🎐

Hẳn là mọi người đều nghĩ, kế hoạch cầu hôn của Moon Hyeonjun đã kết thúc khi chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay Choi Wooje. Nhưng không. Làm gì có tên ngốc nào vung tiền túi ra vỗ béo một con heo, cho nó ăn no ngủ kĩ rồi trơ mắt nhìn nó làm nũng? Kẻ đó chắc chắn không phải Hyeonjun. Bởi anh đã sớm nung nấu ý định "thịt" con heo ngốc này từ lần đầu cầu hôn thất bại rồi.

Kế hoạch C – Cầu hôn thành công, chỉ là bước một. Giờ đây bước hai mới là bước quan trọng nhất.

"Thịt" heo.

Ngay đêm đó, sau khi cả đội tiệc tùng hăng say và ai về phòng nấy, Wooje cũng nhanh chóng yên giấc. Có lẽ vì đã giải tỏa được nỗi lòng nên em ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, khóe miệng vô thức cong lên như đang mơ thấy tuyệt cảnh. Mỗi lần em nhúc nhích cựa mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út của em khẽ lấp lánh, phản ánh niềm vui ấy.

Một cảnh tượng vô cùng bình yên và dễ thương.
Nhưng trong mắt Moon Hyeonjun lúc này, đấy lại là một lời mời gọi không thể chối từ.

Anh khẽ khàng tiến đến bên giường của Wooje, bước chân nhẹ tựa lông vũ. Heo nhỏ đang say giấc, không hề hay biết mình đang bị "hổ dữ" rình rập. Anh không vội đánh thức em, mà chỉ lặng lẽ chống một tay lên giường, cẩn thận trườn người qua tấm chăn dày, che phủ lấy bóng hình nhỏ bé của người thương. Trông em lúc nào cũng đáng yêu, kể cả khi đang mơ. Như này mà không thịt thì đúng là phí của trời.

Nụ cười trên môi Hyeonjun từ cưng chiều dần trở nên mưu mô, xảo quyệt. Hai thằng bạn mà nhìn anh lúc này sẽ bảo anh là đồ đểu cáng hại đời con trai nhà lành. Mà kệ chứ, con trai nhà lành này giờ đã là của anh rồi. Tuy vậy màn dạo đầu này không thể vội vàng được. Phải từ tốn, chậm rãi, để bé con lim dim tận hưởng rồi từ từ nhận ra mình đã rơi vào bẫy lúc nào không hay.

Hyeonjun cúi người, cẩn thận để không dồn sức nặng lên người em rồi khẽ hôn lên vầng trán. Wooje khẽ chép miệng, đôi hàng mi run run mở hé.

"...Junnie? Anh làm gì vậy..."

Em ngáp, đôi mắt ngơ ngác ngước nhìn anh như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Anh có làm gì đâu."

Hyeonjun giả vờ, đợi em nhắm mắt lại mới tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, lướt môi qua chóp mũi xinh xinh. Anh tham lam hít một hơi thật sâu, thu hết vào lồng ngực mùi hương sữa tắm dịu ngọt quen thuộc của em. Wooje cựa mình vì nhột, đỏ mặt lẩm bẩm.

"Nhột em..."

Rồi em rúc sâu hơn vào gối, vô tình để lộ ra phần cổ trắng ngần và xương quai xanh như đang mời gọi. Hiển nhiên, Hyeonjun không hề từ chối.

Anh đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt, rồi dần dà trở nên táo bạo hơn. Đôi môi anh vừa mân mê từng tấc da thịt vừa day cắn, cảm nhận cơ thể mềm mại dưới thân mình khẽ run lên. Nhưng chưa đủ thoả mãn. Bàn tay không yên phận của anh bắt đầu luồn vào trong lớp áo ngủ của em, lướt dọc trên làn da ấm áp. Trên người em, chỗ nào cũng mềm mịn, bóp nhẹ thôi là tràn ra cả kẽ tay. Nhất là chiếc eo núng nính này, trông có ghét không cơ chứ. Hyeonjun thích thú cưng nựng eo mềm một hồi lâu làm Wooje hơi nhíu mày.

