Chương 1: giữ trẻ

Sài Gòn những năm ba mươi (1930) của thế kỷ trước, người ta hay gọi bằng cái tên rất kêu là "Hòn Ngọc Viễn Đông," quả thật là một bản giao hưởng kỳ lạ giữa âm thanh ồn ã của những chiếc xe kéo và tiếng còi xe hơi hiếm hoi. Vốn chốn phồn hoa hội tụ, một bên là tiếng lóc cóc lóc cóc của hàng trăm chiếc xe thổ mộ, xe kéo tay chạy trên mặt đường tráng nhựa, bên kia lại là tiếng còi bíp bíp thanh lịch của dăm ba chiếc ô-tô voiture mới toanh, sang trọng của người Tây hay các nhà giàu mới nổi.

Văn Huyền Tuấn, công tử lừng danh của một gia đình trọc phú có máu mặt, tay lái điệu nghệ trên chiếc cà rề* màu nâu bóng loáng, hít một hơi dài cái khí trời buổi sớm mai. Khí trời Sài Gòn lúc này tuy đã bắt đầu hừng đông, nhưng vẫn còn vương vấn hơi sương, pha lẫn mùi cà phê sữa đá, mùi bánh mì baguette thơm lừng từ các tiệm bánh mới mở lò. Tuấn vừa tậu được cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội mới nhất của hội nhà văn Tự Lực Văn Đoàn tại nhà sách Khai Trí, nóng lòng nóng ruột muốn kiếm một góc yên tĩnh để thưởng thức cái văn được người ta gọi là tân văn học.

"Cậu Tuấn! Trời ơi là cậu Tuấn ơi!"

Tiếng gọi thảng thốt như muốn rách họng, kéo dài từ xa khiến Tuấn phải quéo đầu (quay đầu) nhìn lại. Một thằng lơ** nhà, cái tên Chín, chạy theo sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày đỏ gay như gấc vì mệt, thở hổn hển như cái bơm xe đạp sắp thủng.

"Chuyện gì mà hớt hải vậy, mầy?" Tuấn nhăn nhó hỏi, giọng bực bội như bị ruồi bu xua mãi không đi.

"Dạ, cậu cả về nhà gấp! Ông chủ dặn... dặn khẩn cấp, không được trù trừ!"

Văn Huyền Tuấn thở dài thườn thượt một cái, đôi lông mày thanh tú xoắn lại. Cái thói phá ngang hông** của ông cụ thân sinh cậu, ông hội đồng Văn Ngọc Thành, chưa bao giờ thay đổi. Mắc dịch thiệt chớ! Cứ mỗi lần cậu có việc riêng tư một chút là y như rằng có chuyện đùn chuyện đột kéo về.

Về đến căn biệt thự kiểu Tây rộng lớn nằm trong khu Khám Lớn***, Tuấn đã thấy cha mình, ông Văn Ngọc Thành, đứng chống nạnh ở sảnh chính với vẻ mặt nghiêm trọng thấy ớn.

"Con đi đâu bất tử***** giờ này mới chịu vác mặt về nhà?" Ông Thành hỏi, giọng khô khan như cây củi.

"Dạ, con mới ra nhà sách Khai Trí... con sắm cuốn sách mới..." Tuấn đáp, giọng lầm bầm.

"Thôi, hổng cần nói nhiều." Ông Thành xua tay bác bỏ, gương mặt trở nên hằm hằm. "Ta và ông bá hộ Thôi phải tức tốc đáp xe lửa lên thành phố lớn vài ngày để lo liệu chuyện giấy tờ kinh tài. Ở nhà, con có nhiệm vụ chăm nom cậu Thôi Hữu Tề, con trai út của ông ấy."

Tuấn tròn mắt ngạc nhiên, muốn té ghế tới nơi: "Cái... cái gì? Cha biểu con phải... giữ trẻ ư? Con đâu phải vú em!"

"Giữ trẻ cái thá gì? Cậu ấy mười chín tuổi rồi!" Ông Thành quắc mắt nhìn thẳng vào Tuấn. "Nhưng nó là thằng nhỏ nhà quê mới từ Bạc Liêu lên, chưa rành Sài Gòn. Con phải tiếp đón cho tử tế, nghe rõ chưa? Đây là con trai út của đối tác làm ăn quan trọng nhất của cha! Không được làm bậy, làm bạ!"

