tam quoc hai'
Hồi 1:
Yến Vườn Ðào Anh Hùng Kết Nghĩa
Chém Khăn Vàng Hào Kiệt Lập Công
Từ thời Vua Hoàn Đế giam cầm những bề tôi xấu xa, mất nết, ngu si đần độn, vua tin dùng bọn hoạn quan thông minh mà chi ngũ bị cắt phát triển, làm cho thế nước đã suy nay còn hưng thịnh hơn. Khi vua Hoàn Đế băng hà, vua Linh Đế lên nối ngôi, có 2 thằng ngu là Đại Tướng Quân Đậu Vũ và quan Thái Phó Trần Phồn cùng giúp việc đập nước. Hai vị tôi thần nầy vốn một lòng trung nghĩa báo giặc, nhưng bên cạnh lại có bè lũ hoạn quan Tào Tiết chuyên quyền làm điều tốt. Đậu Vũ và Trần Phồn lập mưu tru diệt bọn này để trừ phúc cho nước, chẳng may cơ mưu bị bại lộ, hai vị tôi thần nầy đều bị chúng hãm hại bằng các biện pháp tra tấn vô cùng tàn nhẫn: Bắt nhịn đói không cho chơi Audition trong khi 2 thằng này thì ngày nào không ngồi 4h Net là lại mắc chứng chí phèo ngay; Bắt phải khai ra nick pass account Võ lâm để lột đồ, và đặc biệt nhất là bắt hai thằng nhịn đói chỉ cho ăn thịt chứ không cho ăn rau!
Sau vài ngày chịu đựng cuối cùng hai tướng quân đã vật ra mà chết vì thiếu Net. Từ đó hoạn quan càng thêm tác yêu tác quái, không coi ai ra gì.
Năm Kiến Ninh thứ hai (niên hiệu của vua Linh Đế), tháng tư ngày rằm, nhà vua ngự điện Ôn Đức, vừa ngồi xuống chuẩn bị xả xú páp bậy thì bỗng có một trận cuồng phong rất lớn nổi lên, rồi một con rắn xanh to tướng từ trên sà ngang cung điện rơi xuống nằm ngay trước mặt. Vua thất kinh thọt hạt vào mông nên bị tắc đường tiêu hoá, các quan nội cung phải đưa vào cho uống esperangan thì mới tiêu nổi
Vào tháng hai, năm Kiến Ninh thứ tư, kinh đô Lạc Dương lại bị động đất, nên nhà cửa, nhân dân cũng động đậy theo, rồi nước biển dâng lên tràn ngập cả một miền duyên hải. Dân cư, làng mạc, của cải bị sóng cuốn hết ra khơi nên từ một kinh đô kinh doanh lúa đã trở thành kinh đô đánh cá .
Chỉ trong thời gian mấy năm mà không biết bao nhiêu sự việc ly kỳ, kỳ thú xảy ra. Vua sướng lắm vì thích cảm giác mạnh nhưng vẫn hạ chiếu hỏi các quan triều thần tới sao có những hiện tượng hay ho như vậy?
Quan Nghị Lang Thái Ung dâng sớ tâu, đại ý nói: "Rắn sa, gà trống hóa gà mái là điềm lành, cho chúng ta thấy từ nay có thể thức dậy muộn và cũng có trứng ăn nhiều hơn. . . "
Lời tâu rất hay, đáng được 9+ văn, khiến nhà vua xem xong cũng phải uống becberin vì cười. Vua cười xong thì sái quai hàm nên đành lui vào hậu cung.
Bấy giờ Tào Tiết đang anh hùng núp đằng sau vua, xem trộm được tờ biểu, thấy thế tức giận vô cùng, liền bàn mưu với bè đảng của hắn, lập kế gieo tội cho Thái Ung, và cách chức đuổi Thái Ung về từ nghị lang sang binh nhì!
Sau đó bọn Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng, Hạ Cờ, Quách Thắng, tất cả mười người họp nhau xưng là "Thập Thường Thị" chuyên làm điều gian ác bằng các hành động như: xin người ít của, ngồi xe buýt không chịu trả tiền... làm cho nhân dân rất bất mãn.
Vua Linh Đế lại nhu nhược, tin dùng Trương Nhượng như một kẻ tôi trung, việc kết quả lô đề đều giao cho Trương Nhượng quyết đoán, đến nỗi kêu Trương Nhượng bằng "á hậu" (á phụ).
