🎐

1.

"Còn ai có câu hỏi gì không?"

Moon Hyeonjun quét mắt một vòng quanh ba gương mặt quen thuộc. Hai tay anh đút sâu trong túi áo khoác dày, hơi thở tỏa ra thành từng làn khói mỏng trong tiết trời Berlin cuối đông.

"Vậy nói tóm lại là..."

"Mày đặt bàn nhà hàng, chuẩn bị hộp nhẫn, còn tao với Minseokie và anh Sanghyeokie sẽ nghĩ cách chuồn để nhường không gian riêng cho hai đứa bây?"

Lee Minhyung gật gù, giọng dõng dạc như đang bàn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cũng phải thôi, chuyện cầu hôn của thằng bạn chí cốt với đứa em út trong nhóm kia mà.

"Chuẩn."

Hyeonjun nói thêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chỉ cần chúng mày và anh Sanghyeok đừng làm lố, còn lại để tao lo."

Ryu Minseok khịt mũi cười, kéo cao chiếc khăn len đỏ rượu của mình.

"Chuyện nhỏ. Tao chỉ sợ mày run quá còn chưa kịp mở miệng đã hỏng việc."

Thấy đứa em mình hơi xuống sắc, Lee Sanghyeok đến bên, vỗ vai Hyeonjun một cái.

"Nếu em đã quyết, thì đừng chùn bước. Wooje sẽ đồng ý thôi."

"Cảm ơn anh. Nhưng anh vẫn không được quay lén tụi em đâu đấy."

Lời cổ vũ tinh thần của Sanghyeokie đến rất đúng lúc. Cơ mà Hyeonjun vẫn phải rào trước vì biết bao tấm ảnh và mấy đoạn video xấu hổ của cả bọn đã bị ông anh cả đăng công khai. Số còn lại, không ai rõ là bao nhiêu, vẫn đang nằm trong chiếc điện thoại đáng gờm đó.

"Mà nãy giờ cũng lâu rồi đấy, thế khi nào Wooje mới xuống vậy? Tao sắp chết cóng rồi."

Minseok nhíu mày, vì lạnh và cả vì phải đợi "con heo tham ăn" kia mua đồ quá lâu. Minhyung tinh ý liền kéo cậu lại gần, dùng thân hình to lớn như loài gấu giúp cậu giữ ấm.

"Thế mà nãy anh bảo bạn mang thêm áo cho ấm lại không chịu đấy?"

"Có anh để làm gì? Ôm chặt chút coi."

Nhìn hai thằng bạn mùi mẫn làm Hyeonjun bỗng chốc cũng thèm hơi em người yêu vô cùng. Anh sốt ruột nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, cố giữ vẻ bình tĩnh dẫu trái tim mỗi lúc mỗi dồn dập khi anh nghĩ về kế hoạch cầu hôn em.

Kế hoạch của anh khá đơn giản. Một nhà hàng nhỏ ở Kreuzberg dưới ánh đèn vàng lãng mạn với không gian riêng tư, ấm áp để Wooje thoải mái thưởng thức bữa tối. Về chiếc nhẫn cưới, anh đã đắn đo rất lâu và cuối cùng chọn một thiết kế tối giản bằng bạch kim, chỉ đính một viên kim cương nhỏ nhưng trong vắt. Nó không phô trương, mà chân thành và tinh tế, hệt như tình cảm anh dành cho em vậy. Còn lời cầu hôn, anh tập đi tập lại nhiều đến mức nằm ngủ liền mơ thấy cả hai bước đi trên lễ đường lác đác cánh hoa.

Bấy nhiêu đó sự chuẩn bị vậy mà tim anh vẫn không thôi đập loạn trong lòng ngực.

"Lạy hồn, nó đến rồi."

Cậu chàng nhỏ con nhất nhóm nói như reo lên kéo Hyeonjun về với thực tại.

"Xin lỗi mọi người nha. Tiệm bánh có nhiều món lạ quá, mà còn đang có chương trình khuyến mại nữa nên em hơi quá tay."

