tiểu trư lang thang kí

Lời hồi đáp trước đó: ☆ Dancing with your ghost - Lucimel - được đăng tải trên blog vĩnh viễn yêu người

note của editor: 

! mpreg choiwooje

! bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

link tác phẩm gốc:

tác giả: 苦夏 From LOFTER

note của tác giả: 

Một chút "văn học nuôi con sau hôn nhân", chính là on2eus và guria, phụ là fakenut, rr. Vui lòng đừng nâng cao hay suy diễn, xin lỗi nếu có OOC.

Tên khác: Gã cha nuôi xui xẻo - Lee Minhyung. Nhưng mà... bé heo con đáng yêu thế kia, tôi thấy anh cũng đang tận hưởng đấy thôi [vỗ vai]

Woktext:

1.

Lúc nhặt được một bé heo nhỏ đang ngồi trước cửa nhà đang giả vờ làm nấm mọc dưới đất, Lee Minhyung thực sự chỉ muốn quay vào thang máy và bắt đầu lại từ đầu. Đây đã là lần thứ hai trong tuần bé này "lang thang" đến nhà anh, mà hôm nay mới là thứ Năm thôi!

Tiếc là cũng giống như việc Choi Wooje chỉ ăn mà không vận động chẳng thể nào tự nhiên sụt 20 cân, thì nhóc con trước mặt cũng chẳng thể chỉ dựa vào oán khí của Minhyung mà tự động được dịch chuyển về nhà mình được.

Hít một hơi thật sâu, vị xạ thủ trầm ổn đứng trước khuôn mặt tròn xoe, tươi rói nụ cười kia, lòng thầm nghĩ: trông ngây thơ vô số tội vậy thôi chứ y chang cái vẻ mặt của thằng toplaner nào đó sau khi làm chuyện xấu.

2.

"Chú Minhyung ơi, con nhớ chú lắm!"

(Ừ, chắc con nhớ gấu bông, mô hình khủng long với máy bay điều khiển thì đúng hơn...) Xạ thủ lẩm bẩm trong lòng, nhưng mình là người lớn rồi, Lee Minhyung nhịn.

"Thế nhóc con kể cho chú nghe, lần này lại vì chuyện gì mà bỏ nhà đi nữa rồi?"

"Daddy ăn hết sô-cô-la con giấu dưới gầm giường rồi! Còn vừa ăn vừa gọi điện cho papa nữa!"

AD đáng tin cậy im lặng, xem ra trước bữa tối nay cũng khó mà hòa giải nổi mâu thuẫn này.

Hít sâu một hơi, anh cúi xuống nhấc chiếc ba lô hình Jayce - vật bất ly thân của bé heo lang thang nhưng thấy bé vẫn ngồi yên tại chỗ, cười ngoan ngoãn nhìn anh, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên...

"Chú ơi, chân con tê rồi."

3.

Cam chịu bế cục heo nhỏ mà trọng lượng đã vượt xa mấy nhóc cùng tuổi, heo lớn (tức Minhyung) khó khăn lục túi lấy chìa khóa.

"Ba lô là ai sắp xếp cho nhóc con vậy?"

"Daddy đó ạ."

"Thế ai đưa con tới?"

"Cũng là daddy luôn."

"Thế mà gọi là bỏ nhà đi đó hả nhóc con?"

"Daddy chỉ đưa con đến thang máy thôi. Đoạn còn lại là con tự đi đó ạ!"

... Ừ thì đúng là một hành trình chưa từng tưởng tượng tới.

"Sao con không bấm chuông?"

"Daddy bảo là anh Minseok đang ngủ trưa. Nếu không thì em gái sẽ không mau lớn để chơi với con được."

Ít ra thì hai đứa này còn biết nghĩ, Minhyung gật gù hài lòng.

4.

Khoan đã, có gì đó... không đúng lắm?

"Tại sao Minseok là anh, còn chú lại là... chú?"

"Vì chú Minhyung nhìn già lắm! Daddy gọi chú là trưởng phòng Gu mà."

