4: Quân

- tụi kia!! Cầu của tụi mày lăn ra đây nè!!

Tiếng Nhật Minh vang lên từ đằng xa, tụi nhóc kia như nhận ra sai lầm mà ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cũng bỏ chạy mất dạng.

Thanh An chống tay đứng dậy, nhìn theo tụi nhóc đằng xa xa mà mím chặt môi. Vết thương trên người làm cậu bước đi không vững, chỉ có thể từng bước từng bước đi ra xa tụi nó.

- nè nhóc, có cần anh đưa về hông? Cha má tên gì? Nhà ở đâu?

Nhật Minh cười cười, đưa tay tính đỡ đã bị cậu An gạt ra, cậu trừng mắt, nói với người vừa có ý tốt muốn đỡ mình:

- nhiều chuyện.

Cùng lúc đó, Quân cuối cùng cũng tìm đến, nó khóc nấc lên, đưa tay đỡ cậu chủ. Thanh An lại giận dỗi mà tránh đi, mần chuyện chi mà bỏ cậu đi mất, hại cậu bị người ta ăn hiếp.

Cậu ghét, ghét nó chậm chạp, ghét mình không đủ sức đặng đánh trả, ghét thêm cả người lo chuyện bao đồng kia nữa, suýt chút là cậu đánh bại tụi nó rồi, ai khiến ổng đỡ đâu?

Nhưng cuối cùng cậu Út cũng áy náy, nhịn đau mà bước đến bên Nhật Minh, nhét viên kẹo trong túi áo vào tay người đó, sau đó xoay mặt ngoảnh đầu bước đi.

----

- tao dặn bao lần là phải bảo vệ cậu út rồi? Hả!?

- anh hai ơi..anh hai ơi..

Tiếng roi chan chát vụt vào da thịt vang vọng bên tai, từ nãy đến giờ, Quân đã ăn hơn trăm roi chứ chẳng kém.

Ông Trịnh ngồi trên giường bôi thuốc cho con trai, nhìn cả người quý tử chỗ nào cũng tím bầm, nét mặt ông ngày càng khó coi. Quản gia bên cạnh nhìn thấy, lập tức lên tiếng:

- đánh mạnh vào! Đánh chết nó thì thôi, cho chừa cái tội ham chơi mà bỏ cậu một mình.

Anh hai của Quân không cách nào khác phải tăng thêm lực đánh. Nhìn cả người em trai, từ mông trải xuống gót chân, chẳng chỗ nào lành lặn.

Cái quần mỏng đã nát bươm, lộ ra da thịt từ tím đen đến đổ máu. Lúc đầu thì Quân còn kêu khóc, sau đó chỉ còn nỉ non gọi "anh hai ơi, cậu út ơi, con biết sai rồi". Cuối cùng, cho đến khi thằng nhóc 10 tuổi chỉ còn lại chút hơi tàn, cậu Út mới mở miệng:

- cha, nó ồn quá, con muốn ngủ.

- cha kêu đứa khác qua hầu con

- không cần, gọi nó vào đây là được.

- thôi được rồi, con uống cạn tô canh sâm này đi đã

Cậu cắn răng chịu đựng, nuốt hết chén canh bổ vào bụng. Ông nhìn thấy thì nở nụ cười, con trai từ nhỏ đã sợ đắng, nay lại chịu uống hết chẳng cần dỗ dành, chỉ cần việc này thôi đã đủ để ông vui cả ngày.

---
Quân quỳ sấp mà lê người vào, chỉ một cử động nhỏ đã làm nó đau chết đi sống lại. Nhưng chung quy nó cũng chẳng dám mở miệng ra mà rên khóc, nó làm lỗi, cậu không giết thì đã là nhân từ.

- biết sai chưa?

- c-con bỏ cậu một mình, hức, để cậu bị người ta đánh. Con biết sai rồi... cậu thương tình.

- đi mời thầy lang về đây, đi cửa sau.

Thanh An nói với thằng hầu đang đứng quạt, ánh mắt thì chưa từng rời khỏi con sen đang thều thào như sắp chết trước mặt.

- cậu ơi...

- nín, ông mà nghe thì chết chắc.

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt Quân. Giận thì giận mà thương thì thương, cậu đưa tay đỡ nó, dìu nó nằm dài lên ghế.

Nó được cậu đỡ thì cứ khóc hưng hức hoài thôi, cậu sợ cha phát hiện, đành phải đem kẹo quý của mình ra nhét vào miệng Quân, dỗ dành:

- ngậm tan hết kẹo là hết đau

- thiệt hông cậu?

- thiệt, nhắm mắt lại, đếm tới ba là ngủ.

Quân mệt lã người, vị đắng ngắt trong cuống họng bị hương ngọt ngào của kẹo thay thế. Quân thiếp đi trong tiếng đếm của cậu chủ. Cậu nhìn thấy gương mặt nó thả lỏng thì cũng vô thức thở phào.

Ngó vết thương của con sen một chút, cậu tặc lưỡi, biết vậy đã xin cha sớm hơn...

Nhưng mà kệ đi, nó làm lỗi, đáng ăn đòn!

Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn thổi thổi vào vết thương của nó, lẩm bẩm:

- thổi cho cái đau bay đi...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top