Chương 2 Đi Côn Luân


Buổi sáng tất cả đều có mặt đầy đủ riêng Tiêu Sắt đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, Vô Tâm nhàn nhã ngồi trên bàn trà thưởng thức ly trà nóng của tiểu nhị vừa pha, Lôi Vô Kiệt lại bắt đầu càu nhàu :" Vô Tâm ngươi mau đi coi Tiêu Sắt làm gì đến giờ còn chưa xuất hiện".

Mấy người Đường Liên cũng rất nhiệt tình ủng hộ, được rồi hắn xem như làm báo thức đánh thức Tiêu lão bản của mấy người kia vậy, theo tiểu nhị lên phòng trên tầng mới biết bình thường Tiêu Sắt ngủ không dậy trễ mà có trễ cũng không được phép đánh thức, hôm nay có người phá chắc lão bản sẽ xử tội bọn họ cho xem.

Vô Tâm lắc lắc đầu bày tỏ thái độ không biết nói gì nhưng trên gương mặt kia lại là biểu hiện sủng nịnh không thôi của hắn làm cho tiểu nhị đang nghĩ có phải mình bị hoa mắt không thì Vô Tâm đã nói :" Được rồi ngươi lui đi, ta sẽ tự đi gọi".

Giống như nghe được lệnh đặc sá vội vội vàng vàng nói cám ơn rồi chạy xuống, đùa sao đi gọi lão bản của bọn họ là cả một vấn đề lớn đó.

Vô Tâm đứng trước cửa gõ nhẹ hai ba tiếng vẫn không có dấu hiệu trả lời, mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Giường của Tiêu Sắt ở khuất trong góc một chút, nằm trên giường cả người trốn trong chăn bông gương mặt vẫn say ngủ, có lẽ đêm qua ngủ muộn hay chăng nên hôm nay mới thức trễ, Vô Tâm khom người giọng nói khàn khàn dễ nghe :"Tiêu Sắt, tỉnh".

Tiêu Sắt vốn đã muốn thức, với lại thêm năng lực hiện giờ của y từ khi Vô Tâm bước vào đã phát hiện nhưng y muốn dung túng tên kia một chút xem hắn ta làm gì.

Vô Tâm gọi một tiếng lại không nghe đáp chỉ có lông mày giật giật nhẹ của y cánh tay nắm lấy cánh tay của Vô Tâm đang chống trên giường kéo mạnh một cái.

Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ Tiêu Sắt ngáy ngủ nên không phòng bị người kia rốt cuộc mất thăng bằng hơi ngả người về phía trước nằm trườn lên người Tiêu Sắt hai người chỉ cách một lớp chăn.

Gương mặt kề sát nhau phải nói là sát đến mức hai cánh mũi cao cao cũng đã chạm vào nhau khiến cho Vô Tâm bình thường hay đùa bỡn cũng ngẩn ngơ trong chốt lát ngược lại là Tiêu Sắt rất nhanh đã chớp chớp đôi mi của mình mở ra phía sau đó là đôi mắt đen sâu không thấy đáy pha chút đùa bỡn :" Diệp tông chủ sáng sớm sao lại trèo lên giường của ta như thế này".

Nhìn đôi mắt đã tỉnh hơn tám phần của y Vô Tâm rốt cuộc cũng biết bản thân bị đùa giỡn bởi tên này rồi, nhưng không phải không xác nhận bình thường Tiêu Sắt vốn dĩ là mi mục như họa, công tử ôn nhuận như ngọc rồi giờ đây gần sát bên y mới càng cảm thấy ôn nhuận như ngọc giành cho y là quá xem thường y, Vô Tâm hít sâu một cái muốn đứng dậy nhưng Tiêu Sắt đã nhanh hơn vươn cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh của hắn kéo lại làm Vô Tâm lần nữa ngả lên giương Tiêu Sắt :" Muốn chạy sao".

Vô Tâm cũng thật hết cách với người này, lớn tuổi hơn hắn nhưng xem tính tình này còn trẻ con hơn cả hắn nữa, Hắn nhếch môi cười nhẹ nhưng ý vị lại thâm sâu.