"Không sao, miễn em vui là được."

Hyeonjun đáp, giọng anh đầy sự nuông chiều cho đứa nhóc này. Tay anh đưa lên, nhẹ gạt đi vài sợi tóc mái lòa xòa trên mắt em, một cử chỉ thân mật con con nhưng có thể làm Wooje cười tít cả mắt lại.

"Đi thôi, đi thôi, đứng đây một hồi nữa là bốn cái tượng đá mọc rễ ở Berlin luôn đó."

Minhyung vừa nói vừa đẩy cả nhóm về phía trước, bắt đầu cuộc đi dạo trên danh nghĩa là "tìm quán ăn tối".
Bọn họ đi dọc theo con phố, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng cả năm người xuống vỉa hè. Wooje tíu tít kể về những chiến lợi phẩm mà em mua được.

"Mọi người xem này, em mua được bánh Donut nhân mứt dâu rừng bản giới hạn đó. Với cả bánh cuộn Pretzels nữa!"

Moon Hyeonjun bất giác nuốt khan khi kế hoạch về một bữa tối lãng mạn hai người trong nhà hàng kiểu Âu đột nhiên bị đe dọa bởi một lô bánh ngọt còn ấm hỉnh.

"Anh thấy mày ăn tối bằng bánh luôn được rồi đó."

Minseok càu nhàu hộ tiếng lòng Hyeonjun, nhưng tay thì đã không tự chủ mà thò vào túi giấy Wooje đang chìa ra.

"Oa, vẫn còn ấm."

"Thì em mới lấy ra mà."

Wooje toe toét, miệng vẫn đang nhai dở một chút bánh.

"Anh Minhyung ăn không? Anh Hyeonjun?"

"Cảm ơn em, nhưng anh không ăn đâu. Nhớ chừa bụng đấy, bọn mình đang đi ăn tối kia mà."

Minhyung từ chối một cách lịch sự, kín đáo huých nhẹ vào khuỷu tay Hyeonjun, như một lời nhắc nhở.

Hyeonjun khẽ nắm lấy cổ tay Wooje, cảm nhận hơi ấm từ người em lan tỏa sang mình. Bàn tay còn lại của Wooje vẫn đang bận rộn giữ mấy túi bánh, em vừa đi vừa vui vẻ kể thêm về cuộc chiến mua hàng giảm giá của mình, hoàn toàn không nhận ra bàn tay đang nắm lấy mình của anh người yêu đã hơi ẩm ướt vì hồi hộp.

"Tới nơi rồi."

Sanghyeok nhìn nhà hàng rồi lại nhìn bốn đứa em.
Trước mặt họ là một nhà hàng nhỏ nhắn, nép mình khiêm tốn giữa hai tòa nhà lớn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính, bên trong có thể thấy những cặp đôi đang dùng bữa, không gian trông vô cùng ấm áp và riêng tư.

Đúng như những gì anh đã tưởng tượng.

Họ bước vào, hơi ấm từ lò sưởi lập tức xua tan cái lạnh buốt bên ngoài. Hyeonjun bước đến lễ tân, đang định nói với nhân viên về bàn đã đặt thì đột nhiên, điện thoại của Sanghyeok reo lên một giai điệu quen thuộc.

"Alo?... Sao cơ? Bây giờ á?... Được rồi, được rồi, tôi đến ngay."

Sanghyeok cúp máy, gương mặt hiện rõ vẻ buồn bã và gấp gáp.

"Chết thật, bạn anh vừa gọi, nói là có việc gấp cần anh qua giúp. Chắc anh không ăn cùng mọi người được rồi."

Minseok và Minhyung lập tức nhập vai, diện ra vẻ mặt lo lắng.

"Gấp lắm hả anh? Có cần tụi em đi cùng không?"

Minhyung tỏ vẻ lo lắng.

"Đúng đó, mình anh đi sao được. Nhỡ đâu gặp trúng mấy ông chú fan cuồng, bắt cóc anh thì mệt lắm!"

