chapter 4: tell me that you'll wait for me, patiently
chẳng có những cái nắm tay dạo bước nơi trời âu lạnh lẽo cũng không có lấy một buổi hẹn hò bên khung cửa sổ đọng đầy tuyết rơi nào cả. choi wooje ngay khi vừa rời khỏi hơi ấm thân quen cũ đã tạm biệt rồi rời đi ngay. khi đã nói hết những lời vương vấn trong lòng, nó lại lập tức chạy tới sân bay bay về hàn quốc cùng với tấm vé khứ hồi, bỏ lại moon hyeonjun hẵng còn ngây người bên ánh đèn của khung sắt cao vời vợi.
như lần nữa được đắm mình vào biển tình rực rỡ, choi wooje chẳng khác nào mấy con thiêu thân liều mình lao vào ánh sáng như ngày nó ngây ngẩn nhìn lên cột đèn ngoài công viên ngày cũ. chỉ khác là lần này nó đã hiểu, chỉ cần yêu và được yêu, dù có bị thiêu rụi vì ánh sáng, choi wooje vẫn thấy vạn phần xứng đáng.
lòng chàng nghệ sĩ trẻ bừng lên muôn ngàn giai điệu rộn ràng. bao thanh âm mà bấy lâu nay nó hằng kiếm tìm như hiện ra trước mắt sau ngày dài bị che khuất bởi bao sóng gió bão bùng. cuối cùng choi wooje đã bắt lấy được chúng rồi, những nốt nhạc mơ hồ đã tràn vào tim nó khiến nó háo hức như đã trở về cái tuổi mới bắt đầu cầm vào cây đàn nhỏ.
vừa đặt chân về ngôi nhà chung, choi wooje vội đưa tay gạt hết mọi công tắc đèn lên, để ánh đèn vàng rót xuống tựa muôn ngàn đốm lửa hân hoan. nó lao đến chiếc laptop bị bỏ bê cạnh sofa chưa kịp được gập màn trước khi đi, ngón tay run run gõ vội những câu hát vừa lóe lên trong đầu.
giấy tờ lần nữa lại vương vãi khắp sàn, nhưng lần này chúng như cánh hoa rơi giữa trời thu đầy nắng, rực rỡ như ngày nó nhận lời yêu từ moon hyeonjun. từng dòng chữ, từng nốt nhạc tuôn ra không kịp thở. chúng dồn dập, rực sáng dưới ngòi bút của người nghệ sĩ đang lưng chừng tuổi trẻ, hòa thành một bản hòa ca của bao kí ức ùa về, được ôm ấp bởi tình yêu và khát vọng. căn phòng nhỏ bỗng như hóa thành sân khấu, ánh sáng bao quanh vỗ về trái tim đang rộn ràng từng nhịp. mọi thứ ngân lên đầy diệu kì như hiện thân của đam mê suốt tuổi trẻ của nó.
trong những phút giây ấy, choi wooje biết rằng ngọn lửa tình leo lắt tưởng chừng đã bị dập tắt kia nay bùng lên mãnh liệt chỉ bằng chút ánh tình vương trên đôi mắt người nó yêu nơi paris lộng lẫy, nó đã tìm lại được rồi. và từ tro tàn của một mối tình dở dang, choi wooje quyết khiến nó hồi sinh cùng những giai âm này một lần nữa, cùng người nó yêu đứng trước sân khấu mà hòa ca.
mọi người đã trở lại kí túc xá vào mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ. tiếng cười đùa lại rộn rã khắp nhà, trong lòng ai cũng khoan khoái và sẵn sàng quay lại sân khấu để cháy hết mình cùng khán giả. cùng lúc ấy cũng là lúc choi wooje ngưng bút, gật gù với thành quả mình vừa hoàn thành.
choi wooje nhìn lại tất cả bản nhạc một lượt. nó đưa tay quệt trán, háo hứng đứng trước cửa phòng moon hyeonjun gõ cửa, í ới gọi người trong phòng ra trước sự khó hiểu của hai người anh còn lại.
