Phần 23
- Ngươi muốn gì?
- Ta mu...ốn....ngươi n..ói với t.. một chu...
Vì đã quá say, câu chữ cùng lời nói đều khó có thể nghe ra. Vô Tâm phải cố gắng lắm mới hiểu được y muốn nói gì. Tiêu Sắt chống tay muốn nâng người lên nhưng lại không có sức, Vô Tâm khẽ thở dài, bước lại giúp y, để y dựa vào người mình. Tiêu Sắt cười hề hề, ngước mắt lên mình trời, đoạn nói:
- Ngươi..m...xem, có....ph..a..rất giống ngà....hôm...đ...o
- Hôm đó?
- Tra...ng...tròn, tuyết...trắng, r...đẹp
Vô Tâm chỉ nhẹ cười không đáp. Tiêu Sắt đưa tay với bình rượu, tỏ ý muốn uống tiếp nhưng Vô Tâm nhanh mắt chặn lại:
- Ngươi đừng nên uống nữa
- Nếu...kh...uốn...g...thì.....
Nửa câu sau Vô Tâm không nghe ra, khẽ cau mày nhìn y chỉ thấy Tiêu Sắt đã nhắm mắt, an tĩnh mà thở đều. Đoán y đã ngủ, Vô Tâm vội quàng tay ra sau người y, nhanh chóng đỡ y đứng dậy. Ấy thế mà Tiêu Sắt tưởng như đã an giấc kia vùng ra, đưa tay đẩy Vô Tâm lùi ra xa:
- Khô...cần..ngươi...quản
- .....
- Ngươi....đi...lo...c...ới..ch....t kia....đi
- Đám cưới?
Vô Tâm cau mày, không hiểu sao Tiêu Sắt lại nói đến chuyện này. Nhưng Vô Tâm duy trì tâm trạng kia không quá nửa phút thì Tiêu Sắt đã bước hụt chân mà bổ nhào về phía y. Vô Tâm theo phản xạ, đưa tay đón lấy, để Tiêu Sắt nằm gọn trong lòng mình. Tiêu Sắt phút chốc nắm lấy vạt ao Vô Tâm, âm thầm siết chặt
- Ngươi không sao chứ?
Vô Tâm thuận miệng hỏi, đưa tay giữ vai Tiêu Sắt. Tiêu Sắt chỉ cười nhạt một tiếng, rất lâu sau mới nghe tiếng y nói:
- Ta đột nhiên rất hối hận, hối hận năm đó đã theo chân Lôi Vô Kiệt mà rời khỏi Tuyết sơn trang. Hối hận vì đã gặp ngươi, cảm mến ngươi
Lời y nhẹ như tiếng thở lại rành rọc đến mức tưởng như y hoàn toàn không say, như thể hàng loạt những biểu tình trước đó là giả. Cánh tay đặt trên vai Tiêu Sắt vẫn ngụ trị ở đó, hoàn toàn không có ý định thu về. Tiêu Sắt vẫn dán mặt nơi ngực người kia, bình thản nói tiếp:
- Nếu không quen biết ngươi, ta bây giờ vẫn là lão bản của một khách điếm, ngày ngày sống an nhàn không phiền muộn....
- ......
- ....Cũng sẽ không đứng đây để ngươi thấy chướng mắt mà đuổi ta đi. Ngươi nghĩ ta muốn ở lại đây hả? Ta căn bản là không thèm. Cũng chỉ vì ngươi, khiến ta giống một con chó chỉ biết cúp đuôi chạy đuổi theo ngươi
- ......
- Ta tốn bao công sức như vậy. Chỉ để giờ ngươi nhìn ta không thuận mắt, muốn ta c....
- Ta không hề có ý đó
Vô Tâm lên tiếng cắt ngang lời Tiêu Sắt, y nhẹ đỡ Tiêu Sắt, để y bao trọn trong tầm nhìn của Vô Tâm, khuôn miệng từ từ cau lên:
- Ta chưa từng thấy ngươi chướng mắt, chỉ là muốn ngươi rời khỏi đây, cùng ta cưỡi mây đạp gió, vi vu khắp núi sông
..
..
..
- Ư
Tiêu Sắt khẽ cựa mình ngồi dậy. Lập tức một cơn đau đầu như sóng thủy triều cuộn trào lên, khiến y không thẹn mà kêu lên. Nha hoàn lập tức đưa cho y một ly nước đường, nhẹ nhàng nói:
- Công tử, người tỉnh rồi.
- Vất vả rồi. Ta ngủ bao lâu rồi?
Tiêu Sắt đón lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, quay sang hỏi. Nha hoàn ái ngại nhìn y, rụt rè nói:
- Công tử, người đã ngủ hết 3 ngày rồi
- Cái gì?
