Phần 4

Thiên Lạc đem theo nỗi buồn bực trong lòng, cứ thế hoà vào dòng người trên phố, mãi cho đến khi cánh tay cô bị ai đó kéo lại, Thiên Lạc mới dừng bước.

- Thiên Lạc, cô đang đi đâu vậy?

Thiên Lạc quay lại, Tiêu Sắt đứng đó, bộ y phục màu xanh sẫm nổi bật giữa hàng người dân áo vải bình thường. Tiêu Sắt đứng ngược sáng, ánh nắng hắt lên người y, khiến toàn thân y được bao phủ trong lớp nắng vàng rực rỡ. Thiên Lạc nhìn xuống cổ tay mình đang nằm trọn trong tay Tiêu Sắt, khịt mũi nói:

- Ta..ta chỉ đang đi dạo thôi.

- Đi dạo à? Vậy cũng không thể tự đi một mình như vậy. Dù sao cô cũng không thông thuộc nơi này, đừng để bị lạc.

- ......

Thiên Lạc im lặng không đáp. Thấy vậy, Tiêu Sắt cũng chỉ thở dài, nói:

- Để ta đi cùng cô.

Thiên Lạc hơi ngẩn người nhìn y, nhưng rất nhanh sau đã gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được mà nhìn xuống cánh tay vẫn còn đang bị Tiêu Sắt nắm lấy. Tiêu Sắt lúc này cũng thuận thế buông tay cô ra, lại bắt gặp ánh mắt không vui của cô. Nhưng y chỉ im lặng, xem như chẳng có gì, bình thản nói:

- Đi thôi.

Nói rồi, thậm chí còn cố tình đi trước cô vài bước, đóng xuất sắc vai người dẫn đường của mình. Thiên Lạc nhìn theo Tiêu Sắt, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, cô nhìn phần cổ tay vừa nãy vẫn còn nằm gọn trong tay Tiêu Sắt, khẽ  thở dài. Thiên Lạc bước nhanh hơn, cố đuổi theo bước chân y:

- Ở đây có chỗ nào thú vị không?

- Trấn nhỏ này thì có gì chứ. - Tiêu Sắt nói - Nếu là đồ ăn ngon thì còn có vài chỗ.

- Ở đâu vậy?

Thiên Lạc bước đi bên cạnh Tiêu Sắt, hỏi. Dù sao mấy ngày này cô cũng hiếm khi được bữa nào tử tế. Mặc dù cả bọn đều có mang theo tiền nhưng suốt dọc đường cũng gặp đủ thứ chuyện, số bạc mang theo bên người hoàn toàn không đủ để cả bọn ăn uống xa xỉ.Tiêu Sắt nghĩ một lúc rồi nói:

- Cách đây một dãy phố có một tiệm có bán bánh hạt sen, vị khá ổn. Để ta đưa cô đi.

- Nghe được đấy. Đi thôi.

Thiên Lạc vui vẻ gật đầu. Phố xá vốn đông đúc người qua kẻ lại, hai người họ cứ thế bước đi bên nhau, lâu lâu lại trao đổi vài câu. Chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến Thiên Lạc cảm thấy vui trong lòng. Cô thầm mong quãng đường này có thể dài thêm một chút. Để cô có thể tận hưởng khoảng khắc này lâu hơn một chút. Nhưng hiển nhiên, ước mong nhỏ nhoi đó của Thiên Lạc không thành sự thật. Sau khi đi hết một dãy phố, Tiêu Sắt dừng chân trước một tiệm nhỏ có tên Hàm Hương Kỳ Xả. Thiên Lạc nhìn tên tiệm rồi lại nhìn tiệm nhỏ trước mặt, hỏi:

- Nhìn không giống tiệm bánh mà. Huynh không nhầm đấy chứ.

- Không nhầm. Vào thôi.

Nói rồi, cũng không đợi Thiên Lạc đồng ý, Tiêu Sắt đã bước vào trong tiệm. Thiên Lạc thấy vậy thì cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Tiệm Kỳ Xả này trông khá cũ kỹ. Từ biển hiện trước quán cho đến bàn ghế bên trong tiệm đều đã nhuộm màu thời gian. Không gian quán không lớn, bên trong là vài bộ bàn ghế cũ kỹ, trên bàn là một bàn cờ cùng hộp cờ. Trong tiệm ngoài hai người Tiêu Sắt  và Thiên Lạc, thì còn vài người khác nữa. Mấy người tụ tập lại quanh một bàn cờ, thì thầm bàn tán. Thiên Lạc nhìn qua, lại phát hiện thế mà lại là cờ vây. Cô ghé sát Tiêu Sắt nói nhỏ:

- Nhìn thế nào cũng thấy đây là một quán đánh cờ mà.