"Ưm...em buồn ngủ...Đừng ghẹo em."

"Ngoan, anh đây mà."

Cái áo ngủ của em chẳng mấy chốc đã bị vén cao, làn da trắng nõn phơi ra dưới ánh đèn phòng mờ ảo. Hyeonjun cúi thấp người, rải lên đó vô vàn nụ hôn. Kì lạ thay, càng hôn em, lòng ngực và cơ thể Hyeonjun càng râm ran như uống phải một loại rượu.

Rồi Hyeonjun tìm đến, ngậm lấy một bên ngực mềm mại của em. Wooje bật ra tiếng nấc nghẹn, bàn tay nhỏ luồn vào chân tóc như muốn đẩy anh ra nhưng sức lực tiêu biến đi mất. Hyeonjun vờ như không hiểu ý em, tiếp tục mân mê "hạt đậu nhỏ" bằng môi lưỡi. Bên còn lại thì được tay anh nhẹ nhàng yêu chiều, nâng niu xoa nắn chậm rãi. Cứ thế luân phiên qua lại, thành quả là hai đầu ngực của Wooje ửng đỏ, nhẹ sưng lên và lấp lánh nước bọt. Khung cảnh mê người ấy khiến sợi dây lí trí cuối cùng của Hyeonjun đứt phăng, ánh mắt cũng tối sầm lại.

"Anh... đừng nhìn nữa mà..."

Wooje lí nhí, vùi mặt vào gối, cố trốn tránh khi thấy anh nhìn mình chăm chăm như thú dữ rình mồi. Nhưng cơ thể bé con lại phản ứng rõ rệt dưới từng cái chạm của anh. Nhìn chiếc quần nhỏ mỏng manh kia xem, ướt đẫm cả một mảng rồi.

Trông có trêu ngươi không cơ chứ?

Thế là nó cũng được Hyeonjun nhanh chóng cho biến mất khỏi người em yêu luôn.

Cảm nhận phía dưới thoáng mát bất thường, Wooje liền khép chân lại.

"Anh bắt nạt em..."

Em xoay đầu, ngước nhìn Hyeonjun với đôi mắt tròn xoe ướt nước, hai má hơi phồng lên trông như hờn dỗi. Hyeonjun biết thừa em chỉ đang làm nũng nhưng vẫn không thể không dỗ dành em.

Anh cúi xuống, hôn khẽ lên chóp mũi ửng hồng, giọng đầy châm chọc.

"Ừ, anh bắt nạt. Nhưng bé con có ghét anh đâu, đúng không?"

Wooje mím môi, bướng bỉnh lắc đầu, thế nhưng đôi chân khép hờ lại dần dần tách ra dưới bàn tay kiên nhẫn của anh.

"Thấy chưa."

Hyeonjun bật cười, chen tay mình vào giữa hai chân em, ngón cái ve vuốt nơi nhạy cảm đang không ngừng rỉ ướt. Lâu lâu, anh ấn nhẹ vài cái lên hạt ngọc nằm lọt mình giữa hai mép phổng phao làm Wooje không khỏi giật bắn vì khoái cảm.

"Heo nhỏ còn mong anh bắt nạt nhiều hơn nữa cơ."

"Không có..."

Dù Wooje cố phản bác nhưng cơ thể trở nên vô cùng bức bối, bên dưới thì ướt nhẹp một mảng. Vờn em chán chê, Hyeonjun chèn một ngón tay vào khe thịt mềm ẩm, muốn xem em phản ứng như thế nào. Wooje cắn môi, nằm im thin thít diễn nét ngái ngủ. Hyeonjun biết em nhỏ đang thầm tận hưởng nên cố tình rút ra, mơn trớn quanh cửa mình. Như sự mong đợi của anh, Wooje không diễn nổi nữa, sốt ruột cọ người, nhỏ giọng van nài.

"Đừng trêu em nữa... Junnie..."

Âm cuối kéo dài nghe tựa như mèo con. Thường ngày, khi nghe em nhõng nhẽo như thế Hyeonjun sẽ nhún nhường ngay. Nhưng vào những lúc thân mật chỉ có hai người, anh chỉ muốn làm kẻ xấu tính, bắt nạt đến khi em thút thít mới thôi.