"moon ơi, mở cửa cho em nhé? em có cái này hay lắm."
choi wooje đợi mất vài phút trước mảng gỗ im lìm, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa uể oải của người trong phòng. moon hyeonjun vừa trở về từ paris nên vẫn chưa kịp thích nghi lại, hắn vẫn còn hơi ngái ngủ dẫu đã trôi qua vài ngày rồi. trên người hắn bây giờ mặc độc mỗi cái quần thể thao còn thân trên cường tráng chẳng che một mảnh vải, tay vẫn còn gãi mái tóc lộn xộn vì mới thức dậy.
"tìm anh có gì không?"
choi wooje ngạc nhiên nhìn múi cơ rắn chắc trước mặt, trộm khẽ nuốt khan. thói quen cởi trần khi đi ngủ của moon hyeonjun vẫn chưa hề thay đổi. đã lâu rồi nó không còn ngủ cùng nữa nên khi bất ngờ nhìn thấy làm choi wooje có chút ngại ngùng. nó vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào bờ ngực săn chắc, để người trước mặt phải đưa tay xua vài cái mới giật mình nhìn lên. choi wooje khẽ lắc đầu chấn chỉnh bản thân rồi lại ríu rít như đứa trẻ con vừa tìm được đồ chơi mới.
"cho em vào phòng anh nhé? cái này hay ho lắm."
vậy là choi wooje cứ thế vô tư bước vào phòng người cũ trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại đang ngồi trên ghế sofa. lee minhyung tròn mắt nhìn bạn mình khó hiểu,
"hai đứa ấy lại tính làm trò gì à?"
cuối cùng gã cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực của ryu minseok. cậu nhún vai chán nản,
"ca này tôi chịu ông ạ. nghỉ xong não đình công mất rồi."
trong khi ấy, choi wooje lặng lẽ ngồi lên góc giường, đôi mắt chậm rãi lướt nhìn khắp căn phòng. không gian mới của moon hyeonjun chẳng khác là bao so với căn phòng cũ hồi hai đứa còn bên nhau. vẫn sự giản đơn trống trải ấy, moon hyeonjun chỉ xếp mấy đồ đạc căn bản, chẳng buồn thêm thắt gì nhiều. dường như con người hắn chưa từng thay đổi, chỉ trách lúc ấy choi wooje đã tự đẩy hắn ra. căn phòng này chẳng khác là bao so với gian phòng nó đang ở cả, chỉ có tấm ảnh đôi bị moon hyeonjun cầm đi đang được đặt ngay ngắn trên kệ gần giường là điểm khác biệt hiếm hoi.
choi wooje chậm rãi tiến lại gần. nó nâng khung ảnh lên ngắm nhìn thật lâu. trong ánh mắt nó bây giờ chỉ còn lại nụ cười ngây ngô của cả hai phản chiếu trên tấm ảnh. tim khẽ thắt lại, mấy ngày còn non dại ùa về rõ mồn một, từ ánh đèn sân khấu chập chờn tới những đêm co ro viết nhạc bên nhau. nó khẽ miết lấy khung ảnh chẳng vương một chút bụi, khóe môi cong lên thật khẽ, giọng nhỏ nhẹ tan giữa khoảng lặng ngượng ngùng,
"hồi ấy trông mặt hai đứa non choẹt anh nhỉ?"
moon hyeonjun vơ đại một cái áo phông vắt trên ghế mặc vào, lặng nhìn người cũ khám phá nơi ẩn náu tạm bợ của mình. hắn dựa lưng vào tường, hai tay đan vào nhau trước ngực, ánh mắt sâu hoắm dõi theo từng cử chỉ của nó.
không gian im lìm, chỉ nghe rõ tiếng tim choi wooje dồn dập trong lồng ngực. moon hyeonjun khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên, lẫn cả nỗi buồn cũ chưa kịp tan,
"bây giờ mà cười ngô nghê được như thế cũng tốt."