...

Nắm tay siết lại rồi thả ra, rồi lại siết, cái ngày Moon Hyunjun không chịu nổi chắc còn xa lắm nhưng ngày Lee Minhyung không nhịn nổi thì e là đang tới rất gần.

Nhưng ít nhất hôm nay, anh vẫn còn... nhịn được!

5

Vừa mới dỗ bé con yên vị trong đống thú nhồi bông xong, Ryu Minseok đã lững thững bước ra khỏi phòng ngủ, mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Lee Minhyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu hỗ trợ bé nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ, rồi bĩu môi bắt đầu kể lể về "cuộc tấn công tâm lý" mà anh vừa phải hứng chịu.

Tiếc rằng, điểm yếu chí mạng của Minseok, giống hệt kỹ năng selfie không thuốc chữa của ông anh thứ hai,chính là gu hài hước quá kém cỏi. Máy phát tiếng ồn số một của T1 năm xưa hôm nay lại lần nữa bật cười nghiêng ngả, kéo theo sự chú ý của bé heo nhỏ đang chơi đùa vui vẻ gần đó.

Bé con trèo tót lên ghế sofa một cách thuần thục, áp tai nhẹ nhàng lên bụng của Minseok, rồi một lúc sau mới ngẩng đầu lên với vẻ tủi thân:

"Em gái hôm nay chẳng chịu nói gì với con cả."

"Chắc em còn chưa tỉnh ngủ đó. Con đợi thêm chút rồi rủ em chơi tiếp nha!"

6.

Một omega đang mang thai hoàn toàn không thể chống lại được sức hút của đôi má mềm mịn, trắng trẻo và đầy đặn kia. Cho đến khi Lee Minhyung thay xong bộ đồ ở nhà bằng lông nỉ màu nâu yêu thích nhất, Minseok mới chịu ngừng lại.

Thế nhưng điều khiến cả hai người lớn đều bất ngờ là bé con vừa mới còn buồn bã đôi mắt bỗng sáng bừng lên, bắt chước y hệt lúc nãy, nhẹ nhàng áp tai vào bụng của Minhyung.

"Bụng chú Minhyung cũng tròn tròn căng căng nè. Ở trong cũng có em gái hả?"

Lần này, tiếng cười của Ryu Minseok gần như muốn lật tung cả mái nhà lên.

7.

Chàng hỗ trợ luôn là người giỏi kiểm soát cục diện nhất. Lúc này, bé heo con đang độc chiếm tấm thảm phía bên trái sofa, trò chuyện vui vẻ với chú chim cánh cụt nhồi bông. Còn ở bên phải thì chú heo lớn đang tự ôm lấy chính mình, xị mặt cuộn tròn lại như một cục bông giận dỗi.

Minseok chỉ biết lắc đầu rồi nhét con hổ bông trong tay vào lòng người yêu xem như an ủi. Đây chính là "đặc sản" mà bé con tặng cho trong chuyến phiêu lưu đến nhà cậu hôm nay.

Với nụ cười luôn mang cảm giác thân thiện, omega nhanh chóng hòa mình vào trò chơi cùng bé con. Nhìn bé giơ từng ngón tay múp míp ra đếm, Minseok mới biết thì ra Chuyến phiêu lưu của heo con đã được phát triển thành... phim dài tập.

Tập đầu tiên là "Lâu đài chim cánh cụt", nơi lý tưởng để chơi trốn tìm. Vốn dĩ Han Wangho - người luôn mê khuôn mặt tròn xoe phúng phính ấy hẳn đã có thể nghĩ ra cả đống lý do để giữ bé con lại chơi. Nhưng chẳng ngờ, chính Lee Cheonghee - người nhét bé vào đống thú bông rồi còn lẩm bẩm câu gì đó kỳ quái mới thực sự để lại một vết sẹo tâm lý sâu sắc.