Tiêu Sắt nhìn nụ cười này trong lòng thầm than một tiếng không ổn muốn buông tay ngươi kia nhưng hắn đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay Tiêu Sắt ấn trở lại giường ấm :" Nếu Tiêu lão bản muốn biết ta sáng sớm trèo lên giường ngươi làm cái gì thì để ta nói cho ngươi nghe".

Miệng nói nhưng tay cũng nhanh nhảu lật chăn của Tiêu Sắt ra, lần mò lên cổ áo muốn vạch áo của Tiêu Sắt xuống nhưng y đã nhanh hơn nắm lại cổ tay người kia :" Ngươi..ngươi muốn làm gì".

Vô Tâm lại cười cười đến vô lại, lộ ra chiếc lúm đồng tiền kia, ánh mắt sâu hút hồn không thấy lối thoát của hắn làm cho Tiêu Sắt giống như bị người kia thôi miên giây lát :" Làm chuyện đại sự".

Đại sự mà tên Tiểu tăng tu tâm không tu miệng này nói chính là thay quần áo cho Tiêu Sắt ?

Còn tưởng hắn...hắn muốn làm chuyện gì không ngờ chỉ là cởi bỏ lớp trung y của Tiêu Sắt rồi lại giúp y mặc một bộ quần áo mới, làm thay cộng việc của người hầu cận hằng ngày.

Bộ hôm nay Vô Tâm không biết là cố ý hay vô tình lại trùng khớp với bộ y phục của Vô Tâm, giả dụ như đai lưng của hắn màu xanh thì lớp trung y của Tiêu Sắt cũng sẽ màu xanh, còn người lại hôm nay hắn mặc y phục trắng thì đai lưng của Tiêu Sắt lại màu trắng, nhìn tổng thể y phục của hai người này rất hợp nhau.

Hai người ra khỏi phòng cũng là một canh giờ sau, nhìn mọi người đã muốn đói meo mốc chỉ chờ bọn họ Lôi Vô Kiệt đã nhăn nhó mặt mày :" Hai người có phải ngủ quên trong đó luôn không ta đói sắp chết rồi".

Vô Tâm mỉm cười nhìn hắn lắc đầu, tên này quả thật vẫn như ngày đầu ngây thơ hoạt bát không nhiễm bụi trần. Tiêu Sắt thấy tên nhóc kia cứ lóe chóe mãi cũng nhứt cả đầu :" Được rồi ta xuống rồi đây cùng nhau dùng bữa đi".

Vô Tâm lần này ngồi đối diện với Tiêu Sắt, Đường Liên và Tiểu Nhụy ngồi cạnh nhau, đang ăn uống thì Đường sư huynh lên tiếng :" Chắc là phải cáo biệt ở đây rồi, ta và Tiểu Nhụy muốn về Đường Môn một chuyến để thăm Đường môn".

Lôi Vô Kiệt đang ăn dỡ chén cơm cũng nói vào:" Cho bọn ta theo với".

Nhược Y ngồi bên cạnh nhẹ cốc đầu của cậu một cái, tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến của Lôi Vô Kiệt giọng nhẹ nhàng nói :" Hay chúng ta về Lôi Gia Bảo một chuyến đi, cũng tiện đường mà".

Lôi Vô Kiệt nghe đến Nhược Y muốn cùng cậu về Lôi Gia Bảo thì hai mắt đã phát sáng rực rồi, cái gì chứ cái này thì quá tuyệt vời rồi lập tức bỏ chén cơm xuống vui mừng gãi đầu :" Được được được chúng ta về Lôi Gia Bảo".

Còn riêng Tiểu Thần Y Hoa Cẩm đáng thương của chúng ta ra ngoài chưa được bao lâu đã nhận được bồ câu đưa tin người của Hầu Gia sắp đến đón nàng rồi, cũng phải đành từ biệt mọi người :" Haizz ta còn định ở ngoài lâu thêm một chút, nhưng Hầu Gia đã cho người đến đón rồi không về cũng không được".

Vậy là ai cũng có chỗ để đến nhưng còn một người vẫn không biết tiếp theo sẽ làm gì, Lôi Vô Kiệt nhìn qua hắn rồi hỏi :" Vô Tâm ngươi định về Thiên Ngoại Thiên à hay đi đâu nữa ".