Minseok nhanh nhảu phụ họa, mắt liếc nhanh về phía Hyeonjun.

Sanghyeok nghe hai đứa em nói vậy gật đầu lia lịa.

"Vậy thì tốt quá, phiền hai đứa đi cùng anh. Chắc cũng nhanh thôi."

Wooje ngơ ngác nhìn ba người họ, miệng vẫn còn đang nhai dở miếng bánh Pretzels.

"Ơ, thế ạ? Vậy bữa tối thì sao?"

"Hai đứa cứ ăn trước đi."

Sanghyeok vỗ vai Hyeonjun, nháy mắt một cái thật nhanh khi Wooje không để ý.

"Bọn anh giải quyết xong sẽ qua sau, hoặc về khách sạn luôn. Đừng đợi nhé. Hyeonjun, chăm sóc Wooje cẩn thận."

Nói rồi, bộ ba lướt đi nhanh như một cơn gió. Phải công nhận, họ phối hợp vô cùng ăn ý mà không tốn chút sức lực nào. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để lừa được em nhỏ rồi.

"Ủa? Gấp tới vậy luôn hả anh?"

Em quay sang hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc.
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Anh nhìn sâu vào mắt em, mỉm cười dịu dàng.

"Chắc vậy. Nhưng không sao."

Rồi anh nắm lấy tay em, lần này là cả hai tay, siết nhẹ.

"Đêm nay anh chỉ muốn có riêng hai ta thôi."

Trái tim Moon Hyeonjun như vừa lỡ một nhịp khi anh thấy đôi má mềm của Wooje bắt đầu ửng hồng, không phải vì lạnh, mà vì lời nói của anh. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng bối rối đến độ quên cả việc chớp mắt. Cả hai trao nhau ánh mắt say đắm. Dưới ánh đèn vàng bao bọc lấy cả hai, Hyeonjun đã nghĩ, đây rồi, chính là nó. Anh gần như đã có thể cảm nhận được hộp nhung nhỏ đang nằm yên trong túi áo khoác, ngón tay vô thức co lại.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài đúng cho đến khi người phục vụ lịch thiệp đặt hai quyển thực đơn da dày xuống bàn.

Như có một công tắc được bật lên, Wooje lập tức thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Đôi mắt em sáng rực lên, nhưng lần này không phải vì Hyeonjun, mà là vì những dòng chữ mô tả các món ăn vô cùng hấp dẫn.

"Oa!"

Em reo lên một tiếng nho nhỏ, hai tay nâng niu quyển thực đơn như một báu vật.

"Anh nhìn này, có cả súp hành kiểu Pháp với phô mai Gruyère nướng nữa! Còn có cả sườn cừu áp chảo sốt rượu vang..."

Hyeonjun khẽ bật cười, một nụ cười có chút bất đắc dĩ nhưng ngập tràn dung túng. Anh chống cằm, im lặng ngắm nhìn người thương của mình đang say sưa lật từng trang, miệng lẩm nhẩm bình luận về các loại nước sốt và cách chế biến. Vẻ mặt của em lúc này còn nghiêm túc hơn cả khi nghiên cứu chiến thuật cho một trận đấu quan trọng.

Suốt bữa ăn, Wooje đích thị là một nhà phê bình ẩm thực hạnh phúc nhất thế gian.

Em thưởng thức món súp khai vị với một vẻ mặt đầy thành kính. Khi món chính được dọn ra, em còn cẩn thận lấy điện thoại ra chụp lại đĩa sườn cừu được bày trí đẹp mắt từ ba góc độ khác nhau.

"Anh phải thử một miếng đi."

Wooje cắt một miếng sườn nhỏ, cẩn thận chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng Hyeonjun.

"Mềm tan luôn đó anh, mà không hề bị hôi một chút nào."

Hyeonjun ngoan ngoãn ăn, gật gù khen ngon trước khi cố thêm vài lần để lái câu chuyện theo hướng tình cảm hơn.

"Em có thích không khí ở đây không, Wooje?"

