Hội chứng pha lê
Lời hồi đáp trước đó ☆ "Lãng quên" — @Knowknewknown13
一☆一
Tên gốc: 水晶症
Tên bản dịch: Hội chứng pha lê
Tác giả: 春霂
Link tác phẩm gốc:
https://cheng26128.lofter.com/post/7dd1c3b2_2bc489b12?incantation=rzNhkf0NGKrp
Trans: Pong
Cảm ơn các host và beta đã giúp cho fic này ạ.
一☆一
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại ở nơi khác.
Căn bệnh này do nỗi u uất vì thất tình mà hình thành. Trên da của bệnh nhân sẽ dần mọc ra các tinh thể pha lê, màu sắc của pha lê là màu sắc ưa thích nhất của người mà họ yêu. Theo thời gian, pha lê sẽ lan rộng, bao phủ toàn bộ cơ thể và cuối cùng dẫn đến cái chết.
Cách duy nhất để hóa giải: nhận được tình yêu chân thành từ người họ yêu.
Moon Hyeonjun lại một lần nữa mắc lỗi, ngay tại thời khắc quyết định của trận chung kết LCK mùa xuân.
Các tuyển thủ GENG đã đứng dậy tiến tới, họ lần lượt chạm tay nhau, Moon Hyeonjun khi đứng lên có một thoáng vặn vẹo khó nhận ra, rất nhanh đã bị hắn giấu đi. Sau màn chạm tay kéo dài, hắn mím chặt môi, cúi đầu thu dọn đồ dùng cá nhân. Mái tóc hơi dài rũ xuống che khuất sắc mặt, cũng chắn luôn mọi ánh nhìn từ bên ngoài.
"Đây không phải là lỗi mà em được phép mắc phải." Về đến phòng nghỉ, Lee Sanghyeok nhìn hắn dò xét. "Cả mùa xuân này dường như em không ở đúng trạng thái thi đấu."
"Những lỗi trước đó dù không ít, nhưng chung quy không gây ra vấn đề lớn, đó cũng là lý do chúng tôi vẫn để em đánh chính. Nhưng lần này thì thật khó hiểu, có lẽ em cần giải thích việc này rõ ràng, tuyển thủ Oner." Kim Jeonggyun lên tiếng.
Moon Hyeonjun khẽ nhấc mí mắt, Lee Minhyung và Ryu Minseok bên cạnh dường như muốn nói giúp hắn vài lời, nhưng hắn không cho họ cơ hội đó.
"Là do cá nhân em. Chuyện thi đấu... em xin lỗi." Moon Hyeonjun vẫn cúi đầu, không để ai nhìn rõ vẻ mặt hắn. Hắn dừng một lát, hít một hơi thật sâu: "Em muốn giải nghệ."
Lời của Moon Hyeonjun như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu tất cả mọi người trong phòng nghỉ.
"Dù lỗi của em thật khó chấp nhận, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để em chọn giải nghệ. Em có điều gì giấu chúng tôi sao?" Kim Jeonggyun sau thoáng kinh ngạc liền cau mày truy hỏi.
"Hyeonjun không phải là đang bệnh hay bị thương chứ? Nửa sau mùa xuân cậu cứ luôn mặc áo khoác, trước đây rõ ràng cậu không như vậy." Ryu Minseok lo lắng nói, định đưa tay vén tay áo Moon Hyeonjun lên.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đẩy tay Ryu Minseok ra, im lặng nhìn quanh mọi người, ánh mắt lướt qua từng người một, khi chạm đến Choi Wooje thì khựng lại một chút. Choi Wooje cúi đầu không nói, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt Moon Hyeonjun vì vậy cũng tối sầm lại.
"Dự bị đội sẽ thay em thi đấu mùa hè, trong thời gian đó em hãy suy nghĩ kỹ, nếu có chuyện gì thì cũng nên giải quyết đi." Lee Sanghyeok thản nhiên mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng, Kim Jeonggyun cũng gật đầu đồng ý.
Moon Hyeonjun khẽ há miệng định nói gì đó, dường như vẫn muốn kiên trì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hơi mang vẻ cảnh cáo của Lee Sanghyeok khiến hắn quyết định không nói nữa, chỉ im lặng gật đầu, cầm lấy túi của mình khẽ chào tạm biệt rồi rời đi.
