8: Trở về

" hôm nay cậu Út không về, báo với ông đi "

Quân nói với đứa gia đinh, nhìn nó chạy đi, lòng nó lại trĩu nặng hơn một chút. Hôm nay cậu của nó lại bị mắng, có lẽ còn phải chịu đòn. Nhưng biết sao được, cậu của nó ngang bướng, nói không chịu nghe.

Cậu bỏ ăn đến nỗi vừa ngửi mùi thức ăn một chút sẽ ói mửa, bây giờ thì ngay cả cậu, ngài công sứ và nó. Ai cũng không thoải mái.

" Thanh An, tôi cứ đinh ninh là em đã lớn "

" Không ngờ em vẫn cứ làm tôi phải lo lắng thế này "

" An, tôi đang nói chuyện với em, và tôi yêu cầu em phải trả lời. "

" ...dạ "

Nhật Minh khẽ nâng cằm đứa nhỏ, nhìn vào đôi mắt vốn lúc nào cũng bình tĩnh nay lại chực trào nước.

Chỉ có mình ngài mới biết, em vẫn rất sợ, rất ghét việc bị la. Em của ngài, vẫn còn rất nhỏ...

" Bỏ ăn, ngủ trễ, bị phạt bao nhiêu lần cũng không chừa, bây giờ em muốn tôi phải đánh, phải phạt em như thế nào, em mới có thể trân trọng bản thân đây đa? "

"..."

"..."

" ôm một cái... "

Cậu Út bị mắng, vành mắt càng đỏ ửng. Cậu nhìn ngài, đôi mắt loé lên chút ánh sáng. Cậu đợi người ta cả tuần, lâu như vậy, mà người ta vừa về đã mắng cậu rồi. Ôm một cái thôi mà cũng để cậu chính miệng lên tiếng nữa...

" Gọi tôi là gì? "

" anh.. "

Ngài công sứ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay kéo đứa nhỏ vào lồng ngực mình. Thanh An vùi cả người vào vòng ôm của người thương, tâm trạng bấp bênh như sóng đánh mấy ngày nay, cuối cùng cũng lặng đi một chút.

Cậu sợ, ngài không về.

______________

" Cậu, báo đó là báo lá cải, cậu đừng tin "

".... "

Nhìn cái tiêu đề rõ ràng là bịa đặt trên tờ báo lá cải, Quân kích động muốn cho thằng gia đinh mua báo mấy trận đòn. Dám đưa cái này cho cậu út, dù thật dù giả, cũng khiến lòng cậu loạn cào cào hết cả lên.

Cậu buông tờ báo xuống, mắt nhìn về phía cửa chính. Nhìn thật chăm chú, thật lâu, như muốn xuyên ra khỏi cánh cửa, nhìn thấy người cậu đợi đang đứng ngoài.

Một lần nhìn, là hơn cả tiếng.

" Cậu, ngài công sứ đi Ba Tri công tác, mấy hôm nữa mới dìa lận "

"...."

Mặc kệ lời Quân nói, cậu Út vẫn cứ nhìn chằm chặp vào cửa, như một con mèo đang đợi chủ trở về.

Mức độ bướng bỉnh của cậu chủ, Quân là chứng kiến từ nhỏ mà lớn. Không lạ gì mấy, cậu đợi không được, ắt sẽ tự mình trở về giường thôi.

Không ngờ, sự bướng bỉnh đó kéo dài hơn cả tuần. Ngày nào cũng vậy, khi thay đồ ngủ, đốt hương liệu lên, cậu út lại ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tận đến khi gà gáy, mới mệt lã người lên giường đi ngủ.

Tận cho tới khi, tiếng đoàn xe đưa ngài công sứ về phủ rộn rã rợp trời, cậu Út Trịnh mới hồi thần, thoát khỏi cơn chật vật.
------------

Nhưng mà giấu thời giấu lúc, vẫn giấu không nổi miệng người. Chẳng bấy lâu, chuyện cậu Út làm vạ gió bay tới tai ngài công sứ. Ngài buồn phiền ngồi xe, đến tận phủ Trịnh "bế" người đi hàn huyên tâm sự.

" Nói anh nghe, sao không ăn cơm? "

" Đợi anh về ăn chung "

" Rồi sao mà không ngủ? "

" Sợ anh về không thấy "

Cậu áp má vào lòng ngài công sứ, thoả mãn khép mi mắt, buông thõng người, không bao lâu đã đi vào giấc ngủ.

Mấy đêm rồi thức tới 2, 3 giờ sáng, cậu Út đúng là có chút kiệt sức.

Nhìn đứa nhỏ yên giấc trong lòng, hệt như mèo con bám hơi chủ. Ngài có chút không đành lòng. Nhật Minh vuốt tóc Thanh An, nhẹ hôn lên gò má tinh tế của em 2 cái. Rồi ngài đứng dậy, ôm cậu nằm lên giường lớn, thoải mái ngủ một giấc dài.