"Muốn anh làm gì thì phải nói rõ, bé con à. Anh đâu có hiểu được tiếng heo kêu đâu."

Anh nâng đôi chân núng nính, vòng quanh hông mình, tiện tay vỗ nhẹ lên đó một cái, trong lòng không khỏi ca thán cặp đùi này mẩy vãi.

"Anh xấu tính..."

Wooje đỏ bừng, muốn trốn vào lại trong chăn nhưng cả thân dưới bị Hyeonjun giữ chặt lấy. Biết mình không còn đường lui, Wooje ngọt giọng nói.

"...Muốn anh..."

Chỉ chờ có thế, Hyeonjun lập tức chiều theo. Một ngón tay chậm rãi lách vào, cảm giác ấm nóng siết chặt khiến anh hít mạnh một hơi. Wooje khẽ cong lưng, đôi chân run run quặp lấy eo anh như tìm điểm tựa. Môi xinh mím chặt nhưng những âm thanh xấu hổ của em vẫn không khỏi vang lên như một bản giao hưởng vô cùng êm ta.

"Mm... chậm thôi..."

"Anh biết rồi."

Hyeonjun vừa trấn an vừa để ý từng phản ứng của em. Anh không vội vàng, chỉ từ tốn ra vào, để bé con dần thích nghi. Mỗi lần ngón tay xoáy sâu hơn, những vách thịt mềm mại kia lại co rút, tham lam mút chặt ngón tay anh hơn.

Khi cảm thấy Wooje đã dần quen, anh mới thêm một ngón nữa, chậm rãi giúp bé yêu nới rộng. Em thở dốc, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối, như vừa than phiền vừa cầu xin. Hyeonjun hôn lấy tất cả, từng giọt mồ hôi trên thái dương, từng tiếng thút thít yếu ớt đều bị anh nuốt gọn.

"Em bé của anh giỏi quá."

Anh thì thầm bên tai, bàn tay kia vẫn không quên phải mơn trớn khắp cơ thể em, để mỗi cái chạm không chỉ khuếch đại khoái cảm mà còn trấn an em.

Ngón tay của Hyeonjun dường như không biết mỏi, miệt mài chuyển động, miết nhẹ lên những điểm gồ yếu ớt. Chỉ khi Wooje ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt nhòe nước và môi xinh lí nhí gọi tên thì anh dừng lại. Sau đó, Hyeonjun đặt em nằm trong một tư thế thoải mái hơn, kê thêm gối dưới hông rồi mới cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình. Rồi anh áp sát xuống, hơi thở hòa quyện cùng nhịp thở gấp gáp của Wooje. Một tay anh chậm rãi nâng cằm em, muốn em mãi mãi nhớ về phút giây này với người thương em nhất rồi trao cho em nụ hôn nồng nàn. Bên dưới anh cẩn thận tiến vào, cảm giác nóng bỏng, khít khao vây lấy khiến anh phải nghiến răng kìm nén. Wooje thấy anh lo lắng vì mình bèn trấn an.

"Em không sao... anh tiếp tục đi."

Nghe câu nói ấy, con tim và lí trí Hyeonjun như bùng nổ. Anh cúi xuống hôn mãnh liệt hơn, vừa như kìm nén, vừa như cảm ơn bé con vì đã tin tưởng phó mặc cho mình.

Anh chậm rãi đẩy sâu thêm, từng chút từng chút một. Nhịp điệu ban đầu rất chậm, như dỗ dành. Mỗi lần đẩy vào, Hyeonjun lại hôn lên môi, lên cổ em, khiến Wooje chẳng còn phân biệt nổi đâu là khoái cảm, đâu là tình yêu ngập tràn. Dần dần, cơ thể em thích ứng, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng da thịt va chạm.

"Hyeonjun ơi."

Em nghẹn ngào kêu tên người yêu.

Hyeonjun dù đang ngụp lặn trong bể tình vẫn đáp lại em vô cùng dịu dàng.

"Ơi, anh đây."

"Wooje yêu anh..."