Sau khi Moon Hyeonjun rời khỏi, phòng nghỉ lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ryu Minseok định hỏi Choi Wooje rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì mối quan hệ rừng - đường trên giữa họ vẫn luôn rất tốt, ai nấy đều biết rõ. Nhưng điều khiến Ryu Minseok bất ngờ là Choi Wooje chỉ lạnh lùng buông một câu "Em không biết", rồi trực tiếp đẩy cửa bước ra, đến đồ đạc của cậu cũng không mang theo. Ryu Minseok quay sang nhìn Lee Minhyung, cả hai đều hiểu, chắc chắn giữa rừng và đường trên đã có vấn đề.
Lee Sanghyeok không bỏ qua vẻ hoảng hốt thoáng qua trên mặt Choi Wooje lúc ra ngoài, anh nheo mắt nhớ lại cánh tay và lưng Moon Hyeonjun cứng đờ khi cầm túi. Nỗi nghi hoặc nặng nề lan dần trong mắt anh.
Thoát khỏi nơi khiến hắn cảm thấy nghẹt thở, Moon Hyeonjun mua vé chuyến bay sớm nhất về Gwangju. Mẹ hắn giật mình khi thấy con trai đột ngột trở về, hắn chỉ qua loa đáp lời mẹ rồi trở về phòng mình. Hắn tiện tay ném túi sang một bên, ngã phịch xuống giường nằm nhìn trần nhà miên man suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy cởi chiếc áo khoác mà ban nãy không để Ryu Minseok vén lên.
Nửa thân trên của Moon Hyeonjun gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi những tinh thể màu hồng, chỉ còn vùng trên xương quai xanh và cổ tay là thấy được làn da nguyên bản. Màu hồng lan dần xuống, biến mất dưới cạp quần. Moon Hyeonjun khẽ đưa tay vuốt lớp tinh thể lởm chởm, dòng suy nghĩ trôi về tháng thứ hai sau khi mùa xuân bắt đầu.
Họ vừa kết thúc một ngày thi đấu thường nhật. Ngày mai được nghỉ, hắn và Choi Wooje như thường lệ đến cửa hàng tiện lợi chọn đồ ăn vặt.
"Anh muốn uống chút rượu không? Nghe nói sau khi mệt mỏi uống rượu sẽ ngủ rất ngon." Choi Wooje gọi với sang khu vực để rượu trong cửa hàng tiện lợi.
"Aish, lại nói trống không rồi, rõ ràng là em muốn uống mà, còn hỏi anh làm gì?" Moon Hyeonjun chẳng bao giờ từ chối được Choi Wooje, dù miệng cằn nhằn nhưng cơ thể lại rất thành thật bước tới bên cạnh cậu, "Muốn uống gì nào?"
"Uống cùng cho vui, một mình thì có gì thú vị đâu." Choi Wooje nở nụ cười đáng yêu mà Moon Hyeonjun không thể nào từ chối, "Soju pha trà chanh nhé anh? Nghe nói ngon lắm đấy."
Moon Hyeonjun ngầm đồng ý rồi mang đi thanh toán. Trên đường về vẫn là hắn xách túi, Choi Wooje vừa đi vừa luyên thuyên, Moon Hyeonjun rụt mặt vào áo, mơ màng nghĩ nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao. Ở bên người mình thích, dù không có danh phận gì, chỉ cần được ở bên làm những điều em muốn cũng tốt rồi. Nếu như... người em ấy thích là hắn...
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjun lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ.
Cứ như vậy là đủ rồi, không muốn nghĩ thêm nữa.
Ký ức của Moon Hyeonjun dừng lại ở đây, hắn đau đớn nhắm mắt. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy, thì đã không thành ra như bây giờ.
Tối hôm đó họ uống rượu trong ký túc xá. Men say lan tỏa, và chính lúc ấy, những cảm xúc không cam lòng trong lòng Moon Hyeonjun như bị khuếch đại lên gấp bội. Hắn không cam tâm chỉ là một người anh trai trong mắt Choi Wooje, cũng chẳng thể bằng lòng khi Oner chỉ mãi được xem như một đồng đội kề vai sát cánh bên Zeus.
Choi Wooje sững sờ nhìn Moon Hyeonjun, lắp bắp nói em luôn xem hắn là anh trai. Đến lúc đó Moon Hyeonjun mới tỉnh ngộ, vì men rượu và lòng không cam mà hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn loạng choạng trở về phòng mình, phớt lờ sự quan tâm của Lee Minhyung, ném mình lên giường, trằn trọc không ngủ suốt đêm.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ như thay đổi. Choi Wooje bắt đầu thường xuyên né tránh hắn, ngay cả Ryu Minseok cũng lén hỏi hắn có chọc giận Choi Wooje không, hắn chỉ cười khổ gật đầu, trong lòng tuyệt vọng và buồn bã.