- Thì đây vốn là tiệm cờ mà. Cái tên Kỳ Xả không phải rất rõ rồi à?

Tiêu Sắt mặt không đổi sắc nói, rồi cứ thế đi thẳng vào trong. Thiên Lạc dù không hiểu gì vẫn miễn cưỡng đi theo y, ánh mắt vô tình lướt qua vị cô nương đang ngồi đánh cờ bên kia. Chủ quầy thấy có khách tới, vội vã từ sau quầy chạy ra, niềm nở hỏi:

- Hai vị đây là muốn chơi cờ sao?
- Không phải, ông chủ. Chúng tôi tới mua bánh hạt sen.

- Hai vị đến mua bánh à? Hai vị lấy mấy phần?

- Cứ lấy hai phần bánh đi.

- Được, được, hai vị đợi chút nhé.

Ông chủ nói xong liền lật đật chạy vào trong. Thấy Thiên Lạc vẫn đang ngẩn ra nhìn y, Tiêu Sắt mới quay sang giải thích:

- Đây trước vốn là tửu trà đánh cờ, nhưng kinh doanh không tốt lắm. Vợ ông chủ đây trước là con một chủ tiệm bánh nên sau này mới mở bán thêm. Bánh ở đây mỗi ngày đều là bánh mới  nên mùi vị rất được.

Thiên Lạc nghe Tiêu Sắt nói, gật gù hiểu ý. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đây là một tửu quán khá lâu đời. Hẳn đã mở được mấy chục năm. Nhưng trong quán lúc này lại chỉ có một nhóm nhỏ tụ tập lại xem đánh cờ. Xem ra việc kinh doanh thật sự không tốt.Tiêu Sắt ngồi xuống một bàn gần đó. Thiên Lạc cũng đi tới ngồi xuống:

- Tiêu Sắt, huynh cũng hay đến đây sao? Thấy huynh có vẻ biết rõ nhỉ.

- Cũng có tới vài lần. Trò chuyện đôi ba câu với chủ quán.

Thiên Lạc còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị giọng nói của một người thu hút. Đó là một cô nương mang y phục tím nhạt, đầu tóc được búi gọn ra sau, kiểu búi rất đơn giản, cũng không đeo trang sức gì, chỉ có một chiếc trâm cài bằng ngọc màu trắng rất đơn giản. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô nương ấy rất đẹp, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn màu hồ phách rất đẹp, lối trang điểm cũng  rất nhạt, nhưng chính nhờ thế mà tô điểm vẻ đẹp trời sinh vốn có của cô.

- Ây da, thôi bỏ đi. Không chơi nữa.

Người ngồi ở phía đối diện cô nương ấy là một ông chú trung niên, trên đầu đã có vài sợi bạc, xét về tuổi tác chắc cũng thuộc vai vế chú, bác, thế mà cô nương kia lại chẳng chút nể nàng gì, nói chuyện hoàn toàn không phân tôn ti tật tự gì cả. Người đàn ông kia cúi đầu lộ vẻ chán nản, đám người xung quanh cũng không ai lên tiếng. Thấy vậy, cô nương kia tiếp tục nói, chất giọng trong trẻo như chuông ngân:

- Ông thua rồi. Mau mau chịu phạt đi.

- Được rồi, nhưng ngày mai hai ta lại tiếp tục chơi, cô nương thấy được không?

Ông chú kia nói, chất giọng khàn khàn đặc trưng, nhưng không nghe ra chút khó chịu nào, ngược lại rất thoải mái. Cô nương kia không trả lời ông chú kia ngay, chỉ thấy cô nương cầm một miếng bánh trong chiếc đĩa đặt gần đó, cắn một miếng rồi nói:

- Cái này không hứa trước với ông được đâu. Ta còn phải đi tìm đệ đệ nữa. Mai rồi tính đi.

Cô nương kia người hơi ngả ra sau, chiếc áo lụa bên ngoài hơi lệch, làm lộ ra phần da thịt trắng hồng của cô nàng. Bộ dạng cô ấy trông vô cùng lười biếng, nhưng không hiểu sao lại rất thu hút.

- Được được, vậy để tôi đi lấy bánh cho cô.

- Mau đi đi.

Ông chú cười cười nói, liền vội vã rời ghế rồi đi về phía quầy. Đám đông kia lại nhao nhao lên:

- Cô nương đánh hay lắm. Học ở đâu vậy?

- Mai cô đến nữa chứ?

- Mai nhất định cô phải đánh với tôi một ván đấy.