hắn chẳng để choi wooje sững sờ lâu, lập tức đổi chủ đề câu chuyện. choi wooje liếc thấy cánh tay vụng về xoa tóc nơi gáy của hắn, biết hành động gượng gạo chẳng hề thay đổi của người kia liền bật cười khanh khách. nó nhanh nhảu vơ lại sấp giấy vừa bỏ lên mép giường khi nãy, khua khoắng trước mặt moon hyeonjun như khoe chiến tích,
"anh đọc hết mấy bản này đi. em muốn anh produce cho em."
moon hyeonjun chần chừ nhận lấy sấp giấy dày đặc khuông nhạc trong tay. hắn đọc lướt một hồi, sửng sốt với từng câu từ hằn trên giấy rồi tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,
"em có chắc không đấy?"
"em rót hết cõi lòng em vào đấy rồi mà. anh phải hiểu em chứ?"
em đã xóa đi dấu kết âm lỡ làng khi trước. em đã viết tiếp lời ca cho bản nhạc tình này rồi người yêu ơi.
ngay khi choi wooje vừa bước ra khỏi cửa phòng moon hyeonjun, ryu minseok đã vội vàng tóm lấy thằng em mình, lẩn vào một góc bếp. cậu vội vàng kéo đầu thằng nhỏ xuống ngang mình, hỏi dồn,
"vào đấy làm gì?"
"tán lại người yêu."
"mày điên à?"
"anh yên tâm, ai cũng phải tham gia cùng em mà."
choi wooje hớn hở bỏ đi để lại ryu minseok một bụng đầy thắc mắc.
guồng quay công việc bận rộn trở lại sau kì nghỉ ngắn. band nhạc một lần nữa bước vào nhịp lịch trình dày đặc quen thuộc. công ti cũng sắp xếp cho band tham gia vài show radio cuối tuần để kéo lại nhiệt trước thềm comeback. nhịp sống quen thuộc cứ thế tiếp diễn, chẳng khác gì so với những ngày đã cũ, như thể khoảng lặng vừa qua đã nhòa đi từ lúc nào không hay.
choi wooje đã không còn e sợ bóng đêm nơi phòng studio nữa. nó lại đóng đô tại căn phòng đó, hăng say gõ xuống từng nốt nhạc, ngân nga từng câu ca mới vừa bật ra từ tim mình. nhưng lần này căn phòng ấy không nhuốm màu cô đơn nữa, vì moon hyeonjun đã đồng ý với ý tưởng điên rồ trước đấy của nó, chấp nhận lại ngồi cạnh bên đốt sáng những đêm dài.
có mấy lúc choi wooje cặm cụi viết rồi lại gạch đi, tuy nó hào hứng với luồng cảm xúc mới nhưng vẫn vấp váp mất mấy chỗ. nó chán nản vò tóc, miệng không ngừng bật ra mấy câu ca vụn vặt. moon hyeonjun vẫn thường ngồi cạnh bên, vờ như chú tâm vào sấp giấy được ghi chú chi chít trên tay nhưng vẫn lặng lẽ nghe. hắn biết rõ từng câu ca choi wooje đang ngân nga, chúng vẫn đang hằn rõ trên giấy, những con chữ đầy khao khát tình yêu như chính chủ nhân của nó.
"đoạn này em đừng để nhịp nhanh như thế, chậm lại một chút...", moon hyeonjun chủ động ngắt ngang, hát thử vài câu. mắt hắn nhắm nghiền tập trung nhưng lại không giấu được thanh âm run rẩy nơi cổ họng. ai lại bình tĩnh được khi hát mấy câu lụy tình trước người vẫn còn yêu.
choi wooje bất giác ngẩng đầu, nó khựng mình. bao ca từ kia đâu chỉ dành cho ca khúc, đó chính là bao tâm tư khát cầu được vỗ về trong vòng tay thân quen. moon hyeonjun vẫn ngân nga, tay gõ nhẹ nhịp điệu, giữ cho giai âm tròn vành.
moon hyeonjun đã ngừng hát nhưng chẳng thấy người kia phản ứng gì. hắn chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười ngây ngốc thoáng hiện trên khóe môi người ngồi cạnh,
"em có nghe anh nói gì nãy giờ không?"
