missing?;

Hyeonjun chợt tỉnh, bật phắt dậy khỏi cơn mơ suýt chút nữa nuốt chửng mình. Vuốt lại mái tóc rối bời sau một giấc ngủ nông, gã liếc ra cửa sổ, màn đêm cuối đông hiu hắt một màu đen tẻ nhạt, gió rít khẽ từng tiếng giữa tất thảy tĩnh lặng.

Hyeonjun ném chăn lại, mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình chờ mở lên chỉ có ảnh nền trống trơn. Một giờ ba mươi mốt phút sáng, không có tin nhắn chưa mở, không có cuộc gọi nhỡ, càng không có bất cứ thông tin nào từ người mà gã đang chờ đợi.

Nhóc có thật sự nhớ anh không vậy Wooje.

"Nhớ Hyeonjun lắm í! (·•᷄‎ࡇ•᷅ )"

Hyeonjun nhớ lại dòng tin ấy của Wooje, tự dưng cũng thấy ấm lòng. Gã mở KakaoTalk, ấn vào đoạn chat đầu tiên trong đó, nhìn dòng tin cuối cùng gửi đi đã một ngày vẫn chưa được phản hồi thì lại thấy lòng mình nặng trĩu. Hyeonjun lội lại hơn năm trăm tin nhắn Wooje đã gửi mấy hôm trước, chỉ để tìm một cái cớ hợp lý cho sự vắng mặt của em suốt cả ngày nay mà chẳng thấy gì. Lại còn bị cho ăn một trái bơ to oạch, Hyeonjun thở ra một hơi dài thườn thượt, nhàm chán đọc lại đám tin nhắn. Đọc xong, gã ấn ngón tay lên màn hình, gõ vài chữ vu vơ vào khung chat.

「 Tới Ilsan mất khoảng bao lâu? 」

Cứ nghĩ cái con kia nghe sẽ lại tiếp tục cho Hyeonjun ăn mấy trái bơ to oạch. Nhưng không, lần này tự nhiên Wooje lại xuất hiện rất đúng lúc. Trông còn có vẻ hơi gấp gáp nữa.

Ba phút sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại Hyeonjun rung lên hai đợt dài. Gã liếc những tin em ta vừa gửi, chắc mẩm rằng Wooje đã dùng hai phút rưỡi để tra xem khoảng cách giữa hai đứa phải dành bao nhiêu lâu mới nối liền lại được, rồi mới nhắn lại.

「 Hơn bốn mươi phút. Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? 」

Như nhận ra có gì đó bất thường, Wooje nhanh chóng gửi thêm một tin.

「 Hyeonjun đừng có mà tới đây. 」

Đừng có tới cơ đấy. Hay nhỉ. Dẫu nghĩ vậy, Hyeonjun vẫn nhắn lại trông rất nghiêm túc.

「 Sao lại không? Hôm trước có người bảo nhớ anh cơ mà. Giờ lại không muốn gặp anh? 」

「 Muốn gặp. Nhưng bây giờ chưa được. 」

「 Sao lại chưa được? 」

「 Anh là quyển mười vạn câu hỏi tại sao đấy à? •ᴗ• 」

Bên này màn hình, Hyeonjun bật ra tiếng cười khẩy nghe chảnh hết sức. Gã nhắn,

「 Hỏi thế thôi, mày đừng có tưởng bở. Anh bận lắm, thì giờ đâu mà chạy tới đó. 」

「 Èo. Đồ tệ bạc. 」

Wooje dài giọng (trong trí tưởng tượng của Hyeonjun) ném ra một câu. Gã chép miệng, bắt đầu nói sang chuyện khác.

「 Nhóc đang làm gì đấy? 」

「 Em đang trên xe về nhà. 」

「 Về nhà? Giờ này? Để làm gì? Nhà nhóc có việc gì gấp hả? Có cần anh giúp gì không? 」

「 Không ạ. Em thấy nhớ mọi người nên muốn về nhà thôi. 」

Nét mặt sốt sắng trong vô thức của Hyeonjun thoáng chốc dịu lại. Gã nhắn tỉnh rụi.

「 Ờ. Đi đường cẩn thận. 」

「 Chỉ thế thôi á? 」

「 Chứ nhóc muốn sao nữa? 」

Lần này Wooje không nói gì nữa, mà xổ cho Hyeonjun cả thảy ba mươi mốt tin nhắn mặt cười các loại, cái nào cái nấy đều có hai con mắt và một miệng cười tròn vo trông như đang xỉ vả ai đó hơn là nói lời yêu thương. Mà có lẽ ai đó ở đây chính là Hyeonjun.