Đến cả vị trí bạn bè cũng không thể nữa sao, Wooje?
Không lâu sau, Moon Hyeonjun phát hiện điểm bất thường trên người. Ban đầu chỉ là phát hiện có vật cứng nhỏ lấp lánh ở ngực. Khi cố gắng cạy bỏ những tinh thể kia, cơn đau nhói buốt tận tim khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn đành dừng lại. Moon Hyeonjun tìm đến bệnh viện với những thiết bị hiện đại nhất nhưng bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Những tinh thể dường như lan ra từ tim, không thể cưỡng ép loại bỏ. Cuối cùng, họ chỉ có thể đưa ra kết luận: khi tinh thể lan ra toàn thân sẽ dẫn đến tử vong.
Moon Hyeonjun trở về thực tại, nhìn chính mình trong gương. Ban đầu tinh thể lan khá chậm, nhưng theo thời gian, tốc độ cũng nhanh dần. Nghĩ đến sự xa cách của Choi Wooje, hàng mi hắn khẽ run, nở nụ cười tự giễu, lại mặc áo khoác vào rồi ngồi xuống bàn học.
Trong ký túc xá T1, Choi Wooje ngơ ngác ngồi bên giường, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của Moon Hyeonjun rằng: "Anh muốn giải nghệ". Choi Wooje vốn đinh ninh rằng mình chỉ xem Moon Hyeonjun như anh trai, nên khi hắn say rượu nói thích cậu, cậu mới hoảng hốt từ chối. Cậu không biết phải đối mặt với Moon Hyeonjun thế nào, ngoài giờ thi đấu ra, cậu luôn trốn tránh, cố gắng không chạm mặt anh.
Nhưng tại sao khi nghe tin Moon Hyeonjun muốn giải nghệ, lòng cậu lại đau xót đến vậy? Choi Wooje không hiểu, trong đội ngoài Moon Hyeonjun ra, ba người anh còn lại cũng rất yêu thương cậu, tại sao sự ra đi của hắn lại khiến cậu buồn đến thế?
Choi Wooje siết chặt vạt áo trước ngực, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cậu cứ ngây ngốc như vậy, đôi mắt mở to vô hồn. Khi cánh cửa khẽ mở, Lee Minhyung và Ryu Minseok bước vào. Trước mắt họ là cảnh tượng đứa em út luôn hồn nhiên ngày nào, giờ lại ngồi khóc đến run rẩy. Minseok khựng lại khi nhìn thấy Wooje như vậy, cậu không đành lòng đến mức phải quay mặt đi. Nhưng Lee Minhyung thì bình tĩnh hơn, liếc nhanh qua rồi dùng ánh mắt ra hiệu rằng chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. Ryu Minseok dù không nỡ, nhưng vẫn quay lại, cùng Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje vụng về an ủi.
"Vậy nên, Wooje à, em có thể nói cho bọn anh biết giữa em và Hyeonjun đã xảy ra chuyện gì không?" Ryu Minseok cẩn thận mở lời.
Choi Wooje nghe vậy có chút do dự, Lee Minhyung thấy thế cũng nói thêm: "Hyeonjun và em thân nhau nhất, lý do thằng ấy muốn giải nghệ, em chắc chắn biết gì đó chứ? Chẳng lẽ em muốn Hyeonjun giải nghệ thật sao?"
Ryu Minseok khẽ véo Lee Minhyung một cái, trách anh nói chuyện quá thẳng thắn. Lee Minhyung tỏ vẻ vô tội, ý nói Moon Hyeonjun sắp giải nghệ rồi còn biết nói sao.
Lời của Lee Minhyung chạm đến Choi Wooje, cậu không muốn Moon Hyeonjun giải nghệ. Nước mắt Choi Wooje rơi càng nhiều, cậu tùy tiện lau đi, môi mím chặt, khó khăn mở lời kể lại chuyện ngày hôm đó.
Lee Minhyung và Ryu Minseok chăm chú lắng nghe, đến khi Choi Wooje nói cậu nghĩ mình xem Moon Hyeonjun như anh trai, Lee Minhyung không nhịn được lên tiếng.
"Ý em là, dù em và Hyeonjun cùng uống chung một chai nước, dù em nũng nịu để nó đút cho em ăn, dù em chơi game kinh dị sợ hãi bắt nó ngủ cùng, dù ngày nghỉ sẽ ở bên nhau cả ngày, nhưng em vẫn coi anh ấy là anh trai. Ý là vậy đúng không?"
