Chương 42 - Phó thống lĩnh giãi bày bày tâm sự

Rời khỏi hoàng cung, Diệp Lệ Vũ lập tức thúc ngựa chạy ra cổng thành, nơi một nhóm cấm quân đang làm nhiệm vụ canh gác.

Lúc ra đến nơi, mấy chục con người mặc áo giáp sắt cùng ngồi quanh một cái bàn tròn, nâng ly mừng năm mới dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ thắm.

Diệp Lệ Vũ giật dây cương để con ngựa dừng lại. Tiếng ngựa hí thu hút nhóm người đang trò chuyện rôm rả kia. Bọn họ nhìn thấy cô thì lập tức bỏ hết những thứ đang cầm trên tay xuống, đứng dậy đồng thanh nói lớn:

- Bái kiến đại quận chúa!

- Miễn lễ!

Diệp Lệ Vũ leo xuống khỏi lưng ngựa, nói:

- Các ngươi hết việc rồi à? Tạ Phú, ngươi nói thử xem.

Bọn họ nhìn nhau cười cười. Phó thống lĩnh tiến lại gần, nói:

- Quận chúa, thực sự là hết việc rồi mà. Dù sao cũng gần đến giờ đóng cổng thành, để cho mấy huynh đệ thay phiên nhau canh gác là được. Quận chúa... Đừng nói người định trách phạt đám thuộc hạ đấy nhé...

Diệp Lệ Vũ nghĩ ngợi đôi chút rồi bước đến chỗ của phó thống lĩnh ngồi khi nãy mà ngồi rất tự nhiên. Mặc cho trên người vẫn là bộ lễ phục đắt tiền. Cô thản nhiên nói:

- Trách phạt cái gì? Ta chỉ hỏi cho vui thôi. Nào! Các huynh đệ ngồi xuống cùng ăn đi. Đúng lúc bổn quận chúa cũng chưa ăn gì. Mà cũng may cho các ngươi thống lĩnh cấm quân là ta. Nếu là người khác thì nửa năm bổng lộc của các ngươi đã bị xung vào quốc khố từ lâu rồi.

Nghe Diệp Lệ Vũ nói thế, bọn họ cũng không nề hà gì nữa, lập tức ngồi xung quanh. Có kẻ còn nhanh tay đặt thêm một cái ghế cho phó thống lĩnh bên cạnh Diệp Lệ Vũ.

Tiếng cụng ly, trò chuyện cực kỳ huyên náo cứ tiếp tục cho đến khi màn đêm buông xuống, cổng thành được đóng lại. Diệp Lệ Vũ cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu ly, cô chỉ biết số rượu thịt được mang đến rất nhiều. Hớp thêm một ngụm rượu nữa, Diệp Lệ Vũ nghiêng người nói nhỏ với phó thống lĩnh:

- Tạ phó, nếu ta mời ngươi tham gia một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, có khả năng mất mạng cao. Thậm chí là chết theo cách đau đớn nhất, xác không được chôn cất đàng hoàng, sau đó không có ai ma chay tưởng nhớ hàng năm. Ngươi dám tham gia không?

Phó thống lĩnh ngửa đầu uống cạn một ly rượu đầy rồi mới đáp:

- Đại quận chúa, thuộc hạ từ nhỏ lớn lên ở doanh trại quân binh không biết phụ mẫu thân sinh là ai. Sống ở thời này, chuyện giết chóc, sống chết đối với thuộc hạ quen thuộc như việc ăn cơm hàng ngày. Đời này thuộc hạ có chết cũng không hối tiếc. Chỉ tiếc một điều...

- Về Mạc chưởng sự? - Diệp Lệ Vũ nói:

Phó thống lĩnh lè nhè đáp:

- Phải...Chính là cái tên võ công mèo cào, suốt ngày dọa cắt tiền thưởng hàng tháng của ta...còn sai vặt ta chẳng khác gì gia nô...

Diệp Lệ Vũ phì cười, hỏi tiếp:

- Thế sao ngươi lại tiếc? Theo cách nói của ngươi chẳng phải ghét nhau lắm sao?

Phó thống lĩnh liền đáp:

- Người cũng biết cố thống lĩnh của bọn ta là cha ruột của hắn nhỉ? Lần đó thực hiện nhiệm vụ vì sơ suất của ta nên ông ấy mới chết...

Diệp Lệ Vũ thở dài nói:

- Cái này thì ta biết.

Phó thống lĩnh gật gù đáp:

- Phải đó...Năm ấy làm ma chay cho ông ấy...Hắn khóc nhiều lắm. Ngất xỉu mấy lần, ta còn tưởng hắn tự vẫn theo cha cơ.

Nói tới đó hắn đột nhiên dừng lại. Diệp Lệ Vũ hỏi:

- Rồi sao nữa?

