chapter 1: el muchacho de los ojos tristestes

choi wooje ngả mình bên cửa kính ô tô, thẫn thờ sau lớp mành đen che mờ ánh đèn flash nháy liên tục của cánh nhà báo. nó vừa rời khỏi cuộc họp báo thông báo chuyện chia tay. ngồi trước những thấu kính vô cảm, những câu hỏi vô tâm để truyền thông đục khoét chuyện tình vốn nát bấy suốt một tiếng đồng hồ khiến nó mỏi mệt. choi wooje thầm day trán, tạ ơn bề trên khi câu hỏi cuối cùng cũng đã được cất lên.

mảnh vải đen bao chùm hết mọi lớp kính xe khiến không gian vốn trầm lặng lại càng thêm phần ngột ngạt. chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người đều đắm chìm vào suy tư cá nhân của mình. người lái xe, cũng là quản lí của band nhạc, lee sanghyeok lặng nhìn gương chiếu hậu, thấy choi wooje hẵng còn bần thần, đã chủ động cất lời trò chuyện để tránh tình hình trở nên tệ hơn.

"hôm nay hơi quá sức với em nhỉ?"

"cũng là do em làm, em đành phải tự chịu thôi anh."

choi wooje vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang rực đỏ vì những tiêu đề nóng hổi trên thanh tìm kiếm, cánh nhà báo tranh thủ thật, chưa chi chuyện chia tay của họ đã nằm top đầu xu hướng rồi. nó khẽ đọc xem phản ứng của fan hâm mộ. cãi nhau có, đau buồn có, an ủi có, chửi rủa cả nó và người cũ cũng có. câu từ phỏng mắt khiến choi wooje không sao chịu được, nó quyết định tắt máy và kéo mảnh rèm đen lên. đèn đường soi lướt qua cánh cửa như mưa sao băng rơi vào tầm mắt, làn gió khẽ len qua từng lọn tóc vốn được chải chuốt cẩn thận của thanh niên khiến lòng nó tạm lắng lại.

người đang ngồi ghế phụ trên xe, cùng tham gia cuộc họp báo với choi wooje với tư cách là nhân vật chính, moon hyeonjun lặng lẽ quan sát người cũ trên gương chiếu hậu, chẳng biểu cảm rõ ràng gì. mắt hắn hẳn đã rát lên với những tia flash từ trước, giờ bỗng thấy tiêu cự nhòe đi vì những ánh đèn lướt qua mắt người cũ. hắn ghét cảm giác mất mát này vô cùng.

lee sanghyeok mắc kẹt với cảm giác ngột ngạt trên chuyến xe này, thi thoảng hỏi han về lịch trình sắp tới của band hay kế hoạch tương lai của hai đứa để tạm gạt không khí nặng nề đi nhưng bất thành. cả hai người còn lại trên xe chỉ lặng im, ậm ờ trả lời anh cho có lệ. chúng không muốn nói gì hơn, dù sao lee sanghyeok cũng biết rõ chuyện hai đứa từ những ngày đầu, anh cũng chẳng có lí do gì để hỏi chúng nữa.

"em không thích flash nháy liên hồi như khi nãy, thật rắc rối khi phải tổ chức cả cái họp báo lớn chỉ để nói về chuyện chúng em chia tay nhau", cuối cùng choi wooje cũng hậm hực. "chúng quá chói, những ánh đèn ấy như muốn xiên hàng ngàn lỗ trên người em, đục khoét mọi bí mật trong đầu em, dù em vẫn đang thành thật với những câu hỏi thô lỗ từ họ", đứa trẻ con vẫn tiếp tục phàn nàn.

cánh nhà báo đâu cần quan tâm tới cảm xúc của hai đứa, họ chỉ cần nguyên liệu cho những tin tức sốt dẻo này. choi wooje thầm bất mãn với công ti vì đơn phương thông báo rồi tự tổ chức họp báo mà không nói năng gì với nó trước. chuyện này với nó chỉ đơn giản là gợn sóng lòng li ti, chẳng ảnh hưởng mấy tới sự nghiệp nó.

lee sanghyeok nhẹ hắng giọng, anh biết ảnh hưởng của chuyện này lên hai đứa, nhất là khi cả hai vẫn đang ra sức giằng co trong mối quan hệ này. sau vụ họp báo hẳn là sẽ khó xử lắm.

