sợ anh biết, lại sợ anh không biết.
lời hồi đáp trước đó ☆ "ngủ ngoan, ngày mai anh vẫn yêu em" - novemberlin
18:10 — Ngày vô địch T1 Rookie (T1 Academy) của Oner và Zeus.
____________________
chúng tôi yêu xa được tròn nửa năm, kể từ ngày tôi rời đội cũ.
anh chẳng hề giận tôi vì sự ra đi không báo trước, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau, anh ôm tôi thật chặt, còn tôi thì ghì mặt khóc trên vai anh. tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi đã hiểu nhau dù không cần nói thành lời, rằng trái tim chúng tôi từ khi đó đã bắt đầu đập chung một nhịp.
có lẽ chúng tôi đã sai, hoặc là do chính tôi đã tự lừa dối mình về một thứ gọi là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
vấn đề của chúng tôi bắt đầu xuất hiện khi hai đứa bước vào giai đoạn yêu xa, bản thân tôi cũng không rõ là từ khi nào hay vì cái gì. nhưng tôi hiểu một điều - rằng chúng tôi đều đã không còn như trước.
đặc thù công việc khiến tôi và anh chẳng còn thời gian chuyện trò như những ngày trước đây, vì thế mà những cuộc cãi vã cũng dần xuất hiện . từ những chuyện lớn, cho tới chuyện nhỏ, cho tới cả những chuyện rất bình thường trong cuộc sống.
tỉ như, chúng tôi cãi nhau vì anh nói tôi không còn yêu anh nữa, lí do là vì tôi không còn thường xuyên duo với anh. hay một lần khác, chúng tôi cãi nhau ầm ĩ một trận vì anh thấy tôi duo với một người bạn cũ - cũng ở vị trí đi rừng.
“em nói bận không duo được với anh, nhưng lại rảnh để phối hợp ăn ý với thằng kia trong game thế à?”
tôi muốn giải thích rằng chúng tôi match được nhau là ngẫu nhiên, rằng tôi thực sự bận rộn với việc solo rank để làm quen với meta mới trước thềm giải đấu chính thức. nhưng không rõ vì sao, những lời đó nghẹn ứ, một thứ chua xót dâng trong cổ họng khiến tôi không nói thành lời, tôi cũng chẳng buồn mà giải thích với anh.
thế nhưng anh lại gọi cho tôi trước, tôi muốn nhấn từ chối, nhưng tay lại quen thói mà trượt màn hình để bắt máy. thế là hết, sự kiêu ngạo ngốc nghếch của tôi, sự tủi thân trào dâng trong lồng ngực trái khiến tôi không kìm được mà nói anh một tràng dài, hòng không cho anh đáp lại.
tôi biết đây không phải là cách để chúng tôi giải quyết vấn đề, nhưng vẫn không kìm được mà gào khóc mắng chửi anh là đồ vô tâm.
“lần này thì em chịu đủ rồi đó, buông-” - tôi chợt ngừng lại.
giật mình mở đôi mắt đang nhắm chặt, hình như tôi vừa suýt chút nữa nói lời chia tay với anh. bên kia không nói gì, tôi thậm chí không nghe được tiếng thở của anh.
điện thoại kêu vang lên một tiếng tút dài, anh cúp máy.
tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng, hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu.
tôi tự hỏi chuyện tình của chúng tôi đã chệch quỹ đạo từ bao giờ? là tôi đã sai ngay từ đầu, hay anh mới là người sai ngay từ đầu khi đặt niềm tin vào tôi? kì thực, tôi muốn gọi lại cho anh để xin lỗi, nhưng lại đắn đo khi vào tới phần danh bạ. tôi không biết liệu rằng anh có muốn nghe hay không? hay chúng tôi đã đi quá xa để quay đầu lại?
ngoài trời mưa to xối xả, nước mưa đập vào cửa kính phòng tập. đồng đội tôi đều đang chạy nước rút cho giải đấu sắp tới. còn tôi thì tới việc mở game lên thôi cũng khiến đầu nhức như búa bổ.
có lẽ các thầy cũng phát hiện được vẻ mệt mỏi của tôi, vậy nên họ cũng rất tốt bụng mà cho tôi về nghỉ sớm. phải chăng họ đã nghe được trận cãi vã đó của chúng tôi?
không quan trọng nữa, tôi cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm.
ngoài trời tối đen như mực, tôi nằm trong phòng kí túc, cuộn tròn trên giường ôm chiếc áo sweater tôi cố tình không đem trả cho anh. áo còn phảng phất mùi nước hoa anh hay dùng – thứ mùi hương của gỗ tuyết tùng cùng với xạ hương trắng.
hóa ra, nhớ một người cũng chỉ đơn giản là không nỡ giặt đi chiếc áo họ từng mặc.