「 Cái thằng nhóc láo toét này. 」

Wooje thả vào tin nhắn của gã một cái biểu tượng mặt cười y hệt bên trên rồi không nhắn lại nữa. Hyeonjun thở ra mấy hơi dài thượt sau hành vi cỏ lúa của đứa em út. Dường như gã có thể nhìn thấy dáng vẻ lom khom cái cổ lúc Wooje đọc tin nhắn với hàng mày hơi nhíu và một bàn tay đặt trên đầu toan vò tóc vì bực tức của em ta. Cái dáng vẻ trông ngố tàu ngốc nghếch có thể làm Hyeonjun bật cười bất cứ khi nào nhìn thấy.

Thôi vậy. Hôm nay tạm tha cho nhóc. Lần sau anh sẽ tới rồi vò nát mấy sợi bông trên đầu nhóc sau.

Hyeonjun mẩm thầm trong lòng. Có lẽ gã không nhớ hiện giờ tóc Wooje vẫn chưa mọc lại sau đợt cạo đầu lúc đi quân sự. Hyeonjun nhét điện thoại vào túi, lại móc ra chùm chìa khoá vừa vơ vội vào rồi ném thẳng lên bàn, chính thức từ bỏ ý định đi tìm người yêu trong đêm.

Nhưng làm gì khi không ngủ được bây giờ. Gã trai với lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi phòng. Ngoài hành lang tối đen chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ có phòng Minseok vẫn còn ánh sáng lờ mờ có lẽ là hắt từ màn hình máy tính, tiếng gõ phím lạch cạch chát chúa vọng ra cho thấy cậu đang trong trận combat căng thẳng. Hyeonjun ghé qua, nhìn thằng bạn đồng niên một lúc lâu mà chẳng nói gì, chờ đến khi Minseok giao tranh xong quay đầu nhìn ra cửa gã mới mở miệng,

"Ngủ sớm đi. Dạo này mày tập nhiều lắm rồi đấy. Để đầu óc nghỉ ngơi nữa chứ."

Minseok không đáp, chỉ nhìn Hyeonjun và chớp chớp mắt mỗi khi mỏi. Đôi mắt cậu lộ hai vệt thâm quầng vì thiếu ngủ, trong con ngươi lằn những sợi đỏ như tơ máu. Ai nhìn vào cũng biết Minseok đang cần một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết, nhưng chẳng hiểu sao cậu chàng vẫn cứ bướng bỉnh đòi luyện tập suốt cả ngày đêm. Giống hệt thằng nhóc nào đó.

"Đi lính về dễ mất ngủ lắm à?" Gã trai lân la hỏi.

"Không biết."

"Sao lại không biết?"

"Không biết là không biết chứ sao chăng gì. Mà tự dưng bữa nay quan tâm bạn thế, thấy hơn nhợn người rồi đó."

"Mày làm như bình thường tao tệ bạc với mày lắm."

"Không tới nỗi tệ bạc. Nhưng mày có bao giờ hỏi thăm tao đâu? Muốn hỏi thăm Wooje thì nói, có gì mấy hôm nữa gặp nó tao để ý cho."

"Không? Sao tao phải hỏi thăm nó nhỉ, bọn tao vẫn nhắn tin với nhau suốt mà."

"Thế Wooje có bị mất ngủ không?"

"..."

Sao thế nhỉ. Hyeonjun cũng đâu định lân la gì về chuyện của thằng nhóc đó. Wooje có bị mất ngủ không á? Gã đâu định hỏi về chuyện đó. Chỉ là do gã thấy tò mò thôi. Không biết có phải ai đi lính về cũng bị mất ngủ như Minseok hay không. Không biết số người về nhà ngủ ngon có nhiều hơn số người về nhà chẳng chợp mắt được hay không. Không biết thường ngày người mình sớm khuya muốn gặp vẫn ngủ đều như heo hay thức thao láo tới tận sáng. Gã chỉ tò mò muốn biết chút thôi. Vì con người ấy, Hyeonjun đã không gặp suốt hai tháng nay.

"Thế có muốn biết sao Wooje bị mất ngủ không?"

"Nhóc ấy bị mất ngủ à? Thật á? Lâu chưa? Mà tại sao?"

"Nói gì đi chứ Minseok."

"Sao bảo không muốn hỏi thăm Wooje."

"... Ý tao là không muốn hỏi thăm thằng Minhyung."

"Liên quan gì đến Minhyungie mà mày lảng sang hả?"