"cuối cùng những ánh đèn flash ấy vẫn chẳng hợp với em", choi wooje khẽ thở dài.

"ừ, em hợp với ánh đèn sân khấu hơn, anh nghĩ vậy", moon hyeonjun vốn im lặng từ đầu tới giờ bỗng lên tiếng, thản nhiên chưa từng có nứt rạn nào trong chuyện tình này.

choi wooje mở tròn mắt đầy ngỡ ngàng, nó không nghĩ moon hyeonjun vẫn có thể trò chuyện như bình thường với nó sau sự kiện này. trái tim nó thật sự đã khẽ hẫng một nhịp khi nghe thấy người ngồi trước nói dứt câu, rung động nhẹ nhàng như lần đầu nó thấy người ấy hăng say gõ trống trên sân khấu. nhưng rồi tất cả lại rơi vào im lặng, choi wooje cúi gằm đầu như muốn vùi hết mặt vào cổ áo. nó không muốn người đằng trước thấy bầu má hồng lựng lên chỉ vì một câu nói vu vơ. nó hết cơ hội được e thẹn với người yêu mình rồi, chẳng xứng để hắn nhìn thấy.

tiếng động cơ đều đều đưa chiếc xe tiến vào màn đêm đen, không còn ai đủ sức để nói với nhau câu nào nữa. choi wooje không biết quyết định hôm nay của mình đúng không, nó vẫn nghiêng đầu bên cửa sổ mong cầu những ánh đèn đường sẽ dẫn lối cho nó bước khỏi bao mù mờ trong đầu. thật kì lạ, lần đầu tiên sau ngày chia tay, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má choi wooje. nó đâu muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.

lee sanghyeok cuối cùng cũng dừng xe lại trước cửa kí túc xá, trước khi đánh xe đi anh có nhắc hai đứa hãy ngủ một giấc thật ngon rồi tính sau. anh muốn chúng bình tâm lại, ít nhất hãy nghĩ cho bản thân chúng trước.

"chúc hai đứa ngủ ngon, nếu cần cứ gọi anh nhé, anh luôn chờ", lee sanghyeok vẫy vẫy điện thoại ra hiệu rồi đánh xe rời đi.

moon hyeonjun gật đầu chào anh rồi đi thẳng chẳng đợi nó nữa. hắn lạnh lùng bước vào thang máy, một mực bấm ngay số tầng của mình rồi lại gục đầu bấm điện thoại. choi wooje có chút hụt hẫng, nó cảm thấy bản thân bỗng mất mát thứ gì. từ sau họp báo, moon hyeonjun không liếc lấy nó một lần, kể cả chuyện bình thường như đợi cửa thang máy, trước đó hắn sẽ luôn đợi choi wooje bước vào mới bấm nút, giờ quay lưng đi thẳng chẳng nỡ ngó lại một lần. cũng đúng thôi, còn là gì của nhau đâu mà chờ với đợi, choi wooje đặt tay lên ngực, an ủi trái tim đang siết đau bắt nó phải thôi khóc lóc.

choi wooje quay lại kí túc xá khi đêm sâu đã buông màn. trước đó, nó đã quay lại công viên cũ gần đó, ngồi lặng mình trên dãy ghế đá lạnh buốt và để mặc ánh đèn hiu hắt cố soi lối thoát khỏi mớ hỗn loạn trong đầu. choi wooje đã ngước nhìn cột đèn đó rất lâu, thấy từng con thiêu thân cứ lao đầu vào ánh sáng rồi lụi tàn trong phút chốc. nó không hiểu, liệu cứ mù quáng đi tới nơi có ánh sáng như bây giờ thì nó có tìm thấy hạnh phúc không, hay sẽ lặng lẽ lụi dần như những con thiêu thân tội nghiệp kia.

choi wooje yêu ánh sáng, dẫu vậy vẫn có những ánh sáng đem theo làn nhiệt bỏng rẫy khiến nó sợ hãi mà lùi bước, như mấy ánh đèn flash chiếu rọi hết mọi vết nứt trong lòng nó hôm nay chẳng hạn. vậy mà người cũ của nó vẫn điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng. hắn coi đây chẳng khác nào một buổi kí họa bình thường, điềm nhiên nhìn thẳng vào ống kính, trả lời từng câu hỏi một cách gọn gàng. như thể chẳng còn chút tình yêu nào đọng lại để nương tay với nó, moon hyeonjun dứt khoát, tàn nhẫn tới bình thản, nhắc lại nhiều lần rằng sẽ chẳng còn tìm được đường quay lại nữa.

