chapter 3: if you believe me, i guess i'll get on a plane

'the thunder' đã không kết thúc vào ngày hôm ấy.

ngay khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào khoảng lặng não nề. mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói gì. lee sanghyeok là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, anh chủ động trấn an mọi người,

"được rồi, để anh bàn lại với công ti. mấy đứa cứ nghỉ ngơi đã nhé. khi nào có quyết định chính thức anh sẽ báo lại sau."

không ai phản đối gì thêm, lee minhyung chủ động kéo tay ryu minseok rời đi cùng lee sanghyeok, trả lại không gian tĩnh lặng ban đầu của căn phòng. chẳng một lời trách nào, cũng chẳng ai nói lời tạm biệt. choi wooje ngồi lại thật lâu trong căn phòng đầy bức bối ấy.

đứa trẻ từng rực rỡ trên sân khấu, từng reo vang cùng khán giả nay lại cúi gằm, co quắp lấy thân mình. những mảnh kí ức đẹp đẽ cùng bao ánh đèn lấp lánh soi sáng nó nay vỡ vụn dưới chân, để lại trong tim một khoảng không chẳng thể lấp đầy.

lee sanghyeok gọi lại để thông báo quyết định của công ti đã là vài ngày sau đó.

công ti đã cân nhắc, và quyết định tan rã 'the thunder' của choi wooje không được chấp thuận.

choi wooje cầm chặt điện thoại, trộm thở dài nhẹ nhõm. cuối cùng đã có người dừng lại trước mọi quyết định bốc đồng của mình. ngày hôm ấy khi nghe từng lời moon hyeonjun bộc bạch, nó đã trăn trở nhiều vì tính ích kỉ của bản thân. nếu họ chấm dứt, mọi nỗ lực của các thành viên, bao niềm yêu với âm nhạc cũng sẽ bị choi wooje phá nát chỉ vì vài phút giây bồng bột.

lee sanghyeok ân cần nhắc thêm rằng công ti đã sắp xếp một quãng nghỉ nhỏ cho 'the thunder' để các thành viên có thời gian ngơi nghỉ. thời gian ấy họ không cần phải ráo riết với lịch trình hay chạy tour nữa, mỗi thành viên có thể làm gì tùy thích trước khi chính thức quay trở lại với công việc.

kì nghỉ này chẳng khác gì một chiếc phao cứu sinh được quăng ra trước mặt người sắp đuối nước. ít nhất choi wooje có thể dành thời gian ấy để bình tâm lại, thả mình khỏi bao rối ren vừa qua. vả lại, đây cũng là cơ hội cho cả nó và moon hyeonjun có một không gian riêng để hít thở, để thôi vương vấn những áp lực bên lề. ít ra hai người sẽ có thêm thời gian nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì còn sót lại trong tim để biết xem rốt cuộc họ muốn gì.

lee minhyung và ryu minseok hào hứng sắp xếp hành lý, bàn bạc chuyến đi nơi này nơi kia để tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi rồi rời đi ngay chiều ngày được thông báo. còn moon hyeonjun đã đi đâu từ trước, kí túc xá hoàn toàn vắng lặng chẳng còn một bóng người. choi wooje quyết định sẽ ở lại ngôi nhà chung, nó rã rời chẳng muốn đi đâu cả.

những ngày đầu khi tiếng cửa khép lại sau lưng mọi người, cả căn nhà chung bỗng trở nên rộng thênh thang. chẳng còn tiếng cười đùa chí chóe, không còn giọng hát nghêu ngao trêu đùa nhau, cũng chẳng còn ánh đèn nào luôn mở sẵn trước khi màn đêm buông xuống. choi wooje ngồi thừ người giữa ghế sofa, bất giác nhận ra sự yên tĩnh này chẳng làm dịu nổi sóng lòng trong nó, trái lại càng khiến nó trở nên cô đơn.

nó cứ nghĩ mãi tới cuộc chia tay đã qua vài tháng trước, nghĩ tới bao dằn vặt trong lòng rồi bất giác lại nhớ đến ánh mắt moon hyeonjun hôm ấy, tim nó lại thắt lại. choi wooje giờ như một kẻ lạc đường giữa đêm đen mù mịt, dù đang được bao quanh bởi ánh sáng rồi cuối cùng vẫn mơ hồ lạc bước.

