6: Dỗ dành

- An, thấy sao rồi?

Tuấn Vỹ thấy em trai đã mở mắt, tâm trạng treo lơ lửng cuối cùng cũng yên tâm mà hạ xuống.

- gọi đốc-tờ.

Nhật Lâm lén lút thở hắt ra một hơi, lạnh mặt kêu gia đinh đi gọi bác sĩ.

Thanh An đảo mắt nhìn một vòng, anh cả và anh hai đều đang ở đây, chỉ có người kia là biến mất dạng. Lòng cậu chùng xuống, ánh mắt cũng lạnh đi, yên lặng xoay người vào góc tường.

- An, Nhật Minh đang đứng ngoài cửa, không cần thất vọng.

Cậu hai nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu cả. Cậu không muốn út vàng út bạc của mình lụy cái tên không ra gì đó.

Hôm nay đáng lẽ ra phải để em trai mất hoàn toàn hi vọng, sau này mới không bị thằng đó làm cho đau lòng.

Cậu hai cười làm lành. Cậu biết anh cả là người thương Thanh An nhất, chính vì vậy mới nảy ra ác cảm với Nhật Minh. Nhưng hôm nay nếu Tuấn Vỹ cậu không ra tay hoà giải, có lẽ Út cưng sẽ cạch mặt luôn ngài Công Sứ.

Cậu biết đứa nhỏ đó bướng bỉnh, hơn 10 năm nay nó bình an, vui vẻ lớn lên, đều có công lao của kẻ đang đứng bên ngoài, công lao đã hết, thì vẫn còn khổ lao, dù sao cũng chẳng cách nào phủ nhận.

- cậu ta tự động đứng, không cần nhìn

Cậu cả khó chịu nói, thất thố xoay người ra cửa. Ai dè chưa đi được bước nào đã bị tiếng ho khan của cậu Út kéo quay lại:

- Út? Gọi đốc-tờ! Nhanh lên!

- khụ... khụ...

Tuấn Vỹ nén cười nhường chỗ, Nhật Lâm tức tốc ngồi xuống cạnh giường em trai, vừa dỗ dành vừa xoa lưng cho em đỡ ho. Tới lúc nghĩ lại, Nhật Lâm đỏ cả mặt ngượng ngùng, Thanh An cũng chẳng phải trẻ con, cậu làm cái hành động gì vậy chứ?

_______

- vào đi, lựa lời mà nói chuyện, còn làm Thanh An giận lần nữa thì anh cũng không cứu được cậu.

Tuấn Vỹ vỗ vai Nhật Minh, sau đó lại xoay người đi cùng anh cả, trước lúc cất bước còn cho ngài một ánh mắt cổ vũ.

Nhật Lâm liếc xéo thằng hai đang cố gắng cười lấy lòng, sau đó phất tà áo bước đi, lúc nào cũng chống đối anh hết...
____

- An

Kêu lần này là lần thứ sáu, cậu An vẫn cứ lầm lầm lỳ lỳ chẳng chịu đáp lời.

Chén canh được người của ngài Công Sứ bưng vào, cậu An không nhiều lời quơ tay lật đổ, Nhật Minh cũng chỉ có thể bất lực thở dài, kêu người hầu làm thêm một chén khác.

- An, ăn một chút thôi, mấy ngày nay em chẳng có chi trong bụng cả.

-....

- An, ngoan một chút được không? Ăn một ít nào, anh bón cho em nghen?

-....

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Nhật Minh độc thoại, Thanh An ngẩn ngơ nhìn trần nhà, ngón tay thì mất kiên nhẫn mà cào vào mặt giường.

Nhưng ngài cũng không dám manh động mà kéo em ra, cứ mỗi lần cưỡng ép bắt em ăn, em chắc chắn sẽ dùng tay hất đổ, canh vừa nấu xong rất nóng, ngài bị trúng đến bỏng cả một vùng tay, ngài không muốn em cũng phải chịu tổn thương như thế.

Suốt cả buổi, tiếng dỗ dành của Nhật Minh cứ vang lên đều đều, là van lơn, là bất lực, chỉ vì có thể dỗ dành người thương ăn nhiều thêm một muỗng canh.

Cậu An thì cứ nằm lì ở đó, không nói, chẳng cười, bướng bỉnh đến mức, chỉ có thể là cậu An.
_______

- Thanh An!!