Vô Tâm bỏ đôi đũa xuống, nhấp nhẹ một ngụm trà nóng trong ly hướng đến Lôi Vô Kiệt mà trả lời :" Ta và Tiêu Sắt đi Côn Luân".

Đi Côn Luân làm gì? Với lại còn với Tiêu Sắt nữa Lôi Vô Kiệt nhìn qua người kia có vẻ là không có biểu hiện gì chỉ chuyên tâm ăn cơm của mình nhưng không nhanh không chậm y buông đũa xuống nhìn tên Vô Tâm vô tri vô lại kia :"Ta khi nào thì đồng ý đi Côn Luân cùng ngươi?".

Tên nào đó tự ý sắp xếp cho người ta còn không ngại khoe mẽ, uống một ngụm trà nóng trên bàn có sẵn :"Bởi vì.. Ta không có tiền".

Không có tiền nên mới kêu Tiêu Sắt đi cùng à? Chẳng qua chỉ là cái cớ thôi nhìn bộ y phục trên người hắn mặc đi, chỉ tính riêng mỗi đai lưng đã hơn mấy trăm lượng nói không có tiền chẳng qua là khua môi múa mép cho mấy người kia nghe, và lấy thêm lý do hợp lý để kéo y đi cùng mà thôi, khinh bỉ liếc nhìn hắn :"Không có tiền thì đừng có đi".

Vô Tâm nghe được lại không có ý tức giận hay khó chịu gì, ngược lại nụ cười càng sâu chiếc lúm đồng tiền làm nổi bật cả gương mặt kia của hắn môi mỏng hơi nhếch nhìn sang Tiêu Sắt, cả người ngồi sát bên cạnh nghiêng về phía Tiêu Sắt, ngón tay thon dài nhẹ để lên ống tay áo của y, vô cùng mờ ám mà nói :"Tiêu lão bản là hết thương Vô Tâm rồi sao".

Quả nhiên là yêu nghiệt, quá yêu nghiệt Tiêu Sắt thầm nghĩ nếu đi cùng tên này có khi lại bị tên này dùng nhan sắc này mê hoặc chết y thì cũng có thể , nhưng y là cam tâm tình nguyện bị tên này mê hoặc :"Được được, ta đi là được. Ta đồng ý làm bao tiền của ngươi được chưa".

Nghe như vậy Vô Tâm mới đồng ý bỏ qua, quay trở lại ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình mỉm cười ý vị sâu xa nháy mắt nhìn Tiêu Sắt :"Quả nhiên là tiêu lão bản thương Vô Tâm ta".

Mọi người bên cạnh như là không khí, chỉ có Tiểu Nhụy nhìn qua Nhược Y ý tứ hiểu rõ chuyện gì đó, còn hai tên đần nam kia làm sao mà biết ý tứ trong đó, Tiểu Hoa Cẩm thì còn quá nhỏ làm sao hiểu được bọn nam nhân đó mờ ám là thế nào. Chỉ có hai cô nương kia hiểu biết lòng người nhìn một màn trước mắt không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.

....

Vậy là tất cả mọi người sau bữa cơm này đã chia tay nhau lên đường. Ai cũng tay nảy xách nách mang, riêng hai vị kia lại mang theo duy nhất một bộ đồ đang mặc trên người không đem theo hành lý tay nảy gì cả, vốn dĩ đều là người có tiền đem mấy thứ đó theo làm gì.

Nếu nói không phải phô trương nhưng Thiên Ngoại Thiên của Vô Tâm không giàu thì còn ai giàu, đừng nhìn bộ y phục bình thường của hắn mặc mà xem thường, đai lưng đó, chất vải đó cổ áo đó nếu xét tổng thể có khi còn đắt giá hơn quần áo của Tiêu Sắt đang mặc trên người :"Này, Vô Tâm ở Thiên Ngoại Thiên của ngươi làm gì mà giàu như thế".