-------------
" Ăn sáng "

".... "

Thanh An nhìn nhìn mâm cơm trên bàn, sau đó lại khó hiểu nhìn ngài công sứ. Dù cho cậu có đói sắp chết tới nơi, cậu cũng không bao giờ ăn hết đống đồ ăn này.

" Còn tội treo đó, ăn đàng hoàng cho anh "

" Ăn không hết "

Nhật Minh liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang bướng bỉnh, xung quanh gia nhân bị hù cho chạy mất dép, Quân cũng hiểu chuyện lui ra ngoài cửa. Dù gì đây là phủ Công sứ, không phải địa bàn của nó nghen...

" Ngồi xuống, đừng tưởng hôm qua thoát thì hôm nay cũng thoát được. "

"...."

" Anh chưa có hết giận em đâu "

Bị ánh mắt người thương cứ dí vào mình chằm chặp, Thanh An cuối cùng cũng ngồi xuống, cơ mà vừa nhìn thấy chén cháo trắng trên tay ngài công sứ liền mím chặt môi. Không muốn ăn.

" Há miệng "

"..."

" An "

" Không ăn "

" Tại sao không ăn?"

"..."

" Nhạt "

Nhật Minh đen mặt, ngài đương nhiên biết em thích ăn đồ ngon, nhưng em vừa ăn một miếng đồ dầu mỡ là đem mật xanh mật vàng ói ra hết. Nói coi ngài có nên đè em ra đánh đòn một trận không?

" Em đang bị ốm, không ăn sẽ không khỏi bệnh "

" Không muốn khỏi "

" Hửm? "

" hết bệnh anh sẽ đi "

Ngài công sứ khựng lại, nhìn đôi mắt kiên định lẫn chút ủy khuất của Thanh An. Mái tóc mềm mại ngủ dậy không thèm chải, mất nếp mà vương loạn xạ trên gò má tinh xảo của cậu An.

Ngài thở dài đặt chén cháo xuống. Đưa tay luồn vào tóc, gỡ rối cho người thương. Lúc làm xong, định buông ra thì lại bị cậu Út giữ lại. Cậu nhìn nhìn lòng bàn tay to lớn của Nhật Minh, sau đó nhắm mắt, nghiêng đầu áp má mình lên.

Xem chừng lại muốn làm nũng.

" Nào, ăn trước đã "

Cậu không nói, nhưng ngài chỉ cần vừa định rụt tay ra là cậu lập tức sẽ "ưm" lên phản đối. Chọc ngài công sứ vừa giận vừa thương, bất lực cười một cái.

" không ăn là anh giận nghen "

Cậu nghe vậy, đôi mắt mở to, đáng thương nhìn ngài một cái. Sau đó lại chầm chậm ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm chén cháo trắng như nhìn kẻ thù.

Tưởng lớn tướng làm sao, vẫn còn trẻ con muốn chết!

Nhật Minh cười một cái, từng muỗng từng muỗng đút em ăn sạch sành sanh, rồi, cũng tính là vững bụng, Thanh An liền xoay người nhào vào lòng ngài, một chút cũng không chịu buông lỏng.

Em của ngài, bướng thì bướng lắm, nhưng một khi đã ngoan thì liền chọc ngài thương không xuể.

--------------

" An, ngồi đây anh hỏi chuyện "

Nhật Minh vỗ vỗ giường, Thanh An thì cứ nhìn chằm chằm ngài mãi, đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương. Ngài thở dài, lấy hơi nghiêm giọng, em biết là em sắp bị la, nên mới có cái cảnh thế này đấy.

Ngài cũng không nỡ tự tay lôi em ra khỏi lồng ngực của mình, đành phải cắn răng:

" Anh sẽ không chiều em nữa, ngồi xuống"

"..."

" Bây giờ không nghe lời phải không? "

" Đừng la em "

" Nếu em nghe lời anh từ đầu, chắc chắn anh đã không la em. Không được khóc, nín vào, chuyện nào ra chuyện đấy! "

Cậu Út dụi mắt một cái, tủi thân ngồi dậy kế bên ngài công sứ. Mất đi ấm áp, đứa nhỏ nào đó còn ủy khuất hít mũi một cái.

" trước khi anh đi công tác đã dặn em cái gì? Nhắc lại "

" Không nhớ "

" Nào, hư nữa là anh mắng tiếp đấy. "

" Hức... "

Nhìn cậu Út nấc lên một cái, tâm tư mắng mỏ em của ngài tan như sương như khói. Ai mà nỡ nhìn người yêu ủy khuất thế này đâu?