bị bắt quả tang, choi wooje sốt sắng chữa cháy,
"em có nghe chứ", nó quay lại vẻ tập trung cao độ, tiếp tục ghi chú lại trên giấy, "em sẽ chỉnh lại theo anh."
choi wooje lại tiếp tục cặm cụi chỉnh sửa, nó đã trở lại guồng sáng tác, bỏ hết mọi vấn vương ra sau lưng. nhưng người ngồi cạnh nó lúc này chẳng thể tập trung nổi được nữa. bao tình cảm nhỏ nhoi như dòng chảy khẽ đổ vào tim hắn như dòng suối tí tách khiến lòng hắn không thôi nhộn nhạo. cuối cùng vẫn chẳng cứng rắn nổi, khóe môi moon hyeonjun khẽ trộm nở nụ cười, thứ hiếm hoi xuất hiện sau bao ngày bị bóng tối nơi gian phòng này trộm mất.
vì phía trên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc, mọi người đều căng thẳng hơn. có đêm muộn, căn phòng thu chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nơi mặt bàn. moon hyeonjun vẫn ngồi đó bận rộn chỉnh âm, cặm cụi với bàn mixer mà chẳng quan tâm thời gian. choi wooje cũng chẳng khá hơn, nó chỉ kịp đặt cốc trà bưởi ấm bên cạnh hắn rồi quay trở lại với màn hình nhấp nháy dở dang. moon hyeonjun chẳng nói lời nào, chỉ liếc sang một thoáng. tiết trời seoul vẫn còn đương lạnh dù đã sang xuân, và choi wooje vẫn còn nhớ moon hyeonjun thường uống trà bưởi để giữ ấm cổ họng. hẳn mấy chuyện vụn vặt này đã hằn sâu thành thói quen trong tiềm thức, chẳng khó gì với người đang dốc sức gắn lại từng mảnh yêu vụn vặt. moon hyeonjun trộm cười, đưa tay lấy cốc nước rồi nhấm nháp. ít ra em vẫn còn nhớ sở thích của hắn là gì.
trong suốt quá trình sản xuất bài hát mới này, thực lòng cả hai chẳng có nổi tâm trạng để bông đùa vì chẳng ai đủ vui khi hát về nỗi nhớ mối tình cũ. hắn và choi wooje cứ lặng lẽ làm phần việc của mình, hết thu âm rồi chỉnh nhạc, không chút giao tiếp ngoài lề. có vài lần choi wooje thử đùa vui bắt chuyện với hắn lúc làm việc nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tới cứng nhắc của hắn. moon hyeonjun không muốn lòng mình bị dao động, nhưng choi wooje nào để hắn chỉ tập trung vào câu từ ấy. nó còn muốn hắn biết rõ chúng dành cho ai, cho hắn, cho nó, cho mối tình suýt chết của cả hai. mấy lần đứng bên bàn mixer bàn bạc, nó lại khẽ lướt tay qua bờ vai người kia một chút, khi hát sẽ tha thiết hơn một chút. choi wooje muốn hắn lại vấn vương với bể tình nơi nó, để hắn biết rằng nó đang thực lòng tha thiết với mình.
tới cả những buổi luyện tập trên sân khấu, choi wooje đều chăm chú nhìn theo người kia chìm đắm với bộ trống của mình. nó lại bước tới, giả vờ chỉnh lại micro cho hắn, vô tình lướt qua mái tóc quen thuộc. hắn sẽ ngỡ ngàng ngước lên nhìn nó khiến cả hai cùng khựng lại rồi sẽ lại không hẹn mà quay mặt đi, ngại ngùng như những ngày mới mập mờ thuở mới quen.
nhưng có những lúc choi wooje cũng chẳng cố tình. mấy khi được nghỉ ngơi, nó lại cầm lấy cây guitar gảy vài hợp âm cũ kĩ, mấy giai điệu cũ từ những ngày hai đứa từng chụm đầu vào sáng tác khi còn bên nhau. thanh âm vang lên khiến moon hyeonjun thoáng ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhưng rồi lại giả vờ chăm chú nhìn muốn thủng màn hình chính. choi wooje bấy giờ mới nhận ra, nó cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng,
"lâu lắm rồi anh nhỉ, anh còn nhớ chúng không?"