Lần thứ nhất anh hỏi, cố tình nhấn nhá vào chữ "không khí".

"Dạ có!"

Wooje đáp ngay tắp lự, mắt vẫn không rời đĩa thức ăn.

"Nhà hàng này nấu ngon thật sự. Khoai tây nghiền của họ siêu mịn luôn. Chắc là họ đã rây qua lưới mấy lần đó anh."

Hyeonjun lại thử lần nữa khi họ dùng món tráng miệng.

"Berlin cuối đông đẹp thật nhỉ? Lạnh một chút nhưng ngồi ăn cùng nhau thế này rất ấm áp."

"Vâng ạ"

Wooje gật đầu lia lịa, đôi chân khẽ đung đưa dưới bàn trong khi tay đang múc một thìa bánh Tiramisu đầy ắp.

"Kem Mascarpone ở đây béo ngậy mà không bị ngán. Ước gì anh Minseok cũng được ăn món này, chắc ảnh sẽ thích lắm."

Đến lúc này, Moon Hyeonjun hoàn toàn bỏ cuộc, chấp nhận kế hoạch lãng mạn của anh vừa bị đánh bại bởi một bữa ăn tối. Anh nhìn Wooje đang lim dim tận hưởng vị ngọt của chiếc bánh, đôi môi dính chút bột cacao, trông em hồn nhiên và vui vẻ đến mức khiến trái tim anh mềm nhũn. Bàn tay đang đặt trên túi áo khoác từ từ thả lỏng. Anh sốt ruột thật đấy, nhưng anh cũng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc thuần túy này của em.

Không phải anh không biết tính em. Mà chính vì quá biết, nên anh mới yêu em nhiều đến thế. Anh yêu cái cách em thể hiện niềm vui một cách chân thật và không che giấu, dù niềm vui đó đến từ một món ăn ngon.

Thôi vậy.

Hôm nay không phải là một ngày hoàn hảo để cầu hôn, nhưng lại là một ngày hoàn hảo để ngắm nhìn Choi Wooje được ăn ngon. Như vậy cũng đủ rồi.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."

Hyeonjun mỉm cười, đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

2.

"Là bây giờ mày đang muốn nói rằng mày tốn cả một buổi tối chỉ để nhìn con heo đó ngồi ăn??"

Minseok khó lòng kìm nén được cảm xúc khi nghe kế hoạch tác chiến của cả bọn dễ dàng bị phá giải.

"Nói có sai đâu! Thằng này nó chẳng làm được cái gì nên hồn!"

"Mày nói thế là mất quan điểm. Mày cũng biết Wooje thích đồ ăn cỡ nào mà!"

Hyeonjun oan ức bào chữa cho bản thân nhưng cậu bạn anh vẫn hăng máu lắm. Nếu không có Minhyung ở cạnh, chắc chắn cậu ta sẽ xông vào người anh luôn.

"Thôi nào, bạn đừng mắng cậu ấy nữa. Ít nhất thì Wooje đã có một bữa tối vui vẻ."

"Nhưng mục đích chính không phải là để nó vui vì được ăn!"

Minseok vặn lại, song vẫn không có ý định thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Minhyung.

Anh cả Sanghyeok nhìn cảnh tượng ấy mà phì cười khẽ, đưa tay vỗ vai cậu em trai đang rũ rượi.

"Không sao đâu. Lần này không được thì mình thử lần khác. Càng vội vàng càng dễ hỏng việc. Hôm nay cứ đi dạo thong thả đi, cơ hội sẽ tự đến."

Và "cơ hội" mà Sanghyeok nói đã thực sự đến vào buổi chiều hôm đó.

Nắng vàng như tấm voan mềm mỏng, nhẹ phủ lên thành phố Berlin. Dẫu nó không đủ để xua đi cái lạnh thấu xương nhưng cũng phần nào làm dịu lại sự khắc nghiệt ấy.

