4. Ố(1).

"Tiêu tướng quân sẽ không tưởng nhảy vực để giữ trong sạch chứ?"

Tiếng cười khanh khách vang giữa chiêm bao khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng, Tiêu Sở Hà đứng ở sát mép vực cheo leo, áo bào rách nát nhem nhuốc máu tươi chẳng phân rõ địch ta, chỉ có một trương mặt nạ bạc vẫn hoàn chỉnh che lấp đi biểu cảm khuôn mặt.

Y thở gấp, bên ngực trái ban nãy vừa chịu một mũi tên đau đớn không tả nỗi, chân cũng bắt đầu lả đi, chỉ còn đôi tay miễn cưỡng vững vàng chĩa mũi trường thương về phía quân địch. Y cả đời anh minh, tính kế quân địch, chính là không ngờ có ngày mình bị tính kế đến không có đường lui, trong một ngày, nước mất nhà tan y tự hỏi trên đời này còn người nào thảm hơn mình.

"Chiến thần bách chiến bách thắng" giờ chỉ còn là một cái tên mà thôi.

Tiêu Sở Hà ngẩng đầu lên không trung nhìn những con Kền Kền vút cao đôi cánh, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống đây chực chờ bất kỳ ai ngã xuống sẽ trở thành bữa trưa của chúng. Đây chính là cách mà chuỗi thức ăn hoạt động, con hổ chết sắp chết không địch nổi cào cào, nhưng tôn nghiêm cuối cùng sẽ không để nó chết trong tay lũ rắn rết.

"Phải không? Có lẽ đó, vì mỗi một tên ở đây đều là một đám côn trùng gớm ghiếc, bản thân vừa mới hưởng được một miếng bánh mì mốc liền tự cao ta đây vừa ăn sơn hào hải vị, các ngươi nói xem có hèn mọn, dơ bẩn không?"

"Ngươi...ngươi...các ngươi mau bắt hắn lại cho ta, không được để hắn chết, tên khốn miệng mồm dơ dáy này, ta phải cắt lưỡi ngươi."

Tên cầm đầu tức giận đến đỏ mặt, hai mắt long lên sòng sọc toàn là tia máu, ngón tay run run chỉ về phía y giọng điệu đầy căm phẫn. Y cười gằng, một tay bẻ gãy phân nửa mũi tên bên ngoài, một tay vung vẫy mũi thương, máu tươi đọng trên đó văng ra tứ phía, cằm hất cao một bộ dáng đầy kiêu ngạo dù thân thể phân nửa đã rách nát đến không chịu nỗi.

Tiêu Sở Hà xông về phía trước, mũi thương quét ngang đỡ một nhát kiếm đang bổ xuống, nghiêng nghiêng phần chuôi thục mạnh vào bụng của tên đang đánh lén đằng sau, gót chân xoáy mạnh vào đất trụ cho thân mình vững vàng, mạnh mẽ hất văng tên trước mặt, lúc tên đó đang lơ lửng, y cũng nhảy lên, vừa tránh thanh kiếm quét ngang dưới chân vừa xiên qua cổ họng tên kia quật mạnh xuống đất.

Lúc rơi xuống đất, y lui lại mấy bước, đôi mắt nhanh chóng xác định vị trí của từng tên 1..2....5, còn năm tên nữa dồn dập kéo về từ bốn phía, Tiêu Sở Hà nâng cao thương chống đỡ, bàn tay nắm chặt lấy thân thương cuốn ngang hai ba vòng, tiếng binh khí ma sát vào nhau điếc tai làm mấy tên lính phân tâm đôi chút, y đẩy thương lên rồi lại kéo theo hình chữ Z, chấn động từ kiếm khiến xương cổ tay buốt nhói mấy tên giặt cỏ thả lỏng làm binh khí văng ra.