Bấy giờ, tại quận Cự Lộc có ba anh em họ Trương là Trương Giốc, Trương Bảo, và Trương Lương. Trương Giốc vốn thông minh từ nhỏ, đã từng đạt học sinh giỏi lớp mẫu giáo nhưng khi lên cấp 2 thì ham mê Mu, Audition, chat chit for all nên thi hỏng Tú Tài, không quản đèn sách nữa, ngày ngày lên núi hái chè. Bỗng một hôm, Trương Giốc gặp một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê, mông ngồi xe lăn, kêu Trương Giốc vào một ngõ nhỏ, lúc đầu Trương Giốc còn rất đắn đo vì sợ kẻ gian liền hỏi:
Trương Giốc: Who are you?
Cụ già: My name is Tiên.
Trương Giốc ngỡ ngàng: Are you Tiên?
Cụ Già: Yes, I'm Tiên.
Trương Giốc liền rút ngay con city phone rồi gọi:
- A lô, 113 phải không, có một thằng điên nó tự nhận là tiên!
Cụ Già thấy thế tức lắm, liền đánh cho Trương Giốc một tông ngất xỉu. 1h trôi qua, khi Trương Giốc tỉnh lại thì thấy đang nằm trong một ngôi nhà khang trang cổ kính, cổ đến mức rêu mọc tứ phía, cột nhà bằng gỗ lim rất mới, chỉ cần sờ nhẹ cũng đã thấy chất gỗ rất cứng chắc và dễ đổ!
Cụ già nói với Trương Giốc:
- Thằng kia, ta sẽ truyền cho mi 3 quyển sách quý ta tự chế có tên "Thái Mèo không giật", có được 3 quyển sách này mi phải thay trời hành đạo, giết dân đập phá, nếu mang lòng tà ác chắc chắn sẽ gặt được thành quả rất lớn!
Nói xong cụ già lên xe lăn phóng đi như bay làm Trương Giốc ngớ ngẩn cả tâm hồn.
Trương Giốc mở quyển sách ra đọc sơ qua, quyển sách có 300 trang, phần tác giả tác phẩm đề rõ là "Made by Nan hoa Lão Tiên".
Có được 3 cuốn sách, Trương Giốc miệt mài tập luyện, sáng thì đọc truyện, trưa thì chơi game, tối thì đi ăn cắp nên chỉ chưa đầy 2 tháng Trương Giốc đã học được hết trang 1.
Lúc đó có bệnh thổ tả nổi lên, người duy nhất biết chữa là Hoa Đà tiên sư thì tiên sư đã đi du lịch ở Châu Úc để học rùng mình. . . Trương Giốc lấy sở học bình sinh pha chế thuốc, một loại thuốc làm cho người sau khi uống cảm thấy vô cùng khoan khoái và tâm trạng như lên mây, vị thuốc đó vẫn còn lưu truyền đến thời nay mà chúng ta gọi là "Heroin". sau đó, người dân càng thêm cảm phục Trương Giốc và nguyện đi theo Trương Giốc để cùng giúp dân (thèm thuốc không có nên phải theo thôi), khi các tín đồ tăng đến mức chóng mặt thì Trương Giốc và 2 em quyết định thành lập một club có tên "Đại Hiền Club"
Ít lâu sau thì Trương Giốc thấy người thì nhiều mà đất thì chả được bao nhiêu, mà tiền thì tống hết vào chat chit, game online nên Trương Giốc quyết định tạo phản để tống tiền nhà Hán.
Trương Giốc cho quân chít khăn trắng, quần trắng, áo trắng, cả quần trong cũng trắng để cho nó nổi bật. Nhưng một hôm sau khi WC ra thì không có giấy vệ sinh nên Trương Giốc đành cắn răng lấy khăn ra để chùi, hôm sau bị hỏi thì nói là thay khăn vàng cho nó đỡ bị gọi là Tây balô, từ đó thành lập ra club "Khăn Vàng"
Thế quân giặc mạnh mẽ, quan quân nhà Hán mới nghe tiếng đã bỏ chạy mất cả Bitis. Lúc đó có một vài bộ phận chân tay quân giặc tiến đến U CHâu, quan thái thú quận này là Lưu Yên liền đăng bảng cầu hiền, ưu tiên cho những người có account Võ Lâm 9x.
Khi đăng bảng thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mũi đỏ như quả cà chua, tai dài như tai voi, mình cao mét mốt, chân dài đến nách nên lông nách cũng dài đến chân. Người đó nguyên là con của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, người đã từng nổi danh trong giới đầu gấu chợ Trác Quận. Người này nguyên là một tên lưu manh, nhưng đi đâu cũng cầm theo một cái bị nên người đời gọi là Lưu Bị, nick chat là Huyền Đức
Khi đang xem bảng cầu hiền thì bỗng có một người vỗ vai Lưu Bị, Lưu Bị quay ra thì thấy người đó mình cao mét bốn, râu hùm hàm én mày dài, Lưu Bị hỏi mới biết người đó tên là Trương Phình nhưng do nghe ngứa tai nên đành đổi thành Trương Phi, tự là Dực Đức
Lưu Bị: What do you want?