đầu choi wooje nhói buốt. thứ ánh sáng kia rọi thẳng vào nó như ngàn mũi kim đâm, ép nó phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng cuộc tình này đã chết và sẽ không bao giờ hồi sinh. trái tim nó siết chặt tới lạ lùng, mọi thứ đều do nó quyết định, cớ sao giờ lại đau đớn thế này.

đêm nay kí túc xá không một ngọn đèn sáng. khi choi wooje bước vào nhà, cả gian phòng khách chìm trong đêm đen đặc quánh. nhớ những ngày trước đây, dẫu về muộn tới đâu vẫn sẽ luôn có ánh đèn chờ nó về, người cũ sẽ lặng lẽ ngồi im trên sofa đợi nó chẳng phàn nàn lấy một câu. nhưng sau hôm nay, sẽ chẳng còn ánh sáng nào đợi nó nữa.

choi wooje tự giễu mình, chính nó gạt phăng ánh sáng ấy đi mà giờ dám to gan tiếc nuối. nó ngồi lặng giữa căn phòng tối tăm, để mặc bóng đêm nuốt trọn lấy mình rồi mới lê từng bước nặng nề về phòng riêng. tiếng cánh cửa gỗ khép sầm vang lên khô khốc như báo cho nó biết rằng mình đang trở về cái nơi không còn người chờ đợi.

rất lâu sau khi mọi âm thanh đã tắt, người mà choi wooje thầm trách trong lòng giờ mới khe khẽ mở cửa ngó ra ngoài hành lang. moon hyeonjun đứng đó, nhìn cánh cửa gỗ im lìm hồi lâu rồi khẽ thở dài. vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

moon hyeonjun vốn chẳng có gì nhiều hơn ngoài chờ đợi. hắn đã chờ choi wooje thật lâu, từ những ngày em còn ngại ngùng với sân khấu, chờ em dần hiểu tình ý của mình, rồi chờ được tới ngày em đồng ý bước vào tình yêu. vậy mà giờ hắn lại phải im lặng chờ em đóng sầm cánh cửa kia rồi mới dám an tâm tắt đèn phòng mình, bởi hắn biết, người hắn yêu chưa bao giờ chịu được bóng đêm. mà trớ trêu thay, lần này choi wooje lại thẳng tay ném cả hai đứa vào đêm đen vô tận.

thật ra chuyện chia tay của hai đứa không đột ngột cách ryu minseok nói. thông báo với truyền thông chỉ là thủ tục tránh rắc rối cho mọi người, còn với choi wooje, mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi.

có một sáng nó choàng tỉnh khỏi cơn mơ, bỗng thấy trong lòng chỉ còn đống tàn vụn. một lúc mơ hồ nào choi wooje chẳng còn tình yêu dành cho moon hyeonjun nữa, dẫu có thắc mắc mà chính nó cũng chẳng muốn tìm câu trả lời. bao nhiêu ngọn lửa nhiệt từng bùng cháy dữ dội nay bị bóp tới nghẹt thở rồi tắt ngúm chẳng có lấy một thanh âm. không phản bội, chẳng cãi vã, chỉ là tình yêu tự tan rữa như hoa héo trong lọ nước cạn lâu ngày. mà có lẽ đó mới là điều tàn nhẫn nhất, rời khỏi một người mà chẳng tìm được lý do để níu lại, lại cũng chẳng có lý do để oán trách ai.

mấy ngày đầu biết trái tim mình nứt rạn, choi wooje vẫn cố khoác lên mình vẻ bình thường. nó vẫn cùng người cũ thức dậy trên cùng một chiếc giường, nằm chung một lớp chăn ấm, nhưng chẳng còn cái ôm thân quen nào cả. có những sáng nó chỉ ước mình mở mắt thật nhanh để rời khỏi giường, chạy trốn khỏi những tiếp xúc vốn từng như hơi thở tự nhiên của hai đứa.