Trong lòng Tuấn, một nỗi chán chường, buồn bã dâng lên khôn tả. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh một anh chàng miệt vườn lấm lem sình bùn, ăn nói thì cục mịch, thô kệch, chẳng biết trên trời dưới đất gì về lối sống thanh lịch, văn minh nơi đô thị. Trời ơi, cái số gì mà nhọ hết sức!

"Dạ, con biết rồi." Tuấn cực chẳng đã, đành thả lỏng đầu hàng.

"Tốt." Ông Thành gật đầu, mặt mày giãn ra được chút đỉnh. "Thiệt tình chúng nó đến rồi kìa."

Từ cổng lớn, chiếc voiture màu đen bóng loáng, cộp mác Pháp quốc, từ từ lăn bánh vào sân. Bá hộ Thôi – một người đàn ông trung niên cân đối, mặc bộ đồ the thâm chỉn chu, nghiêm trang – bước xuống trước. Theo sau là một thanh niên trẻ.

Văn Huyền Tuấn hơi bất ngờ một chút. Trái với mọi sự tưởng tượng rẻ tiền của cậu, Thôi Hữu Tề không hề nhếch nhác hay quê mùa chút nào. Cậu Út Tề mặc bộ áo bà ba trắng tinh, vải tốt, tuy giản dị nhưng cắt may rất khéo, dáng dấp dong dỏng cao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt cậu sáng rỡ và hiền lành như đất, đang tò mò ngắm nhìn khu vườn rộng lớn với vẻ thích thú ra mặt.

"Dạ, con chào bác Bá hộ." Tuấn cúi chào lịch sự, sau đó quay sang Hữu Tề với nụ cười xã giao, khách sáo. "Chào cậu Thôi."

Hữu Tề mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp: "Dạ, em chào anh Tuấn. Ba em có kể về anh nhiều lắm."

Chất giọng Nam Bộ mộc mạc, nghe thiệt ấm cúng và dễ mến vang lên khiến Tuấn sững sờ trong giây lát. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ – dù sao, bề ngoài có chỉn chu thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là một "cậu ấm miệt vườn" chính gốc.

Sau khi hai người cha chia tay và lên đường đi công chuyện, bầu không khí trong căn biệt thự trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng quạt máy phành phạch quay đều.

"Ở dưới miệt vườn cậu hay làm gì để giải trí?" Tuấn hỏi, cố gượng tỏ ra thân thiện.

Hữu Tề cười hiền: "Dạ, em thích đọc sách Nho, chèo xuồng trên sông lúc nước lớn với thả diều với bọn trẻ trong làng."

"À, ừm." Tuấn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Trời đất ơi, thiệt là nhàm chán hết chỗ nói!"

Để phá vỡ sự im lặng ngượng nghịu đó, Tuấn quyết định dẫn Hữu Tề đi tham quan ngôi biệt thự. Cậu tự đắc chỉ cho vị khách những đồ vật tân thời, "văn minh" mà cậu cho là người miền Tây chưa từng thấy bao giờ.

"Đây là máy hát đĩa (phono)." Tuấn nói, bật một bản nhạc valse Pháp của tác giả Tây. "Cậu biết cái này không?"

Hữu Tề lắc đầu, nhưng đôi mắt sáng lên vẻ tò mò: "Tiếng nhạc nghe hay quá xá. Ở dưới quê, tụi em chỉ được nghe đờn ca tài tử với hò xự xang xê cống thôi."

Tuấn cảm thấy hài lòng với phản ứng đó. Cậu dẫn Hữu Tề đến chiếc đàn piano gỗ mun đắt tiền.

"Còn cái này? Cậu có biết đánh nhạc cụ này không?"

"Dạ, em chịu thua rồi." Hữu Tề lắc đầu. "Nhưng em biết thổi sáo trúc."

Tuấn bật cười một cái vang rền: "Sáo trúc ư? Thật là thú vị hết sức!"

Buổi trưa, bữa cơm đầu tiên của hai người diễn ra trong không khí hơi khó xử. Tuấn dùng bộ dao nĩa Tây phương lịch sự, trong khi Hữu Tề vẫn dùng đũa tre một cách thuần thục, gọn gàng.

"Món ăn Sài Gòn ngon hết sẩy." Hữu Tề khen, sau đó gắp một miếng cá lóc kho tộ vừa chín tới cho Tuấn. "Anh Tuấn ăn thử đi, em thấy chắc hợp khẩu vị anh."

Tuấn ngạc nhiên, lúng túng không biết nên từ chối thế nào. Cậu chưa bao giờ được ai gắp thức ăn cho mình thân mật như vậy.

"Ừm... cám ơn cậu."

