Chương 2 : Lựa Chọn

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

- Ấy chà... hôm nay cậu cũng đi trễ đấy sao ? ( Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans ống rộng hớn hở )
- Còn không phải tại cậu sao? ( Thanh niên này có vẻ thư sinh với bộ đồ sơ mi và quần tây nâu ...)
Hóa ra hôm nay thanh niên thư sinh kia bị trễ học...bị thầy ghi sổ nên thanh niên kia mới khịa... giờ ra chơi thì cả hai ngồi nói chuyện
- Cái đồ đáng ghét nhà cậu, hại tôi bị trễ học....
- Thôi nào... hôm nay hợp bang hội đấy nhé...( Cậu thanh niên áo sơ mi trắng nói )
- Lục Quân à.... Nhắc đến bang hội mới nhớ.... hình như chủ nhật lão đại hẹn tụi mình đi bắt thú, cậu nhớ không đấy ..
- Đương Nhiên là nhớ rồi....( Lục Quân ngồi chống cằm...) Ủa mà Thiên Quân...bộ lão đại không đi học sao ..
- Cậu muốn biết thì ngày chủ nhật đi , rồi cậu sẽ hiểu....( Thiên Quân vỗ vai Lục Quân rồi ngồi xuống chỗ của mình)
Lục Quân đột nhiên nhớ ra gì đó liền: Ê này Thiên Quân ơi.... hôm qua ý... lúc chat bang hội cậu có để ý thấy nickname Đại Thần Xuyên Không hông....
- Hửm...đại thần xuyên không á.... để coi...( Cậu xoay ngón tay trên thái dương...) A ! có , nhớ rồi... mà sao zậy....
- Mình có cảm giác như sắp có cái gì đó xảy ra... mà cụ thể là gì thì không biết....( Lục Quân nhìn chằm chằm vào cây bút bi đang cầm trên tay...)
- Ơi dời.... đừng nói là cậu thật sự để ý đến cái câu nói của tên đại thần kia có thể giúp chúng ta xuyên không đấy nhá....( Thiên Quân cười cười nói)
- Hông tin... nhưng mà thiệt tình là có cảm giác gì á....( Lục Quân đâm chiêu)
Chuông báo vang lên... mọi người về chỗ ngồi của mình
Tạm gác lại hai người kia

Bên trong ngôi biệt thự sang trọng nọ

- Cậu chủ .... Cậu chủ....( Cô hầu gái gõ cửa một phòng gọi liên tục nhưng không ai trả lời liền hét lớn lên : mọi người ơi.... cậu chủ chết rồi.....
Thế là cả một binh đoàn từ người già đến trẻ xúm lại trước cửa phòng đó.....nhôn nhao cả lên
- Có chuyện gì mà cô nói cậu chủ chết....
- Từ sáng đến giờ đã là lần thứ ba tôi gọi ... mà cậu chủ không hề trả lời một tiếng .. . Trời ơi.... Không phải chết thì bị gì đây
- Có chắc chắn gì đâu.... giờ ai có cái gì phá cửa nhanh đi
Cả hội chạy đi chạy lại có ông chú tìm được cái búa định đập vào then cửa thì.......
- Á...á...á ..... có maaaaa

Cậu chủ kia từ từ mở cửa ..... Chưa gì đã thấy nguyên cái búa to sắp đến mặt mình.... liền lùi lại vài bước : Này... mấy người làm sao vậy.. 
Mấy người kia nghe vậy định thần lại mới thấy thì ra là thiếu gia .... : Ủa cậu chủ... người chưa chết hả.....
- Chết... mấy người làm thế... tôi không chết cũng chết với mấy người ... ( Cậu ta giọng điệu không to không nhỏ vẻ mặt lạnh lùng nói )
Vừa dứt lời thì đã đóng cửa một cái.....
- Làm hú hồn....cô đó ... cái miệng lớn ghê ....
- Tôi xin lỗi mà....
Tất cả bắt đầu rời đi... mỗi người mỗi việc ....

