1. Hỉ.

Vài hôm gần đây xôn xao hơn hẳn, khắp phố phường như rộn rã mấy phần, chuyện làm người ta bàn tán nhiều nhất có lẽ là chuyện Tông chủ Thiên Ngoại Thiên múa trống khua chiêng nói rằng sắp thú vị nào đó làm Tông chủ phu nhân.

Người người đối với vị phu nhân này vô cùng hiếu kỳ, là ai mà lại có thể khiến giáo chủ ma giáo động lòng phàm, là ai mà lại có thể khiến một nam nhân tu hành gần nửa đời người phải hoàn tục để có thể thú y.

Chỉ cần là người bình thường đều sẽ đối với những thứ bí ẩn sinh ra hứng thú tìm kiếm lời giải đáp, vì thế đủ loại đồn đoán từ đó mà thành. Có người cho rằng chắc hẳn vị nương tử kia là kỳ nữ nổi tiếng một phương trời Bắc, có người lại cho rằng đấy là công chúa của một vương quốc xa xôi mà giáo chủ từng đi qua, có người lại nói đó chỉ là một dân nữ bình thường tình cờ gặp mặt, nhất kiến trung tình...

Đủ các loại hình dung nhưng thật thật giả giả lẫn lộn, cuối cùng người đó là ai? Gia thế như nào? Thần thánh nơi đâu? Đều chẳng ai biết cả. Nhưng có một điểm chung trong những lời đồn đại là tất cả đều khẳng định rằng kia chắc chắn là một cô nương vô cùng xinh đẹp.

Giang hồ cứ thế mà dậy sóng, Thiên Ngoại Thiên sau khi phát ra tin tức này cũng một hồi náo loạn, trong ngoài đông đúc hơn hẳn, cách vài giờ lại có người đến tặng quà mừng, ngay cả Lôi Vô Kiệt, Đường Liên dẫu không ở gần gì vẫn tranh thủ thời gian đến nhưng vì có việc bận nên không ở lại lâu, trò chuyện đôi câu đã cáo từ.

Ảm đạm đột nhiên thay bằng náo nhiệt cũng không làm người ta cảm thấy có gì sai trái, có lẽ do niềm vui đã đem những cảm xúc khác lấn át mất, là hôn sự của tông chủ đó, bọn họ có thể không vui sao, lúc trước còn lo ngài ấy sẽ đơn độc cả đời giờ được như vậy chúng thuộc hạ đem lòng rối rít. Vì thế tất cả đều rất nhiệt tình, bên ngoài giăng hoa đèn, rèm cửa cũng đổi thành màu đỏ, cách một bước lại thấy vài người tay chân luôn cứ trang trí xung quanh, miệng nói cười vui vẻ.

Vô Tâm vẫn y phục cũ, bộ đồ trắng tinh giữa đống màu đỏ rực rỡ thế này quả nhiên nổi bật. Hắn yên lặng ngồi trên ghế như một bức họa sinh động, ngước mắt ra cửa sổ nhìn nhật quang dần dần lặng xuống loang lỗ ánh sáng vàng nhạt kéo dài đến cuối chân trời lại nhớ đến một vùng tuyết trắng. Nhớ đến thiếu niên núp trong áo lông cáo, lộ ra mỹ mạo trắng ngần, nhớ cái nhíu mày, nhớ nụ cười nhớ luôn cả những cái nắm tay chạm vào làn da nhẵn nhụi.

Khe khẽ buông tiếng thở dài, chẳng biết đâu ra cái luật lệ ba ngày trước tân hôn tân lang và tân giai nhân không thể gặp nhau, nếu không là một cái điềm gỡ. Vô Tâm thực sự không thấy điềm gỡ ở chỗ nào chỉ thấy mình chờ đến sắp hóa đá, sắp không còn nổi kiên nhẫn mà kéo người sang rước dâu.

Lại nghĩ không biết Tiêu Sắt giờ này đang ở đâu, đang làm gì, có như Vô Tâm hắn ngồi nhìn trời mà nhớ hắn không, bỗng tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, y lười biếng kêu một tiếng vào đi, mắt vẫn kiên định không rời vị trí.

