10: Điền

" dạ... Dạ con chào cậu Út... "

" Ai đây? "

Quân hỏi, lâu lắm cậu Út mới có hứng ra thăm vườn, vậy mà lại có kẻ dám chặn đường cậu của nó. Đúng là chán sống mà.

Thằng gia đinh bên cạnh vội giải thích:

" Bẩm, này là Điền, nó mới được cậu cả đưa về hồi tháng trước đó cậu. Thấy cậu cứ bệnh vặt triền miên, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này con không dám tới học chuyện với cậu, xin cậu đừng giận "

Cậu Út nhìn một lượt, nghiêng đầu hỏi chàng trai đang hèn mọn quỳ sụp trước mặt:

" Người ở đâu tới? "

" Tui là người làng bên, cha má vong thân hồi tháng trước, tui lang thang tới xứ này, cậu cả đem tui về đây làm người ở cho nhà cẩu "

Thấy cậu Út không phản ứng gì, Điền mới dám nói tiếp:

" hồi nãy tui có mắt như mù lỡ cản đường cậu, xin cậu đừng hờn tui chi cho nhọc lòng "

" Sau này đi đứng thì mở to mắt ra, cậu ghét nhất là có người chắn đường "

Quân nói, Điền vội chắp tay cảm tạ. Sau một hồi, chẳng hiểu chuyện gì mà cậu Út lại nở nụ cười. Cậu nhìn Điền, rồi lại quay qua nói với Quân:

" cho nó đi theo "

" tui là người làm của cậu Cả... "

Điền mở to mắt, nó có làm gì khiến cậu giận lung vậy sao đa? Nó nghe đồn, mấy người nhà giàu hay thích bóc lột, hành hạ người ta lắm...

" Cậu cả không tiếc một đứa hầu với cậu Út, bảo đi thì đứng dậy nhanh lên, có muốn ăn roi không? "

Thằng gia đinh bên cạnh to tiếng, xoay người cười nịnh nọt cậu An. Thanh An thì chỉ bình thản nhìn thanh niên quật cường quỳ dưới đất, lưu lại trên người hắn một ánh nhìn đánh giá, sau đó phất quạt rời đi.

Điền nhìn tà áo tấc phất phơ theo từng bước chân của cậu Út nhà này, trong lòng có gì đó bất an lung lắm.

Quân hừ lạnh, đúng là không biết trời cao đất dày! Mới đến một tháng, hèn gì mà chưa biết tôn ti trật tự của cái phủ họ Trịnh danh quý này đây đa.

" Đồ ngu! Còn không nhanh đi theo cậu Út đi? Chọc cậu Út giận, ông lại chẳng lột da mày ra à? "

Thằng gia đinh vội đẩy đẩy vai Điền, nó lo sợ thằng này bị tội, nó cũng không khỏi liên can.

" Cậu đó là ai mà anh sợ dữ thần vậy? Nhìn vừa ẻo lả vừa kiêu căng, hừ, tui không có sợ đâu "

" Mày, mày dám nói hành cậu Út hả? Trời đất thiên địa ơi, mơi mốt đừng có nói chuyện với tao! Tao không muốn chịu đòn chung với mày đâu! "

Thằng gia đinh co giò chạy mất, nghe Điền nói một câu mà mặt mày xanh lét, như người mới gặp quỷ về. Điền thắc mắc, sao mà người nhà này sợ cậu ta dữ vậy.

Thôi thì cũng đúng, hắn ở làng khác, xa xứ đến đây nên chưa biết. Không riêng gia đinh cái nhà này, mà gần như cả vùng đều hãi hùng trước uy danh của cậu Út Trịnh.

Không phải cậu tàn độc hay gì, nhưng riêng cái tánh tình khó chiều khó chịu, cộng với sự yêu chiều không giới hạn của ngài Thống đốc và hai anh trai, thêm đó là cái cột chống trời mang tên 'ngài công sứ', cậu Út dư sức làm trời làm phật ở cái đất này. Ai mà dám nghịch ý cậu á đâu?

Vậy mà xuất hiện một đứa gia đinh cứng đầu cứng cổ, coi chừng thoát không khỏi kiếp đòn roi qua ngày.

_________

" Mệt trong người thì cứ nằm nghỉ, ra đây làm gì cho gió trời thổi lạnh? "

Ông Trịnh cười hiền, như nhớ ra bệnh cũ của con trai mà chau mày trách móc.

" Trời đẹp "

Cậu An ngồi xuống bên cạnh cha, đối mặt là anh cả với anh hai đang dùng bữa. Đứng sau lưng Nhật Lâm là vợ anh, một cô nàng dịu dàng, về phủ mới ba năm đã sinh cho ông Trịnh một cháu trai, một cháu gái.

Tuấn Vỹ cười nhìn Thanh An, gắp cho em trai miếng cá hấp em thích nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh cưng chiều đứa nhỏ này trong lòng bàn tay, tận cho đến giờ vẫn vậy.

" Út bệnh vặt nhiều, ra ngoài khuây khỏa chút cũng không hại chi "

Thanh An không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp cơm cho vào miệng. Dù cho cậu Út không ăn cơm đi chăng nữa, trên bàn luôn phải có một bộ dụng cụ ăn của riêng cậu. Tụi hầu nhà này bị đòn lần một lần hai riết rồi cũng sợ.

Có lần to gan chẳng dọn, lại đúng ngay dịp cậu Út ra ăn cơm chung, lúc thấy chén đũa không có sẵn, cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, một mạch đi vào phòng. Bữa cơm trưa đó, cậu hai tốn gần ba tiếng đồng hồ dạy học, chỉ để dỗ dành em trai ăn miếng cơm vào bụng.

Đứa chịu trách nhiệm dọn cơm cũng ăn một trận đòn nhớ đời.

" Anh cả "

" Chuyện gì? "

Nhật Lâm nhẹ giọng, trong lòng không khỏi bất ngờ vì hôm nay thằng Út chịu mở miệng bắt chuyện trước.

" Út muốn thằng Điền "

" Thằng Điền nào? "

" Bẩm cậu cả, là gia đinh mới vào tháng trước "

Quân lên tiếng, Nhật Lâm cau mày một lúc, lục lọi trong trí nhớ về thằng gia đinh tên Điền. Lúc nhớ lại, anh chỉ trầm giọng:

" Út thích thì cứ biểu nó theo hầu, anh có tiếc chi với Út đâu? "

" Nó bảo nó là người của anh, không muốn theo Út "

Cậu Út vô tình, nhưng cũng làm cho cậu cả phải đau đầu một phen. Thằng hầu đó lại mần ra công chuyện chi mà khiến Thanh An phật ý thế này?

" Để anh, Út ăn cơm đi "

Cậu An gắp cho anh một miếng thịt kho tàu vàng óng. Nhật Lâm cười, ông Trịnh thấy các con hoà thuận cũng không khỏi vui lòng. Hiếm được cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm như này lắm.

______

Hum nay ngài công sứ dô chuồng gà chơi ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top