Chương 28 - Vương gia thắng trận trở về
- 3 tháng sau -
Hiện tại đã là giữa đông, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời Đông An Thành. Tin thắng trận của Diệp Thanh vương - Diệp Thanh Phong cùng các môn phái liên minh đã sớm được báo về. Diệp Lệ Vũ cùng tùy tùng đã đứng ở cổng thành từ sớm để chào đón đoàn quân trở về. Tiểu Đào đứng bên cạnh Diệp Lệ Vũ, hỏi:
- Quận chúa, chúng ta đợi gần hai canh giờ rồi. Khi nào vương gia mới về vậy?
Diệp Lệ Vũ cười nói:
- Chắc là sắp tới rồi. Muội lạnh à?
Tiểu Đào lắc đầu, nói:
- Không ạ! Tiểu Đào lo cho người. Tiểu quận chúa đêm qua dính phong hàn. Trời lạnh thế này...
- Ta không sao. Muội biết ta không sợ lạnh mà.
- Nhưng mà...A! Quận chúa! Người nhìn kìa!
Tiểu Đào tính nói thêm nhưng lại bị tiếng vó ngựa từ xa cắt ngang. Diệp Lệ Vũ đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh đó. Cô ra hiệu cho đoàn tùy tùng phía sau chuẩn bị hành lễ.
Khi đoàn quân dần hiện rõ, có thể nhìn thấy người dẫn đầu. Người này ngồi trên lưng ngựa, thân mặt giáp bạc, đầu đội mũ săt, tay cầm thương dài, gương mặt tỏa ra một loại sát khí trấn áp mãnh liệt. Khi tiếng vó ngựa dừng lại, Diệp Lệ Vũ liền hành lễ, nói:
- Chúc mừng phụ thân chiến thắng trở về!
Đoàn người phía sau cô cũng đồng thanh nói lớn:
- Chúc mừng vương gia chiến thắng trở về!
Gương mặt Diệp Thanh Phong hiện rõ vẻ hài lòng. Ông nói:
- Được rồi, đứng lên hết đi.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy. Diệp Thanh Phong nhanh chóng xuống ngựa, đi đến bên cạnh Diệp Lệ Vũ, ần cần hỏi:
- Nội thương của con đã ổn hơn chưa? Sao nhìn con xanh xao thế này? Mà tiểu Thanh đâu?
Diệp Lệ Vũ đáp:
- Tiểu Thanh dính phong hàn nên ở nhà nghỉ ngơi rồi. Nội thương của con cũng đỡ hơn rồi.
Cô đưa mắt nhìn ra phía sau. Đàm Y Y vẫn đi bên tay trái của phụ thân cô. Phía sau nữa là năm người khác mặc quần áo khá lạ mắt. Diệp Lệ Vũ hỏi:
- Phụ thân, năm người kia là ai vậy? Còn cái tên hồ đồ kia đâu mất rồi?
Diệp Thanh Phong nhíu mày hỏi lại:
- Tên hồ đồ? Hồ Tử Cao à? Nó ở lại thu dọn chiến trường rồi.
- Vậy còn năm người kia thì sao?
- Là thủ lình của năm môn phái lớn ở phía nam. Lúc con còn ở quân doanh cũng chưa gặp họ là đúng. Đến gần cuối trận chiến họ mới trực tiếp tham gia. Nhưng dù sao chiến thắng này cũng có sự hỗ trợ lớn từ họ.
Diệp Lệ Vũ gật gù.
Diệp Thanh Phong ra lệnh cho đoàn người chuẩn bị vào thành. Một người tùy tùng dắt đến một con ngựa trắng cho Diệp Lệ Vũ. Phụ tử hai người sóng vai bước vào thành.
________________________
Ngươi dân trong thành tụ tập rất đông ở hai bên đường lớn từ cổng thành đến vương phủ. Tiếng hô mừng chiến thắng vang lên khắp nơi. Khi gần đến vương phủ, Diệp Thanh Phong phân phó cho người bên dưới sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho ngăm vị thủ lĩnh và đưa đội quân trở về doan trại. Sau đó ông cùng con gái, Đàm Y Y và một đội quân nhỏ trở về vương phủ.
Gió lạnh thổi qua khiến cho Diệp Lệ Vũ rùng mình. Diệp Thanh Phong hỏi:
- Con lạnh sao?
Diệp Lệ Vũ đáp:
- Đúng là có hơi lạnh.
- Vậy nhanh chóng về nhà dùng bữa thôi. Mà hậu sự của Lạc Yên, con xử lí thế nào?
- Thi thể đã được mang đi hỏa thiêu. Tro cốt con chôn dưới gốc đào ở ngoại thành.
Diệp Thanh Phong gật đâu. Nhìn thấy gương mặt đượm buồn của con gái cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bên ngoài Diệp Thanh vương phủ có một đoàn người áo xanh áo đỏ đứng chờ sẵn. Nhìn thấy người mặc áo xanh đứng hàng đầu tiên. Diệp Thanh Phong cười khẩy nói:
- Lâm công công? Không biết hôm nay ông đến đây có việc gì phân phó không?
Lâm công công - Lâm Hồng nghe ông hỏi vậy liền trả lời:
- Chỉ là ngày mai tổ chức tiệc mừng công. Bệ hạ đặc biệt dặn dò muốn hai quận chúa đến tham dự.
- Ồ! Vậy ngày mai ta sẽ đưa cả hai đứa nó theo. Công công nếu không phiền có thể vào phủ dùng bữa cùng chúng ta hay không?
Lâm Hồng phẩy phẩy cây phất trần trên tay, nói:
- Nô tài chỉ đến để thông báo thôi. Trong cung còn nhiều việc, nô tài xin phép đi trước. Chúc vương gia dùng bữa ngon miệng.
Hai chữ "ngon miệng" được hắn kéo dài kèm theo cái nháy hướng về phía Đàm Y Y. Diệp Lệ Vũ bắt được ánh mắt đó. Cô hạ giọng nói nhỏ với Diệp Thanh Phong:
- Phụ thân! Con có chuyện muốn nói với người.
2/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top