Phó thống lĩnh uống thêm một ly rượu nữa rồi mới tiếp tục nói:

- Bình thường khi hắn đánh mắng ta, ta không đánh lại thì sẽ tìm trò chọc phá hắn...Chỉ có làn đó là ta đứng yên cho hắn đánh. Hình như cũng băng bó khá nhiều đấy.

Diệp Lệ Vũ chống cằm hỏi:

- Thế ngươi muốn làm gì để bù đắp cho hắn?

Phó thống lĩnh mím môi, một lúc sau liền nhỏ giọng đáp:

- Đại quận chúa, thuộc hạ có chuyện này muốn nói với người. Người đừng nói với ai đấy nhé.

Diệp Lệ Vũ cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi nói:

- Ngươi nói thử xem?

- Ta...thích A Hào chắc được mười năm rồi...

Khuôn miệng của Diệp Lệ Vũ thoáng dừng lại, ánh mắt hướng về phía hắn có phần hơi kinh ngạc. A Hào là tên của Mạc chưởng sự. Phó thống lĩnh tiếp tục nói:

- Người thấy đó, mười năm, không phải thời gian ngắn...Nhưng suốt thời gian đó, cho đến hiện tại, ta không có đủ can đảm để nói.

- Chuyện quan hệ nam nam, nữ nữ bây giờ đâu phải hiếm lạ. Hai người các ngươi một người tên Phú, một người tên Hào, ghép lại nghe thật giàu có. Con không ngươi nhìn thống lĩnh của ngươi xem, ái nhân của ta là nam hay nữ.

- Nhưng đại quận chúa, thuộc hạ không có đa tình như người.

Diệp Lệ Vũ liếc hắn một cái, tên này thế mà dám đá xéo chủ tử. Phó thống lĩnh biết mình quá lời nên nhanh chóng rót đầy ly rượu mới cho cô, nói:

- Coi như thuộc hạ chưa nói gì đi. Chúng nâng ly!

Hai ngươi đưa ly rượu chạm vào nhau. Có điều rượu chưa kịp vào miệng thì một bàn tay mang đầy vẻ tức giận giật lấy ly rượu của phó thống lĩnh. Trong lúc mấy chục con người còn đang ngơ ngác, phó thống lĩnh bị người vừa đột ngột xuất hiện nắm vành tai kéo lên. Diệp Lệ Vũ lập tức đứng dậy ngăn cản:

- Mạc chưởng sự có gì từ từ nói. Chỗ này đông người.

Mặt phó thống lĩnh nhăn nhúm lại vì đau. Hắn nắm lấy bàn tay đang xách tai mình, nói:

- A Hào, có gì từ từ nói. Ngươi cũng nên chừa cho ta chút mặt mũi chứ.

Mạc chưởng sự tức giận nhìn hắn và Diệp Lệ Vũ, nói:

- Hai người đường đường là thống lĩnh và phó thống lĩnh cấm quân thế mà không đốc thúc binh sĩ làm nhiệm vụ mà còn ở đây nhàn nhã uống rượu? Đại quận chúa, người so với chúng thuộc hạ thì vẫn còn nhỏ, không nên học theo thói hư tật xấu của tên này.

Phó thống lĩnh lập tức phản bác:

- Thói hư tật xấu gì? Hôm nay ba mươi tháng Chạp, ta bỏ tiền túi ra chiêu đãi các huynh đệ một bữa thôi chứ có lấy đồng nào của ngươi đâu.

- Ngươi!

Mạc chưởng sự đuối lý liền buông hắn ra, bực dọc bỏ đi. Phó thống lĩnh nhanh chóng đuổi theo, mặc cho vành tai vừa bị người nọ giày vò đến đỏ au.

Diệp Lệ Vũ cùng mười mấy binh sĩ khác đứng như trời trồng nhìn hai kẻ vừa rời đi. Cô chỉ thực sự hoàn hồn khi một con chim bồ câu đậu lên vai. Cô ra hiệu cho những người còn lại thu dọn tàn cuộc của bữa ăn.

Về phần mình, cô đi đến một góc khuất bên dưới tường thành. Khi đảm bảo không còn ai ở xung quanh, Diệp Lệ Vũ mới gỡ tờ giấy nhỏ được gắn ở chân con chim ra để đọc. Trên đó viết: "Đêm nay Huyết Ngải Linh Chi sẽ được mang vào thành qua lỗ hỗng trên tường thành."

Đọc xong, Diệp Lệ Vũ vận linh lực đốt cháy mảnh giấy. Huyết Ngải Linh Chi? Xem ra có kẻ chán sống rồi.

Diệp Lệ Vũ cởi áo ngoài, đeo lên một chiếc mặt nạ rồi lẩn khuất vào bóng tối.




12/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top