lại thêm vài ngày trôi, nó tham lam để đèn phòng khách luôn sáng trưng cả đêm, hết lăn lộn trong phòng lại ra tới phòng khách mà lười biếng. choi wooje vốn không thích đêm đen và chẳng thể nào làm quen được với nó. vì vậy giữa đêm đông tuyết phủ trắng đường, ánh đèn hắt qua cửa sổ chẳng khác nào ngọn nến tình leo lắt giữa những làn gió đông lạnh buốt. suốt những đêm thao thức, choi wooje chỉ cắm mặt vào máy tính trước mặt cố tìm lấy vài giai điệu mong manh rồi lại bất lực bỏ dở. mấy lúc quá bữa tính nấu mì gói lót dạ nhưng chẳng thấy đói nên nó lại tặc lưỡi bỏ qua. đứa trẻ con vật vã với cô đơn cứ bỏ bê mình mãi.

choi wooje nằm cuộn mình trên giường, liếc mắt nhìn ánh đèn ở hành lang hắt vào khe cửa nơi phòng riêng chỉ còn mình nó, nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc lê từng nhịp và chợt thấy khoảng giường trống bên cạnh lạnh lẽo tới lạ lùng. không gian quá đỗi trầm mặc làm nó không sao chợp mắt nổi dù người chẳng còn sức. tiếng đồng hồ chậm rãi trôi lại làm nó xuyến xao nhịp tim đều đều nơi lồng ngực ấm nồng của người cũ vỗ về đưa nó vào giấc ngủ. choi wooje tự giễu mình, cuối cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ bồng bột gạt bỏ hết tình yêu rồi vẫn đòi hỏi người ta phải thương xót cho mình.

sau chuỗi ngày dài mệt mỏi vừa rồi, choi wooje chẳng còn chút can đảm nào để liên lạc với moon hyeonjun nữa. nó đã rời giường, lê từng bước nặng nề ra hành lang vắng ngắt. nó ngồi sụp xuống, lưng dựa vào trước cánh cửa phòng đối diện cũng nơi moon hyeonjun dọn ra sau lần chiến tranh lạnh ấy. người trẻ tuổi bó gối co ro nhớ về người cũ.

đứa trẻ con bỗng nhớ về những ngày còn non dại. nó nhớ về lần đầu gặp gỡ tại quán bar nhỏ cuối phố, khi men cồn nhè nhẹ thấm nơi cổ họng sau buổi biểu diễn ảm đạm. moon hyeonjun lúc ấy bước ra từ sau dàn trống, ánh mắt hắn rực rỡ sức sống, tiến lại quầy gọi thêm một ly rượu rồi chủ động bắt chuyện. dăm ba câu xã giao, vài nụ cười ngượng nghịu vậy mà đổi lại được số điện thoại của nhau để nên duyên từ ấy. cái hồi đôi mươi trẻ dại, hai đứa đều là những nghệ sĩ vô danh, chỉ cần có cơ hội được đứng trên sân khấu liền lập tức nắm lấy. moon hyeonjun là tay trống cừ khôi của quán bar quen mặt, còn nó chỉ là kẻ mộng mơ ôm đàn hát những giai điệu đang tìm người lắng nghe. thế nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, choi wooje ngỡ như mình đã tìm thấy một trái tim đồng điệu, sẵn lòng hòa làm một với âm thanh nơi nó, cùng nó hết mình với từng lời ca.

hai giai điệu lưu lạc hòa với nhau tạo nên tiền đề cho 'the thunder' sau này. ý tưởng đặt tên band theo nghệ danh của choi 'zeus' wooje là do moon hyeonjun đề xuất, vì với hắn, giọng ca của nó chính là trái tim của band. hai người bạn sau này cùng đồng hành với cặp đôi cũng vui vẻ chấp thuận, chăm chỉ tìm tới ngày band nhạc thành công, đem âm nhạc của mình vang xa khắp thế giới.

những ngày xưa tươi đẹp trôi qua nhẹ nhàng tựa như một cơn mơ.