moon hyeonjun vẫn ngây ngô đòi hỏi những âu yếm giản đơn, những vuốt ve vốn trở thành thói quen giữa hai người tình. nhưng choi wooje đâu còn đủ thản nhiên để đáp lại. mọi cử chỉ thân mật giờ như lớp cùm gông khiến nó vừa áy náy vừa nghẹt thở. như lẽ đương nhiên nó tàn nhẫn vạch ra, choi wooje để mặc sự lạnh lùng lấn dần, để khoảng cách vô tình len vào giữa hai thân thể vẫn kề cạnh. chiếc giường đôi tưởng chừng chật chội vậy mà như tự rộng ra cả nghìn mét, mỗi người quay lưng một mé giường, chẳng muốn nhìn thấy mặt nhau nữa, kể cả trong mơ.

rồi tới một ngày chẳng chịu nổi những cơn lạnh lòng lùa vào giữa hai người, moon hyeonjun chủ động hỏi quản lý sắp xếp cho mình một phòng đơn rồi lặng lẽ dọn ra. đồ đạc của hắn vốn chẳng nhiều, chỉ tiện tay gom mấy bộ quần áo trong tủ rồi rời khỏi. tưởng chừng như thế sẽ làm lòng choi wooje vơi bớt não nề vì không cần phải né tránh người yêu nữa. nhưng thật nực cười, thật trớ trêu thay, đêm ấy nó mất ngủ.

chiếc giường vốn phải chen nhau từng tấc mới đủ nằm giờ chỉ còn mình nó co ro tìm hơi ấm. hóa ra bấy lâu nay nó vẫn quen với nhịp tim đều đặn của moon hyeonjun bên cạnh, quen để hơi ấm nơi tim kia ru vào giấc ngủ. giờ bỗng mất đi, căn phòng chẳng còn gì ngoài đêm đen đặc quánh tới ngột ngạt. sự yên ắng tới tĩnh mịch càng khiến nó trằn trọc, lăn trở tới mệt nhoài.

cuối cùng, khi chẳng thể chịu nổi nữa, choi wooje bật dậy lần mò tìm điện thoại nơi góc bàn. nhưng sờ tới sờ lui, nó bỗng thấy trống vắng gì đó. đưa mắt nhìn sang, choi wooje khựng người một nhịp. tấm ảnh đôi từng đặt ngay ngắn trên bàn cũng bị moon hyeonjun mang đi rồi. chẳng còn gì cả, hoàn toàn vắng lặng, tàn nhẫn tới mức chính nó cũng tự thấy đau lòng.

nhưng cái trống vắng đêm ấy chẳng giày xéo choi wooje được bao lâu. lịch trình biểu diễn mới của band được gửi tới và nó lập tức bị cuốn phăng đi trong guồng quay bận rộn. những buổi diễn tập kéo dài, những chuyến lưu diễn nối nhau, tiếng trống đàn dồn dập khỏa lấp mọi khoảng lặng, cuốn sạch những phức cảm mất mát ra khỏi tâm trí nó.

dù từng là người yêu hay chỉ còn là những kẻ từng yêu thì choi wooje và moon hyeonjun vẫn phải đứng chung một sân khấu, dưới cùng một ánh đèn bên những thành viên khác. choi wooje hiểu rằng nó không thể để những ưu tư riêng lây lan sang band nhạc vì còn bao công sức và kỳ vọng mọi người đang dồn vào. vì vậy, ngày nối ngày, choi wooje gồng mình chạy đua với lịch diễn tới kiệt sức, mặc xó nỗi buồn riêng tư bị quăng vào sâu thẳm.

chỉ là, trong khi nó bận rộn quên đi thì trái tim của người còn lại vẫn lặng lẽ rỉ máu. cùng bao ngày lao lực, choi wooje thản nhiên cuốn theo công việc bao nhiêu thì ở đây moon hyeonjun vụn vỡ bấy nhiêu. những não nề không tên ấy vẫn dày vò hắn suốt mấy đêm dài, vô tâm cứa lên trái tim hắn nhiều vết xước. đôi lúc nhìn lại, những vết thương ấy chẳng khác nào tự tay choi wooje cứa lên tim người yêu nó, cái người trước giờ chưa từng thôi yêu nó.

moon hyeonjun là kẻ yêu ghét rạch ròi. từ trước tới giờ hắn vẫn luôn vậy, tốt cho mình thì giữ còn không sẽ thẳng thừng buông tay. vậy mà sau cả tháng dài chơi vơi trong vũng lầy đơn độc, hắn chẳng giấu nổi nét quỵ lụy trên mặt. có lẽ choi wooje đã rạch chúng sâu quá, sâu tới mức đứng trước tiếng hò reo của khán giả, hắn cũng chẳng nặn nổi một nụ cười thành hình.