Cái giọng đột nhiên cao vút lên của Minseok làm tim Hyeonjun giật thót. Gã ôm ngực tự trấn an chính mình, không dưng muốn hỏi thêm một câu là, người đi lính về tâm trạng hay lên xuống thất thường như mày lắm hả, mà không dám.

"Thế tại sao Wooje bị mất ngủ? Nói đi cái thằng này!"

"Không biết. Nó không bị mất ngủ."

"Cái đ*t!" May thật.

Nếu có thể gửi được biểu tượng cảm xúc ngay lúc này, chắc chắn Hyeonjun sẽ gửi cho Minseok một trăm năm mươi cái mặt cười y hệt cái của Wooje gửi cho gã tối nay.

Thằng bạn tồi.

"Ơ này, bạn đùa tí thôi. Mày đi đâu đấy?" Minseok cười hơ hớ, hỏi với theo khi Hyeonjun bực tức xoay người rời đi.

"Ra ngoài hít thở không khí tí."

"Giờ này á?"

"Ờ. Còn mày, nhớ ngủ sớm đi." Hyeonjun đáp ngắn ngủn, rồi đi thẳng ra cửa.

"Không phải không muốn ngủ, mà do có ngủ được đâu." Minseok nói lí nhí, nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực rồi lại quay về trận xếp hạng.

Ngoài trời, tuyết đang rơi. Giữa trời đông, tuyết rơi lả tả và rụng rời. Trời đêm tháng Một ở Gangnam lạnh lẽo tới mức khiến người ta nghẹt thở. Hyeonjun mặc kệ tất cả, nhất quyết bước ra đường.

Quán xá hai bên đường sáng đèn thưa thớt, vài chỗ thân quen đã đóng cửa, vài chỗ lạ lẫm mới khai trương. Trên rìa phố, ông bác bán gà rán vẫn đang lui cui đảo gà trong chảo, mùi sốt mật ong thơm lừng tỏa ra khắp nơi khiến người ta chỉ muốn ghé vào ăn ngay tức khắc. Nhưng trong đó không bao gồm Hyeonjun. Gã chỉ ăn ức gà luộc đã được cân đong kỹ lưỡng để không có bất cứ calo dư thừa nào nạp vào cơ thể. Những thức ăn chiên rán dầu mỡ chỉ hợp với thằng nhóc chả biết gì về cơ về xương về cân bằng dinh dưỡng nào đó thôi, nên Hyeonjun đi thẳng mà chẳng thèm nhìn lại. Qua quán gà lại đến xe mì, rồi thịt nướng, rồi cả bánh ngọt, bao nhiêu là thứ hay ho đập vào mắt nhưng Hyeonjun chỉ thản nhiên lướt qua. Vì dừng lại cũng có để làm gì đâu, cái người lúc nào cũng phơi phới với đồ ăn nhất đã đi mất rồi.

Đi dạo qua lại chán chê, Hyeonjun quyết định ghé vào quán quen ở một góc phố, quán mà Wooje hay ghé mỗi lần đòi đi ăn khuya. Hyeonjun đi vào, order đồ uống, chuyện trò vài câu rôm rả qua lại với chủ quán trong lúc đợi nước, lắc đầu khe khẽ khi nghe bà chủ hỏi rằng thằng nhóc tóc phồng hay đi cùng cháu hôm nay không đến à.

Sao thế nhỉ. Cảm tưởng như cả hôm nay ai cũng đang nhắc Hyeonjun nghĩ về Wooje làm gã tự dưng thấy nhớ em quá. Giờ thì ai đền cho Hyeonjun một em người yêu lúc nào cũng ở cạnh hai tư trên bảy bây giờ.

"Dạo này mấy đứa bận lắm hả?" Bà chủ quán giả lả đưa chuyện.

"Không cô ạ. Chỉ là nhóc ấy chuyển sang chỗ khác mất rồi."

"Trời ạ, chuyện từ lúc nào thế?"

Hyeonjun cười nhạt, không đáp lại mà chào tạm biệt chủ quán rồi quay lưng rời đi. Và khi lần nữa đặt chân lên mặt đường trắng xoá, gã cầm theo một cốc hot choco thơm ngào ngạt mùi sữa.

Có gì ấm áp hơn một cốc hot choco giữa trời đông không nhỉ?

Hyeonjun ngửa mặt lên nhìn một trời đầy tuyết, những hạt trắng li ti rơi xuống chạm khẽ lên mái tóc, vuốt ve mi mắt gã bằng tất cả lạnh giá nó có, rồi tan dần vì đuôi mắt nóng đỏ. Hyeonjun thì thào, tự trả lời câu hỏi trong lòng mình sau khi nhấp một ngụm thứ đồ uống yêu thích của ai đó.