choi wooje càng co mình trước cánh cửa im lìm, trái tim càng siết lại đau đớn từng hồi. nước mắt nó trào ra nơi khóe mi nóng hổi. nó nhớ lại giọng nói trầm khẽ khàng mỗi khi moon hyeonjun gọi tên mình, nhớ ánh mắt người cũ dịu dàng âu yếm nó. choi wooje nhớ lại những ngày cũ khi rời studio về kí túc xá giữa đêm lạnh vẫn luôn có ánh đèn ấm áp đợi nó trở về. có lẽ nó đã thật sự sai rồi, vì một khắc tưởng chừng nguội lạnh mà ngỡ rằng mình chẳng còn yêu người nữa. choi wooje tha thiết những sớm mai thức dậy, hơi thở ấm nóng phả lên gáy, tưởng chừng cả đời chẳng chán ghét nổi, cuối cùng tự do bản thân mình mà buông lơi.

hai đứa từng hạnh phúc biết bao. thế mà giờ đây chỉ còn mình choi wooje ngồi đây thao thức lại bao kỉ niệm ấm nồng ngày cũ. nó tự hỏi vì sao tình cảm đẹp đẽ này lại như một giấc chiêm bao vỡ vụn như sao sa rơi lạo xạo dưới chân.

choi wooje vẫn chưa ngừng nức nở. nó mở điện thoại lên, lướt tìm lại số điện thoại lâu rồi chưa nhìn tới, nhấn ngay nút 'gọi' mà chẳng hề nghĩ ngợi xem người kia có bắt máy hay không. tiếng chuông chờ ngân dài não nề, choi wooje bỗng hối hận định tắt thì người kia nhấc máy.

"có gì không em?"

"..."

"alo? wooje?"

"..."

"em đang khóc à? trả lời anh đi, wooje?"

"moon ơi em xin lỗi..."

lần này đầu dây bên kia im lặng. tiếng thở trầm đều đều vang bên tai quen thuộc tới mức làm choi wooje vừa khao khát vừa đau nhói. hắn chẳng đáp lại lấy một lời. cả hai cứ treo máy như vậy, không ai có ý định cúp trước. choi wooje sụt sịt mãi, tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn vào giữa đường truyền, tưởng rằng chẳng bao giờ chạm được đến người kia.

"em xin lỗi moon."

choi wooje xé tan khoảng lặng nghẹn ngào nãy giờ, cổ họng vẫn không giấu được tiếng nấc liên hồi vì khóc lâu.

"em đã phụ lòng anh mất rồi. em cứ nghĩ mình chẳng còn tình cảm với anh, đơn phương bỏ rơi anh khỏi cuộc tình này... em cứ vô cớ giận hờn rồi đẩy anh ra xa, cho rằng em không còn yêu anh nữa."

"nhưng moon ơi... em sai rồi... em nghĩ mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. em có thể tự gạt mình nhưng trái tim em chẳng tài nào nói dối được, rằng nó vẫn còn khát khao muốn đón lấy tình yêu nơi anh."

"moon ơi em xin lỗi... em xin lỗi vì đã làm anh đau..."

có tiếng thở dài khẽ vang nhẹ bên đầu dây bên kia, mỏng manh nhưng đủ khiến lòng choi wooje chao đảo. moon hyeonjun lặng lẽ lắng nghe từng lời muộn màng của người cũ, mỗi chữ rót vào tai hắn bao xót xa tủi hờn. hắn quá hiểu người mình yêu, đã bao dung không biết bao lần, nhẫn nhịn bao lần, chưa một lần nào nặng lời với em của hắn. nhưng lần này thì khác.

những vết thương choi wooje để lại đã ăn sâu vào tim tới nỗi chỉ cần hắn thở hắt một hơi thôi cũng đủ thấy nhức nhối. hắn muốn thứ tha nhưng trái tim bị xé rách không dễ gì khâu vá lại. lần đầu tiên trong ngần ấy năm, moon hyeonjun thấy mình không thể rộng lòng bỏ qua ngay cho người hắn yêu được, vì chính tình yêu này khiến hắn đau đến tận cùng.

"anh luôn chạy sau em wooje ạ, chỉ cần em quay đầu lại đều sẽ thấy vòng tay anh đang chờ đón lấy em. nhưng giờ anh cũng mệt rồi, không còn sức để chạy theo em nữa."

hắn chững lại một hai giây, hít sâu một hơi trước khi nói thêm,

"nếu em còn yêu anh, lần này hãy chạy đến bên anh đi."

như kẻ chết đuối vớ được mảnh gỗ trôi giữa sóng bão mịt mù, choi wooje ngừng khóc. nó quýnh quáng gạt hết nước mắt nãy giờ giàn giụa trên mặt, nhận ra moon hyeonjun đang rộng lòng cho nó một cơ hội thứ hai. ngọn đèn tình lay lắt trước gió đông như được ai châm thêm dầu mà bùng cháy dữ dội. choi wooje siết chặt lấy điện thoại, giọng vẫn còn nghẹn ngào, gấp gáp hỏi vọng qua đầu dây,

"anh đang ở đâu?"

