Trở về

Ba năm rồi....đã ba năm kể từ khi y bỏ hắn đi, triều chính bất ổn ngay cả tâm hắn cũng bất ổn, suốt ngày không ở thư phòng thì cũng ra thao trường duyệt binh, hình ảnh của y cứ xuất hiện trong đầu hắn , ăn cũng nhớ y, ngủ cũng mơ thấy y đến một ngày hắn đã đích thân đến quê nhà y để đi tìm tên Tư Mã Trọng Đạt mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hắn hỏi một tên quan binh:" Này sắp tới chưa "
  " Tâu bệ hạ đã đến nơi rồi "
Hắn bước khỏi xe ngựa thì đã thấy trước mặt là một căn lều nhỏ, hắn bước vào trong thì không thấy ai trong nhà có một chiếc bàn kế bên là cái giá kiếm mà thanh kiếm đang ngự ở đó đối với hắn rất quen thuộc hắn lập tức nhận thức " đây là cây kiếm năm đó ta tặng Trọng Đạt, y vẫn giữ " đang trầm mình trong suy nghĩ Tào Phi lại nghe ngoài cửa một trận ầm ĩ.
  " Các người là ai , tới đây làm gì"  giọng nam này làm tim hắn chậm nữa nhịp, hắn vội bước ra cửa hướng người đó nói:" là ta!!"
  Người kia quay lại bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu chờ đợi của hắn chỉ nhận lại được ánh mắt hờn dỗi lạnh nhạt của y.
  " Thần không biết hôm nay Ngụy vương đến không kịp chuẩn bị đón khách mong ngài lần sau lại đến " thấy y có tinh thần đuổi khách không nể mặt như vậy hắn lại nổi con mặt dày đáp lại.
  " Người Trọng Đạt không tiếp là Ngụy vương, ta là Tào Phi chắc ngươi sẽ tiếp đúng không "- nói xong không chờ y phản bác hắn nắm tay kéo thẳng y vào nhà, trước khi hắn đóng cửa ném cho đám quan binh một ánh mắt xua đuổi, bọn họ hiểu ý liền đưa nhau ra khách điếm gần đó nghỉ ngơi.
  " Xin Ngụy vương giữ tự trọng, ta chỉ là nông phu không cần người quan tâm" – y có vẻ vẫn còn rất giận chuyện năm đó nên nỗ lực tránh xa Tào Phi nên càng làm hắn " vô tình" động tay động chân.
  " Năm đó Trọng Đạt giúp ta bình định thiên hạ nay thiên hạ đã bình ta muốn Trọng Đạt về giúp sức cho triều đình, ngươi chọn một chức quan đi "
Y cười nhạt rót một tách trà rồi nói " ta không thích những nơi ồn ào, vốn đã không thuộc về chốn quang trường " – vừa nói xong hắn quay người lại ép y vào tường nói– " hay bây giờ ta tặng ta cho Trọng Đạt "
  Vừa nói hắn phủ môi lên môi y bá đạo chiếm thế thượng phong tay luồng vào trong cổ áo khám phá hết những nơi nhạy cảm trên người y làm người dưới thân bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ. Đột nhiên thấy mình phát ra âm thanh như vậy Tư Mã Ý liền cắn môi cố gượng. Đến một lúc sau y mới bắt được nhịp của hắn từ từ đáp trả nụ hôn, hắn mang khí phách đế vương bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi hồng hồng nộn phấn kia, y mang một thân thư sinh nhẹ nhàng khiêu khích cỗ vũ hắn , hai người hôn đến khi hơi thở rối loạn mới tách ra.
  Y đột nhiên gục vào vai hắn khóc nức nở , nước mắt đã thấm ướt vai Tào Phi bờ vai kia run rẩy làm cho hắn không nhịn được ôm người kia vào lòng vỗ về :" về với ta nhé Trọng Đạt....ta rất nhớ ngươi từ lúc ngươi bỏ đi ta đã rất hối hận , hối hận lúc đó không cản được ngươi.....ta xin lỗi "
  " Ta không trách huynh nhưng còn Chân Mật thì sao nàng sẽ rất hận ta...." – nói tới đây mắt của Tư Mã Ý đã đỏ lên, Tào Phi lao nước mắt cho người đối diện an ủi.
  " Tới giờ về rồi Tư Mã quân sư, ta làm cho ngươi bỏ đi hôm nay ta sẽ đích thân nắm tay ngươi về lại hoàng thành"
Nói xong hắn giúp y dọn dẹp quần áo sáng hôm sau bắt đầu lên đường về hoàn thành, hai ngày sau thiên hạ loan tin " Tư Mã quân sư được Ngụy vương đón về hoàng thành , quân thần thập phần thân thiết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top