Chiều xuống, cái nóng Sài Gòn trở nên oi bức, khó chịu. Tuấn bật chiếc quạt máy điện cơ mới nhất – một món đồ mà cậu vô cùng tự hào.

"Gió mát thấy bà nhỉ?" Tuấn hỏi, mong đợi sự ngạc nhiên thích thú từ Hữu Tề.

Nhưng thay vì vậy, Hữu Tề chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lấy từ túi áo bà ba ra một chiếc quạt giấy cán trúc.

"Quạt máy gió mạnh thật là mạnh." Cậu nói nhỏ nhẹ. "Nhưng em thích quạt giấy hơn. Gió nó dịu dàng, hiu hiu, và có mùi trúc thơm lừng nữa."

Tuấn trợn tròn mắt: "Trời ơi, cậu có đùa không vậy? Quạt giấy làm sao mà mát bằng quạt máy được?"

Hữu Tề không trả lời, chỉ cười và tiếp tục phe phẩy chiếc quạt. Vài sợi tóc mai bay nhẹ trong làn gió nhân tạo ấy, tạo thành một khung cảnh nhẹ nhàng đến lạ lùng. Cậu Tuấn thấy lòng mình cũng rung rinh theo cái tay phe phẩy ấy, mồm chê vậy đó chứ lát vẫn sai vặt thằng Chín đi mua cái quạt giấy về.

Để cứu vãn thể diện công tử, Tuấn quyết định khoe "bảo bối" cuối cùng – chiếc máy ảnh chụp lấy liền đời mới.

"Đây là máy ảnh." Cậu nói. "Nó có thể ghi lại hình ảnh của cậu ngay lập tức."

Lần này, Hữu Tề tỏ ra vô cùng thích thú. "Thiệt hả anh? Nó làm được điều đó bằng cách nào kỳ diệu vậy?"

Tuấn hãnh diện hết mức giải thích về nguyên lý hoạt động của máy ảnh, sau đó đề nghị: "Để tui chụp cho cậu một kiểu làm kỷ niệm."

Hữu Tề ngồi xuống chiếc ghế bành, tay đặt lên đùi, dáng vẻ hơi cứng nhắc. Tuấn phải điều chỉnh: "Cậu thả lỏng đi. Tự nhiên như ở nhà thôi."

Sau khi chụp xong, Tuấn đưa tấm ảnh vẫn còn hơi nóng cho Hữu Tề xem. Cậu ấy nhìn chăm chú, rồi bật cười rất tươi: "Em trong ảnh trông lạ quá. Chắc là... trông cũng được."

"Chắc là đẹp?" Tuấn cười lớn: "Cậu là người gì mà kỳ lạ hết biết!"

"Ở quê, ai mà có máy ảnh." Hữu Tề giải thích. "Nên em chưa quen nhìn hình của mình như vầy."

Rồi bất chợt, Hữu Tề hỏi: "Anh Tuấn có muốn nghe em kể chuyện về Rạch Giá không?"

Tuấn gật đầu, tò mò muốn nghe cái giọng Nam Bộ truyền cảm ấy.

Hữu Tề bắt đầu kể về những cánh đồng mênh mông cò bay thẳng cánh, về những lần chèo ghe xuồng ba lá trên sông lúc mặt trời lặn, về tiếng chim líu lo buổi sớm mai. Giọng kể của cậu nhẹ nhàng, truyền cảm, khiến Tuấn dần bị lôi cuốn không dứt.

"Buổi tối, khi đom đóm bay lượn khắp đồng, nhìn chúng y như những ngôi sao rớt xuống đất vậy đó anh." Hữu Tề kết thúc, đôi mắt lấp lánh đầy ánh sáng của đồng quê.

Tuấn chợt thấy thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt của mình trở nên... chật hẹp, tù túng một cách lạ kỳ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một thế giới khác ngoài kia lại diệu kỳ đến thế.

Khi màn đêm buông xuống như tấm lụa đen mịn, gió từ sông thổi vô mát rượi, lay nhẹ giàn bông giấy ngoài hiên. Ánh trăng non lên cao, soi qua mái ngói, rọi xuống sân gạch đỏ loang loáng ánh sáng.

"Anh Tuấn," Hữu Tề nói, giọng nhỏ nhẹ, "em ra vườn hái ít bông lài bỏ vô bình trà nghen, cho thơm nước sáng mai."