"nơi đầu tiên mình lưu diễn ở nước ngoài", hắn có chút bất ngờ với giọng điệu hồ hởi lạ lùng của người cũ, "anh đang ở paris."

"hứa với em rằng anh sẽ không chạy, đợi em."

paris mùa đông khoác lên mình tấm áo trắng muốt. những bông tuyết nhẹ lả lơi như lông vũ từ bầu trời xám mờ, chậm rãi phủ mình lên mấy ô cửa sổ leo lắt ánh đèn, lên những con đường lát đá vốn đã quen với những bước chân hối hả. mấy cặp tình nhân âu yếm khoác vai nhau để lại dấu chân in hằn trên nền tuyết xốp. ánh đèn vàng ấm nồng từ những quán cà phê hắt ra loang loáng trên mặt đường trơn lạnh, soi rõ gương mặt người này dịu dàng cúi xuống chỉnh khăn cho người kia, hay người khác âu yếm cọ lên vệt hồng đã ửng lên vì lạnh nơi đầu mũi người tình. thành phố giữa đêm đông ấy vậy mà ấm áp như được thắp lửa tình, len lỏi nhiệt nồng từ những cái nắm tay vụng về tới những nụ hôn thoáng qua dưới mái hiên đã đọng đầy tuyết trắng.

giữa bao ấm nồng ấy, có một bóng lưng đã lẻ loi từ bao giờ. moon hyeonjun một mình tản bộ trên con đường cũ, nơi hắn từng đặt chân tới sau buổi lưu diễn đầu tiên cùng người từng yêu. moon hyeonjun đút sâu tay vào túi áo, cúi thấp đầu, lặng lẽ in từng dấu giày lên làn tuyết. thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên khỏi cổ áo len dày cộp, nhìn thoáng qua bao bóng đôi sưởi ấm nhau rồi lại lặng lẽ dời mắt đi, trốn sau lớp cổ áo, để mặc trái tim nhói lên từng hồi. hắn cũng từng hạnh phúc đó thôi, nhưng người quay đi rồi, chính hắn cũng chẳng níu lại được hơi ấm đã rời xa mình quá lâu.

hắn chẳng khác nào một nốt nhạc lạc lõng giữa thành phố ngập tràn tình yêu này. paris mùa đông vốn lãng mạn đến nao lòng, nhưng với kẻ lạc lõng giữa đôi lứa, cảnh đẹp ấy chỉ hóa thành khoảng trống, mênh mang và lạnh hơn cả gió tuyết.

chẳng biết hắn đã đi bao lâu, tới khi dừng lại đã thấy tháp eiffel cao vời vợi trước mặt. moon hyeonjun dừng chân ngồi nghỉ tạm ở dãy ghế dài ở gần đó, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ tới chói lòa. tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng đốm trắng li ti lơ đãng giữa ánh đèn hoa lệ, phủ xuống bờ vai đang run lên chẳng biết vì lạnh hay vì buồn.

moon hyeonjun ngồi đó, ngắm từng người qua lại dưới ánh đèn lung linh, cười nói với nhau như thể đời chẳng phải ưu tư điều gì. tiếng cười nói của bao người vang vọng khắp quảng trường, nồng nhiệt chẳng khác nào một lễ hội nhỏ trước kẻ lạc loài là hắn.

giữa dòng người ríu rít sánh vai, moon hyeonjun lặng mình ngắm lại mấy dòng tin nhắn cũ chẳng nỡ xóa trong điện thoại. dù ngày đó hai đứa gần như lúc nào cũng kề bên, hắn và người cũ vẫn nhắn cho nhau rất nhiều. lúc mới quen thì vài câu bông đùa tán tỉnh, sau thì chỉ đơn giản mấy lời hỏi han. trong khung chat vẫn đầy rẫy mấy icon dễ thương choi wooje hay spam mỗi khi bắt gặp trên mạng. có mấy thứ dễ thương nó gửi ngộ nghĩnh làm hắn bật cười. mấy lúc ấy moon hyeonjun thường nghĩ, người mình yêu quá đỗi trong trẻo, chẳng khác nào đứa trẻ con ríu rít khi được cho kẹo.

