Chương 1 - Cách Biệt Nữa Năm
Tuyết Lạc Sơn Trang sau khi được Tiêu Sắt bỏ chút công sức lẫn tiền bạc sữa chữa thì cũng coi như có thể tạm nói là ổn, không còn là quán trọ rách nát ngày nào trước kia khi y quay lại trở lại đây thì đã cho người tu sữa, từ sau khi vứt bỏ hoàng vị Tiêu Sắt cảm thấy ở nơi này tiêu diêu tự tại an nhàn sống qua ngày dù cho không có khách thì ngân lượng của hắn sài đến ba bốn đời con cháu sau này cũng không thể nào hết được.
Ngồi trong quán trọ nhìn ra phía trước lại thấy hồng mai đã nở rộ chợt nhận ra đã đến mùa đông rồi, tuyết cũng rơi dày đặt hơn.
Lúc trước là hắn cặm cụi ngồi đấy đào lỗ để trồng xuống cây hồng mai kia Tiêu Sắt trước đó nhíu mày khó chịu hỏi người kia lại quấy phá cái gì thì hắn chỉ mỉm cười nhẹ lộ ra đôi lúm đồng tiền của mình mà nói :" Trồng ở đây ta dùng thêm chút chân khí của mình thì non nữa năm nữa ngươi sẽ thấy nó nở hoa. Nhìn nó có khi sẽ nhớ tới ta đấy".
Giọng nói nữa đùa nữa thật kia của hắn làm cho Tiêu Sắt mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn phủi phủi bụi trên tấm áo lông cừu rồi lại bỏ hắn ngoài đấy mà đi vào. Nhưng hiện tại quả thật là có chút nhớ người kia không cần nhìn cây hồng mai chỉ cần ngẩn người một chút là nhớ tới hắn.
Trước đó hắn có hỏi Tiêu Sắt một câu nhưng vì y không biết trả lời thế nào nên đã lãng sang chuyện khác xem ra bây giờ cơ hội trả lời cũng không có, đang ngồi ngẩn người thì tiểu nhị của quán trọ chạy tới báo tin :" Lão bản, có người tới tìm ngài còn nói là khách quý nữa".
Tiêu Sắt hơi nhíu nhíu mi tâm kẻ nào lại tự dưng chạy tới đây còn xưng là khách quý như thế nhỉ :"Được rồi, đi thôi".
Tiêu Sắt cất bước đi trước tiểu nhị theo sau còn chưa ra khỏi quán trọ đã nghe tiếng the thé quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn :"Tiêu Sắt có nhớ ta không ta nhớ ngươi chết đi được".
Một cục màu đỏ vừa nghe tiếng đã nhanh chóng chạy lại phía hắn cũng may Tiêu Sắt nhanh chân né qua một bên làm cậu ta ôm nhầm góc cây trụ của quá trọ, những người khác lại được một phen ôm bụng cười.
Lôi Vô Kiệt sau khi ôm gốc cột liền bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất chạy đến bên Nhược Y mà giở trò than khóc :"Muội xem tên không có tình người kia kìa".
Hoa Cẩm đứng một bên cũng không khỏi thở dài hai ba thước, trên đường đi cứ tưởng bị đôi Đường Liên là Thiên Nữ Nhụy là quá đủ rồi ai ngờ còn có cả tên Kiệt Ngộc này với Nhược Y nữa thật là khổ cho ta quá mà :" Hai người có thể tiết chế không ta nhìn Đường Liên huynh với Nhụy tỷ đã đủ lắm rồi".
Hai người nãy giờ nín thing tự dưng bị điểm mặt gọi tên liền không biết nói gì ngoài hành động gãi gãi đầu ngớ ngẩn của Đường Liên kia.
Tiêu Sắt xem cũng lười xem mấy người này làm gì nãy giờ y cứ chăm chú nhìn một người, hắn mặt bạch y, trên hông eo được điểm xuyến thêm vài vật làm nổi bật vòng eo nhỏ, hai tay chấp ở phía sau vai thẳng lưng rộng cả người đều là uy khí, gương mặt sau nữa năm gặp lại cũng không thay đổi là bao vẫn là trắng trẻo đôi mắt sâu thẩm như ngày trước, nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình Tiêu Sắt cảm thấy hắn có thể đang dùng tâm ma dẫn với y sắp bị hút mất hồn phách rồi. Người mà y vừa mong vừa nhớ lâu nay Vô Tâm.
Dời tầm mắt khỏi người nọ Tiêu Sắt quay trở lại với một đám huynh đệ cà nhây cà nhây của mình :" Sao hôm nay mọi người có nhã hứng ghé qua quán trọ của ta vậy".