" Giá y của ngươi có rồi đây, còn của hắn ta đã sai người mang đi rồi. "

Bạch Phát Tiên chầm chậm trần thuật, nghe không ra trong lời nói ý tứ gì, chỉ thấy hắn rốt cuộc cũng chịu ly khai cái ghế mà bước sang, ngón tay thanh mảnh chạm vào lụa đỏ mát rượi, kiểu dáng rồng bay phượng múa được thêu thùa tỉ mỉ cũng đã cắt giảm đi vài chi tiết theo ý hắn.

Tưởng tượng cùng Tiêu Sắt mặc bộ y phục này bước vào lễ đường trong lòng lại dâng lên cỗ hưng phấn không nói thành lời. Da của Tiêu Sắt rất trắng mặc màu đỏ sẽ rất đẹp, mắt y hẹp dài điểm phấn càng thêm sáng ngời hơn, môi y mọng đỏ không cần tô son cũng nhuận khí. Trong phút chốc hắn dường như có thể nhìn thấy hình bóng ái nhân xinh đẹp như thế nào, chí dị liêu trai, chính là đệ nhất mỹ nhân không ai sánh bằng.

Hắn bên này tự mình bổ não, ở bên kia Tuyết Lạc Sơn Trang vẫn đằm thắm khác xa với Thiên Ngoại Thiên. Tiêu Sắt một mình một bàn trà, chống cằm nhìn hư không, nhoài ra cánh tay hứng lấy vài bông tuyết trắng, cảm giác lành lạnh cũng bị nhiệt khí trong lòng bàn tay thiêu đốt mà tan đi.

Chỉ còn hai hôm nữa, cũng cách hắn hết một ngày rồi, ban đầu còn vui vẻ vì không ai quấy rầy, giờ lại có chút tịch mịch. Tiêu Sắt cất tiếng thở dài, giá y đỏ thẫm cùng mão phượng đặt gọn gàng bên kia, y chưa thử cũng không muốn thử, chả biết ai cho hắn cái lá gan lại dám làm ra cái kiểu dáng nữ tính đó, lại còn mão phượng.

Lúc người của hắn mang đến, y liếc mắt đã thấy không thuận, nhưng Tiêu Sắt lười để ý, cũng không thèm nói nhiều, chỉ kêu tiểu nhị nhận rồi cất sang một bên. Thấy lão bản nhà mình sắp thành hôn mà vẫn bình chân như vại bọn họ cũng gấp lắm chứ, nhưng ai bảo họ là người làm công lời nói không có trọng lượng.

Như hiểu được tâm tình của họ, ít lâu sau đã có người tới gõ cửa, biểu tình đầu tiên của Tiêu Sắt là chán ghét, đương nhiên là chán ghét thứ mà đám người kia cầm trên tay.

Nhìn là biết ngay Bạch Phát Tiên về mách lẻo trên hòa thượng kia rằng y không thèm trang trí gì cả, y không có ý kiến vì đó là sự thật. Bởi Tiêu Sắt cảm thấy rất rắc rối và đặc biệt tốn tiền, Tiêu lão bản biểu thị quá nghèo, không muốn xài tiền.

Đương nhiên người khác không hiểu được cái nội tâm bủn xỉn đó của y chỉ nghĩ rằng y sống tùy ý, sao cũng được, mặc kệ bọn họ. Y ngồi đó nhâm nhi tách trà, nhìn một đám oanh oanh yến yến bay lượn lung tung, không hổ là người của Thiên Ngoại Thiên, làm việc rất mau lẹ, thoáng chốc đã biến sơn trang của hắn thành ngọn lửa thiêng trên núi tuyết, chỉ còn thiếu nước chưa sơn lại thành màu đỏ luôn.

Tiêu Sắt cảm thấy đầu mình choáng váng quá, cần phải nghỉ ngơi, y lững thững bước lên lầu không quan tâm người bên dưới đang bàn bạc cái gì, tuy vậy vẫn nghe thấy loáng thoáng vài từ như " hôn lễ ", " Tông chủ Phu nhân ",... Tiêu Sắt tâm mệt không muốn nói.