“cái đồ ngốc to xác hyeonjun, anh chẳng hiểu gì em hết.” - tôi ấm ức khóc một trận, chửi mắng anh trong lòng.
tôi mở nguồn lại chiếc điện thoại vừa tắt, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ hyeonjun. tôi quay lại mục tin nhắn của anh và mình, giật mình khi thấy tin nhắn cuối anh gửi cho tôi nửa tiếng trước.
- em đừng chia tay, cũng đừng đi đâu hết, ở đó chờ anh.
hyeonjun không biết đường xá ở ilsan, lại càng không biết địa chỉ kí túc xá của tôi, mỗi lần hẹn hò tôi lại đẩy anh về trước vì sợ đường xá xa xôi, hơn hết là sợ fan của anh và tôi bắt gặp. chuyện tình nhỏ của chúng tôi mới kéo dài được hơn hai năm, ngoài anh em ở đội cũ, cũng rất ít người ở đội mới của tôi biết về việc này.
tôi chạy ra khỏi kí túc với chiếc áo hoodie mặc trong vội vàng ra đường cùng một chiếc ô, ngoài trời vẫn đang mưa lớn.
giữa đêm mưa trong lòng phố ilsan, có bóng dáng một chàng trai nhỏ tóc bay trong gió chạy băng qua các vỉa hè vẫn còn bóng nước mưa, trong khi bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, miệng không ngừng gọi tên một ai đó.
tôi chạy qua các địa điểm hai đứa từng đến, những cửa hàng tiện lợi chúng tôi từng ghé qua, cuối cùng dừng lại ở một bãi đỗ xe cách kí túc bốn cây số, trước bóng dáng một người đàn ông đang dựa vào chiếc mercedes đen hút thuốc.
- wooje?
nhìn thấy anh, đôi chân tôi như mềm nhũn, sức mạnh ban nãy đột nhiên tan biến hết, tôi gục xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống đường làm chảy máu một mảng da.
hyeonjun lao đến bế tôi vào xe, ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng cơ thể tôi lại nóng ran, trán nhễ nhại mồ hôi. tôi có chút ngại, không muốn để anh thấy vẻ thảm hại này của mình nên vội quay mặt sang chỗ khác.
anh bế tôi vào ghế phụ của xe, ôm eo tôi thật chặt. vào khoảnh khắc mà bàn tay lớn của anh luồn qua mái tóc tôi để ôm lấy tôi, dường như những tủi thân tôi từng cố gắng để vùi sâu, nay lại bất chợt ùa về như sóng vỗ. tôi đã từng cố để chôn chặt những buồn tủi ấy không để ai phát hiện, nhưng đêm nay chúng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
trước khi lên xe anh, lý trí khiến tôi biết nếu chúng tôi quay lại với nhau, những nỗi đau mà tôi và anh cùng phải chịu sẽ lại tiếp diễn theo một cách nào đó mà chúng tôi chẳng thể hay biết trước. có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. vậy mà trong khoảnh khắc tay anh luồn vào mái tóc rối bời ấy, tôi đã để mặc mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch tôi vạch ra mà vùi đầu òa khóc trên vai anh.
hóa ra là tôi đã khao khát có anh bên cạnh đến như vậy.
hóa ra là tôi đã sai khi nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi dù không có anh bên cạnh.
hóa ra.. mọi lý trí đều thua cuộc trước nỗi nhớ người mình đem lòng thương.
tôi thừa nhận, khi chúng tôi còn chưa bắt đầu yêu xa, cũng đã có vài lần chúng tôi cãi nhau như thế này. nhưng anh sẽ luôn là người chủ động nắm lấy bàn tay tôi mà kéo lên phía trước, băng qua dòng người đang đi về hướng ngược lại, thế là dường như mọi lo lắng của tôi đều biến tan vào lúc ấy. hay những khi tôi để mặc anh trước cửa nhà mình, mặc cho anh la ó ngoài đó, anh vẫn sẽ luôn là người kiên nhẫn đứng ngoài ô cửa kính nhà tôi, kiên nhẫn gõ cửa hay làm nũng để thu hút tôi ra mở cửa, sẽ là người mà chẳng hề ngần ngại hét lên rằng anh yêu tôi đến nhường nào khi tôi bỏ đi dưới cơn mưa tầm tã đó.
hyeonjun hiểu tôi hơn cả chính tôi hiểu mình, và cũng là anh - người khiến tôi hiểu rằng trong những trận “đấu tay đôi” đó, hóa ra thứ tôi cần chẳng phải là những lời mật ngọt sáo rỗng, chẳng phải những thứ quà cáp xa xỉ, mà chỉ đơn giản là sự xuất hiện phía sau cánh cửa nhà của anh, kiên nhẫn chờ tôi mở cửa bước ra.