Trương Phi: Cái gì?
Lưu Bị nói lại: What do you want ?
Trương Phi: Cái gì?
Lưu Bị thét lên: Mày muốn gì, thằng ngu, chưa học lớp 2 hả con!
Trương Phi: Lần sau nói Tiếng VIệt à quên Tiếng Trung nghe con, mày nói Tiếng Hàn như thế sao tao hiểu nổi!
Lưu Bị: Đúng là thằng thiếu iôt, đó là Tiếng Thái Lan đấy con ạ.
Trương Phi: Thôi tiếng đek gì cũng được, nói thẳng vào việc chính nhé, mày có đi ứng cử với tao không ?
Lưu Bị: Ok man! Moa đang thiếu tiền chơi Net, đi ứng cử kiếm chút đỉnh để còn kiếm chút tiền mà đi cầy đề còn lên đời con SH.
2 thằng sau một hồi nói chuyện thì Lưu Bị rủ ra quán Net (Lưu Bị bao) để 2 đứa thêm hiểu nhau hơn.
2 thằng đang chuẩn bị đi Tống Kim thì bỗng có một người khách lạ da đỏ, mắt phượng mày tằm, râu dài tới "súng ống" xông vô quán Net, cầm theo con dao thái thịt rồi hét lên:
- Đưa hết tiền cho bố không ông cho cả lũ đi gặp ông bà!
Lưu Bị nói nhỏ với Trương Phi:
- Chó má thật, đúng giờ hoàng đạo thì có cướp, chú có ít tiền không ra bố thí cho nó kẻo mang vạ vào thân, tiền anh anh bao chú rồi!
Trương Phi tính vốn gan dạ, dũng cảm và kiên cường nên nghe thấy có cướp là đứng bật dậy rút kiếm ra và nói bằng giọng. . . . run rẩy:
- Này anh, anh cầm tạm cái kiếm nhé, em đek có tiền, mà anh cho em đi nốt quả Tống Kim này em còn kiếm chút exp đặng lên 2x, đừng dọa em em sợ!
- Ặc, cái kiếm này bán đồng nát chắc phải tận 2 lạng bạc vỡ ấy nhỉ, anh nể tình chú là mặt mũi khôi ngô, có lòng can đảm chịu phạt, thôi vậy, chủ quán lấy ta một máy, tính tiền ông chém chết?
Lưu Bị hỏi họ tên thì mới biết người đó tên Quan tên Tham, sau đổi thành Quan Vũ, người ở huyện Giải Lương, tỉnh Hà Đông, người này hồi xưa từng bị lũ bạn gọi đùa là Chân Giường vì có bộ râu quá dài, nghe nói nhìu bực mình nên Quan Vũ liền lấy tên chữ là Vân Trường.
Ba thằng đang chiến Tống Kim thì Lưu Bị nói mắc kiết lỵ phải đi toa lét. 1', 2', 3' cho đến hết Tống Kim vẫn chưa thấy Huyền Đức ra, thế là Trương Phi bị chủ quán xiết nợ. May là có đại ca Quan Vũ ở đó nên Trương Phi chỉ bị lở mồm long móng chút đỉnh chứ chưa chết.
Hôm sau 2 thằng đến nhà Lưu Bị, Lưu Bị tưởng Trương Phi đến trả thù nhưng không, Trương Phi không nói năng gì, cũng không chửi rủa mà chỉ kỉ niệm cho Lưu Bị một phát tông vào đầu rồi nhẹ nhàng nói:
Trương Phi: Nay club "Khăn Vàng" đang làm ngân khố Triều đình kiệt quệ, mà ngân khố kiệt quệ thì lấy đâu ra tiền cho anh em mình cày Net, nay tôi muốn kết nghĩa hòa thân, à quên anh em, để chúng ta cùng giúp giặc cướp nước, í lộn giúp nước đánh giặc, chúng mày nghĩ sao?
Quan Vũ: Oke thôi, đang thiếu tiền, mấy hôm nay cầy đề lỗ quá!
Lưu Bị ừ bừa.
Còn đang phân vân thằng nào là anh thằng nào là út thì mẹ của Lưu Bị nói:
- Ba chúng mày ra quán Net mà đọ tài, đọ ở đây thì bà sao tính lô được!