Giữa dòng người tấp nập lướt qua, Hyeonjun và Wooje cùng sóng bước. Em khăng khăng đòi nắm chặt tay anh chỉ vì lần đó anh bảo tay mình dễ bị lạnh. Hyeonjun thì chẳng có lý do gì để từ chối. Được nắm lấy bàn tay ấm áp của người mình thương, quả thực không gì sánh bằng. Hai bóng người cứ thế đi mãi, nói về những chuyện không đầu không cuối cho đến khi Wooje bỗng khựng lại, tay níu lấy tay áo anh.

"Anh nhìn kìa."

Giữa khoảng trống nơi quảng trường, một chàng trai đang quỳ một gối trước mặt một cô gái. Cô run rẩy bật khóc, hai tay che miệng. Người đàn ông chậm rãi mở chiếc hộp nhung, bên trong ánh lên chiếc nhẫn nhỏ, giản dị mà lấp lánh dưới nắng chiều.

"Lãng mạn quá..."

Wooje khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo từng khoảnh khắc. Em chăm chú đến nỗi chẳng nhận ra bàn tay mình đang vô thức siết chặt lấy tay Hyeonjun hơn.
"Sau này mà cũng có người làm vậy với em thì thích thật đó."

Tim Hyeonjun vì thế mà đập loạn lên. Trong giây phút ấy, thế giới xung quanh anh như nhoè đi chỉ còn lại anh và Wooje.

Là đây.

Chính là lúc này.

Anh hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim, tay kia khẽ chạm vào hộp nhẫn nằm sau trong túi áo. Anh xoay người đối diện với Wooje, chậm rãi chùng một chân xuống.

"Wooje à liệ—"

"Anh nhìn kìa! World Cone!!"

Còn chưa kịp đợi Hyeonjun dứt câu thì đứa nhỏ này đã hớn hở chạy băng sang đường.

Moon Hyeonjun chết tâm.

Anh đứng sững giữa quảng trường, một tay vẫn còn trong túi áo khoác nắm chặt lấy hộp nhẫn, tay kia giơ ra giữa không trung, và từ "liệu" vẫn còn mắc kẹt nơi cổ họng. Gió Berlin thổi qua, lạnh buốt, nhưng dường như không thể nào so được với sự trống rỗng và ngơ ngác trong lòng anh lúc này.

Anh đã hình dung ra khoảnh khắc Wooje quay lại, đôi mắt to tròn ngấn nước vì bất ngờ và hạnh phúc, rồi em sẽ vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Mọi thứ đã hoàn hảo đến vậy: ánh nắng, không khí, và cả tín hiệu rõ mồn một từ vũ trụ qua lời nói của em. Ấy mà vũ trụ vừa gửi tín hiệu xong còn tiện tay ném luôn cho người yêu anh một cây kem ốc quế.

Bên kia đường, Choi Wooje đang hạnh phúc như một đứa trẻ, hai mắt sáng lấp lánh khi được cầm món yêu thích trên tay. Em cẩn thận lấy giấy ăn lau quanh vỏ ốc quế, rồi mới sung sướng cắn một miếng lớn. Vị lạnh của kem giữa trời đông dường như chẳng hề hấn gì với em, ngược lại còn khiến em vui sướng đến độ nhún nhảy tại chỗ.

Hyeonjun từ từ hạ tay xuống, nuốt khan một tiếng. Cảm giác bất lực lại dâng lên trong lòng. Anh có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào, có thể giữ bình tĩnh trong những trận đấu căng thẳng nhất. Vậy mà, anh lại hoàn toàn bất lực trước sự cám dỗ của đồ ăn đối với Choi Wooje.

"Con vịt ngốc..."

Anh vừa lắc đầu vừa khẽ cười, chỉnh trang lại quần áo sau khi đứng thẳng dậy. Vài giây sau, con vịt ngốc lon ton quay trở lại bên anh, miệng cười toe toét khoe làm đôi má phính phình ra.

"Anh này!"

Em vui vẻ giơ cây kem về phía anh.

"Anh ăn một miếng đi, ngon lắm luôn! Y hệt vị ở nhà mình!"