hắn lướt tới những dòng tin dài cũ hồi mới lập band, khi hắn còn non nớt lo âu trước những buổi diễn đầu tiên, rụt rè trước vài trăm khán giả. mấy câu từ choi wooje dùng chẳng hề hoa mỹ, chúng ngây ngô và đơn thuần y hệt đứa trẻ con hắn yêu, đầy ắp sự an ủi vỗ về lấy người con trai vẫn chưa lớn kịp với danh tiếng mình. mấy khi ấy, dù đã chung phòng trong kí túc xá, choi wooje vẫn lặng lẽ gửi mấy đoạn tin dài cho người đầu ấp vai kề, chỉ mong rằng mình có thể xoa dịu nỗi bất an trong hắn.

nhưng giờ khi lướt lại, thứ còn sót lại nơi khung chat chẳng còn mấy lời đường mật như xưa nữa. hắn nhìn mấy dòng tin cụt lủn hiện trên màn hình, mấy đoạn chỉ có vài chữ hời hợt bị cách dài bởi mục thời gian. bao tình cảm tràn ra khỏi đầu ngón tay rồi theo dải phân cách thời gian trôi tuột hết ra ngoài, chẳng đủ để hắn và người cũ hồi đáp nhau tử tế. cảm giác khoảng cách giữa hai người từng yêu chẳng cần đo bằng hàng ngàn cây số, mà chỉ bằng mấy dòng chữ đã thôi không còn chút quan tâm.

giữa ánh đèn rực rỡ của paris đêm đông, moon hyeonjun ngồi bất động trước màn hình sáng lạnh. hắn khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi dứt khoát đút sâu nó vào trong túi áo khoác. hắn không muốn nhìn lại những ngày xưa ấy nữa, bao ấm áp lỡ làng vuốt lấy trái tim vốn nứt rạn khiến hắn thấy xót xa.

hắn ngồi đó thêm một lúc lâu. tiếng cười nói dẫu về đêm vẫn chẳng ngớt, nó cứ dội vào tai moon hyeonjun làm hắn nhớ lại choi wooje của những ngày đã cũ. đứa trẻ con khi ấy cười khanh khách nhìn ánh sáng rực rỡ trên màn hình điện thoại, vu vơ đòi "sau này nhất định chúng mình sẽ được biểu diễn dưới ánh đèn này, anh phải cùng em tới paris, hứa nhé?". lời hứa ấy đã được hoàn thành cách đây vài năm rồi, choi wooje chói lòa trên sân khấu giữa bao tiếng reo hò nồng nhiệt. đôi mắt nó sáng rực lên như chứa vạn vì sao sa trong tầm mắt.

moon hyeonjun đang ngồi đây, dưới chân tháp eiffel lộng lẫy, nhưng bên hắn chẳng còn bóng dáng người từng mộng mơ cùng mình nữa. lời hứa khi ấy đã xong rồi, thế giờ trái tim người ấy lạc nơi đâu?

bỗng giai điệu bài ca ngày đầu band ra mắt vang lên, điện thoại rung bần bật nơi túi áo cắt ngang dòng suy nghĩ moon hyeonjun. tiếng nhạc ngày một dồn dập như có ai đang thúc giục, mong mỏi hắn phải bắt máy ngay. giây phút lướt thấy cái tên quen thuộc lần nữa hiện rõ trên màn hình, tim hắn gần như trật một nhịp.

moon hyeonjun chần chừ, để mặc giọng hát người cũ ngân vang trong thinh không, át hết mọi ồn ào náo nhiệt xung quanh hắn.

"anh đang ở đâu?"

tiếng choi wooje lanh lảnh bên đầu dây, đột ngột choáng lấy hết mọi phần trống rỗng trong tim hắn.

"anh nói rồi mà, paris."

"em muốn hỏi anh đang ở đâu paris cơ."

giọng người cũ hân hoan tới lạ, vẫn kiên nhẫn giữa mấy giây chần chừ ngắt quãng nơi hắn.

"em muốn biết làm gì?"