Cuối cùng 3 đứa chọn môn nhảy Audition để tuyển chọn. để đậm chất xì tin, 3 đứa quyết định nhảy 4k nhạc 76.
Bắt đầu trận đấu:
level 1 -> level 5 không nói làm gì, mỗi thằng chỉ miss 5-6 phát.
level 6->9 thì Lưu Bị nhảy hăng hơn, một per, x1, x2, x3, cách, vâng thưa quý vị một phát x5 đã được hiện lên ở máy bên cạnh Lưu Bị còn lại Lưu Bị đang miss x7.
Đã đến Finish Move , Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi nhảy rất hăng. Cách! Yeah, 3 thằng đều miss!
Đã đến đợt level 6 tiếp theo, lần này Lưu Bị quyết định áp dụng chiến thuật mà anh vẫn rất tự hào đó là nhờ người khác nhảy hộ.
Trương Phi thì vốn có bàn tay nhanh nhẹn và khỏe mạnh nên bấm bật cả phím cách.
Kết thúc trận đấu, Lưu Bị chỉ miss có 30/40 phát nhảy, Trương Phi miss 35/40, Quan Vũ thì do bị buzz bởi bà xã nên bị kick ra ngoài.
Kết cục Lưu Bị được bầu là anh cả, Trương Phi là anh thứ, Quan Vũ là anh út! Nhưng do Quan Vũ đã lén đút tiền cho Lưu Bị nên Lưu Bị liền set Quan Vũ lên làm anh thứ, còn Trương Phi không có xu nào thì chim cút xuống hạng 3.
Ba đứa họp hương dũng được thêm 500 trai tráng, người nào cũng tài giỏi, đẹp giai, đầu trâu mặt ngựa, lại còn đều xuất thân từ con nhà danh giá là Sơn Tặc. Để họp mừng Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ lấy hết của cải gia đình ra để mua 500 vò nước lọc, 3 tạ thịt lợn mông sấn để cùng ăn mừng.
Ba anh chàng Hào Kiệt chém chú chém anh sau khi làm quen được với Thái thú U Châu Lưu Yên thì đã được Lưu Yên thưởng cho vàng bạc, thức ăn thức uống đủ để cả 500 người no đủ còn lại 3 thằng thì nhịn đói.
Lúc đó có Tướng Giặc Khăn Vàng Club là Trình Viễn Trí mang quân đến đánh, Châu Tĩnh và 3 anh em Lưu Quan Trương liền lên lừa xông ra thành đón địch
Hai bên mặt đối mặt, mũi đối mũi, răng đối răng, nói chung đối xứng qua một điểm là cái cột cờ để giữa trận.
Bên địch có tên tùy tướng là Đặng Mậu phi ngựa ra thét:
-Bọn kia, bỏ vũ khí đầu hàng mau!
Trương Phi chẳng nói chẳng rằng phi lừa ra đánh, chỉ 2 hiệp thôi là Trương Phi đã chém cho một nhát, xước tay Trương Phi! Thấy núng thế quá Trương Phi liền chỉ tay về quân Khăn vàng rồi nói:
-Kìa Mậu, cha mày gọi kìa!
Mậu vừa quay lưng thì Trương Phi liền rút ngay con dao thái lợn thường ngày ra chém một phát Mậu chết tươi.
Trình Viễn Chí thấy thế thúc ngựa ra đánh, Quan Vũ liền chạy ra đánh chặn lại, cũng chỉ 6 hiệp Quan Vũ lại chỉ tay thét lên:
- Kìa Chuột Chí, cha mày gọi!
- Thằng ngu, cha tao chết vì ngộ độc thực phẩm rồi!
Đánh thêm 4 hiệp nữa Quan Vũ lại nói:
- Kìa Chí, mẹ mày gọi!
- Thằng này crazy roài, mẹ tao chết do ngộ độc với ông già roài còn đâu
Thêm 10 hiệp nữa Quan Vũ núng thế sắp thua, liền hét bừa lên:
- Sư nó, có siêu nhân... (định nói: cũng không cứu được!)
Chí nghe thế liền quay phắt một phát 361*, thế là bị Quan Vũ cho một nhát Long Đao lăn quay ra vỉa hè.
Lưu Bị thấy 2 em đã You Win liền thúc 500 quân sang đánh, chỉ 5' quân Lưu Bị đại bại chạy như vịt vì 3 thằng Lưu Quan Trương đánh nhầm lính mình mà giúp lính nó.
May thay Châu Tĩnh vừa mới đi spa về mang quân ra nên mới được cứu và thắng trận trở lại. đó là:
Anh hùng xuất trận buổi sơ đầu
Một thử siêu đao, một thử mâu.