Tiêu Sắt thất kinh hét lên, ly nước trên tay y chút nữa đã vỡ tan dưới đất. Nha hoàn vẫn duy trì nét ái ngại kia, miễn cưỡng lên tiếng:
- Rượu Trùng Khánh đó thật sự rất mạnh. Nô tì lại không nghĩ công tử sẽ uống nhiều như vậy, hơn nữa lại là uống lúc bụng rỗng nên....
Tiêu Sắt càng nghe càng thấy đầu mình kêu vo ve, y đưa tay xoa xoa mi tâm, nhẹ hỏi:
- Vô Tâm đâu?
- Tông chủ? Ngài ấy đang ở cùng Nguyên Y tiểu thư, hôn lễ sắp......
Còn chưa nghe nha hoàn nói hết câu, Tiêu Sắt đã tung chăn mà chạy đi. Nha hoàn nhìn theo bóng người kia, không chút lưu tâm mà quay đi.
Thánh điện tuy rất lớn nhưng những chỗ nên biết, những nơi cần đi, Tiêu Sắt đều đã khắc sâu vào trí nhớ. Y ba chán bốn cẳng chạy đi, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía y nhưng Tiêu Sắt mặc kệ. Trong đầu y lúc này chỉ duy một ý nghĩ. Tiêu Sắt cứ cắm đầu mà chạy, đến khi cánh cửa được dán phông đỏ kia hiện ra trước mắt y. Bên ngoài có vài tên gia nô đang gác, thấy Tiêu Sắt, họ lập tức cúi đầu hành lễ:
- Tiêu Sắt công tử
Bình thường Tiêu Sắt còn đáp lời bọn họ nhưng giờ y chỉ đi lướt qua, hoàn toàn xem sự tồn tại của họ với không khí không có gì khác biệt. Cánh cửa được y từ từ đẩy ra. Bên trong ngập tràn một sắc đỏ. Đâu đâu cũng được kết đèn dâng hoa nhìn rất mĩ lệ. Tiền, sảnh rất vắng, chỉ có lát đát vài ba người đang dọn dẹp. Hôn lễ còn chưa được cử hành? Tiêu Sắt nhẹ thở phào, mắt y nhìn dáo dác, hi vọng bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Quả không uổng công người, giữa một tầng màu đỏ thẳm, khung áo lụa trắng khẽ cựa mình theo gió. Vô Tâm đang đứng nói cười với Nguyên Y ở một góc. Nét rạng ngời trên khuôn mặt Nguyên Y khiến Tiêu Sắt có chút không đành lòng. Nếu như ông tơ bà nguyệt đã không trao cho y sợi tơ hồng này, hà cớ gì lại phải cưỡng cầu. Tiêu Sắt cười lạnh một cái, quay người định rời đi
- Tiêu Sắt công tử
Một nha hoàn để ý thấy y, vội hành lễ. Tiêu Sắt khẽ cười đáp lại. Nha hoàn không biết có phải được dặn trước hay không, nói:
- Nếu công tử đã đến thì mời người qua bên này
Nha hoàn dứt lời, lùi lại vài bước nhường đường. Tiêu Sắt thoáng bối rối, đành theo nha hoàn mà bước vào trong
- Tông chủ, người đã đến rồi ạ
Nói rồi, nha hoàn biết ý lui đi. Tiêu Sắt nhìn hai người trước mặt, cố nở nụ cười:
- Chúc mừng hai người
- Cảm ơn
Nguyên Y trong sắc y phục đỏ, mỉm cười đáp. Vô Tâm bước lại cạnh y, lo lắng hỏi:
- Ngươi có ổn không? Cơ thể thấy thế nào rồi?
- Ừhm, đã đỡ nhiều
Tiêu Sắt khách khí đáp. Vô Tâm vẫn có chút không an tâm, ngó nghiêng y:
- Nếu thấy không ổn phải nói đấy
- Ừhm, được rồi
Nguyên Y lúc này sai người đem đến một ly rượu, vui vẻ nói:
- Dù sao cũng đã ở đây rồi, có phải nên kính rượu không?
- Tỷ tỷ, Tiêu Sắt y....
Vô Tâm vội can ngăn nhưng Tiêu Sắt khẽ gạt tay y, cười nhạt:
- Không sao. Vậy ta chúc hai người...
Chưa kịp nói hết câu, Nguyên Y đã chặn họng y lại:
- Khoan đã. Muốn chúc thì cũng nên chờ đầy đủ hai người đã
- Hai người?
Tiêu Sắt khẽ cau mày, khó hiểu nhìn Nguyên Y. Vừa vặn lúc này, một nam nhân trên người vận một sắc đỏ đi lại, đặt tay lên eo Nguyên Y:
- Xin lỗi, nãy cha có....Ưm, ai đây?
Nam nhân lạ mặt kia nhìn Tiêu Sắt, hỏi.
.....
Chuyện này.....rốt cuộc là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top