Không Kịp

Tối hôm đó triều đình mở yến hội Tư Mã Ý là người không biết uống rượu nên ở nhà , lúc tan tiệc Tào phi cho người đến phủ của y để triệu y vào cung. Khi đến nơi Tư Mã Ý chỉ thấy thị vệ của hắn đã đứng ngoài cổng viện canh gác trong điện vẫn còn ánh sáng y ko hiểu vì sao lại nhẹ bước vào.

Mùi rượu nồng nặc bảo phủ cả căn phòng, vị đế vương nữa tỉnh nữa say ngồi trên long sàn thấy y liền lảo đảo đi tới, đột nhiên vấp ngã đè lên người y..môi không tự chủ mà hôn lên chiếc cổ trắng tinh đó, tay lại nhanh tháo dây  trung y của người dưới thân, loã thể đẹp đẽ trần trụi trong không khí khiến hắn càng điên cuồng sờ nắn khắp nơi trên người Tư Mã Trọng Đạt.

-hưm..bệ hạ..hah dừng lại..ân..dừng lại đi mà. Càng cầu xin Tào Phi lại như không nghe mà tiếp tục, cả hắn và y không biết hoàng hậu của hắn lại đang đi đến.

Cửa đột nhiên mở, trước mắt hoàng hậu là hình ảnh quân vương của mik đè lên một nam nhân khác, người kia còn bị tháo hết dây áo, đường nét cơ thể tinh xảo đều lộ ra....quan trọng hơn hết người đó lại là Tư Mã Ý. Chân Mật đi đến đẩy Tào Phi đang say khướt ra mà tát vào má Trọng Đạt một cái thật mạnh, y không kịp hiểu sự tình đã bị tát đến sưng má lên..nhanh kéo áo mình lại mà tiếp tục bị đánh.

- vô liêm sĩ, ngươi là tên bệnh hoạn lấy sắc hoặc quân.

- Chân Mật nàng đủ rồi..hức, ta yêu Trọng Đạt thật lòng..ai dám cản ta, cả thiên hạ này ai dám cản Tào Tử Hoàn ta !!! . Tào Phi kéo Tư Mã Ý ra sau lưng mà cột dây áo lại cho người, nhìn người hắn yêu vì hoảng sợ dồn dập mà nước mắt ướt cả mặt..bên má lại bị tá đến sưng lên.

-Cút...cút đi cho bản cung, cút đi.

Tư Mã Ý phẫn uất mà liếc Tào Phi, tại sao lại là hắn..tại sao lại là hắn đẩy y vào con đường này, hắn yêu y và chính y càng yêu hắn nhiều hơn..tại sao lúc này y cảm thấy mình đã sai, yêu một người là sai sao..y quen biết hắn trước cả Chân Mật..yêu hắn trước Chân Mật, tại sao mọi tội lỗi và đau thương đều dồn lên một mình y. Y khóc nức nở mà đi, phu xe được Tào Phi gọi cho y thấy không ổn nên đưa thẳng y về nhà.

Đến ba ngày sau y vẫn không vào triều, hắn lo lắng không thôi nên một mình đến phủ Tư Mã gia...vừa đến nơi lại nghe được tiếng la thất thanh của gia nhân
"Thiếu gia...thiếu gia người sao rồi.. người đừng làm lão nô sợ mà thiếu gia"
Chạy ngay vào hướng tiếng la thì thấy người Trọng Đạt của hắn miệng đầy máu đen. Chạy tới ôm người lên mà trong hốt hoảng.
-Chuyện gì..chuyện gì xảy ra.
-lúc nãy hoàng hậu giá đáo..hic nói chuyện với thiếu gia rất lâu, người vừa đi thì đã như vầy rồi.

Nữa canh giờ trước Chân Mật đến gặp y, ngồi nói tới nói lui vẫn là muốn y biến khỏi đây, trở về làm một nông phu an nhàn..nhưng y một mực không chịu, bệ hạ mới đăng cơ quần thần còn loạn..y phải cùng hắn an định triều đình mới có thể an tâm rời đi. Chân Mật chỉ nhẹ nhàng đưa cho y một lọ thuốc rồi nói "bệ hạ nhờ ta đưa cho đại nhân...bệ hạ còn nhờ ta chuyển lời, Trọng Đạt còn không hiểu ý Cô sao".....thuốc độc...hắn muốn y uống thuốc độc, tình cảm hắn dành cho y...vẫn không lớn bằng giang sơn này của hắn sao.

Nghe xong Tào Phi chỉ muốn đem mình giết đi, bàn tay lạnh lẽo của Trọng Đạt run run khẽ sờ lên mặt hắn, nc mắt y cùng máu làm ướt đi ống tay áo hắn lúc nào không hay

-bệ...hạ..thần..không kịp nữa...ahh thần muốn..nói..ah, thần yêu người..hicc yêu người rất nhiều...hah tại sao..huhu sao lại như vậy..hic thần có thể..hah bỏ đi đố kị..hic bỏ đi ganh ghét mà ra đi..hah tại sao người ko thể vì ta..hah yêu ta
..một lần..một...lần đúng nghĩa...hah Trọng Đạt..Trọng Đạt đi trước...hah bệ hạ sẽ thấy vui hơn đúng không hahaha, vậy thì..ta...đi..........

Bàn tay đang sờ mặt hắn rơi tõng xuống đất, y chết rồi..là chính hắn gián tiếp đưa y đến cái chết đau đớn như vậy..ôm người trong lòng gào lên một tiếng xé trời..mưa bắt đầu nặng hạt mang theo sự bi thống của Tào Tử Hoàn dân tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top