Mọi người dừng lại việc đang nói rồi nhìn Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt rất nhanh nhảu nhảy lên nói :" Ầy zà là Vô Tâm gửi thư nói muốn thăm huynh nên rủ bọn ta đi cùng phải không Vô Tâm".
Tiêu Sắt nghe như thế đáy lòng tĩnh lặng liền có chút gợn sóng, đánh mắt về phía người kia như đang tìm xem câu trả lời nhưng chỉ thấy Vô Tâm cười cười lộ ra cái lúm đồng tiền chết người kia của hắn.
Tiêu Sắt biết rõ tên Lôi Vô Kiệt ngộc này không phải nói đùa tào lao, nhưng vẫn không biết sao đột nhiên tên này lại muốn tới đây :" Được rồi mọi người trong trong quán trọ đi, chúng ta nghỉ ngơi ăn uống rồi từ từ nói chuyện".
Bảy người bắt đầu ngồi trong bàn, mỳ dương xuân cũng được tiểu nhị dọn lên, mỗi tên Lôi Vô Kiệt nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt nhào vào ăn tới không kịp nhìn :"Được rồi mọi người lần này tới đây là có mục đích gì".
Lôi Vô Kiệt ngậm một họng mì vẫn vểnh tai nghe chuyện rồi phun tào :" Đã nói rồi là Vô Tâm muốn thăm ngươi nên ta cùng với Nhược Y đi theo".
Đường Liên ngồi bên cạnh nhấm nháp ngụm trà nóng nhàn nhạt nhìn qua Thiên Nữ Nhụy mà mỉm cười, rồi quay lại đáp với Tiêu Sắt :" Là Nhược Y rủ Tiểu Nhụy đi cùng, ta không yên tâm cho an toàn của Tiểu Nhụy à còn an toàn của mọi người nữa nên đi theo".
Như vậy cả bốn người kia đều có lý do rồi vậy ở đâu lại xuất hiện thêm một Hoa Cẩm thế này :" Vậy tiểu thần y sau lại xuất hiện ở đây đây, Hoàng thúc của ta cho cô đi ra ngoài à".
Tiêu Sắt còn lạ gì không biết hoàng thúc của y nữa, sao hôm nay tự nhiên lại để cho Hoa Cẩm ra khỏi phủ vậy không biết :" Ta ra ngoài tìm dược liệu tự nhiên quý hiếm thôi, không cho ta cũng lén đi".
Mặc dù không biết Vô Tâm đến đây vì mục đích gì nhưng thấy người kia trong lòng Tiêu Sắt đã hồ khởi rất nhiều mặc dù nãy giờ hai người còn chưa nói chuyện mấy câu.
Vô Tâm vẫn trầm mặc ngồi nhìn mọi người nói chuyện tấu hài, lâu lâu chỉ góp vui bằng một nụ cười.
Buổi tối đến đèn phòng cơ hồ đã tắt hết, chỉ còn mỗi phòng Tiêu Sắt là sáng đèn, y ngồi ở cửa số trốn trong áo lông cừu nhìn ra ngoài cửa, đã quá nữa khuya nhưng thân ảnh bạch y kia vẫn đứng thẳng lưng ngay chỗ cây hàn mai kia không hề có ý rời đi, trong lòng Tiêu Sắt thầm thán chẳng lẽ hắn không biết lạnh hay sao.
Một chiếc áo lông cừu xuất hiện trên đôi vai tráng nghị của Vô Tâm, hắn xoay đầu nhìn thấy người đến là Tiêu Sắt liền nở nụ cười nhàn nhạt, chưa kịp nói Tiêu Sắt đã mở miệng trước :" Trời lạnh như vậy chỉ có y phục mỏng manh ngươi đứng đây là gì".
Vô Tâm xoay người dựa vào cây hàn mai bên cạnh, giờ thân cây đã to lớn hơn hắn rồi dựa vào cũng cảm thấy có thành tựu :" Ta chỉ đang thăm lại vật cũ. Tiêu lão bản nữa năm nay vẫn tốt chứ".
Tiêu Sắt nhìn người kia cả cơ thể thoát tục dựa vào cây hàn mai, những bông tuyết vì bị hắn lay động mà rơi nhẹ xuống cảnh tượng trước mắt mơ hồ vô cùng đẹp, thiếu niên mười bảy tuổi trước mặt y cơ hồ đã trưởng thành không ít đường nét khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh khiến y nhìn một chút đã muốn trầm luân :" Cũng không có gì là không tốt".