ánh đèn sân khấu rọi xuống vỗ về bao gương mặt khác, chỉ riêng hắn lặng lẽ một góc cạnh bộ trống của mình, nặng nề như mang cả màn đêm trên vai. dưới ánh sáng rực rỡ, moon hyeonjun ngẩng cao đầu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cuồng nhiệt hòa theo nhịp trống dồn dập. vậy mà bao ồn ào náo nhiệt hắn từng mơ về ấy chẳng che nổi thứ tình cảm rệu rã nơi đáy mắt. khán giả phía dưới hò reo, hô vang tên band nhạc, say mê theo nhịp trống, đồng thanh với từng câu hát mà hắn từng rất mực tự hào. nhưng tất cả điều đó vẫn chẳng khỏa lấp được nỗi buồn nơi hắn. moon hyeonjun khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác lướt qua người con trai đang nắm chặt mic mà hát. chỉ trong thoáng chốc thôi, bao lấp lánh ôm ấp lấy choi wooje như sao sa tình vỡ, rơi lộp độp hết xuống chân, tàn nhẫn găm vào trái tim dần nát bấy của hắn. nếu ngắm nhìn em thêm, chắc chắn moon hyeonjun sẽ chẳng kìm được mà òa khóc nức nở. kẻ thất tình lập tức cúi gằm, tiếp tục gõ vang từng nhịp trống inh tai.

cùng sánh vai trên sân khấu, giọng ca choi wooje vẫn vang vọng, đeo đuổi theo nhịp trống dần như quá nhiệt. nó là trung tâm của sân khấu, là ca sĩ chính, là trái tim của 'the thunder', đương nhiên khán đài reo vang tên nó nhất. choi wooje vẫn mỉm cười thật tươi vẫy chào khán giả, coi như những ngày qua chưa xảy ra chuyện gì. nhưng giữa muôn vàn tiếng reo hò, nó lại cảm thấy tiếng tim mình như bị bỏ rơi trong khoảng lặng. chỉ một khắc thôi, nó bắt gặp ánh mắt moon hyeonjun dừng lại nơi mình. ánh nhìn hắn vẫn đau đáu như muốn hỏi choi wooje tại sao lại nhẫn tâm đẩy hắn ra xa.

trái tim nó bỗng nhộn nhạo khôn xiết, rối bời như ngàn đợt sóng dồn, tâm tình nó bị sóng cuốn trôi. choi wooje lỡ buông lơi một hai câu hát, để khoảng trống vang vọng giữa khúc nhạc như phơi bày bao bộn bề trong lòng nó. nó vội cúi đầu xin lỗi khán giả rồi gấp gáp kéo giọng mình trở lại để tiếp tục ca khúc còn dang dở. choi wooje nhắm chặt mắt như đứa trẻ hư tự bịt tai vì không muốn nghe sự thật. nó sợ lần nữa khi quay lại vẫn còn vương ánh mắt đậm tình hẵng còn ôm ấp bóng lưng nó. chỉ khi khép chặt mi mắt, nó mới có thể bình tĩnh hoàn thành phần biểu diễn của mình.

khi hết ca khúc, mọi người có vài phút nhỏ để giao lưu với khán giả cũng như dành thời gian để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. choi wooje lén lút quay lại, cố tìm lại ánh mắt từng âu yếm nó lần nữa nhưng tìm hoài chẳng thấy. moon hyeonjun đã lạnh lùng quay đi, như thể sân khấu này chẳng còn nó nữa. choi wooje đã tưởng mình quên được cảm giác trống vắng kia rồi, nhưng giờ nó ập tới dữ dội như từng đợt sóng dồn, tát thẳng vào hiện thực rằng nó vẫn còn gì đó lưu luyến lắm.

nụ cười trên môi choi wooje thoáng chốc run rẩy, đôi mắt nó lúng liếng nước chực chờ rơi. tiếng mc hỏi dồn vì bất ngờ thấy nó khóc, khán giả bỗng xôn xao tán loạn. choi wooje trên sân khấu vẫn là một ca sĩ chuyên nghiệp, nó phải gạt vội nước mắt đi, cố nặn ra nụ cười hoàn hảo nhất rồi đưa mắt nhìn qua từng người dưới sân.