Về đến căn phòng trang nhã, đơn sơ, hòa vào vùng tuyết bay đầy trời một vẻ gần gũi lại thanh cao hơn hết thảy, có lẽ là do được nhắc nhở nên bọn họ cũng không có mó tay đến chỗ này. Y từng nói với Vô Tâm đây là vị trí y thích nhất, dù 10 năm hay 20 năm sau cũng không đổi.

Châm ra một tách trà, khói lượn lờ che dung nhan mờ ảo, phía xa trên tán cây rộng lá rụng về cội, một thân bạch y nấp nấp trốn trốn lảng tráng ánh nhìn người kia từ xa xa nhìn vào. Góc mặt nghiêng hoàn hảo phô bày sống mũi cao, môi kiều diễm không biết nghĩ gì nhoẻn miệng cười, những sợi lông cáo mỏng manh che đi một phần gò má khiến khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn, suối tóc đen dài bị gió thổi tung bay.

Mặc dù chỉ có thể nhìn từ xa nhưng coi như cũng thỏa mãn một ngày đăng đẳng nhớ nhung, ngay lúc quay gót định bước đi thì một thanh âm kiều diễm theo tuyết lạnh rơi vào vành tai ấm.

" Xú Hòa Thượng, lén lén lút lút ở đó muốn làm gì?. "

" Phu nhân quả thật tinh mắt. "

Vô Tâm ngợi khen một câu, bị phát hiện rồi cũng không thèm trốn nữa, thành thật ra khỏi tán cây, bước chân nhẹ nhàng như đạp lên mây vào cửa sổ. Môi nở nụ cười thập phần mị hoặc, thân hình lại dán sát vào người Tiêu Sắt, hít hà hương tóc thơm mùi thảo mộc cùng da dẻ mịn màng không chút phấn son.

Ngồi xuống cạnh y, một tay hắn chống cằm hướng tầm mắt về phía góc mặt xinh đẹp, một tay lại bắt đầu vươn móng vuốt nắm lấy eo nhỏ y kéo sát lại gần mình. Tiêu Sắt đối với việc này không ý kiến, cũng không có ý hợp tác với tên yêu tăng kia, hoàn toàn một bộ xem như gió thoảng mây bay.

Thấy nam nhân như vậy xem thường sự tồn tại của mình, hắn cũng không có nửa điểm oán trách, cưng chiều nhìn tiếu nhan kiêu kỳ, cao ngạo tỏ vẻ đắc đạo thâm sâu.

" Vi phu lâu không gặp phu nhân, cảm thấy rất nhớ nên mới mạo mụi tới đây, chẳng hay phu nhân có nhớ ta không?. "

" Lâu cái gì chứ, chỉ mới có một ngày, không có ngươi đỡ phiền phức, không nhớ. "

" Khẩu thị tâm phi. "

Miệng nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng chớm gió xuân, Tiêu Sắt tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng lỗ tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả, Vô Tâm thấy nhưng không nói, vạch trần rồi có khi y lại phát hỏa đuổi mình đi.

Yêu thương nâng mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ, vân vê hoài không dứt, y vốn rất xinh đẹp, là người của hoàng gia dường như ai cũng nhân trung long phụng, không ai là kém sắc, bất quá y từ nhỏ thiên tư thông tuệ, lớn lên thừa hưởng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mẫu thân thành ra so với những người khác như hạc trong bầy gà, khó lòng sánh bằng.

Sau đó cũng không ai nói gì nữa, lặng lẽ ở bên nhau như một đôi phu thê đã cùng nhau vượt qua bao mùa lá rụng, tự tâm thuận tâm, tiếng hít thở nhè nhẹ cùng nhịp đập trái tim là những lời nói chân thành nhất.

Tuyết rơi đầy trời, phủ trắng xoá tầm mắt, Vô Tâm sâu sắc nhìn vào đôi con ngươi lấp lánh của y, ở nơi đó sâu không thấy đáy, như một cái hố đen giết người không đền mạng lôi kéo những linh hồn chìm vào nơi hư ảo không lối thoát, lại sáng trong như tỏ rõ thiện ác nhân gian, từng kinh qua hạnh phúc cùng đau khổ tột cùng khiến bây giờ chỉ còn lại tĩnh lặng.