moon hyeonjun không trả lời, chỉ siết chặt khối chữ nhật trong tay. hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nét đỏ nơi vành tai như muốn bóc trần bao sóng lộng trong lòng.
cường độ công việc cao không tránh được nhiều đêm choi wooje gục mình nơi bàn máy của studio vì kiệt sức. moon hyeonjun vẫn ngồi trước bàn mixer làm nốt phần việc của mình. hắn không muốn xao động, cố giả vờ vô tâm mà ngồi im nghe âm thanh trong tai nghe tiếp. nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng dối lòng được khi thấy người cũ đã say ngủ từ bao giờ bên sấp giấy lộn xộn. moon hyeonjun khẽ thở dài vì cái tật quá đỗi mềm lòng của bản thân, lấy cái áo khoác đang vất vưởng trên ghế rồi tiến tới bên, khẽ đắp lên vai nó. trong cơn chập chờn, choi wooje khẽ nhíu mày. miệng nó mấp máy gọi tên hắn. mấy tiếng vụn vặt trong vô thức khẽ dội vào tai, làm trái tim moon hyeonjun run lên, như thể lớp vỏ lạnh lùng bao lâu nay bắt đầu nứt rạn. hắn bất lực, thừa nhận rằng mình chẳng lạnh lùng nổi với người từng áp má môi kề suốt bấy năm.
cuối cùng những bản demo đầu tiên đã thành hình, giai điệu rực rỡ như một lời thú nhận. ca từ tràn ngập bao khát khao và tiếc nuối của một tình yêu từng bỏ lỡ. moon hyeonjun lặng lẽ nghe lại thành quả của mình cùng người cũ bắt tay làm, ngón tay hắn nhẹ gõ lên mặt bàn, nghiền ngẫm từng thanh âm từ giọng hát của choi wooje. tới lúc này rồi, có là kẻ mù cũng biết những câu hát ấy choi wooje dành cho ai, chúng thắp rạng lên nỗi niềm mà choi wooje đang cố gắng tỏ bày. lòng moon hyeonjun bộn bề suy tư, chẳng biết choi wooje đang lạm quyền hay không khi rủ người cũ sáng tác mấy ca khúc lụy tình như thế.
hắn để mặc mình trôi cùng dòng suy tư, miệng vô thức hát theo điệp khúc. câu hát bật ra làm ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy, dường như bao khoảng cách chia li, bao ngập ngừng nuối tiếc đang tan biến, chỉ còn lại nhịp tim hòa cùng giai điệu rực rỡ và lấp lánh như pháo hoa giữa đêm đen.
i just built us a house (em đã dựng mái ấm ta chung đôi)
down across the sea (ngay phía bên kia bờ biển)
just to tell you i'm sorry (chỉ muốn anh nghe lời xin lỗi)
baby, comeback to me (người tình ơi, xin quay về bên em)
choi wooje dè dặt đưa bản demo mới cho ryu minseok và lee minhyung nghe trước khi nộp lên công ti. ryu minseok khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt như muốn nuốt trọn từng câu ca du dương đang vang lên bên tai. căn phòng ba người mà chẳng một tiếng động, chỉ còn tiếng beat đều đều, từng nốt ngân vang lộ rõ rung cảm của trái tim đang run rẩy của người chắp bút.
khi những nốt nhạc cuối cùng khép lại, ryu minseok tắt ngúm màn hình điện thoại, đập mạnh xuống bàn khiến hai người còn lại trong phòng giật thót tim,
"mày rủ người yêu cũ làm nhạc lụy tình đấy à?", ryu minseok hơi kích động, cậu như hiểu tại sao hôm đó ở gian bếp nó lại úp mở với anh như thế. cậu mặc bàn tay đang níu lại nhắc mình bình tĩnh của lee minhyung, nhưng ryu minseok vẫn chưa tài nào sắp xếp lại được cảm xúc trong lòng mình.