"chỉ là do em quá cảm động với tình cảm mọi người dành cho band mà thôi."

một cái cớ dở tệ, fan sẽ thất vọng lắm nếu biết nó rơi nước mắt chỉ vì tự rơi vào bẫy tình do chính nó bày ra.

trong thoáng chốc ấy, choi wooje tự thấy mình thật khó hiểu. nó đã tự buông tay, vậy tại sao trái tim vẫn đau tới vậy khi người ấy quay lưng?

không khí gần đây vốn rất trầm nay lại càng căng thẳng. buổi diễn mắc nhiều lỗi tới mức ryu minseok không thể ngó lơ nữa, cậu nhăn nhó phàn nàn,

"tiếng trống nay đằm quá, nghe như muốn đánh nhau ấy"

"xin lỗi nhé, tao dùng nhiều lực quá", moon hyeonjun ậm ừ.

"choi wooje quên cả lời nữa", lee minhyung đệm thêm.

"em sẽ để ý ạ", đứa trẻ con rúm ró trên ghế chờ, không dám cãi lại gì.

ryu minseok thấy hai người mắc nhiều lỗi nhất hời hợt, cậu tức giận đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt từng người,

"hai đứa mày, có vấn đề gì nói luôn? tao không mù tới nỗi không thấy chúng mày đang cãi vã."

choi wooje không muốn sự tình thêm căng thẳng, vội níu tay lại khẩn khoản,

"chuyện cá nhân chút thôi, anh để bọn em tự giải quyết được không ạ?"

"đừng làm ảnh hưởng tới band", ryu minseok quả thật vẫn không cưỡng lại được khi em nhỏ của nó nũng nịu nhưng cậu vẫn đanh giọng tiếp lời, "nếu còn xảy ra bất kì lỗi nào như hôm nay nữa thì xem lại bản thân có xứng đáng với tình cảm của fan nữa không đi."

concert cuối cùng trước ngày họp báo định mệnh đã diễn ra như thế.

và sau đó, choi wooje chẳng bao giờ gặp lại ánh mắt khiến nó lỡ mấy nốt nhạc trên sân khấu nữa. từ sau ngày họp báo, moon hyeonjun như một con người khác, hoặc đúng hơn là, hắn trở lại là kẻ chưa từng biết tới tình yêu. hắn vốn là kẻ yêu ghét rạch ròi, biết buông biết giữ. có lẽ hắn chán ghét cảnh thấy bản thân hèn hạ vì tình yêu bị bỏ xó rồi. người lớn hơn đã dứt khoát khóa chặt ánh mắt mình, chẳng thiết nhìn bóng lưng từng là ánh sáng của đời hắn nữa.

chẳng còn ánh mắt nào mong chờ nó nữa, chẳng còn câu bông đùa vu vơ nào với nó nữa. mọi thứ bị moon hyeonjun cắt bỏ gọn ghẽ, sạch sẽ tới mức khiến choi wooje rùng mình. tại sao mọi chuyện lại tới mức này nhỉ? với choi wooje, chuyện kết thúc mối quan hệ này chỉ là gợn sóng li ti trong cả sự nghiệp dài, không là người yêu nữa thì vẫn có thể là đồng nghiệp, cao sang hơn thì gọi tạm là bạn bè.

nhưng với moon hyeonjun, mọi thứ chẳng đơn thuần được như thế. suốt quãng thời gian dài chiến tranh lạnh, chẳng đêm nào hắn ngủ được một giấc tròn. căn phòng mới cùng đồ đạc mới vậy mà vẫn hằn bóng dáng căn phòng hắn từng ở cùng choi wooje. mỗi khi trở về kí túc xá, hắn đều cảm thấy mình như kẻ lữ hành khát khô giữa bể tình cạn kiệt, cố lên bước tới bên rồi hụt hẫng nhận ra giữa sa mạc khô cằn chẳng có hồ nước nào làm dịu được trái tim vốn vụn vỡ này nữa.