Hyeonjun nhìn cây kem, rồi lại nhìn gương mặt hớn hở không chút tội lỗi của người đối diện. Anh thở hắt ra một hơi, vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. Đứa nhóc này đáng yêu như vậy, thử hỏi anh có giận được không?

Không.

Một chút cũng không.

Hyeonjun thôi nghĩ ngợi và cắn một miếng kem nhỏ. Vị ngọt từ kem không chỉ lan toả trong khoang miệng mà còn thấm cả vào trái tim anh.

Thôi được rồi, Choi Wooje. Anh thừa nhận anh lại thua.

Lần sau, anh sẽ không chọn nhà hàng sang trọng hay quảng trường lãng mạn nữa. Anh sẽ chọn một nơi nào đó không có đồ ăn. Hoặc có lẽ, anh nên trực tiếp dùng đồ ăn để cầu hôn em. Bởi người ta thường hay nói, con đường ngắn nhất để đến trái tim là đi qua dạ dày.

3.

Ấy thế mà đã ngót nghét một tuần trôi qua, và Kế hoạch C của Moon Hyeonjun vẫn im lìm như không hề tồn tại.

Trong căn phòng khách sạn của Sanghyeok, hội anh em bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Minseok là người mất kiên nhẫn đầu tiên.

"Rốt cuộc là nó có định làm gì nữa không vậy?"

Cậu làu bàu, tay không ngừng bấm điều khiển TV chuyển đổi kênh liên tục trong sự khó chịu.

"Hay là bỏ cuộc rồi?"

"Anh không nghĩ vậy."

Sanghyeok điềm tĩnh đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách.

"Chắc là em ấy có kế hoạch riêng."

"Kế hoạch riêng gì chứ?"

Minseok vặn lại.

"Hai lần trước nó đều bô bô kể hết cho chúng ta, và cả hai lần đều thất bại thảm hại. Biết đâu... nó nghĩ chúng ta là điềm xui nên lần này quyết định giấu nhẹm đi rồi?"

Minhyung đang ngồi cạnh xoa đầu cậu, gật gù tán thành.

"Cũng có lý. Có lẽ lần này chúng ta không nên can dự vào."

Họ không hề biết, Kế hoạch C của Moon Hyeonjun thực ra đã và đang được tiến hành. Chỉ là nó không giống bất kỳ một kế hoạch cầu hôn nào trên đời.
Kế hoạch C rất đơn giản: để cho Choi Wooje ăn.
Hyeonjun đã nhận ra sai lầm của mình. Anh quá chăm chăm tạo khoảnh khắc sách vở đến quên mất người anh yêu là ai. Wooje không cần nến và hoa, em cần một chiếc bánh waffle nóng hổi. Em không cần một quảng trường đông người, em cần một quầy bán xúc xích thơm phức.

Thế là suốt một tuần, Hyeonjun biến thành một hướng dẫn viên ẩm thực tận tụy. Anh dẫn Wooje đi lùng sục khắp các khu chợ, thử đủ các loại bánh ngọt, ăn bằng hết các món đặc sản đường phố. Anh đã thôi tạo ra những khoảnh khắc hồi hộp, không còn nói những lời ẩn ý, chỉ đơn giản là ở bên, mỉm cười nhìn em ăn, luôn thủ sẵn khăn giấy và ví tiền. Anh nghĩ, chỉ cần Wooje no bụng và vui vẻ, khi đó mọi thứ sẽ tự khắc trở nên hoàn hảo.

Nhưng Hyeonjun đã tính sai một biến số quan trọng nhất: trái tim của Choi Wooje.

Ban đầu, Wooje vô cùng hạnh phúc vì em được ăn thỏa thích, được người yêu nuông chiều. Nhưng rồi ngày thứ ba, thứ tư trôi qua, em bắt đầu nhận ra một sự thay đổi thầm lặng. Ánh mắt của Hyeonjun không còn vẻ căng thẳng, hồi hộp như ở nhà hàng. Bàn tay anh nắm lấy tay em cũng không còn hơi ẩm ướt vì lo lắng như hôm ở quảng trường. Dường như anh đã trở về là một Moon Hyeonjun dịu dàng, chu đáo của thường ngày.