"tìm anh."

choi wooje đã đặt chân tới paris. vừa rời khỏi sân bay, nó liền lập tức rút máy gọi điện cho moon hyeonjun mà chẳng do dự lấy một giây. chỉ cần biết người mình yêu đang ở nơi nửa kia xa xôi, trái tim nó không thể ngồi yên được nữa. không một kế hoạch, chẳng hề tính suy, choi wooje đã vội vàng đặt vé ngay trong đêm sau khi kết thúc cuộc gọi nơi nhà chung vắng lặng, lập tức chạy tới sân bay đợi giờ cất cánh. choi wooje không chút chần chừ chỉ để có thể đứng dưới bầu trời xa lạ này để bắt lấy ánh sáng do tự mình vụt mất, chạy đến bên người tình nó vẫn còn yêu.

khi ấy tiếng chuông vang lên từng hồi, lòng nó cũng theo đó mà nhộn nhạo. choi wooje vừa hồi hộp mà cũng vừa mong ngóng. giữa đêm paris đầy hơi lạnh, cái run rẩy nơi bàn tay đang siết chặt điện thoại chẳng biết phải vì cơn lạnh gió đông hay vì sợ rằng moon hyeonjun chẳng buồn nhấc máy.

giọng người cũ bên kia đầu dây vẫn hời hợt như thế. hắn chỉ nói mấy câu đứt đoạn, choi wooje chẳng nắm bắt được lấy thông tin nào ra hồn. nhưng mới thế cũng đủ khiến trái tim nó thổn thức không ngưng. ngọn lửa tình trong lòng lại lần nữa bùng lên mãnh liệt, thúc giục nó phải chạy tới thật nhanh bên người mình yêu để tìm lại hơi ấm.

ánh đèn vàng rực rỡ hun xót trái tim moon hyeonjun khi nãy giờ đây lại trở nên trìu mến tới lạ. hắn vẫn chưa ngắt cuộc gọi, mặc cho từng giây lặng lẽ trôi trên màn hình. trái tim hắn bỗng rộn ràng trở lại như thể có ai đó khẽ gõ vang từng hồi trong lồng ngực. giọng người cũ nơi đầu dây bên kia run rẩy mà hân hoan như đang cố vá lại từng mảng vỡ hắn mang trong lòng.

moon hyeonjun khẽ nhắm mắt, để cho âm thanh ấy vỗ về mình. nỗi đau tình vẫn âm ỉ trong lòng hắn, vết rạn vẫn chưa thể liền ngay được, nhưng có mấy chồi non của tình yêu lại bắt đầu rục rịch trồi lên trong từng khe nứt ấy. giữa paris đêm đông, hắn bỗng thấy lòng mình mềm ra như làn tuyết dần tan vì được sưởi ấm bởi hơi ấm cũ thân quen.

"hứa với em, anh sẽ không chạy."

ánh đèn vàng từ tháp eiffel rực rỡ rọi bóng moon hyeonjun dài trên nền tuyết trắng. ngay sau khi tắt cuộc gọi, bao suy nghĩ nhộn nhạo ùa vào lòng hắn. hắn đã đứng lên, tiến gần tới chân tháp eiffel để ánh sáng phù hoa rực rỡ quanh thân mình. lời hứa hồi non dại đã hoàn thành rồi, trái tim người ấy đang quay về đây. moon hyeonjun ngại ngùng thừa nhận, hắn đã vui mừng khôn xiết khi thấy cuộc gọi tới từ người cũ.

ngay khi hắn vừa hít một hơi sâu đầy khí lạnh nơi paris phù hoa, phía xa vang lên tiếng gọi quen thuộc làm hắn giật mình quay đầu lại.

"moon ơi, em tới với anh đây."

choi wooje đang chạy tới, từng bước chân ghì trên làn tuyết lạnh. mái tóc người hắn yêu rối bời bởi gió lạnh, hơi thở em mờ sương lúc cất tiếng gọi tên hắn. chẳng kịp để moon hyeonjun nói lời nào, choi wooje lao thẳng vào vòng tay hắn, ôm ghì lấy bờ vai thân thuộc như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ lại vỡ tan thêm lần nữa.

moon hyeonjun đứng lặng trong vài giây, bao ấm áp thân quen len lỏi vào lòng hắn. trái tim hắn đập mạnh tới nỗi nhói đau, chẳng rõ vì đớn đau ngày cũ hay loạn nhịp vì hơi ấm thân quen tràn thẳng vào lòng. rồi như thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn siết chặt vòng tay đáp lại cái ôm nồng nhiệt.