moon hyeonjun vắt tay lên trán nghĩ ngợi trong bao đêm dài dằn vặt. hắn tự cào cấu trí óc tìm xem mình đã sai ở đâu. hắn tự hỏi mình đã vô tâm với choi wooje khi nào, đã lỡ làm gì sai tới mức phải gánh lấy bản án lặng im tàn nhẫn không khác nào mảnh băng lạnh cứa từng nhát vào tim chẳng cần lời kết tội.

ban đầu hắn vẫn tự an ủi rằng choi wooje chỉ giận hờn vu vơ chút thôi, qua vài ngày sẽ nguôi ngoai. nó sẽ lại tìm tới hắn quấn quít như chú chim nhỏ cạnh nhành hoa, hớn hở ôm ấp hắn như bao ngày đã cũ. thế nhưng vạn sự chẳng ngờ, vào một chiều mưa rơi tầm tã, quản lý bỗng gọi riêng hắn, thông báo về buổi họp báo công bố chuyện chia tay. moon hyeonjun thẫn thờ, mất một lúc để cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện hẳn đã xong rồi. chẳng phải cơn giận hờn nhỏ nhặt như hắn từng nghĩ, mà là cả bản án nhẫn tâm tuyên rằng hắn đã bị buông lơi.

vì vậy, hắn chẳng còn lí do gì để vương tình với em nữa. moon hyeonjun đã từng là người choi wooje yêu say đắm, từng là hơi ấm nó cần. nhưng em yêu giờ chẳng thiết tình hắn nữa, hắn phải diễn kẻ xa lạ ngay trước mắt người mình từng đắm say. thà cắt phăng mọi thứ, thà tự khóa chặt lại trái tim mình còn hơn để tình yêu bị vằn vò tiếp tục khiến hắn thành một kẻ thua cuộc ngập ngụa trong vũng bùn đơn độc.

hắn nhớ rất rõ, ánh đèn flash liên hồi muốn hun đỏ mắt, tiếng máy ảnh lách tách vang lên như mưa rào. moon hyeonjun ngồi giữa bao ánh nhìn, chuyên nghiệp giữ vẻ mặt bình thản theo đúng kịch bản công ti đưa nhưng chẳng tài nào bắt con tim mình diễn được vẻ bình tĩnh.

mọi câu hỏi phóng viên đặt ra đều xoay quanh chuyện chia tay. từng câu trả lời moon hyeonjun thốt ra đều gọn ghẽ như thể nó chỉ là thủ tục không hơn chẳng kém. hắn nghĩ làm vậy sẽ chiều được lòng người cũ cũng như công ti, nhưng sâu thẳm trong tim chẳng khác nào tự cầm dao đâm mình hàng chục nhát. hắn đã lớn lên với choi wooje, cùng đồng hành với nó trong band nhạc này, chưa phút nào ngừng yêu nó. vậy mà trớ trêu thay, tới lúc này, hắn lại phải ngồi đây lặng lẽ nghe bên thứ ba nói thay lời từ biệt.

moon hyeonjun trộm liếc choi wooje một lần. người cũ đang ngồi cạnh hắn mà như thể xa hắn vạn dặm. em của hắn thản nhiên như chưa từng có cuộc tình nào sâu đậm. hắn liếc xuống bờ môi xao động, từng câu chữ choi wooje nói ra đã được chuẩn bị sẵn, gọn gàng và gãy gọn, chẳng vương cảm xúc gì. tới lúc ấy moon hyeonjun mới vỡ lẽ rằng mình đã chính thức bị bỏ rơi, chẳng bằng cãi vã hay chia tay mà bằng sự im lặng kéo dài tuyên án.

khán phòng đầy ánh đèn chớp sáng tới nhức mắt, moon hyeonjun khẽ nheo mày, cuối cùng choi wooje vẫn chẳng hợp với thứ chói lòa này. hắn trầm ngâm tới cuối buổi họp báo, trả lời thêm đôi câu cho có lệ rồi ngồi im. hắn ngồi đó ngắm nhìn cơn mưa rào truyền thông dội xuống, lặng im dự một đám tang không kèn trống mà kẻ nằm xuống chính là tình yêu hắn đã hết lòng gìn giữ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top