Bé con đã khóc oà suốt hai đêm liền vì mơ thấy "chị gái xinh đẹp" vung gậy đòi biến mình thành món ba chỉ quay giòn tan. Mãi đến khi được bố bế lên tay, đóng vai cơ trưởng lái "máy bay" bay quanh cả khu dân cư, bé mới bình tâm trở lại.

8.

Sau tòa thành chim cánh cụt thần bí, hai điểm dừng tiếp theo trong chuyến phiêu lưu của bé heo nhỏ là nhà của Bae Junsik và Lee Jaewan. Đáng tiếc, hai vị tiền bối năm nay vẫn đang trong giai đoạn "đôi lúc quyết tâm giảm cân", bàn ăn toàn rau xanh khiến bé con chẳng buồn động đũa. Đói meo mà không dám than vãn, bé chỉ còn cách tủi thân cúi đầu, ngậm ngùi van xin Choi Wooje - người đến đón mình về cho một miếng mì gói khi về đến nhà.

Lần khác, cũng tình cờ ghé chơi nhà Kim Kwanghee nhưng không phải vì bỏ nhà đi. Lý do là: trong lúc đi siêu thị, daddy nhìn theo vẻ đẹp của tiền bối hơi... nhiệt tình quá, vài câu trò chuyện xã giao sau đó liền bị mời về "lâu đài hoàng tử tóc vàng".

Dù truyền thuyết về việc "mỹ nhân xem việc ăn uống như nhiệm vụ cần hoàn thành" vẫn chỉ ăn salad và thực phẩm lành mạnh, còn chú cún khổng lồ đam mê đồ ăn vặt thì lại đang đi công tác xa, bé heo nhỏ vẫn bị nụ cười hoàn hảo của hai "anh trai đẹp" làm cho hoa mắt chóng mặt, tạm thời quên luôn chiếc bụng trống rỗng.

9.

Nghe bé con gọi Kim Kwanghee và Han Wangho là "anh đẹp trai", trong khi Park Jaehyuk còn trẻ hơn cả hai người thì lại bị gọi là "bác", Lee Minhyung chỉ còn biết nhíu mày bỏ cuộc trong công cuộc giáo dục cách xưng hô.

Dù sao thì... quen biết Choi Wooje mười năm còn không hiểu được tư duy thằng nhóc đó thì đứa nhỏ này có khác gì "vượt thầy" đâu chứ.

Xạ thủ tội nghiệp vừa lựa mấy miếng xoài từ đĩa trái cây gọt sẵn vừa liếc nhìn mảnh giấy nhỏ mà top laner bí mật kẹp sau bảng tên trong ba lô bé con, rồi không kìm được để tâm trí quay về thời điểm trước khi bé heo nhỏ chào đời.

10.

Bé con được sinh ra khi Choi Wooje vẫn còn thi đấu. Khi ấy, cậu là top laner trẻ tuổi cuối cùng còn trụ lại trong đội hình vô địch và đã quyết định sau kỳ Chung kết thế giới sẽ lui về tuyến sau.

Mùa giải đó T1 vẫn có thành tích tốt: vô địch mùa hè, lọt vào top 4 thế giới. Sau khi làm lễ giải nghệ, như thường lệ cậu cùng các anh em thân thiết tụ tập tại quán rượu gần đội tuyển. Moon Hyunjun đã chuẩn bị sẵn một đĩa thịt nướng đầy ụ.

Người đầu tiên nhận ra điều lạ là Han Wangho. Dù đã phân hóa từ lâu và kiểm soát pheromone tốt như hít thở nhưng anh cứ ngửi thấy trên người Wooje đang vùi đầu ăn uống có một mùi sữa nhè nhẹ.

Người đi rừng nhạy bén đặt đũa xuống, xác nhận mình không ngửi nhầm rồi chuyển sang ngồi bên cạnh Wooje, khẽ chọc vào má cậu nhắc nhở. Nào ngờ, Wooje lại hoàn toàn không nhận ra được mùi pheromone của chính mình.

11.