Đó là điều Tiêu Sắt thắc mắc bấy lâu nay, rốt cuộc Thiên Ngoại Thiên của hắn làm việc gì mà giàu đến mức độ thế này, Vô Tâm xoay người đối diện với y hơi hạ người khom xuống tựa tiếu phi tiếu nhìn y :" Ta dẫn bọn họ đi ăn cướp".

Nhìn người kia nói dối không biết chớp mắt, Tiêu Sắt đánh nhẹ vào đầu vai hắn một cái tỏ ý không đồng ý với lời nói kia gương mặt tràn ngập chán ghét lẫn khinh bỉ Vô Tâm :"Thì ra Diệp Thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên chuyên đi ăn cướp".

Vô Tâm chợp lấy tay người kia nhanh nhẹn kéo y ôm vào trong lòng, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Sắt một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của y đùa bỡn :" Đúng vậy, ta chuyên đi ăn cướp. Nếu hôm nay Tiêu lão bản không đồng ý đi cùng ta cũng cướp ngươi đi".

Tiêu Sắt ban đầu bị ôm trong lòng còn kháng cự nhưng lại không bằng sức lực của tên thiếu niên vô lại kia, hơn nữa y cũng không dùng sức của mình nên cứ vậy ngả vào lòng hắn, nghiêng mặt nhìn gương mặt sát gần mình gương mặt của y thoáng đỏ ửng mỉm cười :"Không biết xấu hổ".

Nếu hắn biết xấu hổ thì Tiêu Sắt bây giờ còn nằm gọn trong lòng hắn không hả, xấu hổ là cái gì viết như thế nào, dùng ra sao? Vô Tâm hắn không biết cũng không muốn biết :"Ta biết xấu hổ thì Tiêu lão bản có còn thương ta sao".

Hai người ở nơi rừng thiên nước động này cứ dính dính lấy nhau vừa đùa giỡn vừa cười nói thế này thì khi nào mới tới Côn Luân chứ hả, lại nhìn đến Vô Tâm không biết xấu hổ buông lời nhảm nhí kía miết làm cho Tiêu Sắt vừa thẹn vừa giận lại không nỡ đánh hắn :"Còn nói nhăng nói cuội ta dùng gậy vô cực đánh cái đầu trọc của ngươi".

Vô Tâm buông y ra xoa xoa nhẹ cái đầu bóng loáng của mình, lại không thèm đứng đắn mà hôn chụt lên cái má đang ửng hồng của Tiêu Sắt :"Nỡ sao".

Một câu không đầu không đuôi nhưng Tiêu Sắt vẫn nghe hiểu, y không nỡ tổn thương người kia dù chỉ là một chút đánh nhẹ một cái cũng đã lo người kia có đau không dù biết rõ hắn đã nữa bước thần du rồi mà còn lo được lo mất cho hắn, quả là Tiêu Sắt lún sâu lắm rồi. Không có thể luân hồi được nữa.

Tiêu Sắt đi bên cạnh Vô Tâm, hai người nhàn nhã bỏ lại Tuyết Nguyệt sơn trang và Thiên Ngoại Thiên, cho mấy tên tiểu nhị lo toang trước sau, dù sau thì chuyện làm ăn lời cũng được lỗ cũng chả sao Tiêu Sắt y chả quan tâm còn Thiên Ngoại Thiên không cần nói cũng biết không có hắn cũng không sau tất cả đều ổn rồi.

Trước khi rời đi hắn có hứa sẽ mang thiếu tông chủ phu nhân về sớm nhất có thể cho hai vị thúc thúc của hắn.

Hai người kia nữa tin nữa ngờ nhưng cũng đồng ý thay hắn chấp chưởng Thiên Ngoại Thiên để thiếu tông chủ của mình chạy nhông nhông đi mất. Haizz dù sao đứa trẻ này cũng sắp mười tám rồi lấy vợ cũng là chuyện sớm muộn.

_____

Thiết lập ở đây là Vô Tâm với Tiêu Sắt điều ở bậc Nữa Bước Thần Du rồi. Nên không ai dám sờ tới cọng lông chân của bọn họ đâu, nên không có đánh đấm gì nảy lửa đâu nha mọi người. Chỉ có đôi chim thúi kia rải cẩu lương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top