Choi Wooje bị hỏi ngớ người, ánh mắt cầu cứu nhìn Ryu Minseok, còn Minseok dù không hiểu nổi mạch não của đứa em này, nhưng thấy ánh mắt cầu xin của cậu, vẫn thở dài, dùng cách diễn đạt dễ hiểu hơn để giải thích lời Lee Minhyung.
"Em có làm những chuyện em làm với Hyeonjun với anh hoặc với Minhyung, Sanghyeok hyung không?"
Choi Wooje cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Vậy tại sao chỉ có Hyeonjun được? Wooje à, em hãy nghĩ cho kỹ." Lee Minhyung cũng thở dài, tiếp lời: "Tiểu thần vương bất khả chiến bại trong game, đến tình cảm của chính mình ngoài đời cũng không phân rõ được sao?"
Những lời gợi mở từ Lee Minhyung và Ryu Minseok như từng nhát gõ vang dội trong đầu. Ban đầu Wooje chỉ ngẩn ngơ, đôi mày cau chặt, trong lòng lộn xộn như mớ tơ rối. Nhưng rồi, từng mảnh ký ức chồng chất ùa về nụ cười dịu dàng của Hyeonjun, sự quan tâm thầm lặng, những rung động khó gọi tên trong từng khoảnh khắc bên nhau.
Đến lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra: thì ra, mình đã thích Moon Hyeonjun từ rất lâu rồi.
Chỉ là cậu quá ngốc, không, không phải, là cậu sợ, sợ người anh luôn cưng chiều mình, sau khi mối quan hệ thay đổi, liệu có trở nên khác đi không. Bởi vậy cậu vô thức từ chối sự thay đổi này, chỉ muốn ở trong vùng an toàn, trốn tránh Moon Hyeonjun cũng là sợ anh ấy lại nói thích mình. Và điều đó đã làm Hyeonjun tổn thương đến thế...
Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn vẻ mặt Choi Wooje lúc sáng lúc tối, biết cậu đại khái đã nhận ra lòng mình. Vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đứa em này cũng không quá ngốc, giây tiếp theo liền nghe thấy giọng Choi Wooje mang theo tiếng nức nở.
"Nhưng anh ấy muốn giải nghệ thì phải làm sao, em vừa về thấy anh ấy không ở ký túc xá, anh ấy đi rồi."
Ryu Minseok và Lee Minhyung bất lực nhìn nhau, vẫn kiên nhẫn an ủi Choi Wooje, nói rằng hắn rời đi là vì em, bây giờ em cũng đã biết mình thích Hyeonjun, nói cho hắn biết rồi sẽ quay lại thôi.
Vừa dỗ dành xong, Lee Minhyung liền nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok, vẻ mặt anh ngay lập tức trở nên nghiêm trọng sau khi nghe nội dung cuộc gọi.
"Hyeonjun gặp chuyện rồi."
Sau khi nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok, Lee Minhyung nhanh chóng lái xe đưa Choi Wooje và Ryu Minseok đến bệnh viện, trên đường đi thuật lại nội dung cuộc gọi của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung sau khi chú ý thấy lưng và cánh tay Hyeonjun không bình thường lúc rời đi, anh ấy đã liên tưởng đến việc giữa mùa xuân Hyeonjun từng xin nghỉ phép đi bệnh viện. Ngay sau khi rời khỏi nhà thi đấu, anh ấy đã đến bệnh viện mà Hyeonjun từng nhắc đến, tốn chút công sức lấy được bản sao giấy khám bệnh của Hyeonjun, có vài thứ thật khó tin, anh ấy nói muốn cho chúng ta xem."
Choi Wooje sợ hãi nắm chặt vạt áo Ryu Minseok bên cạnh, Minseok vỗ nhẹ vào tay cậu an ủi: "Hyeonjun thường xuyên tập thể hình, sẽ không có chuyện gì lớn đâu."
Nói là vậy, Choi Wooje vẫn sợ hãi đến run rẩy, cậu nghĩ, tất cả đều là lỗi của cậu, nếu không phải cậu không nhận ra lòng mình, Moon Hyeonjun sao lại thành ra như vậy. Cậu thậm chí còn không biết Hyeonjun đã đi bệnh viện, cũng không nhận ra sự khó chịu của hắn, tất cả đều là lỗi của cậu.