Chớp lấy thời cơ, Tiêu Sở Hà xoay một vòng, mũi thương sắc bén vẽ thành một vòng tròn máu cắt đứt cổ họng từng tên một, đương lúc y chưa kịp định thần, tên cầm đầu không biết từ đâu lao tới từ đằng sau thế mạnh như chẻ tre cơ hồ tên ban nãy nói muốn bắt sống y không phải hắn.

Hắn đỏ mắt liều mạng xông về phía y, khoảng cách gần thế này y cũng không tài nào tránh được bị hắn xiên một nhát vào bụng, đồng thời cũng nhắm mắt nâng tay lên cao nhanh chóng bổ xuống một nhát chẻ đôi cái đầu chưa kịp há miệng cười.

Máu phun ra tung tóe, từng giọt chảy dọc trên mặt nạ xuống đôi gò má, ánh mắt Tiêu Sở Hà khẽ lung chuyển theo từng tia ánh sáng, đứng chơi vơi giữa đất trời nhìn xuống đống thi hài nằm la liệt và mấy cái đầu lăn lóc trên sỏi đá, y chán ghét lau sạch sẽ vết nhơ trên mặt, đè chặt miệng vết thương trên bụng để tránh máu ồ ạt chảy ra.

Huyết nhục lẫn lộn bốc lên nồng nặc làm lũ Kền Kền kêu lên thích thú, chúng sà xuống, ra sức mổ rỉa mấy cái xác vẫn còn tươi, gắng gượng nãy giờ Tiêu Sở Hà cũng đã choáng váng, bất giác phát hiện ra mình thế mà lại lần nữa đứng sát mép vực, muốn ghim trường thương xuống đất để giữ thân mình nhưng chút sức lực ít ỏi còn lại không thể làm gì nữa.

Thế là chiến thần một thời ngã lưng xuống, đem theo anh bạn già Kha Nguyệt Thương cùng rơi xuống đáy vực, tiếng gió rít gào bên tai như than khóc cho một trang anh hùng hào kiệt, càng xuống sâu càng tối đen lạnh lẽo, hai mắt Tiêu Sở Hà cũng không tài nào mở nổi nữa, vào thời khắc này y nhớ tới một giây kia, khi nhánh cung xuyên qua ngực trái mình, gương mặt kia ánh mắt kia, Tiêu Sở Hà cả đời này không bao giờ quên, y thề rằng nếu lần này y còn sống, y sẽ thiêu đốt hắn như cách hắn phản bội niềm tin của y.

Ngay lúc Tiêu Sở Hà sắp chìm vào vực thẳm, một bóng đen từ trên cao lao xuống xé gió, Tiêu Sở Hà mịt mờ không nhìn rõ dung nhan người kia chỉ biết người kia đến ngày một gần. Gì đây? Một tên ngu ngốc nhảy vực tự sát à? Mặc kệ đi, có người cùng mình xuống suối vàng vẫn tốt hơn xuống 1 mình. Nghĩ vậy y nhắm mắt lại, trời đất quay cuồng lúc này cũng chẳng còn liên quan tới y, thế gian thịnh suy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ tiếc là phải đem mối hận này chôn sâu dưới ba tấc đất rồi.

Khóe miệng giương lên nụ cười, bóng đêm dần dần nuốt chửng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Sở Hà ti hí mắt, tia sáng ngang ngược xé rách mấy tầng cây đâm vào mi mắt y, y chớp chớp đôi con ngươi đang bị chói mà nhíu lại, thầm cảm thán rơi từ trên cao xuống vậy mà vẫn còn sống không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo.

Y thử động động cánh tay, lúc này cảm giác xương cốt tan rã lan tràn khắp thân thể, cảm giác dòng nước lướt qua từng tấc da làm y biết rằng mình rơi xuống một con suối không quá sâu, vừa vặn nhô lên một nửa thân mình khiến y có thể nhẹ nhàng hô hấp.

Dòng nước lạnh chảy chảy qua miệng vết thương làm Tiêu Sở Hà càng thêm tê liệt nhưng nhờ đó cũng bớt phần nào cơn đau, y nhắm mắt lại dưỡng thần, đợi mình hồi lại chút sức lực sẽ tìm cách lên bờ, dẫu sao ở dưới nước lâu với cái thân thể rách nát này không phải là tốt, còn chưa kể không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi, còn nằm nữa có khi từ hấp hối lại thành chết thật.