" Anh đã dặn, ăn uống điều độ, không ngủ trễ nữa, có đúng không? "

"..."

" Vậy mà em vẫn không ngoan là thế nào? "

" ..."

" Anh đánh đòn nghen? "

Cậu út lắc lắc đầu, Nhật Minh khẽ xoa má em, để em nhìn thẳng vào mắt mình, dịu giọng:

" Vậy thì tại sao? Nói cho anh nghe "

Cậu đứng dậy, đi đến tủ đầu giường. Một lúc sau lại quay trở lại, trên tay cầm một tờ báo.

Ngài công sứ thiệt mạng trong cuộc xả đạn của phiến quân Mĩ...

Đọc được dòng đầu tiên, lòng ngài ẩn ẩn đau. Em là đọc được cái này nên mới mất ăn mất ngủ...

" Sau này đừng có cái gì cũng tin, anh vẫn ở đây với em mà, có đúng không? "

"..."

Lỡ như là tin thiệt rồi sao?

" An, dù anh có chết, anh cũng sẽ làm ma về báo tử cho em đầu tiên, đừng suy nghĩ lung tung, nghen?"

Nhật Minh nghiêm khắc đè xuống cái suy nghĩ bất an trong lòng đứa nhỏ, dùng hơi ấm trong tay mình để trấn an em.

" không được chết, không được bỏ em "

Nghĩ ngợi gì đó, cậu Út bỗng gào lên, hai bàn tay nắm chặt.

Nhật Minh ở bên cậu bao nhiêu năm trời, lỡ một ngày ngài thật sự đi mất, không về nữa. Cậu út sẽ phát điên mất.

Ngài công sứ nhìn em, lại thở dài vì cái luồng suy nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn thành vòng trong đầu Thanh An. Đánh lạc hướng em vậy.

" Qua đây nằm "

" ... "

Thấy không được Thanh An vô thức mím môi, chớp chớp mắt nhìn ngài công sứ một cái. Chung thủy bảo trì im lặng.

" Anh nói không nghe nữa hả đa? "

Ngẩng đầu thấy nét mặt ngài không vui, cậu Út chống tay dậy, ngoan ngoãn nằm sấp qua đùi người yêu. Chỉ có ngài mới biết, còn lâu em mới nghe lời như vậy, thế nào cũng phải ủy khuất một chập.

" Sau này còn dám bỏ bữa hay không? "

" Không "

*Bốp*

" Nói chuyện với anh kiểu gì đấy?"

*Bốp*

" Sau này có ngoan không? "

Cậu Út xoay đầu nhìn nhìn, hỏi gì lạ dữ vậy đa?

" Ơ? Không trả lời hen? "

" Dạ ngoan "

" Giỏi, phải vậy. Bây giờ đánh bao nhiêu cái đây? "

" Tùy tâm "

....

....

Nè, phạt em chứ không phải làm từ thiện nghen!

*Bốp*

*Bốp*

" Cưng mấy người cho cố, bây giờ mấy người hư đốn ra "

*Bốp*

*Bốp*

" Aa.. "

*Bốp*

*Bốp*

" Cái gì? "

" Anh đánh đau An. "

Nè, chưa tới 10 cái nữa đó. Đừng có tưởng tui cưng rồi tui không phạt mấy người nghen!

Nghĩ vậy thôi, nhưng mà lúc quay xuống đụng vẻ mặt phụng phịu của cậu Út, quyết tâm nghiêm khắc gì đó đổ vỡ cái "xoảng", ngài công sứ xiêu lòng cái một.

" Anh chưa phạt An xong đâu"

" Anh phạt xong rồi "

" Hửm? "

" An ngủ trễ, về cũng ngủ đền cho anh một giấc"

Ngủ đền?????

" An bỏ ăn, hồi nãy anh cũng bắt ăn bù rồi "

Ăn bù??????

" An không nghe lời anh, anh cũng đánh rồi, phạt xong rồi đó "

Mỗi lần Thanh An nhiều lời hơn bình thường một chút, y như rằng lần đó ngài công sứ sẽ phải chật vật một phen.

Ngài công sứ đen mặt, bao nhiêu năm kề cận, ngài vẫn không tài nào hiểu được cái lý sự cùn của em yêu.

Đành đưa tay ôm em dậy, để em lọt thỏm trong lòng mình:

" Chẳng hiểu cha má tích phước kiểu gì, mà giờ anh ưng phải đứa nhóc ưa lý sự như em hen? "

Thanh An nằm nhoài trên người Nhật Minh, cằm tựa vào bả vai ngài, được người yêu xoa lưng dỗ dành nên cả người đều thoải mái, tạm tha cho mấy lời "dĩ hạ phạm thượng" kia.

" Anh thương em, An, dù chết vẫn thương "

________________

Mấy sĩ tử của em, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nha!!!! ✨✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top