Trong phòng cậu kia đang bấm máy tính... là đang chơi game.... cậu ta có cả một kho tàng truyện cổ... robot và những thiết bị hiện đại ( đúng là nhà giàu có khác) cũng như mọi ngày đều vào game lướt chat bang hội... nhưng hôm nay điều đầu tiên cậu ta vào là đọc tin nhắn của Đại Thần Xuyên Không gửi đến đêm qua chưa kịp đọc....Bỗng chốc bật cười ha hả....
- Cha nội này chắc coi phim quá 180 phút đây mà.... làm gì có chuyện xuyên không được cơ chứ...đúng là mắc cười thiệt chớ...( Cậu ta đọc tin nhắn của đại thần kia : Cậu có thể xuyên không.... hãy cùng tôi trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới với thế giới này.... cậu đã sẵn sàng chưa )
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời nói thì đột nhiên mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi....hơi giật mình cậu ta quay lại phía sau nhưng không thấy gì... nghĩ mình nghĩ nhiều quá... nhưng khi vừa định quay lại bấm máy tính thì như thể có một thứ gì đó đang bấm chặc lấy cơ thể cậu... một luồng sáng vụt qua.... mọi thứ đều yên ắng ... trừ mỗi việc , căn phòng đồ vật vẫn còn nhưng cậu ta lại biến đi đâu mất tiêu.... giữa phòng lập lòe một vệch sáng như một cánh cổng nhưng mờ ảo....ẩn hiện một chút đã vụt tắt....
Cậu ta phải mất vài phút mới định thần ra được bản thân đang lơ lửng giữa một không gian đầy những vì sao lấp lánh vừa giống dải thiên hà... vừa giống một chiều thực tế ảo.... giữa những ngôi sao ấy.... phía trước một luồng ánh sáng đến chói mắt... từ từ nuốt trọn cậu ta .... Cậu chỉ còn biết nhắm mắt dùng tay để che đi ánh sáng kì quặc đó...
Lúc tưởng chừng như không thể chịu nổi thì một cái gì đó bụp một phát khiến đầu cậu ta đau không tả nổi... liền ôm lấy cái đầu đau hét lên : Ây da... là kẻ nào dám đánh lên đầu thiếu gia ta hả....( Cái bản chất của một công tử có quyền lực, đến cả lúc này vẫn y như đúc, vừa dứt lời thì hồi âm lại không phải là một câu nói, thay vào đó là hét đầy ngỡ ngàng của hai thanh niên còn đang bị sang chấn, khiến cậu lùi lại vài bước mới dám thả tay ra.....) Ừm hứm....
- Aaaaaaaaaaa..... trời đất ơi... cái quái gì thế này...
- Mấy cậu hét cái gì vậy hả...( Cậu ta giọng trầm, không to không nhỏ nói)
Còn tưởng ai khác hóa ra là hai người Thiên Trung và Đinh Thọ....
- Ủa... là cậu á....( Thiên Trung)
- Rồi sao...sao cậu cũng ở đây luôn vậy...( Đinh Thọ bất ngờ)
- Tui còn chưa hỏi hai người... rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy? ( Cậu ta hỏi)
- Bọn tui cũng có biết đâu....sau một đêm tỉnh dậy thấy mình đã ở đây...( Thiên Trung)
- Sau khi đọc tin của một vị có trí tưởng tượng phong phú nào đó... vừa bước ra khỏi nhà thì tự nhiên cảm giác bị rơi từ trên cao xuống... cái lưng vẫn còn đau đây này...( Đinh Thọ)
- Khoan... vậy là sao....tui đọc tin nhắn của Đại thần gì gì đó... cái cảm giác như bị cái gì đó kéo đi.... thấy mình lơ lửng giữa không gian.... ánh sáng chiếu thẳng vào mặt...tui nhắm mắt lại xong cái bị ai đánh... mở mắt thấy ở chỗ khác... trong khi tui đang ở nhà kia mà...
- Ô....sai sai rồi đấy....lại là đại thần.... không lẽ.. xuyên thiệt rồi ( Đinh Thọ)
- Xuyên...hả.... xuyên không rồi...( Thiên Trung)
- Không phải chớ...vô lý...( Cậu ta nói)
- Ê... Lý Đang kia... lúc chat bang hội... là cậu mở màng vụ xuyên không trước đấy....( Đinh Thọ)
- Dời ạ...tui hỏi cho vui thôi chứ có quan tâm đến chuyện xuyên này nọ đâu...( Lý Đang còn định nói thêm gì đó ... nhưng cảnh tượng xung quanh khiến cậu ta miệng chữ a mắt chữ o....) Hớ hớ hớ, tui bị ảo giác rồi....( Cậu ta chết giấc)
- Haiiii.... không phải ảo giác đâu...( Thiên Trung lắc đầu)
Lý Đang sắp ngã quỵ xuống bừng tỉnh táo lại.... Chạy lại cái cột trước cửa phòng nhìn trên nhìn dưới... rồi lại sờ những phiến đá dùng để thắp đèn thời xưa... tất cả đều là thật...
- U cha mẹ ơi... lần đầu tiên trong cuộc đời tui được tận mắt thấy mấy cái này ngoài đời thực chứ không phải qua phim ảnh luôn á...( Lý Đang hí hửng)
- Mới khi nãy còn sắp ngất... vậy mà giờ như cá gặp nước vậy...( Đinh Thọ)
- Cậu có chắc rằng cậu không bị những thứ này làm cho bất ngờ đi...( Lý Đang)
- Nếu xuyên không thì đây là chỗ nào...sao chỉ có ba đứa mình ở đây chứ...( Thiên Trung)
- Ui dời... quan tâm làm gì... ngủ một giấc biết đâu sẽ tỉnh lại...( Đinh Thọ như thế thong thả đi vào phòng.... vừa định bước chân vào thì ở đâu đó... giọng nói của một ông lão vang lên khắp nơi đó)
" Ha ha ha ha....cho dù có ngủ bao lâu cũng không trở về được thế giới hiện đại được đâu...."