Mất cảm giác với pheromone là dấu hiệu không tốt, thường liên quan đến rối loạn nội tiết. Sáng hôm sau, Moon Hyunjun kéo Wooje ra khỏi chăn, đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện và rồi cả hai người chỉ biết tròn mắt nhìn nhau khi thấy kết quả:

【Tuần thai thứ 12】

Cái bụng hơi tròn dạo gần đây, Wooje cứ tưởng là do ăn quá nhiều... Cậu xoa bụng, vẫn chưa có chút cảm giác thật nào.

Cả hai vội vàng đi đăng ký kết hôn, chẳng làm lễ cưới, chỉ mời người thân thiết ăn một bữa cơm xem như kỷ niệm.

Sau cơn hoang mang là niềm vui xen lẫn lo lắng. Nhớ lại ba tháng trước, Wooje vẫn còn ăn uống vô độ và sống một cuộc sống ngày đêm đảo lộn. Sự xuất hiện của đứa nhỏ quả thật như một cuộc phiêu lưu kịch tính.

Từ ngày đó, top laner mới nghỉ hưu chính thức từ biệt thế giới đồ ăn vặt đầy quyến rũ, bắt đầu chế độ ăn uống có chọn lọc dưới sự giám sát của anh người yêu.

12

Ban đầu bộ đôi đường dưới cũng lo cho bé con, nhưng không hổ là "con nhà nòi" được nuôi lớn trong môi trường 1v1 máu lửa, ngoài việc ngày càng trắng trẻo mũm mĩm thì cậu nhóc không gặp phải vấn đề gì cả. Khi bị hỏi có thấy khó thích nghi không, Wooje chỉ vừa nhai hoa quả được người đi rừng đút, vừa lơ đãng đáp: "Tùy duyên thôi."

Ai cũng tưởng bé heo nhỏ sẽ chào đời thuận lợi như thế. Nào ngờ, còn hơn một tháng mới tới ngày sinh, Wooje đột nhiên ra máu.

Người đầu tiên hoảng loạn là Moon Hyunjun, còn top laner thì chỉ im lặng kiểm tra lại tình trạng, sau đó bình tĩnh chỉ đạo người yêu thu dọn bệnh án, đồ đạc rồi gọi xe đến bệnh viện.

Sau kiểm tra, bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay. Kể từ đó là chuỗi ngày điều trị và nằm yên tĩnh dưỡng. Wooje gần như không rời giường, hạn chế mọi hoạt động vì sự an toàn của con.

Ryu Minseok đến thăm cậu, nhìn những vết hằn trên bụng em trai mà đỏ hoe mắt. Nhưng người nằm trên giường bệnh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trấn Minseok, cậu trai vốn nói chuyện ồn ào như máy giờ đến cả mở miệng cũng thấy khó khăn.

13.

Xét đến an toàn cho mẹ và bé, bác sĩ quyết định mổ sớm. Bé con ra đời thiếu tháng, chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ đã được đưa thẳng vào lồng ấp của phòng sơ sinh.

Kể từ khi được bác sĩ cho phép, mỗi ngày Moon Hyunjun đều đẩy xe lăn đưa Wooje đến phòng chăm sóc trẻ, đứng ngoài cửa kính mà ngắm nhìn con. Hai người họ lặng lẽ ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ ấy, yếu ớt nhưng kiên cường, từng hơi thở mỏng manh như sợi chỉ cũng khiến trái tim hai người cha run rẩy.

Họ cứ ngồi như thế từ sáng tới chiều tà, đến khi y tá lên tiếng mới đành quay lại phòng nghỉ.

Moon Hyunjun biết Wooje sẽ âm thầm khóc vào đêm khuya. Anh chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau thể xác, càng không chia sẻ được gánh nặng tâm lý của em. Cảm giác bất lực như vực thẳm dưới đáy biển mỗi ngày kéo mạnh trái tim anh. Anh chỉ biết nhẹ nhàng đặt tay lên những vết thương đang lành của người yêu, lấy thân nhiệt của mình thay cho lời an ủi chẳng thể nói thành lời.

14.