choi wooje thoáng hoảng hồn, cổ họng nó nghẹn lại trong một khắc. nhưng ngay sau đó, nó hít lấy một hơi sâu để tìm lại nhịp thở. choi wooje hiểu vì sao ryu minseok phản ứng dữ dội đến thế.
dù chẳng mấy khi mở lòng, choi wooje vẫn biết ryu minseok luôn coi nó như một đứa em ruột mà ra sức bảo vệ, luôn lắng lo mỗi khi nó để quá khứ dày vò mình. thời gian vừa qua, từ khi bắt đầu tới giờ đã bao lần ryu minseok khuyên nó đừng bốc đồng khi ra quyết định, khi đã làm rồi thì không được phép hối hận. nhưng hệt một đứa em trai ngang bướng điển hình, choi wooje chưa lần nào để lọt tai. nó từng nhiều đêm gục trên vai cậu mà khóc, rền rĩ than thở, nhưng tất cả đều chỉ sau khi mọi chuyện đã rồi, và nó lại ôm lấy một bầu hối hận chẳng thể vãn hồi.
lee minhyung chủ động đưa ra feedback để tránh tình hình căng thẳng. nhưng nói một hồi, gã vẫn hỏi lại choi wooje như để làm sáng tỏ lại thắc mắc trong lòng,
"em viết mấy bài này không chỉ đơn giản là để nộp lên công ti thôi đúng không?"
choi wooje ngập ngừng, ánh mắt nó khẽ sáng lên khi thấy anh mình cũng nghe thấy tiếng lòng của nó qua tiếng hát,
"anh hiểu lòng em qua mấy bài này có đúng không?"
"ừ?", giờ thì tới lượt lee minhyung chần chừ.
"vậy thì hay rồi, nếu chỉ dùng lời nói thì chẳng có tác dụng. em sẽ dùng lời hát của mình để anh ấy hiểu, vì suy cho cùng tình yêu chúng em xuất phát từ âm nhạc."
ánh mắt choi wooje rực rỡ trở lại, giọng điệu vui tươi không giấu nổi nữa. ryu minseok ngồi bên ngán ngẩm, kéo em trai mình về thực tại,
"anh nhắc mày nhớ. ra mắt album là phải đi phỏng vấn, tới lúc ấy người ta chỉ xoáy sâu vào chuyện chúng mày thôi. moon hyeonjun có ổn với điều đó không wooje? hay lại là ý kiến đơn phương từ phía mày?"
choi wooje lại lần nữa rơi vào im lặng. quả thực nó vẫn chưa nghĩ tới điều này. nó vẫn quá đỗi ích kỉ, chỉ tập trung vào bản thân mình mà vội quên đi suy tư của người mình đang theo đuổi lại.
"anh không phản đối việc phát hành chúng", lee minhyung lại lên tiếng nhắc nhở, "nhưng đừng làm tổn thương thằng bạn anh nữa nhé. nó đã đau lắm rồi wooje ạ."
những lời gã nói ra ngắn ngủi nghe như câu nhắc nhở vô thưởng vô phạt. nhưng lee minhyung hiểu rõ, chừng ấy chẳng thể nào lột tả được bao vụn vỡ trong lòng bạn mình những ngày lê lết với nỗi nhớ. có những đêm dài choi wooje chẳng quay về kí túc xá, gã vô tình tỉnh giấc, ra phòng khách lấy nước lại thấy ánh đèn phòng moon hyeonjun vẫn còn mở. kẻ lụy tình ấy vật vờ cùng nỗi nhớ đang dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cánh cửa đợi một phép màu sẽ mở nó ra.
một lần không kiềm được, lee minhyung bước đến, khẽ hỏi
"mày không thèm ngủ đi à?"