Nghe những lời bọn họ nói thì xem ra cô nương kia chơi cờ rất giỏi. Thiên Lạc nghĩ thầm, lại nhìn sang Tiêu Sắt lúc này đang bình thản ngồi đó. Không khỏi nhớ lại hai người cũng từng có quãng thời gian ngồi đánh cờ cùng nhau như vậy.

Ông chủ vừa lúc từ trong quầy bước ra, trên tay là hai phần bánh hạt sen được bọc kĩ trong gói giấy. Thấy ông chú kia thì quan tâm hỏi:

- Sao thế? Lại thua rồi à?

Ông chú kia gãi gãi đầu, cười trừ nói:
- Ừ, lấy cho tôi thêm một phần.

- Được, không thành vấn đề.

Ông chủ nghe vậy thì cười tít cả mắt, chẳng còn đâu bộ dạng quan tâm như lúc nãy. Thiên Lạc đứng dậy, đón lấy hai túi bánh trên tay ông chủ:

- Cảm ơn ông chủ. Hai túi này bao nhiêu vậy?

- 10 đồng cả thảy.

Thiên Lạc lấy túi vải ra, đưa tiền cho ông chủ rồi  quay đi, đúng lúc lại bắt gặp cô nương kia đi tới. Hai người đi lướt qua nhau, khoảng khắc đó, Thiên Lạc ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ phảng phất từ người cô nương kia. Cô nương ấy đi đến trước mặt ông chủ:

- Thôi , phần bánh kia không cần nữa. Với lại ông chủ, ta muốn hỏi đường.

- Hỏi đường à? Được thôi, cô nương muốn đi đâu?

- À nghe nói quanh đây có một khách điếm, ông biết không? Tên là gì nhỉ? ....Tuyết Lạc sơn trang.

Ông chủ nghe vậy thì nhìn sang hai người Tiêu Sắt với Thiên Lạc đang chuẩn bị rời đi,  chỉ tay về phía họ:

- Hai người bên đó chắc biết đấy. Cô hỏi họ xem.

Cô nương ấy nhìn qua, thấy hai người bọn họ thì liền tươi cười chạy lại:

- Hai người biết đường tới đó hả? Tốt quá rồi. Ta đi đến đây thì không biết làm sao để đi tiếp nữa.

Tiêu Sắt vô thức lùi về phía sau hai bước, cũng đưa tay chắn trước người Thiên Lạc, ánh mắt dò xét nhìn cô nương lạ mặt. Thiên Lạc đương nhiên hiểu Tiêu Sắt nghĩ gì, vội nhỏ giọng trấn an y. Cô nương kia vừa bước tới đã thấy Tiêu Sắt một mặt đề phòng nhìn mình, lại càng cười tươi hơn:

- À, thất lễ quá. Ta tự giới thiệu trước, ta tên Nguyên Y, là nghĩa nữ của Bạch Phát Tiên.

......

- Oa cảnh đẹp quá. Ta ít khi nào thấy tuyết.

Nguyên Y cười đến vui vẻ, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, thậm chí còn dùng khinh công để đứng trên đỉnh ngọn cây mà ngắm cảnh, bộ dạng cực kỳ phấn khích. Nếu không làm rõ thân phận từ trước, khéo Tiêu Sắt sẽ cho đây là tỷ muội thất lạc của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đương nhiên không phục, nói:

- Ta chính là không có bộ dạng như thế.

- Chắc không? Nếu ta nhớ không nhầm thì năm đó khi làn đầu được diện kiến Tư Không Trường Phòng, ngươi cũng là bộ dạng này.

Tiêu Sắt làm bộ ghét bỏ nói. Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Sắt làm cho câm nín, nhớ lại dáng vẻ mình khi đó. Xem ra là vẫn là nên thôi đi. Thiên nữ Nhụy không để ý đến chuyện hai người họ đang nói, hỏi:

- Nhưng trước nay chưa từng nghe nói Bạch Phát Tiên có nghĩa nữ?

- Chẳng lẽ không phải? - Lôi Vô Kiệt hỏi.

- Chắc không đâu. - Đường Liên suy nghĩ một hồi rồi nói - Dù sao Bạch Phát Tiên cũng không phải người dễ đụng vào. Muốn mượn danh của hắn ta, không phải ai cũng dám làm đâu.

- Vậy ý sư huynh là cô ấy thực sự là nghĩa nữ của Bạch Phát Tiên sao?

Lôi Vô Kiệt thất kinh nói. Nhớ lại lần gặp mặt hiếm hoi với Bạch Phát Tiên ở Vu Điền Quốc, Lôi Vô Kiệt ,vẫn là không dám tin. Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt cứ há hốc mồm nhìn Nguyên Y đang chạy nhảy phía trước, nói:

- Thực hiện thế nào thì đợi đến lúc gặp Vô Tám không phải sẽ rõ rồi sao?