Ba người vội vã đến bệnh viện, Lee Sanghyeok với vẻ mặt nghiêm trọng đang đợi họ ở sảnh bệnh viện. Khi nhìn thấy Choi Wooje vẻ mặt anh khẽ dao động nhưng vẫn đưa cho họ một tờ giấy khám bệnh.
"Anh nói có lẽ mọi người sẽ khó hiểu, trực tiếp xem sẽ tốt hơn."
Choi Wooje xem xong cảm thấy trời đất quay cuồng, Ryu Minseok bên cạnh vội đỡ lấy cậu, vừa mới phát hiện ra mình thích Moon Hyeonjun, chớp mắt đã biết tin hắn có thể sắp chết, Choi Wooje muốn khóc nhưng không thể khóc thành tiếng, mắt đỏ hoe nhìn Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung, anh có cách nào không? Làm thế nào mới có thể cứu Hyeonjun?" Lee Minhyung là người bình tĩnh nhất trong ba người, lên tiếng hỏi.
Lee Sanghyeok cân nhắc một chút, ngập ngừng nhìn Choi Wooje.
"Bác sĩ nói với anh, Hyeonjun có lẽ là do thất tình gây ra tình trạng này, nếu muốn chữa khỏi phải tìm được người khiến Hyeonjun thất tình, có lẽ sẽ khỏi được bệnh, tiền đề là cần sự chân thành."
Choi Wooje nghe thấy chữ thất tình, mắt lại đỏ hoe hơn, Ryu Minseok vội vàng nói: "Wooje đã nhận ra tình cảm của mình rồi, Hyeonjun đi đâu rồi, chúng ta nên lập tức đến đó."
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: "Xem fan đăng trên Instagram thì có lẽ Hyeonjun đã về nhà rồi. Chúng ta cần nhanh chóng, giấy khám bệnh đã là từ hai tháng trước, phạm vi hạn chế cử động của Hyeonjun bây giờ đã lớn hơn rất nhiều." Lee Minhyung hiểu ý lấy điện thoại ra bắt đầu đặt vé máy bay chuyến gần nhất.
Choi Wooje lo lắng bất an đi theo ba người anh đến chỗ Moon Hyeonjun. Cậu sợ hắn sẽ không đợi được đến lúc cậu đến, sợ vừa mới hiểu lòng mình đã mất hắn, sợ hắn sẽ không tha thứ cho cậu. Choi Wooje nghĩ ngợi lung tung, chỉ cảm thấy thời gian trôi chậm đến tàn nhẫn. Cậu hận mình không phải là Kiếm Ma Aatrox, có thể dùng chiêu cuối tăng tốc bay đến bên Moon Hyeonjun.
Đến trước cửa nhà Moon Hyeonjun, Choi Wooje cắn răng. Dưới ánh mắt động viên của ba người anh, cậu đưa tay gõ cửa.
Moon Hyeonjun ở trong nhà lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc thần chết tuyên án. Mẹ hắn đã bị hắn nhờ người đưa đến một nơi tạm thời không về được, di thư cũng đã viết xong, không chỉ có cho người nhà, còn có cho đồng đội. Ngoài việc xin lỗi, hắn còn cẩn thận dặn dò họ chăm sóc Choi Wooje thật tốt, sợ họ sơ suất mà còn không ngại phiền phức viết ra đủ loại thói quen nhỏ nhặt của cậu. Còn đối với Choi Wooje, Moon Hyeonjun nghĩ đi nghĩ lại, em ấy trốn tránh hắn như vậy, chắc chắn là rất ghét hắn rồi. Vậy nên hắn sẽ không để lại thứ gì làm chướng mắt cậu nữa.
Moon Hyeonjun nghĩ như vậy, chậm rãi khép mắt, tinh thể màu hồng đã lan lên đến tận gò má hắn.
Cộc cộc cộc
Moon Hyeonjun nghĩ, giờ này sao lại có người đến, chắc là ảo giác trước khi chết thôi.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa càng lúc càng thêm gấp gáp, Choi Wooje ở bên ngoài lo lắng đến đỏ cả mắt, "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao?" Lee Minhyung nghiêng người bắt đầu liên lạc với công ty mở khóa.
Choi Wooje nhìn về phía cửa sổ không khóa, như hạ quyết tâm, trước khi ba người kịp phản ứng, cậu đã nhanh nhẹn trèo vào trong.
Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng bước chân bình bịch lên cầu thang, thầm nghĩ không lẽ giờ này lại có trộm sao? Cổ hắn đã không thể cử động được nữa, Moon Hyeonjun khó khăn xoay mắt, cố gắng nhìn về phía cửa phòng. Đột nhiên, ánh mắt hắn khóa chặt lại, khó khăn chớp mắt, xác nhận lại một lần nữa. Con ngươi hắn bắt đầu run rẩy.
Choi Wooje đến rồi, người mà hắn trân trọng như bảo vật giờ đang đứng ở cửa phòng, mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Khoảnh khắc bước vào, Choi Wooje nhìn thấy trên giường là Moon Hyeonjun, hay đúng hơn là một hình người bằng tinh thể màu hồng lớn. Màu hồng cậu từng yêu thích, giờ lại không kiềm được mà run rẩy khi nhìn thấy nó. Tinh thể đang chậm rãi lan lên mặt Moon Hyeonjun.
Choi Wooje gần như nhào đến bên giường Moon Hyeonjun, cậu muốn chạm vào nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương hắn. Cậu nghẹn ngào mở lời.
"Anh... Hyeonjun hyung... xin lỗi anh... em đáng lẽ phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... bây giờ em đã hiểu hết rồi... em đã hiểu... em sẽ không đối xử với người khác như đối xử với anh, em sẽ không vì sợ hãi mà bắt người khác ngủ cùng, em sẽ không nũng nịu mè nheo với người khác... em chỉ làm vậy với anh thôi, anh đối với em là đặc biệt. Khi anh nói muốn giải nghệ em thật sự rất sợ, rất buồn, em đã biết anh quan trọng với em đến nhường nào... em cũng thích anh Moon Hyeonjun, em thật sự... thích anh, xin anh đừng rời bỏ em."
Nói xong Choi Wooje chăm chú nhìn Moon Hyeonjun. Lúc này Moon Hyeonjun đã không thể nói được nữa, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng như mọi khi nhìn em. Nước mắt Choi Wooje tí tách tí tách rơi xuống, em gần như gào khóc cầu xin thần linh đừng mang Moon Hyeonjun đi, trước mắt em một màu nhòe nhoẹt.
"Anh nghe thấy hết rồi, lời của Wooje nói ra rồi thì không được hối hận đâu đấy."
Choi Wooje vội ngẩng đầu lau nước mắt, Moon Hyeonjun yếu ớt mỉm cười nhìn em, tinh thể không biết từ lúc nào đã biến mất. Em nhào mạnh vào lòng Moon Hyeonjun, không ngừng xin lỗi rồi khóc nấc lên. Moon Hyeonjun ôm em vỗ về lưng, khẽ dỗ dành.
Đến khi công ty mở khóa mở được cửa, Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Lee Minhyung vội vã chạy đến. Cảnh tượng họ thấy chính là: Moon Hyeonjun ôm Choi Wooje đang khóc nấc, thấy họ vào liền lộ ra nụ cười áy náy, vỗ vỗ lưng Choi Wooje ý bảo các anh đến rồi: Choi Wooje dụi dụi mắt, sụt sịt ngồi xuống bên giường.
Đối diện với Moon Hyeonjun còn hơi yếu ớt, và Choi Wooje bên cạnh vẫn còn đang nức nở, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nói gì, chỉ bảo họ nghỉ ngơi cho tốt, sau này có chuyện gì đừng giấu giếm ai cả, rồi dẫn hai người kia xuống lầu. Còn Moon Hyeonjun thì trong trạng thái suy yếu, bị Choi Wooje lật tới lật lui kiểm tra khắp người.
Tinh thể đã hoàn toàn biến mất, nhưng kỳ lạ là, ngay tim Moon Hyeonjun lại lưu lại một dấu ấn hình trái tim màu hồng. Không có bất kỳ cảm giác nào, cứ như nó vốn dĩ đã ở đó vậy.
"Đây là chứng minh anh đã chết một lần vì Wooje." Moon Hyeonjun chậm rãi mở lời, "Vì quá yêu Wooje, nên mất đi em ấy anh sẽ chết."
Choi Wooje ngơ ngác nhìn anh, mắt lại đỏ hoe.
"Dù rất không đúng lúc, anh cũng rất thảm hại, nhưng anh không thể chờ thêm được nữa, muốn lập tức biết câu trả lời của Wooje. Anh thích em, lần này, Wooje có nguyện ý ở bên anh không?"
Nước mắt Choi Wooje lại rơi xuống.
"Em nguyện ý, luôn luôn, đều nguyện ý."
kết thúc.
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Magic shop" — @smeraldoiscoming
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top