9: Em trai


Nhật Minh ôm đứa nhỏ vào lòng, dịu dàng xoa lưng dỗ em ngủ. Nhưng mà hôm nay cậu Út lại giở thói rồi, cậu cứ nhìn chăm chăm người thương, đã quá khuya mà vẫn chẳng chịu nhắm mắt.

" Sao vậy? Không ngủ được hửm? "

Cậu Út khẽ chớp mắt, bàn tay trắng nõn níu lấy áo bà ba trắng của Nhật Minh. Dùng giọng mũi "ừm" một tiếng trả lời.

" Có muốn ăn gì không? "

Cảm nhận được cái lắc đầu trong lồng ngực, ngài công sứ cười hiền, hôn lên đỉnh đầu em một cái, hỏi:

" Rồi sao mà trằn trọc? Anh kể chuyện An nghe nghen? "

" Anh "

" Anh đây "

" Mơi mốt..."

Nói tới đây, cậu An bỗng ngập ngừng, giọng nói bất chợt nhỏ xíu:

" Mơi mốt anh có lấy vợ không? "

Nói xong, cậu An thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ ngoài kia, trăng tỏ rợp trời, cớ sao lòng người mờ đục?

Dám mạnh miệng khẳng định ngài lấy ai, cậu giết kẻ đó. Nhưng nếu ngài một mực bảo vệ người nọ thì sao? Cậu làm sao đấu lại ngài đây? Không thể.

" Nghĩ linh tinh gì đó? Tui lấy vợ rồi mấy người sống với ai? "

Nhật Minh nhéo má người thương một cái, cúi đầu hôn xuống môi em thêm một cái, một cái, rồi lại một cái.

" Giả như anh lấy vợ, vậy An có còn thương anh không? "

" Anh lấy vợ, An kiếm thầy chơi ngải anh "

Cậu An hậm hực vùi mặt vào lòng ngài công sứ, để lại ngài bật cười trước sự ghen tuông dữ dội của em. Nhật Minh vuốt dọc lưng Thanh An, sau cùng thì để tay lên mông người ta sàm sỡ.

" Anh biến thái hả? "

" Ừ, anh biến thái mà. "

Bất lực trừng mắt trước sự mặt dày của ngài công sứ, cậu An bất đắc dĩ lầm bầm mấy tiếng, rồi cũng an tâm chìm dần vào giấc ngủ.

____________

" Thiếu gia "

" Về rồi thì ở lại luôn đi "

Thằng Tí ngẩn tò tò ra, bộ hổng phải thiếu gia biểu nó đi coi ngó tài sản của thiếu gia ở dưới Ba Tri hả?

" Sao? Không thích? "

Nhật Minh nhướng mày, lập tức, Tí cười hê hê, ngu ngốc xu nịnh:

" Trời đất, thiếu gia của con sao mà vừa đẹp trai vừa dễ tính nữa vầy nè trời, chắc con phải tu tám đời mười kiếp mới-"

" Thôi đi ông tướng, đi nghỉ đi, tối ra giao chiện cho mần "

Ngài công sứ đạp đạp thanh niên đang ôm chân mình nịnh nọt, không phải có ý, nhưng mà lỡ xui xui nhóc con kiêu kỳ ở nhà nhìn thấy, coi như tình ngay lý gian.

Tí được thả ra, tung tăng, vui vẻ một hồi, chạy ù ra đình làng chơi với tụi trẻ nít. Nó vậy đó, khù khờ nhưng được cái dễ dạy, ngài nuôi nó từ nhỏ, biết tánh biết nết, cũng coi như an tâm.

" Quân!! Hề hề, đi đâu vậy đa? "

Đang chơi bắn bi với tụi nhóc, bỗng thấy Quân cầm chồng sách đi ngang qua, Tí liền lớn tiếng gọi, cười ngu tò tò đi theo.

Quân bị kêu giật ngược thì nhíu mày, nhìn rõ hình dáng người vừa làm phiền mình thì mới thả lỏng cơ mặt một chút, cất bước tiếp tục đi.

" Quân nhớ Tí không? "

" Đây không rảnh giờ mà nhớ với chả nhung "

" Trời trời, nói gì ác vậy, người ta nói là, đò về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi đò, Tí nhớ Quân mà Quân không hổng nhớ Tí hả "

" Đầu tiên, thuyền, chứ không phải đò, thứ hai, học chưa tới thì đừng có bày đặt, dở người ra đó còn thích thể hiện "

Thằng Tí bị mắng xối xả, ngớ người một phen. Lúc hoàn hồn lại, thấy Quân đã đi xa, nó mới cười hê hê, ba chân bốn cẳng rượt theo về tới trước phủ Thống đốc Trịnh.

" Đi về đi, tui hầu cậu "

" Ờ.. hê hê, tối ngủ nhớ mơ thấy Tí nghen, Tí về à! "

" Biến nhanh đỡ chướng "

Nói vậy chứ mà, nhìn theo bóng Tí đi mất, Quân khẽ cười, rồi cũng khuất dạng sau cánh cửa phủ.

-------------

" Thiếu gia, thiếu gia dạy con học chữ đi "

" Sao nữa? "

" Quân biểu con dở người, con muốn học chữ, đặng đọc thơ cho Quân nghe "

" Về đây thì khỏi kêu thiếu gia, kêu anh hai đi "

" thiệt hả? Thiếu gia cho con kêu là anh hai thiệt hả? Trời ơi con có tỉnh ngủ không vậy đa? Lỡ mà là mơ chắc con tiếc đứt ruột. Thiếu gia, thiếu gia nhéo tai con cái đi "

" Kêu anh hai thì nhéo cho "

" Anh hai, anh hai.. aaa, đau quá, đau quá.. "

Nhìn thằng nhóc la oai oái, xong rồi thì ôm lỗ tai cười ngu, Nhật Minh cũng vui lây, ngài xoa đầu nó, biểu:

" Đi tắm đi, ngày mai anh hai kiếm thầy dạy học cho Tí "

" Dạ, Tí đấm lưng cho anh hai ngủ ngon nghen "

" Khỏi, đi đường xa mệt rồi, ngủ sớm mai dậy sớm, ngủ nướng anh đánh đòn "

" Dạ! Thưa anh hai Tí đi ngủ nghen! "

" Ừ "

Tưởng xong, vừa ra ngoài một lúc, Tí lại xách đầu quay vô, đứng ôm cánh cửa nói:

" Anh hai, Tí vui lắm, Tí có người nhà rồi. Anh hai ngủ ngon nha! "

" Ừ, nhờ lời Tí mà hai ngủ ngon đó "

" Dạ! Hì hì "

Giờ mới là về phòng thật sự. Ngài công sứ thở phào, khoé miệng cũng nhếch lên, có thêm một đứa em, coi bộ cũng vui cửa vui nhà dữ đó!

___________

Tui cưng ông Tí quá điiiii 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top