Lôi Vô Kiệt nghe thế, cũng gật đầu phụ hoạ. Đúng là gặp loại chuyện như này thì chỉ cần gặp người trong cuộc là có thể biết được trắng đen rõ ràng. Lôi Vô Kiệt thầm nghĩ, rồi cậu lại nhìn sang Tiêu Sắt. Từ nãy đến giờ, bâù không khí xung quanh y khiến Lôi Vô Kiệt không khỏi dè chừng. Ánh mắt Tiêu Sắt từ nãy tới giờ vẫn luôn dán chặt lên người Nguyên Y, đầy vẻ cảnh giác, thậm chí còn có cả tia địch ý cùng sự lạnh lẽo mà Lôi Vô Kiệt hiếm khi thấy. Rốt cuộc thì giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Mà chuyện kì lạ này cũng không chỉ có Lôi Vô Kiệt nhận ra. Nhược Y cũng để ý đến bầu không khí khác lạ của Thiên Lạc. Cô cố tình đi chậm, để dễ dàng nói chuyện riêng với Thiên Lạc, nhanh tay kéo cô nàng qua một góc. Thiên nữ Nhụy cũng hiểu ý, không để ai làm phiền hai người họ. Cô ôm lấy cánh tay Đường Liên, nhân lúc anh còn đang bối rối thì liền kéo anh đi. Lôi Vô Kiệt với Tiêu Sắt cũng nối gót theo sau hai người họ.

Thấy cả bọn đã đi cách họ một quãng, Nhược Y nhìn Thiên Lạc mặt mày đang ủ ê trước mặt, hỏi:

- Muội sao thế? Có chuyện gì à?

- Sao đột nhiên tỷ lại hỏi thế?

- Đừng hòng lừa được tỷ. Sao? Có chuyện gì với Tiêu Sắt sao?

- Không có chuyện gì cả. - Thiên Lạc cười nói, nhưng trong ánh mắt lại có phần lãng tránh.

- Thật không? - Nhược Y cau mày nhìn Thiên Lạc - Vậy sao không khí giữa hai người lạ vậy? Rốt cuộc lúc nãy giữa hai người bọn muội đã xảy ra gì rồi?

- Không xảy ra chuyện gì. - Thiên Lạc vội xua tay lắc đầu nói - Thật đấy, chỉ là lúc nãy muội....muội đã lỡ động thủ với Nguyên Y, còn làm liên lụy đến Tiêu Sắt.

- Muội đánh nhau? Sao lại...?

Nhược Y có phần không tin nổi. Dù sao thì tính cách Thiên Lạc cũng không phải kiểu người hở tý là muốn so tài cao thấp với người khác, hơn nữa lại còn với một cô nương mới lần đầu gặp mặt như Nguyên Y. Tuy lai lịch của Nguyên Y đúng thật có làm người khác hoài nghi nhưng cũng không thể đến mức dẫn tới đánh nhau.

- Cô ta làm gì muội sao?

- Cũng không hẳn là như thế.
Thiên Lạc gãi tai, áy náy nhớ lại chuyện lúc họ còn ở quán cờ kia

.....

- À, thất lễ quá. Ta tự giới thiệu trước, ta tên Nguyên Y, là nghĩa nữ của Bạch Phát Tiên.

Nguyên Y hơi cúi người trước Tiêu Sắt và Thiên Lạc, mỉm cười nói. Lại một lần nữa Thiên Lạc ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người cô. Nhưng câu nói của Nguyên Y khiến Thiên Lạc kinh ngạc mà thốt lên:

- Cô là nghĩa nữ của Bạch Phát Tiên sao?

- Đúng vậy.- Nguyên Y cười nói, cũng để ý đến bộ dạng kinh ngạc của Thiên Lạc - Ta vốn là con gái của Mộc Nhiên, một người bạn của ngài ấy, nhưng trong một lần đánh nhau giữa các phe phái, cha ta đã mất mạng. Ngài ấy thấy ta thân cô thế cô đáng thương, nên đã thu nhận ta.

Những chuyện như này thật ra cũng không phải hiếm. Thiên Lạc chỉ thấy bất ngờ khi một người như Bạch Phát Tiên mà cũng có lòng trắc ẩn tới vậy. Cô cứ nghĩ người như ông ta vốn rất lạnh lùng lắm, thật không ngờ.

- Vậy tại sao cô lại muốn tới Tuyết Lạc sơn trang? Nếu là để tìm Bạch Phát Tiên thì ông ta không có ở đó đâu.