Một nỗi buồn chợt nảy mầm trong lòng em.

Có phải... anh ấy đổi ý rồi không?

Có phải vì em ham ăn quá, vì em đã phá hỏng khoảnh khắc của anh ấy nên anh ấy thấy em thật trẻ con và không còn xứng nữa?

Càng nghĩ, Wooje càng thấy chiếc bánh pretzel trong tay mình trở nên nhạt nhẽo. Và rồi, những miếng bánh cũng ít dần đi. Nụ cười trên môi em dường như cũng mất đi vị ngọt rạng rỡ vốn có.Từ một con vịt hoạt ngôn hoạt bát, Wooje trở nên trầm lắng. Đôi lúc em chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Hyeonjun như một bóng ma, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình. Em muốn quên đi, em cố kìm nén. Nhưng cảm xúc không phải là thứ hữu hình dễ kiểm soát trong tầm tay. Một lúc nào đó, em cũng phải nói ra tâm tình thôi.

Đấy là vào một hôm trên con đường trở về khách sạn khá vắng vẻ. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng bông trắng xóa khẽ đáp xuống vai áo hai người. Hyeonjun vừa mua cho em một ly sô cô la nóng, nhưng Wooje chỉ cầm hờ trong tay, để hơi ấm của nó dần nguội đi.

"Hyeonjun à..."

Em đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm.

"Ơi, anh đây."

"Anh... có phải anh giận em chuyện gì không?"

Câu nói đó làm Hyeonjun ngạc nhiên đến nỗi vội dừng bước, quay sang nhìn em.

"Giận em? Sao anh lại giận em được?"

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khi hai ánh mắt chạm nhau, anh thấy khoé mắt Wooje hoe đỏ. Hình ảnh đó làm trái tim Hyeonjun quặn thắt.

"Tại... tại em ham ăn quá."

Giọng em nghẹn đi.

"Em thấy hôm ở nhà hàng, rồi hôm ở quảng trường... anh lạ lắm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa... Có phải anh nghĩ lại rồi không? Rằng anh thấy em không còn- xứng nữa."

Em không thể nói hết câu, chỉ cúi gằm mặt xuống, xấu hổ vì những suy nghĩ của chính mình.

Moon Hyeonjun đứng lặng người. Và anh hiểu ra, kế hoạch C của anh, trong mắt Wooje, lại trở thành bằng chứng cho việc anh đã từ bỏ. Anh đúng là một thằng ngốc. Một thằng ngốc đã làm cho người mình yêu phải buồn bã và nghi ngờ tình cảm của cả hai.

Anh nhẹ nhàng đặt ly sô cô la trong tay Wooje lên một băng ghế gần đó. Rồi không một lời báo trước, anh chậm rãi quỳ một gối xuống nền tuyết mỏng.

Wooje sững sờ, hai mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn anh.
Hyeonjun ngước lên, nhìn về em với tất cả sự yêu thương, chân thành xen lẫn chút hối lỗi. Rồi từ trong túi áo khoác, anh lấy ra chiếc hộp nhung quen thuộc.

"Ngốc ạ. Sao em lại có thể nghĩ anh bỏ cuộc?"

Giọng anh trầm ấm, xua tan đi cái lạnh của đêm đông Berlin.

"Anh không giận, cũng không từ bỏ. Anh chỉ đợi em ăn no thôi. Choi Wooje, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh yêu cái cách mắt em sáng lên vì một món ngon, yêu sự hồn nhiên của em khi nói về những điều trong cuộc sống. Anh yêu cả cách em yêu anh. Vậy nên... em có đồng ý để anh được lo cho em cả đời không?"

Hộp nhẫn mở bật ra, chiếc nhẫn kết tinh từ tình yêu loé sáng dưới ánh đèn đường.

Wooje cố kìm nén sự xúc động nhưng cũng chỉ được vài giây rồi nước mắt dần lăn dài trên má.