Hyeonjun không quan tâm người khác ra sao nhưng ngay giây phút này, khi Wooje vô thức ưỡn người đòi thêm, khi em nỉ non lời yêu với anh là lúc em gợi tình nhất. Rồi như bị kích phát tận cùng, nhịp ra vào của anh dần nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, khiến chiếc giường gỗ khẽ kêu cọt kẹt theo từng cú thúc. Mỗi lần anh rút gần hết ra rồi lại nhấn sâu đến tận cùng, Wooje đều cong người, tiếng rên vỡ vụn vang lên, đôi tay nhỏ ôm chặt lưng anh như sợ rơi vào vực thẳm.

"Hah... nhanh- nhanh quá"

Nghe tiếng van vỉ ấy, Hyeonjun khẽ hôn lên khóe mắt ướt nhòe của em, dỗ dành.

"Chỉ một chút nữa thôi. Ngoan nào..."

Anh vừa thì thầm vừa xoay hông, đổi góc độ. Ngay lập tức, Wooje bật tiếng kêu đến lạc cả giọng, cơ thể run bắn. Đúng chỗ ấy rồi. Hyeonjun mỉm cười đầy mãn nguyện, liên tục nhấn vào điểm nhạy cảm khiến em chỉ còn biết rên rỉ, nước mắt lưng tròng mà ôm riết lấy anh.

"Em- em chịu không— ah- nổi"

"Thế mà bên trong lại siết anh chặt thế này à?"

Hyeonjun trêu, giọng khàn đặc làm em nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ. Mỗi lời em nói ra đều bị cắt ngang bởi những cú thúc sâu tiếp nối, khiến tiếng rên lẫn với tiếng thút thít yếu ớt.

Cả căn phòng trở nồng đượm mùi mồ hôi và nhục dục. Hyeonjun dường như bị cuốn theo dòng nước xoáy vô hình không lối thoát, chỉ biết giữ chặt lấy người dưới thân, dồn hết tình yêu và khát vọng vào từng cú đẩy.
Wooje thấy mình sắp chạm đến giới hạn khi cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm và đôi tay để lại vô vàn vệt đỏ trên lưng anh.

"Hyeonjun... em... sắp—"

Em ngửa cổ, khó khăn nói ra tên anh.

"Anh biết... anh đến với em đây"

Chỉ cần câu đáp ấy, Wooje buông lỏng mọi phòng bị, để mặc bản thân trôi dạt trong sóng tình. Và cực hạn đến, cơ thể em co rút mạnh, siết chặt anh vào tận cùng. Hyeonjun gầm gừ trong cuống họng, vòng tay vẫn ôm chặt lấy em, dồn cú thúc cuối cùng rồi tan ra trong hơi ấm ngọt ngào ấy.

Cơn cực khoái qua đi nhưng trái tim họ vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, dội vào nhau những dư âm mãnh liệt. Wooje rúc sâu vào lòng anh, vài giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên gò má nóng bừng. Chẳng để em lau đi, Hyeonjun đã cúi xuống, dịu dàng hôn lên từng vệt nước, thu trọn vị mặn chát ấy vào lòng, trả lại cho em chỉ còn dư vị ngọt ngào. Chỉ lát sau, Wooje mơ màng chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn phiên phiến hồng, hơi thở gấp gáp dần trở lại đều đặn. Hyeonjun nghiêng người ngắm bé con trong vòng tay rồi lại nhìn xuống eo mình, nơi bị em ôm cứng ngắt.

"Ôm anh chặt thế sao anh lau mình cho em được đây hả Wooje?"

"...Mm kệ đi... em muốn ngủ..."

Hyeonjun cũng không biết nên nói gì nữa, đành nghe theo em vậy. Đợi một lát nữa Wooje ngủ say hẳn, anh vệ sinh sau cũng được. Hyeonjun cẩn thận kéo chăn trùm kín cho em, sẵn tiện tay nựng eo mềm một cái rồi nghiêng người thầm thì.

"Anh yêu em."

Bé con liền mỉm cười, có vẻ mãn nguyện lắm.

End.

Lời hồi đáp tiếp theo "Mùa đông" — @Momo (Được đăng tải trên blog: Vĩnh viễn yêu người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top