đêm paris đã buông sâu, nơi ánh đèn tháp eiffel rực rỡ như pháo hoa ôm lấy hai bóng người quấn chặt lấy nhau, run rẩy trong hơi lạnh mà chẳng nỡ rời.

cái ôm nhiệt thành giữa bao kỉ niệm cũ ùa về siết chặt lấy con tim khiến choi wooje ngộp thở. những ngày non dại của hai đứa trong tay chẳng có gì ngoài hoài bão với đam mê, vậy mà cả hai chẳng biết sợ là gì, dám ngông cuồng yêu đương. nó tự thầm cảm ơn trong lòng rằng tuổi trẻ bồng bột chút cũng tốt, yêu đương nồng nhiệt chút cũng tốt. để tới khi lửa lòng tưởng chừng đã tắt ngúm, chỉ cần một hơi ấm thoảng qua lại bùng lên dữ dội ngay được. hóa ra nó chưa hề ngừng yêu người trước mặt lấy một giây. trái tim choi wooje gấp gáp như pháo hoa muốn vỡ òa ngay trong lồng ngực hòa cùng với ánh sáng chói lòa trước mặt, như thể từ lâu chỉ chờ tới giây phút này để thốt lên sự thật mà nó nỡ chôn vùi.

hai người quấn quít một hồi lâu, chẳng ai nỡ đẩy người kia ra. cuối cùng vẫn là choi wooje chủ động rời khỏi hơi ấm vừa tìm lại được ra trước, hai tay lau vội đi dòng nước mắt nóng hổi trào khỏi khóe mi. nó giờ như trở lại choi wooje của thời thiếu thời, nghẹn ngào từng lời vốn luôn nghẹn nơi đầu môi,

"moon ơi, em xin lỗi. em xin lỗi vì đã làm anh đau."

moon hyeonjun thấy người mình yêu đang khóc, lòng hắn bỗng xót xa. người đàn ông gần đầu ba giờ cuống quít như đứa trẻ mới chấp chới trưởng thành, cố lấy ngón tay miết tan dòng lệ vương đầy hai bầu má người trước mắt.

"đừng khóc. em khóc càng khiến anh đau thêm đấy."

người lớn hơn vẫn vụng về sau bằng đấy năm yêu đương, không biết dỗ người mình yêu như nào cho đúng. hắn vội vàng ghì lấy choi wooje, ôm siết lấy nó trong lòng mình một lần nữa. hai bàn tay hắn khẽ run, ra sức vỗ về tấm lưng vẫn không ngừng run rẩy trong lòng, cố truyền lấy chút yên bình vào từng nhịp.

trong vòng tay ấy, choi wooje nghe rõ trái tim hắn dồn dập chẳng kém gì mình, từng nhịp như khơi lại cả một trời thương nhớ. nó nhắm nghiền mắt, để mặc mình được xoa dịu, cảm nhận lại cái ôm sâu như những ngày chưa lớn của hai đứa trẻ vụng về yêu.

sau khi đã điều hòa lại được nhịp thở, choi wooje lại khẽ đẩy tay người mình yêu ra. nó đã thôi nức nở, giọng nói bình tĩnh lại,

"những vết thương cũ em lỡ cứa lên anh, anh đừng bắt chúng lành ngay lại. lần này moon đừng bao dung em", choi wooje hơi ngập ngừng, nó hít một hơi sâu để cố gom lại chút can đảm vụn vặt, "em xin anh đợi em thêm chút nữa, để tự tay em xoa dịu chúng đi, moon nhé?"

moon hyeonjun ngây ngẩn nghe từng lời người cũ rót vào tai, chẳng biết là mật ngọt hay kịch độc đang ngấm vào não bộ. mỗi chữ rơi xuống như tàn lửa, lấp lánh mà bỏng rát, khiến hắn lặng im không biết phải đáp lại thế nào. chỉ có đôi mắt hắn hơi cụp xuống, lặng lẽ như cơn sóng ngầm.

moon hyeonjun không đáp lấy một lời, chỉ cố nhìn vào đôi mắt sáng ngời trước mặt, cố tìm lấy lối thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng.

"lần này anh không cần chạy tới bên em nữa. để em chạy tới bên anh, nhé moon?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top