Vô Tâm trời sinh có gương mặt yêu mị, đuôi mắt đỏ hồng môi mỏng răng trắng mỗi một lời hắn nói ra kèm với biểu cảm trên gương mặt càng khiến người nghe người nhìn xúc động đến mức muốn cuốn vào :" Vậy Tiêu Lão Bản có thể trả lời câu hỏi trước đây của ta không".
Tiêu Sắt nhớ rõ trước kia hắn cũng đứng ngay cây hàn mai này mà hỏi y nhưng y lại quay lưng rời đi vốn lúc đó Tiêu Sắt nghĩ bản thân mình sẽ không sinh ra loại tình cảm lạ kì này với Vô Tâm, nhưng nữa năm kia đã chứng minh những điều Tiêu Sắt nghĩ ngợi hoàn toàn sai, giọng điệu đùa cợt ý vị thâm sâu tràn trong mắt Tiếu Sắt :" Câu hỏi gì Diệp thiếu tông chủ có thể hỏi lại không ".
Danh xưng này nghe trong miệng người khác thì rất uy nghiêm tráng lệ, vào miệng Tiêu Sắt lại dễ nghe dễ thích, nhưng Vô Tâm vẫn thích y gọi hắn một tiếng Vô Tâm hai tiếng cũng Vô Tâm mà thôi :" Ta hỏi rằng, ngươi Tiêu Sắt Tiêu Sở Hà nữa đời còn lại có muốn cùng Vô Tâm ta đi hết đất trời thiên nhai lãng khách. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân hay không".
Vô Tâm là ai chứ hắn sẽ không ngại lập lại câu hỏi trước đây từng hỏi Tiêu Sắt, hắn đã quyết định dù cho có hỏi trăm ngàn lần hắn cũng phải hỏi đến khi nào Tiêu Sắt trả lời hắn thì thôi hoặc là đồng ý hoặc là không đồng ý.
Trước đây Vô Tâm cứ tưởng rằng bản thân mình chỉ xem Tiêu Sắt là huynh đệ bạn bè thân thiết quan trọng, không ngờ trong lần cứu hắn ở hoàng cung sau khi tỉnh dậy hắn mới phát hiện bản thân mình đã sinh ra tình cảm với Tiêu Sắt nếu không làm sao có thể Tiêu Sắt chỉ gọi một tiếng mà hắn đã cơ hồ bị vuột mất khống chế của Tiêu Vũ chứ.
Tiêu Sắt nâng môi cười nhẹ bước đến một bước gần với Vô Tâm hơn một chút, xem ra trốn cũng không được nhưng đứng trước câu hỏi này một lần nữa Tiêu Sắt lại do dự, y lo sợ nếu ngày nào đó phải chọn giữa Thiên Khải và Thiên Ngoại Thiên thì thế nào, y e ngại điều đó :" Vô Tâm một thời gian nữa được không".
Vô Tâm lại như có như không nở nụ cười, xem ra với từ chối thì cũng không khá hơn là bao nhưng vẫn còn cơ hội cứu vãn mà nếu đến cuối cùng Vô Tâm cũng không có được Tiêu Sắt thì làm sao? Đi cướp về chăng ? :" Được, Tiêu Sắt ta chờ ngươi nhưng trước tiên phải cho ta một chút lợi nhuận đã".
Lợi nhuận ? Một chút ? Còn chưa kịp tiêu hóa hiểu hết lời nói của hắn thì tên Vô Tâm nào đó đã nhanh tay bước đến siết lấy eo y kéo vào lòng hạ trên trán y một nụ hôn lướt nhẹ qua. Sau đó có vẻ rất vui vẻ và thư thái đi vào bên trong :" Tiêu lão bản trễ rồi cũng nên vào nghỉ ngơi thôi, ấn kí đã tạo đừng hòng trốn".
Ấn kí mà tên Vô tri à Vô Tâm nào đó nói chính là nụ hôn trán ban nãy sao?
Đêm nay một Tiêu Lão Bản mất ngủ vì nụ hôn trên trán vừa rồi. Một Vô Tâm lại mỉm cười vui vẻ đi vào giấc ngủ của mình. Vì hắn biết không sớm thì muộn Tiêu Sắt cũng sẽ thuộc về Vô Tâm hắn, Thiên Ngoại Thiên hiện tại nội phản ngoại phản đã được hắn dùng nữa năm dẹp yên sóng gió, vây giờ chỉ cần hai người thúc thúc của hắn xử lý công việc không cần hắn nữa, thời gian dành cho Tiêu Sắt là vô tận rồi.
__...___
Mấy nay tự nhiên đam mê hai ông này quá nên là tôi phải viết ngay con này để update.
Đọc cho vui đừng đặt nặng vấn đề khác. Yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top