May mắn thay, bé con cũng mạnh mẽ như hai người cha mình. Nhờ tuân thủ điều trị và chăm sóc cẩn thận, đến sinh nhật đầu tiên, bé đã phát triển bắt kịp các bạn cùng lứa.

Thỉnh thoảng khi bé con cãi lời daddy, Moon Hyunjun lại muốn lôi cả xấp hồ sơ bệnh án ra đọc cho nhóc nghe nhưng Wooje chỉ khẽ lắc đầu ngăn lại. Cậu quay sang cười, nói vài câu là bé con đã như quả bóng bị xì hơi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.

"Con không thể từ chối lời mời đến với thế giới này. Vậy thì bổn phận của chúng ta - những người đã gửi lời mời ấy là khiến chuyến đi thật xứng đáng."

Những chông gai trên chặng đường là lựa chọn từ trái tim cậu. Không nên biến chúng thành gánh nặng khiến con mãi phải mang cảm giác mắc nợ.

15.

Wooje nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng mắt Moon Hyunjun lại cay xè.

Cậu em trai anh yêu thương từ sớm đã phải vật lộn trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, mọi người chỉ nhớ đến hình ảnh nghịch ngợm đáng yêu, mà quên rằng phía sau nụ cười rạng rỡ ấy là một đôi vai vững chãi đã nhiều lần âm thầm gánh lấy trách nhiệm nặng nề.

Vì Wooje chọn dùng máu thịt của chính mình để giữ lại thiên thần nhỏ này, nên từ khi 18 tuổi đến tận mãi sau này, Moon Hyunjun sẽ luôn luôn ở phía sau cậu, bảo vệ người con trai mà anh yêu.

16.

Lee Minhyung thật sự rất nể hai người đồng đội của mình, một người âm thầm chịu đựng tất cả mà chỉ báo tin vui, giấu đi mọi khổ sở, người kia thì mang nỗi áy náy giày vò chạy khắp các bệnh viện tìm phương án tốt nhất để lo cho người yêu.

May thay tình yêu của họ đã hóa giải hết thảy những thử thách. Cuối cùng, hạnh phúc vững bền ở hiện tại chính là câu trả lời đẹp đẽ nhất.

Chỉ là... đôi khi tình cảm ấy lại ngọt ngào đến mức "quá liều". Đã từng có lần hắn chứng kiến Moon Hyunjun một tay bế, một tay cõng để dỗ cả hai "bé" cùng lúc, Lee Minhyung bỗng thấy lo lắng cho tương lai của chính mình.

... Nhưng nếu Minseok và con gái cùng lúc làm nũng với mình thì sao nhỉ?

Hehe.

Hôm nay, Lee Minhyung cũng thấy rất hạnh phúc.

17.

Tối muộn, khi Choi Wooje nhấn chuông cửa, bé heo nhỏ đã đang mơ màng phiêu lưu cùng chú hổ to lớn trong giấc mơ. Chàng streamer mới nổi diện áo khoác thể thao xanh da trời, ngậm cây kẹo mút, trông chẳng khác nào lần đầu lên sóng.

Bé con khẽ mở mắt khi được bế khỏi chiếc giường mềm mại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền vòng tay ôm cổ daddy, dụi mặt vào vai cậu, rồi lại yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Wooje ôm chặt đứa nhỏ, nụ cười nơi khóe môi còn ngọt hơn cả viên kẹo trong miệng. Cậu cúi đầu chào hai người anh rồi chậm rãi quay lưng, dáng hình hòa vào ánh trăng dịu dàng ngoài hiên.

Ryu Minseok tựa vào lòng người yêu, ánh mắt dịu dàng nói lời tiễn biệt, trong lòng là cả chặng đường năm người họ đã cùng nhau đi qua.

Ai rồi cũng phải hạnh phúc.

Tối nay, chắc hẳn là một giấc mơ đẹp.

Kết thúc.

Lời hồi đáp tiếp theo: ☆ đêm - nao - được đăng tải trên blog vĩnh viễn yêu người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top