Từng nghe tức cảnh sinh tình, vậy mà nay hắn lại vì tình sinh cảnh, cảnh vật vốn dĩ tẻ nhạt từ trong mắt người thương hoá ra lại hữu tình tương hợp, không cầu vạn dặm non sông, không cầu hào quang vạn trượng, chỉ cầu dù chân này có đạp qua cỏ khô hay xác máu tay vẫn nắm lấy bàn tay đời đời kiếp kiếp không lìa xa.

Người kề bên dòng thời gian vẫn không ngừng trôi, ấm áp cùng tình ý như củi khô chỉ cần một ngọn lửa là bùng bên mãnh liệt, thế mà thoáng chốc Vô Tâm cũng phải đi rồi, hắn phải trở về Thiên Ngoại Thiên trước khi Mạc thúc phừng phừng lửa giận mà giết đến chỗ này, hắn vì tư tâm mà phá lệ đã quá quắt lắm rồi, còn dám bỏ bê công việc đảm bảo tinh thần sẽ không được yên.

Khẽ hôn lên mái tóc non mềm, luyến tiếc rời xa cảm xúc mềm mại, ánh mắt hắn nhu hoà nhìn vào người đã chịu quay lại đối mặt. Tiêu Sắt tâm tư sâu xa, nhìn không ra là đang nghĩ gì, Vô Tâm cũng không để ý chuyện nam nhân kiệm lời, hạ thấp thanh âm đầy yêu thương.

" Ta phải đi, đợi ta hai ngày nữa đến rước ngươi. "

" Xì, ai thèm gả cho ngươi chứ. "

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vẫn chui vào tai Vô Tâm không xót chữ nào, áo lông cáo vừa vặn vì liếc sang chỗ khác mà che giấu đi hai má phiếm hồng, không đáp lời, bạch y nương nhờ gió tung bay về phía sau, một bước đệm đi xa dần khỏi tầm mắt. Tiêu Sắt lần nữa khó nén tiếng thở dài, nhìn bóng hình đã khuất dạng.

" Trường phong vạn lý Yến quy nhai. Bất kiến thiên nhai, nhân bất hồi. "

Hai ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, với người bình thường tựa một giờ một khắc, với kẻ si tình tựa đằng đẳng ba thu. Vào lúc này, Tiêu Sắt ngồi trong kiệu hoa, trước trống kèn rôm rả, ngựa xe nao nức, sau hồng trang vạn dặm, tiểu nữ theo hầu.

Bên trong xe ngựa có chuẩn bị một cái bàn nhỏ, bên trên bày đủ loại trái cây, còn có trà cùng búi ngọc đã bị nữ nhân trang điểm cưỡng ép tháo xuống thay bằng mũ phượng. Vì kiệu tám người khiêng nên tương đối ổn định, cũng không sợ trong này nghiêng ngã đổ vỡ, Tiêu Sắt bình tĩnh đưa quả nho vào miệng, vị ngọt thanh thanh lấp đầy cái dạ dày chưa kịp ăn gì đã bị người kéo ra đánh phấn tô son, mơ mơ màng màng còn bị quăng lên kiệu.

Bên ngoài người người hóng mắt nhìn theo, dẫn đầu là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, lễ rước dâu này nói lớn nhất thiên hạ vô tiền khoáng hậu cũng không ngoa, sính lễ kéo dài tít tắp như sắp chạm vào phía chân trời làm người ta trầm trồ, như vậy có thể thấy vị phu nhân này trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng, thật làm người ta khắc khoải chờ mong.

Vì đoàn người ai cũng một thân công lực đầy mình, không tốn bao nhiêu thời gian đã đến cổng Thiên Ngoại Thiên, hôm nay là ngày đặc biệt mở cửa chào đón tất cả mọi người nên đám đông hiếu kỳ cùng sính lễ tựa như bằng nhau. Trống kèn lặng tiếng, Vô Tâm từ trên lưng ngựa bước xuống, hôm nay hắn mặc hỉ phục đỏ, màu sắc tươi sáng làm nền cho dung mạo vốn dĩ phong hoa tuyết đại của hắn, theo bước chân, vạt áo linh động di chuyển tiến gần đến kiệu hoa.