Tiêu Sắt nói, sắc mặt y điềm tĩnh như không, nhưng đáy mắt lại có vài tia cảnh giác. Nguyên Y chỉ cười nhẹ, xua tay:

- Ta đương nhiên biết. Ta tới đó tìm người khác cơ.

- Người khác? Ý cô là cô muốn tìm Vô Tâm. - Thiên Lạc hỏi.

- Vô Tâm? - Nguyên Y hơi nhíu mày, giọng nói có chút mơ hồ, nhưng rồi cô cười đáp - Cái tên này có chút không quen tai lắm. Ở chỗ bọn ta, cậu ấy là Diệp An Thế.

Lúc nói câu này, giọng Nguyên Y thoáng chốc thay đổi, cả ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh như dao, khiến Thiên Lạc vô thức đưa tay sờ vào thanh kiếm vẫn luôn đeo bên hông. Tuy sở trường của cô là thương nhưng những lúc ra ngoài bình thường, cô sẽ đổi thành kiếm. Tiêu Sắt cũng để ý thấy dáng vẻ của Thiên Lạc, nói:

- Không cần phải ra oai với bọn này. Bọn tôi có thể dẫn cô tới Tuyết Lạc sơn trang.

- Ngại quá, làm mọi người không thoải mái.

Nguyên Y cười trừ, lại quay về dáng vẻ của một cô nương hồn nhiên như lúc ban đầu. Thiên Lạc thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Tiêu Sắt nhìn theo Thiên Lạc, rồi lại nhìn Nguyên Y:

- Đi thôi.

- Được.

Nguyên Y cũng mỉm cười đáp lại. Cả ba lần lượt rời khỏi quán cờ. Lúc này mặt trời đã lên cao đến quá nửa đầu. Thiên Lạc nhìn sắc trời, quay sang nói với Tiêu Sắt:

- Giờ chúng ta đi đâu đây? Về thẳng sơn trang luôn hay hội họp với Đường Liên?

- Vẫn còn những người khác nữa à?
Nguyên Y hỏi. Thiên Lạc không muốn để ý tới Nguyên Y,  liền lờ đi câu hỏi của cô, quay sang hỏi ý Tiêu Sắt.

- Tụ họp với nhóm Đường Liên đi. Cũng không còn sớm nữa, đường núi không dễ đi.

- Được.

Thiên Lạc gật đầu đồng ý. Cô liếc Nguyên Y đang đi theo phía sau họ, nhanh chóng kéo Tiêu Sắt rời đi. Tiêu Sắt cũng không nói gì, cứ để mặc Thiên Lạc tùy ý như thế.

Nhóm của Đường Liên cũng không đi đâu xa, chỉ ngồi uống trà ở một tửu lầu trong trấn tên là Thiên Hội. Lúc đi ngang qua phố, Thiên Lạc lại gặp một gian hàng bán đồ trang sức, cô liền kéo Tiêu Sắt đến xem qua. Tiêu Sắt thấy cô có hứng thú với mấy món nữ trang thì nói:

- Nếu thích thì cô cũng chọn một cái đi.

Thiên Lạc vốn chỉ định ngắm qua, cô tự nhận thấy mình không thích hợp với mấy món đồ như này, chủ yếu là không quen đeo. Suốt ngày cô theo cha với mấy sư huynh luyện thương đấu kiếm, tự thấy bản thân vẫn là nên chọn trang phục dễ vận động một chút thì tốt hơn. Nhưng nghe Tiêu Sắt nói, Thiên Lạc cũng thuận ý mà ngắm kỹ một chút. Sau một lúc, cô cầm lên một đôi bông tai có kiểu dáng khá đơn giản, là loại bông tai có đính một viên đá hình lục giác có màu lam. Ông chủ thấy cô cầm bông tai lên ngắm nghía một lúc thì hết lời khen ngợi:

- Cô nương có mắt nhìn đấy. Viên đá đính trên đó màu sắc hiếm lắm, rất hợp với cô.

Thiên Lạc nghe vậy thì nét mặt vui hẳn lên:

- Vậy sao? Thế tôi lấy đôi này.

Nhưng lúc Thiên Lạc định lấy tiền ra trả, thì lại phát hiện không thấy túi tiền của mình đâu nữa, cô liếc nhìn Tiêu Sắt, lại phát hiện ra y đang nhìn chỗ khác, bèn sụ mặt định trả lại đôi bông tại, ai ngờ lời còn chưa tới miệng thì đã bị Nguyên Y lên tiếng:

- Sao thế? Cô không định mua nó à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top