"Ờ, đi đi," Huyền Tuấn đáp hờ hững, mắt vẫn dán vô tờ báo, nhưng lát sau lòng lại cứ lấn cấn. Tự dưng nhớ đến giọng nói kia, dịu mà ấm, nên cậu buông báo, đứng dậy đi theo.

Ngoài vườn, Hữu Tề đang lom khom dưới giàn lài. Cậu đưa tay hái mấy chùm hoa trắng nhỏ, mùi hương nhẹ lan ra khắp không gian. Những nụ hoa e ấp ẩn mình dưới lá khiến cậu Út Tề phải lọ mọ cúi xuống, bỗng nghe tiếng "meo" khe khẽ dưới gốc cây, Hữu Tề giật mình nhìn lại. Một con mèo tam thể nằm co ro, chân sau dính máu, thỉnh thoảng run lên khe khẽ.

"Trời đất ơi, con mèo tội nghiệp quá," cậu khẽ kêu, rồi đặt rổ hoa lài sang bên, chạy vô nhà lấy khăn rằn và chén nước.

Khoảng một chén trà đã nhâm nhi xong, cậu Huyền Tuấn đi qua đi lại dưới hàng hiên vì cậu Hữu Tề đi hơi lâu, đành phải ra vườn kiếm thì thấy cái bóng tròn tròn lọ mọ của Hữu Tề đang làm gì bên bụi hoa, ống quần phết đất, Huyền Tuấn đi đến cách đó vài bước, tay chống hông, mặt có chút ngạc nhiên. Cậu Tuấn nhìn thấy cảnh Hữu Tề đang ngồi quỳ một gối xuống nền đất, đèn dầu đặt kế bên, cúi đầu nhẹ nhàng lau vết thương cho con mèo.

"Ngoan nha, ráng chịu nghen, chừng nào lành anh Tề đem cá cho ăn," cậu vừa nói vừa thổi nhẹ, giọng ngọt như mật mía.

Ánh đèn dầu vàng ấm phủ lên gương mặt cậu, da trắng hồng, má hây hây, tóc rủ xuống một bên tai. Mấy cánh lài rơi vương trên vai áo trắng, khẽ rung trong gió.

Huyền Tuấn nhìn cảnh đó mà tim bỗng hụt nhịp. Cái người mà cậu từng cho là "chỉ biết cười khờ" lại đang cúi mình cứu một con mèo nhỏ, bàn tay khéo léo, ánh mắt chan chứa thương yêu.

"Thiệt kỳ," cậu nghĩ, "cái dáng đó sao mà dễ thương dữ..."

Hữu Tề ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia thì giật mình, cười ngượng:

"Anh Tuấn hở anh? Em tính hái mấy bông lài ở dưới thì thấy nó nằm đau tội nghiệp quá. Em lau sơ cho nó rồi băng lại, mai chắc đỡ."

Tuấn bước lại, khẽ gật đầu, nói giọng trầm hơn thường lệ:

"Ờ, cũng khéo tay đó nghen. Tưởng em chỉ biết nói cười, ai dè cũng biết cứu mèo."

"Thì... em đâu phải con nít nữa," Hữu Tề đáp, cười tươi, răng trắng đều như bắp, "ai đau cũng tội hết trơn."

Một cơn gió đêm thổi qua, bông lài rụng thêm mấy cánh, rơi lên vai Hữu Tề. Tuấn nhìn mà tự dưng thấy trong lòng dậy lên cái gì vừa ấm, vừa ngộ nghĩnh như thể gió đêm Sài Thành cũng biết đẩy trái tim người ta đi lệch nhịp.

Đêm đó, nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, Văn Huyền Tuấn trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh Thôi Hữu Tề với nụ cười hiền lành, với đôi mắt biết nói, với những cử chỉ dịu dàng cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

"Thôi chết cha," Tuấn tự nhủ một mình, "mình bị làm sao vậy ta?"

Cậu lật qua lật lại, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ kỳ cục đó, nhưng hình ảnh đôi mắt Hữu Tề lấp lánh dưới ánh đèn dầu vẫn in sâu trong tâm trí. Có lẽ, vài ngày tới sẽ không tệ như cậu từng đinh ninh trong bụng.
—----
Chú thích:

*cà rề: xe ngựa.
**lơ: đầy tớ, người làm.

***phá ngang hông: phá đám bất ngờ.

****khu Khám Lớn: khu trung tâm dành cho người Pháp và giới thượng lưu.

*****bất tử: hết hơi.

the thâm: vải lụa màu đen.

máy ảnh chụp lấy liền: máy ảnh Polaroid hoặc loại máy có thể rửa ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top