Cuối cùng, nhìn canh đã thay đến chén thứ gần chục, mà cậu An thì chẳng chịu ăn một chút nào, Nhật Minh vừa đau lòng vừa bất lực gọi lớn tên em.

Cuối cùng, ánh mắt Thanh An đã dừng chân nơi gương mặt tiều tụy của ngài Công Sứ, nhưng cuối cùng, chỉ còn sót lại biểu cảm lạnh như băng.

Nhìn thấy ánh mắt đó, tim ngài hẫng đi một nhịp, ngài cúi xuống gần em, giọng nói ẩn chứa chút run rẩy, chút van nài của một kẻ quyền cao chức trọng:

- đừng bỏ đói chính mình nữa, được không đa? Em không muốn nhìn, anh đi là được, nhưng đừng tự tổn hại bản thân em, có được không? Ăn một chút thôi, nào.

Cậu An ngồi dậy, một mực nhìn Nhật Minh, nhìn thật lâu, thật lâu, sau đó khoé mắt lại chực chờ nỗi đau lòng, cậu cất giọng, hỏi:

- ngài không thương em đúng không đa?

-....

-....

- anh thương em, thương em nhất trên đời này, là anh mất kiểm soát, anh sai, xin em, đừng tự làm khổ mình nữa.

Ngài đưa tay mình bao trùm lên bàn tay nhỏ bé của cậu, nhưng vẫn không dám lấy can đảm mà ôm người thương vào lòng. Ngài sợ cậu giãy, cậu đẩy ra, lúc đó, nỗi đau sẽ càng thêm chồng chất.

- vậy tại sao vẫn không chịu ôm em?

Nước mắt trào ra, Thanh An thì cứ đau đáu nhìn Nhật Minh, giọt lệ mong manh trượt dài nơi mi má, tới lúc cậu khóc, vẫn còn đẹp đến vậy, đẹp như một bức tượng sứ, chạm vào mạnh một chút, đã đủ sức khiến nó vỡ tan tành.

Không quan tâm đến những lời nhận lỗi, những lời van nài kia, thứ cậu để tâm duy nhất là cho đến tận khi ấy, người cậu thương vẫn chẳng chịu ôm cậu, sưởi ấm cậu.

Thanh An lạnh rồi.

Đau xót khôn nguôi, ngài dịu dàng ôm cậu An của mình vào trong ngực, nâng niu cậu như một viên ngọc quý, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Một tay ôm eo, một tay lại đỡ gáy cậu, để cậu Út vàng ngọc nghiêng đầu tựa má lên vai mình, cảm nhận nước mắt của cậu dần dần rơi xuống. Thanh An nhìn thấy vết tay trên má ngài, lại thương tâm đưa tay chạm đến, run run hỏi:

- đau không?

- đáng đánh, đáng đánh

- đau không?

- không..

- đau không?

Cậu Út cứ cố chấp lặp lại câu hỏi, cho đến lúc ngài phải bất lực mà trả lời:

- đau, em hôn một cái được không?

- hôn một cái có bớt đau không?

Cậu An nghiêng đầu hỏi, đôi mắt long lanh, bàn tay thì mân mê vết bầm tím. Niết rõ ngài chỉ đang trả lời cho có lệ, cậu vẫn rất chịu hợp tác mà đáp lại.

- có đấy

- không hôn, đau chết đi.

Giận hờn mà rút tay, quay đầu, ai mà thấy được, lúc Thanh An ngượng ngùng lại có nét phong tình vạn chủng đến thế.

- được rồi, ăn một chút nghen, to gan lắm, dám bỏ ăn tận ba ngày cơ đấy.

Lời nói ra mang đầy sự trách móc, nhưng cũng đậm chất nuông chiều, nuông chiều dành cho cậu An, người ngài thương đến tận tim, tận phổi.

_______

- cậu còn để em trai tôi rơi nước mắt lần nào nữa xem? Chuẩn bị cuốn gói khỏi cái đất Sài Thành này đi đa.

- anh cả, tôi hứa đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, đảm bảo tôi sẽ tự biến khỏi mắt anh.

Nghe lời Nhật Minh nói, Nhật Lâm "hừ" một cái, phất quạt bỏ đi, bỏ lại một ngài Công Sứ ánh mắt kiên định bên trong phòng tối.

______

Tự nhiên thấy Nhật Minh với Nhật Lâm mới giống hai anh em guột :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top