Khoảng thời gian 1 tách trà trôi qua, y bắt đầu bấu ngón tay vào mấy hòn cuội dưới tay mình, vừa bám vừa kéo lê thân khoáy động làm mấy con cá vốn đang ở gần đó quẫy đuôi bỏ đi. Cố sức một hồi cuối cùng cũng lên được bờ, Tiêu Sở Hà nén đau nhẹ co giãn cổ tay, khủy tay, rồi bả vai, trừ đau nhức từng khối cơ một thì xương cốt coi như không có vấn đề, tiếp theo y động đậy ngón chân, cổ chân, đến đầu gối, mọi chuyện tương đối thuận lợi cho đến khi thử chân trái, được rồi, gãy một chân rồi. Đó là tất cả những gì y nhận định được về mình sau cú rơi tự do đầu đời.

Tiêu Sở Hà lom khom bò dậy, liếc mắt đã thấy Kha Nguyệt Thương nằm đó không xa, suối ở đây do không có dấu chân con người nên vẫn trong xanh rì rì, ánh sáng khoan thai rọi xuống con suối nhỏ, thanh trường thương lấp lánh lạnh lùng, không biết vì lý do gì mà giờ phút này nhìn nó cũng nhu thuận hơn đôi chút, không giống bộ dạng hung thần ác sát ngoài chiến trường.

Chắc là vì tướng tàn, thương cũng liễm. Tiêu Sở Hà khó khăn lắm mới đem được nó về bên mình, tuy chỉ một đoạn đường nhỏ thôi nhưng với một người nửa tàn tật như y cũng thập phần khốn khổ. Y nín thở một hơi, dứt khoát rạch một đường ngay ngực, vết thương đã lâu phần máu xung quanh đã cô đặc dính chặt với vải vóc làm cản trở lực khá nhiều, cẩn thận khoét sâu vào trong một chút, Tiêu Sở Hà tỉ mỉ kéo mũi tên ra khỏi cơ thể, đây chính là phần mũi tên mà y đã cải tiến cho hắn, phần đầu mũi tên vót ngọn, hai bên kéo dài ra thành một hình chữ V, thứ này giúp tên bay với tốc độ nhanh hơn đồng thời một khi đâm vào người quân địch sẽ không thể dễ dàng lấy ra giống như mũi tên hình con thoi cũ, thậm chí nếu cố tình giật ngược nó ra ngoài sẽ đem theo phần thịt lân cận xé rách, vừa đau đớn vừa khó cầm máu được.

Chậm rãi rửa sạch miệng vết thương, Tiêu Sở Hà xé rách vạt áo tạm thời băng lại, một lần nữa xem xét kỹ càng, có vài vết thương do ngâm nước mà bị trương phình nhưng nói chung đều đã khép miệng lại, chỉ còn ngay giữa bụng âm ỉ đau, không biết nhát đâm đó có động tới lục phủ ngũ tạng không nhưng còn sống tức là còn ổn.

Chống trường thương xuống đất làm nạn tập tễnh đứng dậy, là một tướng quân, chiến trường trăm biến vạn hóa nên việc nhịn ăn nhịn uống cũng xem như 1 đặc sản, tuy vậy chỉ cần là con người thì đầu thể nào hít gió ăn sương sống mãi nên việc đầu tiên là tìm nguồn thứ ăn, thứ hai là nơi trú ngụ, dưới vực thẳm này khó nói được có thứ gì kỳ quái hay không, nhất là y còn đang trong tình trạng tệ hại như này.

Miễn cưỡng đi một vòng thì Tiêu Sở Hà cũng có chút thu hoạch, một vài trái cây nhìn giống như ăn được và một vài loại thảo dược đơn giản, đều rất cần thiết, vừa hay cũng tìm được một cái hang cách dòng suối không xa, xem như đêm đầu tiên có thể an ổn trôi qua.