Em vừa khóc vừa bật cười, gật đầu lia lịa hệt như trẻ con.

"Có. Có chứ. Sao em có thể nói không với anh được?"

Dứt lời, Wooje lập tức sà vào lòng người thương, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng rộng của Hyeonjun như thể muốn khẳng định sự tồn tại của anh. Em khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp lồng ngực. Tiếng cười trong trẻo của Wooje và tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hyeonjun cùng hòa quyện vào không gian yên ắng. Anh khẽ đặt một nụ hôn thật lâu và dịu dàng lên trán em, rồi bất ngờ nhấc bổng cả người Wooje lên, xoay tròn giữa quảng trường rực rỡ ánh đèn. Wooje bật cười khanh khách, đôi mắt long lanh hạnh phúc, để mặc bản thân chìm đắm trong cảm giác bồng bềnh và an toàn.

Khoảnh khắc riêng tư và ngọt ngào ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu không bị phá vỡ bởi một tiếng hét vang trời từ phía bên kia.

"CON MẸ NÓ! CUỐI CÙNG CŨNG XONG!"

Minseok reo lên vô cùng sung sướng rồi nhanh chân chạy về phía cả hai. Theo sau là bóng dáng Minhyung và anh cả Sanghyeok cũng đang vội vã chạy sang. Cả ba người họ, với hai má và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, rõ ràng đã núp lùm ở đâu đó gần đây để theo dõi toàn bộ sự việc.

"Chân bọn tao mất hết cả cảm giác đấy, chó ạ."

Minseok càu nhàu, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu lao tới ôm chầm lấy cả hai người, phấn khích vỗ bôm bốp vào lưng Hyeonjun. Minhyung vốn điềm tĩnh, nay cũng khó giấu được niềm hạnh phúc mà dang vòng tay to lớn của mình ôm trọn cả nhóm vào lòng.

Sanghyeok là người nhập cuộc sau cùng. Anh không nói nhiều, chỉ lẳng lặng mỉm cười, một nụ cười ấm áp và chân thành nhất. Anh vỗ nhẹ lên vai cả hai đứa em, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng và tự hào. Wooje, sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hai má em đỏ bừng lên, vừa vì hạnh phúc, vừa vì ngượng ngùng khi nhận ra màn tỏ tình sướt mướt của mình đã bị các anh xem không sót một giây nào.

"Hoá ra mọi người đi theo từ nãy à?"

Hyeonjun lườm hội anh em, nhưng khoé miệng thì không giấu được ý cười.

"Bọn tao không yên tâm. Sợ hai đứa bây đến mùa quýt năm sau cũng chỉ biết trố mắt nhìn nhau cười khờ."

Minseok bĩu môi.

"Phải đó. Bọn anh còn quay lại làm bằng chứng. Để sau này còn xử tội em, nếu em làm út của anh buồn."

Sanghyeokie nháy mắt tinh nghịch, tay giơ chiếc điện thoại lên, màn hình vẫn đang sáng ở chế độ quay video.

"Yah?! Em đã dặn là không được quay lén mà!"

Đến lúc này Hyeonjun cũng phải đỏ mặt vì ngượng và cười quá nhiều.

"Khoảnh khắc lịch sử thế này, sao bỏ lỡ được."

Cả nhóm cùng phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa đêm đông Berlin, xua tan đi cái lạnh giá của tuyết rơi. Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, năm con người, năm trái tim đang chung một nhịp đập.

Nhịp đập ấy được hun đúc từ biết bao thăng trầm họ đã cùng nhau gánh vác. Họ là những người đồng đội đã cùng nhau hồi sinh cả một vương triều tưởng chừng như đã hoá tro tàn, cùng nhau khắc tên mình vào lịch sử với hai chức vô địch thế giới.

Nhưng trên hết tất cả những danh hiệu cao quý đó, họ là một gia đình.

Và đêm nay, gia đình ấy lại có thêm một lý do tuyệt vời để lần nữa, cùng nhau ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top