Có. Là Choi Wooje.

.

Ngã tư thành phố giờ cao điểm ngào ngạt người xe. Ngã tư thành phố hai giờ sáng chỉ có mình Hyeonjun đứng nghe tiếng lá cây đong đưa xào xạc trong lúc chờ đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đổi màu. Và khi gã hãy còn lơ đễnh liếc nhìn mọi thứ, có người đã xuất hiện trong tầm ngắm của gã, vừa xuất hiện đã lập tức khóa chặt. Hyeonjun nhìn về phía cậu con trai ở phía bên kia đường. Cậu trai cầm trên tay chiếc ô màu bầu trời, cổ khoác khăn quàng nâu nhạt, trên người mặc cái áo khoác xám thế kỷ. Cậu trai với quả đầu trứng cút húi cua lủn củn, đeo kính gọng vuông trước đôi mắt nâu trong veo, cười mủm mỉm khi bắt gặp Hyeonjun cũng đang đi một mình giữa đêm tối.

Rồi đèn chuyển xanh, không có ngạc nhiên hay bất cứ phút giây chần chừ nào, cậu trai sải từng bước thật dài băng qua đường, lao về phía Hyeonjun như một cỗ máy với đôi mắt rạng rỡ sáng rực, khoé miệng toe toét nhếch cao hớn ha hớn hở.

"Anh ơi!"

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi..."

Wooje gọi, hết lần này đến lần khác, nhẹ bâng như cái cách em đã gọi gã cả ngàn lần trước kia. Cảm giác như mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, trong lòng Hyeonjun cũng thấy nhẹ bâng.

Khi thấy Wooje chỉ còn cách chỗ gã đứng vài bước chân, Hyeonjun nghĩ gã cần phải nói gì đó. Một câu đáp lại hay một lời chào, gì cũng được, thế mà tự dưng họng Hyeonjun lại cứng nhắc như bị ai bóp chặt, gã bối rối sắp xếp câu chữ trong đầu nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì. Bao nhiêu suy nghĩ đã bay hết sạch khi nhìn thấy Wooje rồi.

"Đúng là anh thật này! Sao Hyeonjun lại ở đây thế?"

"Đi dạo chút thôi." Hyeonjun lại nói cái lý do ngớ ngẩn ấy ra một lần nữa.

"Trong cái trời mưa tuyết này á?"

"Ờ."

Wooje la ó, kêu là Hyeonjun biết mấy kiểu lãng mạn như này từ bao giờ vậy. Rồi lấy chiếc ô màu bầu trời che mái đầu hai người lại, để không ai phải chịu cái rét buốt của mùa đông nữa.

"Anh ơi." Wooje lại gọi, hơi thở trắng trắng trong trong lướt qua làn da Hyeonjun khi hai đứa đứng sát rạt nhau dưới một tán ô.

"Sao?"

"Anh ơi."

"Gọi cái gì mà..." Hyeonjun nhướn mày.

Wooje cười toe, mặt mày hớn hở, mắt cong cong hình trăng non. Em chỉa một ngón tay búp măng thẳng thớm ra chọt một phát lún má Hyeonjun rồi lại khúc khích. Hyeonjun lớ ngớ chẳng hiểu đây là kiểu hành vi dễ thương gì. Cuối cùng, Wooje kết thúc loạt hành động của mình bằng một cái ôm cong tớn sống lưng và một cái hôn lõm mặt gã bạn trai.

"Nhớ anh quá đi mất!"

Hyeonjun cười xòa, vươn tay nhéo má Wooje trong ánh mắt nửa phẫn nộ của em xong nặn ra câu,

"Nói chuyện nghe ấm lòng thế không biết. Sao bảo về nhà? Nhớ mọi người hay nhớ anh?"

"Nhớ cốc hot choco trên tay anh á."

"Đùa à?" Nụ cười trên mặt Hyeonjun thoáng cái cứng đờ.

"Chứ giờ người ta ở đây rồi mà anh còn để ý mấy thứ như thế hả!"

Ngã tư thành phố giờ cao điểm ngột ngạt người xe. Ngã tư lúc hai rưỡi sáng chỉ có một đôi người bước đi lững thững dưới cái tán ô xanh xanh màu bầu trời, cãi nhau chí choé vì mấy chuyện tận đẩu đâu trong khi mười ngón tay vẫn đan chặt. 


..-ㅅ-...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top