Một nụ cười mị hoặc nở trên môi, hắn chính là muốn cả thiên hạ cùng chiêm ngưỡng tình lữ của hắn như thế nào ưu tú, hận không thể nâng y lên tận trời. Rèm vừa vén ra, tất cả liền đồng loạt hít sâu một hơi, quên cả hô hấp.

Tiêu Sắt ló đầu lộ diện, tóc dài đen nhánh phủ lên bả vai thon gầy, đôi mắt điểm thêm sắc đỏ vốn lười biếng trở nên sắc sảo câu nhân, chân mày mỏng manh giãn nở, sống mũi cao thẳng đỉnh đạc như thái sơn, đôi môi hồng nhuận khẽ nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Không phải là nữ nhân, chỉ cần không mù đều có thể nhìn qua điều đó, chỉ là dung nhan tuyệt mỹ của y làm người ta giống như đột nhiên quên mất vấn đề này.

Nhìn xuống dưới chân, Tiêu Sắt bày ra bộ dạng một lời khó nói hết, đám người này tại sao còn chưa hạ kiệu, thế là y đành phải tự thân vận động, nhấc lên làn váy, lộ ra nho nhỏ trắng nõn mắt cá chân, mấy ngón tay thanh mảnh co vào bấu víu vào vải đỏ càng thêm hoa lệ chói mắt. Y nhảy xuống, vì chiều cao của mấy nam tử khoảng cách lại xa thêm mấy lần, y có công phu, tiếp đất an toàn, lúc lơ lửng trên khung trung giá y tung bay rợp giữa màu hoa hồng sắc thắm tô lên làn da non mềm mấy phần thánh khiết, tiếu dung như ngọc mài sáng loáng, tóc bay lộ ra vầng trán cao rộng.

Xà vào lòng nam nhân, Tiêu Sắt vững vàng nắm lấy vai Vô Tâm, hắn vậy mà vẫn có chút sững sờ dù lòng đã liệu trước, mỉm cười nắm lấy bàn tay trọn vẹn trong nhau, hắn dắt y về phía lễ đường, tiểu cô nương nhanh nhẹn chạy theo phía sau tung mấy cánh hoa còn đọng sương sớm.

Bên trong đã đợi sẵn một hàng người cùng y chào hỏi, Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên sởi lởi chúc mừng, Thiên nữ Nhuỵ như cũ dính lấy Đường Liên nhưng vẫn hữu hảo cầu phúc, còn Thiên Lạc cô nương vốn dĩ rất linh động giờ lặng lẽ một bên nhìn, Tiêu Sắt lắc đầu, y làm sao lại không biết tâm ý của nàng, chỉ là y không có cách nào cùng nàng sánh duyên.

Bước càng lúc càng gần, cả hai nhìn lấy nhau nở nụ cười.

" Nhất bái thiên địa."

Một lạy trời đất, thề nguyện với nhau như thiên địa bao dung, vĩnh hằng cùng đất trời chung đôi đến thiên hoang địa lão, đến bạc mái đầu, chừng nào trên đầu ta còn trời, dưới chân ta còn đất đôi tay này sẽ không bao giờ buông.

" Nhị bái cao đường."

Một lạy bậc sinh thành, dưỡng dục, thề nguyện sống chết có nhau, ái tình không vụ lợi như tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, cho đi không cần hồi đáp, vĩnh viễn là mặt trăng là mặt trời không màng thế sự dõi theo.

" Phu thê giao bái."

Một lạy cho nhau, đời này tâm đầu ý hợp, duy ái giữa thế gian trăm vạn người, tìm được một nửa mà quý trọng, dẫu sau này có trắc trở chông gai, dẫu mưa sa mờ ánh mắt, dẫu phong ngâm khuất lời thề, thì tim ta vẫn có người, bất tử bất diệt, bất hối bất hoàn.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top