"đợi em ấy một chút", moon hyeonjun rệu rã đáp, chẳng buồn quay đầu. đôi mắt hắn vẫn dán chặt về phía cửa, chẳng hề chớp lấy một lần, "wooje không thích bóng tối đâu."
lee minhyung đứng cạnh hồi lâu, thấy đôi mắt bạn mình đã hằn đỏ tia máu vì mỏi mệt nhưng vẫn dõi theo cánh cửa im lìm kia. gã chẳng chịu nổi nữa, vỗ nhẹ vai bạn mình,
"wooje rồi cũng về thôi... mày đừng tự hành hạ mình kiểu này nữa hyeonjun."
nói xong, gã biết thừa đó chỉ là lời sáo rỗng tới chính gã cũng chẳng thèm tin. nhưng lee minhyung chỉ mong bạn gã biết nhìn lại bản thân mình lấy một chút, tự yêu nó lấy một chút.
moon hyeonjun khẽ gật đầu chẳng buồn đáp gì thêm. mắt hắn vẫn chẳng rời khỏi cánh cửa. lee minhyung trộm nuốt xuống tiếng thở dài. gã đành quay lưng bỏ lại căn phòng vẫn sáng đèn phía sau, để mặc bóng lưng bạn mình tan hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa ấy.
liệu moon hyeonjun có đủ can đảm để nói cho choi wooje biết những đêm dài hắn phó mặc cho bóng đêm nuốt lấy bóng lưng mình chỉ vì thao thức chờ đợi người từng bước đẩy hắn khỏi tình yêu này không. dù moon hyeonjun đồng ý ngồi lại bên choi wooje, thực hiện những demo mới này, nhưng liệu hắn có chịu nổi bao ánh nhìn tọc mạch của cánh nhà báo cùng bao câu hỏi khơi gợi lại niềm đau cũ ngày định mệnh kia không.
ngày họp báo chết tiệt đó đã trôi qua gần cả năm tròn, tuổi đời cũng chạm ngưỡng ba mươi hết cả, chẳng còn là những thiếu niên sốc nổi vì tình ngày cũ nữa. nhưng thực tình moon hyeonjun vẫn chẳng khá hơn thời niên thiếu bồng bột ấy chút nào. hắn vẫn vô thức chiều lòng người hắn yêu mặc cho từng vết cứa hằn thêm lên trái tim cũng rất đỗi mỏng manh của hắn.
choi wooje lặng lẽ nhắn tin cho người không tham gia cuộc họp, đầu ngón tay nó run lên vì hồi hộp,
"phát hành những bài hát mình đang làm anh nhé?"
"anh sẽ không sao, đúng không?"
nó nhìn chằm chằm vào khung chat, nơi dòng chữ "đang nhập tin nhắn..." cứ chập chờn hiện rồi mất, như thể chính trái tim moon hyeonjun cũng lưỡng lự chẳng biết nên lên tiếng hay im lặng. từng nhịp đập nơi lồng ngực choi wooje rối tung khiến nó nghẹt thở. nó sợ quyết định lần này có thể kéo moon hyeonjun lại những ngày tổn thương cũ. màn hình vẫn im lìm, chưa có lời hồi âm nào được gửi tới. mỗi giây trôi qua tưởng chừng rút cạn hết dưỡng khí trong lồng ngực choi wooje. nó run rẩy thoáng nghĩ, có lẽ lần này nó lại sai mất rồi.
ngay lúc choi wooje gần như buông điện thoại xuống, ánh sáng màn hình bất chợt lóe lên. tim nó thắt lại khi dòng thông báo hiện ra, chỉ vỏn vẹn vài chữ từ moon hyeonjun,
"go big or go home."
choi wooje ngẩn người. mấy câu chữ ngắn gọn lần này không găm đầy cay đắng như những vết dao cũ nữa. nó như thấy người kia ngập ngừng gật đầu qua dòng tin nhắn cụt lủn, người ấy vẫn lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng đầy dao động của nó. dù chính nó tự nói với moon hyeonjun lần này đừng bao dung nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng mở lòng mình đợi ngày đón nó vào lòng. dù chỉ mới hé chút khe cửa thôi, nhưng nguồn sáng le lói lọt qua cũng đủ để trái tim choi wooje rộn ràng những đóa hoa tình lại chớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top