Chỉ là lâu như vậy, ánh sáng vẫn không một chút thay đổi, có khả năng không phải là ánh sáng mặt trời mà là ánh sáng xuất phát từ nguồn gốc khác, nghĩ cũng đúng rõ ràng lúc y rơi xuống mỗi lúc một tối, sao có thể rơi xuống đây liền có ánh sáng, quá phi lý. Nhưng là một người có thể chặt cây không thể nhóm lửa bằng gỗ, Tiêu mỗ cũng không tra cứu đến cùng, có là tốt rồi, là cái gì thì chừng nào lành lặn lại hẳn tính.

Tiêu mỗ uể oải ngáp một cái lui vào hang, ở đây y đã trải một lớp lá thật dày, dưới vực sâu nói chung vẫn khác với bên trên rất nhiều, đâu phải khi không mà đứng trên vách núi lại nghe được tiếng gió sâu hun hút, ở đây quả thực lạnh, may mà Tiêu tướng quân từng lãnh qua mọi loại hà khắc đối với chút chuyện này vẫn là chịu đựng được, chì có vết thương vẫn vì buốt mà âm ỉ đau làm y không thể nào yên giấc.

Lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được, Tiêu Sở Hà bật dậy tập tễnh bước ra ngoài, ánh sáng có phần nhạt bớt, y dạo bước cạnh dòng sông lặng lẽ lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai, không biết ở trên đó như thế nào, thời gian y hôn mê liệu đã có ai thay y nổi dậy không, liệu có ai xoay chuyển được càn khôn chưa, liệu có ai còn nhớ giang sơn này tên gì không, liệu có ai còn nhớ y không, liệu hắn...còn sống không.

Tiêu Sở Hà lắc lắc đầu muốn gạt bỏ cái suy nghĩ hoang đường này ra khỏi não, y tự nhủ chỉ là do mình muốn chính tay mình giết hắn thôi chứ không phải là y đang quan tâm cho hắn. Thế là bất giác đã đi khá xa, may mà chỗ này không quá rộng không đến nổi tìm không thấy đường về.

Đương lúc chuẩn bị cất bước quay lại thì thấy một người nằm ngang giữa con sông, lúc này y mới sực nhớ hình như lúc mình rơi xuống có thấy một người, chống chống thương xuống đất từ từ bước lại gần, gương mặt người đó hiện ra trước mắt làm y choáng váng.

"Diệp An Thế!"

Tiêu Sở Hà không kìm được thốt lên, giọng nói đập vào hai bên vách đá vang vọng vào màng nhĩ, có đánh chết Tiêu Sở Hà cũng không bao giờ quên hắn, người đã góp một tay vào bi kịch hiện tại của y, nước mất nhà tan, mấy trăm huynh đệ vào sinh ra tử ngã xuống nơi sa trường để kiến cho y một con đường máu tẩu thoát, đồng thời cũng tác giả của mũi tên, của vết thương vẫn còn râm ran bên ngực.

Giờ đây hắn nằm đó để sóng nước nho nhỏ đẩy vào người, chỉ còn hơi thở khe khẽ phập phồng chứng minh hắn vẫn còn sống, bạch y rách nát nhiễm màu máu vì thời gian lâu mà gần như biến đen, trông hắn cũng chả lành lặn gì cho cam, chỉ là y không hiểu, chẳng phải hắn là kẻ phản bội đưa tin sao, chẳng phải hắn một lòng muốn ép chết y sao, vì cớ gì lại nhảy xuống vực này? Bị điên à? Hay tâm thần phân liệt?.

Tâm trí như có một vạn con nai chạy qua chạy lại, Tiêu Sở Hà nhíu mày đầy mỏi mệt, y không hiểu cũng không muốn hiểu, mặc kệ hắn, muốn chết như vậy thì để hắn chết, ít nhất đỡ làm bẩn tay mình, xoay lưng một cái liền quay đi không ngoảnh đầu lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top