không biết bao lâu đã trôi đi, tôi ngồi ghế phụ của xe anh trong khi anh cầm lái bên cạnh. chúng tôi nói hàng trăm câu chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất cho nhau nghe. anh kể với tôi về những tháng ngày không có tôi bên cạnh, kể với tôi cả những vụn vặt đời thường mà đôi khi chẳng ai nhớ nổi.
tôi cũng kể cho anh nghe cả những tâm tư của mình, kể cho anh nghe cả những lần tôi thấy mình thật tệ, không đủ tốt để bên anh, không vững vàng để cho anh được cảm giác an toàn khi bên tôi. tôi ôm đầu gối, tựa vào cửa xe, thủ thỉ với anh thật nhiều những lời xin lỗi - không phải vì mong được anh tha thứ, mà vì tôi thực sự day dứt. nhưng anh nói với tôi rằng anh sao có thể giận được tôi, rồi anh nhận lỗi về mình, một tay vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt như thể sợ tôi sẽ lặng lẽ biến mất.
hyeonjun lúc nào cũng ngốc nghếch và tốt bụng như thế.
anh là người đã cho tôi được nhìn thấy những gam màu tôi chưa từng được thấy, là người đã dạy tôi thứ ngôn ngữ tình yêu mà tôi chẳng thể nói với ai khác ngoài anh, thứ ngôn ngữ mà chỉ mình chúng tôi mới hiểu.
chúng tôi nắm tay nhau đi qua mọi con đường lớn, trong lòng cầu mong chúng sẽ dài ra thêm một chút. đi qua mọi ngã tư trong lòng Ilsan, hi vọng đèn giao thông sẽ nhảy đèn đỏ khi chúng tôi đến, hi vọng anh sẽ lái xe chậm hơn một chút, để chúng tôi có thêm một cái cớ mà ở cạnh nhau lâu hơn giữa nhịp sống hối hả.
chúng tôi kéo nhau đi trên chiếc xe cũ của anh, rong ruổi suốt một đêm rồi dừng lại giữa cầu ilsan. anh kéo tay tôi ra ngoài ngắm mặt trời vừa ló rạng phía chân trời, màu hồng phấn của nắng bình minh len lỏi qua từng kẽ mây chiếu thẳng vào mắt làm tôi không tự chủ được mà nhắm tịt một bên mắt lại. hyeonjun cũng rất tự nhiên mà đưa một tay ra chắn trước mắt tôi, ngón tay anh khẽ mở từ từ.
“đừng nhắm mắt”, anh nói khẽ “hôm nay trời đẹp lắm.”
ánh sáng dịu dàng lọt qua kẽ ngón tay anh in lên má tôi những vệt nắng mềm mại, in lên cả gò má anh những vết ửng hồng. gió trên cầu thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của sương đêm chưa kịp tan, nhưng kỳ lạ là tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào.
nắng nhuộm lên má, lên tóc tôi, nhuộm lên cả một nửa cầu ilsan, lên cả bóng dáng anh đang đứng cạnh tôi. tôi nhìn anh, nhìn đôi bàn tay của chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng dâng lên một thứ dũng khí không biết gọi tên.
tôi quay mặt về phía đường chân trời, hét lớn:
"hyeonjun ngốc chỉ được thích một mình em thôi biết chưa."
anh ngạc nhiên quay về phía tôi với ánh mắt sửng sốt, trước đây anh đã từng muốn công khai chuyện tình của chúng tôi, nhưng tôi khi ấy lại chỉ biết né tránh, lấy hết lý do này đến lý do khác để qua chuyện. nói đi nói lại vài lần, chắc anh cũng chẳng buồn mà nhắc lại, có lẽ anh đã thôi hy vọng, có lẽ là vì anh tôn trọng tôi, mọi chuyện cứ thế mà qua đi cho đến hôm nay, khi tôi và anh cùng đứng giữa cầu Ilsan, khi tôi chẳng còn ngần ngại mà gọi tên anh.
chỉ một lúc sau, tên tôi và anh xuất hiện tràn lan trên khắp mạng xã hội, tôi không đọc, cũng không muốn đọc, tôi thừa biết họ sẽ nói gì, con người ta luôn có điều để họ bàn tán, nhưng ai quan tâm chứ? chúng tôi cũng chỉ là game thủ, chẳng phải siêu sao, càng chẳng phải idol nổi tiếng.
điều duy nhất chúng tôi quan tâm đến lúc ấy, là đến một ngày nào đó trong tương lai, khi ánh nắng bình minh lại chiếu xuống, liệu chúng tôi có còn đủ dũng khí để nắm chặt tay nhau không?
END.
hẹn On2eus ở một vũ trụ khác, ta lại yêu nhau.
lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Chớp, để yên cho Chíp cầu hôn!" - OolongMilkTeaA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top