- Ai... là ai nói vậy ? ( Cả ba cùng đồng thanh )

" Ô..hô..hô... đừng sợ..ta chính là đại thần xuyên không đây..."

- Cái gì? Đại thần xuyên không á ..a ..ha ha ..đại thần cái gì chứ... ông lừa con nít ba tuổi à...( Lý Đang)
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? ( Thiên Trung)

" Ta cần những người như các cậu giúp đỡ... nên mới phải mạo hiểm như vậy ''

- Giúp đỡ? Ông là ai ? Mau ra đây đi....( Đinh Thọ nói to )
- Phải đấy...mau hiện thân đi ...( Lý Đang)

Không khí bỗng trở nên im lặng...ba người thấp thỏm nhìn khắp nơi.... từ trên trời một người mặc bộ y phục màu lục® phất phơ trong gió , tay chắp sau lưng.. từ từ hạ xuống đất...đúng như cảnh thần tiên hay những người võ công cái thế hay xuất hiện trong phim... không biết có phải là người vừa nói chuyện với họ không... nhưng y lại có dung mạo trẻ trung, một Bạch diện lang quân đúng hiệu....mái tóc đen cùng với hai lọn tóc mái xoã hai bên, đuôi tóc được buộc lại bằng một mảnh vải xanh....

Vẫn còn đang choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt...ba người chỉ biết rằng đó là một nam tử vô cùng hoàn mỹ....

- Đừng nhìn nữa.... mắt sắp rơi ra rồi...( Người kia vừa cười nhẹ vừa nói )

Lý Đang nuốt nước bọt...: A...anh.. bạn từ đâu ra vậy?

- Hửm... anh bạn là gì? ( Người kia hỏi )

- Ơ...(Đinh Thọ)

- Ha ha ha...ta hiểu rồi..anh bạn là cách người hiện đại thường dùng....( Người kia cười )

- Người hiện đại....anh nói vậy là ý gì ?( Thiên Trung)

- Đùa vậy đủ rồi....ta vào thẳng vấn đề luôn...( Người đó mặt lạnh lùng nhìn ba người ) đây không còn là thế giới hiện đại mà các người đang sống nữa....

- Không phải hiện đại....?

- Đúng... là quá khứ , mấy trăm, nghìn năm trước....( Y nói với giọng trầm)

- Trăm... trăm năm.....đùa tôi à...( Lý Đang ngạc nhiên)

- Không phải đùa... là thật..( y nghiêm túc )

- Rốt cuộc chuyện này là sao? ( Đinh Thọ)

- Các người còn nhớ trước khi ở đây...đã nhìn thấy tin nhắn của Đại thần xuyên không gửi qua là gì không?

- Lục Tiểu Phụng... nhưng sao anh biết...( Thiên Trung)

- Ta chính là người đã gửi tin nhắn đó...

- Không phải chứ? Vậy ý anh là... đây là thế giới cổ đại...( Thiên Trung)

- Đúng... là thời của Lục Tiểu Phụng...( Y lại cười )

- Anh tên gì? Mà anh là ai ở chỗ này....( Đinh Thọ )

- Gọi ta Lão đại thần là được....

- Ò... lão đại thần... vậy rồi sao chúng tôi lại xuyên không được chứ ? ( Lý Đang )

- Thật ra là linh hồn của ba người đã dịch chuyển đến đây thông qua cánh cổng thời không... còn thể xác ở tương lai vẫn như đang ngủ...( Lão đại thần )

- Tui thắc mắc nha...anh..à không lão đại thần còn trẻ như vậy sao lại gọi là lão...nghe kì quá ( Đinh Thọ )

- Hỏi hay, hỏi hay.... thật ra ta đã 3000 tuổi rồi.. có lẽ là hơn...( Lão đại thần )

- À 3000 tuổi.... hửm....3000 tuổi á....( Ba người đồng thanh hỏi lớn )

- Đúng vậy... mà cũng đừng ngạc nhiên... vì ta là thần mới đưa các người đến đây được chứ ?

- Vậy ông muốn gì ở chúng tôi chứ ? ( Thiên Trung )

- Ta cần sự giúp đỡ của mọi người... vẫn còn nhiều người khác như ba người , đều đã xuyên qua đây ( lão đại thần nói )

Bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một đám mây đen mù mịt...sấm chớp đùng đùng... đám mây hình thù kì lạ .. như một lỗ hổng y chang hố đen...bỗng chốc tiếng la hét thất thanh của một vài người khiến ba người dưới đất vô cùng sợ... từ trong đám mây... có một....hai ..ba rồi 5 người khác nữa từ từ rơi xuống....

Năm người đó là ai...sao lại xuất hiện kì lạ như vậy
Mn đón chờ phần típ theo nhé !
Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top