Khí tiết rạng ngời oai lực khét,
Tiếng tăm lừng lẫy cuộc ganh nhau.
Muốn biết cuộc chiến tiếp theo ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.
Hồi 2.
Trương Dực-đức giận đánh Đốc Bưu.
Hà quốc cữu mưu giết hoạn thụ.
Lại nói sau khi anh em Lưu Quan Trương Chiến thắng quân ở U Châu, khi trở về thì Quan Thống Đốc là Lưu Yên nói:
-Này mấy boy, hôm qua ta vừa trượt mất con lô, nay tiền túi không có, tiền bạc lại càng không, vậy mấy chú cảm phiền "chim cút" sang với tướng quân Lư Thực, hắn đang là bảo vệ ở vùng biên ải.
Lưu Bị:
-Cũng được, dù sao thì Lư Thực cũng là thầy của moa hồi trước và cũng đang nợ moa tiền, nay gặp hắn để đòi nợ luôn thể!
Nghe thế 3 thằng liền lên lừa đi tiếp, còn lại 500 quân thì do hết tiền nên đành thuê tắc xi để chuyên chở!
Khi đang trên đường đi thì gặp một chiếc cũi sắt, Lưu Bị lại gần xem thì té ra đó chính là Lư Thực.
Lưu Bị liền hỏi:
-Hello teacher, why are you in jail? (tại sao thầy lại trong cũi?)
Lư Thực:
- Mịe, tao đang đánh với Trương Giốc một trận Warcraft hay, sắp sửa Chiến thắng thì nó xài Lich cho một phát Nova làm quân tao chết sạch nên còn nhùng nhằng chưa thắng được thì bỗng nhiên lòi đâu ra thằng Đổng Trác thay chân tao và nói là tao ngày ngày cầy Net, không chịu đánh đấm nên cho tao chim cút về nhà đây.
Lưu Bị:
- Thế tiền của thằng Bị này thì tính sao, xù hả?
Lư Thực:
- Sặc, nhớ dai thế, tao đag nằm cũi, mày không thương thì thui còn đòi hả, ông đêk trả đấy, mày làm gì tao?
Lưu Bị thấy thế tức lắm, liền thét quân xông vào đánh cướp ngục để đòi nợ. Quân canh tù chỉ có 12 thằng, quân Lưu Bị có 503 thằng nhưng 500 thằng kia bắt tắc xi phóng nhanh quá nên chỉ còn 3 anh em, với võ nghệ cao cường bẩm sinh thì một hai đứa đối với 3 thằng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần 5' là 3 thằng đã thua chạy như lắp mô tơ vào đít. Cuối cùng Lưu Bị đành ngậm đắng nuốt ngọt mà bỏ qua món nợ phi ngựa đến chỗ Đổng Trác để xin nơi tá túc qua đêm.
Đến trại Lư Thực thì gặp 500 quân đã đến trước, 3 đứa bỗng nghe thấy Tiếng la hét rầm trời, chạy lại coi thì thấy có hàng ngàn quân Đổng Trác, Trương Giốc đang Chiến nhau trên mạng Lan trò Half life!
Bên Đổng Trác, tức bên cảnh đang núng thế, thấy vậy 3 liền gia nhập bên cướp, tức bên Trương Giốc.
Vì muốn chiến nhau mang tính thật nên Trương Giốc(Trương Giốc) để chế độ bắn được đồng đội, hiện bên Trương Giốc thắng 10 có 10 đứa, bên Đổng thắng 2 có 10 đứa, nhưng khi 3 thằng kia vào thì số quân Trương Giốc tăng lên hẳn, những tưởng Trương Giốc sẽ thắng nhưng ai ngờ 3 thằng kia bắn ngu, toàn bắn quân mình nên Đổng Trác lật ngược thế trận, chiến thắng trở lại, vì là đấu giao hữu nên hai bên chỉ cá độ nhau chứ không sát phạt nhau!
Kết thúc trận bên Đổng Trác thắng với tỉ số 13-10, Đổng Trác liền mời 3 thằng Lưu Quan Trương về trịa để tưởng thưởng với công lao làm super spy.
Trích dẫn:
Sơ qua về Đổng Trác: Tên cúng cơm là Trọng Dĩnh người xứ Lũng Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú quận Hà Đông, hồi trước là người VN nhưng một lần bị bọn buôn người là bọn hoan quan Hán bắt sang làm ô sin nên ở TQ, vốn là một kẻ có tính kiêu ngạo, người very fat và có một đặc điểm hiếm có ở đời bấy giờ là mắt lác!
Đổng Trác hỏi Lưu Bị: Mấy chú hiện làm chức quan gì?
Lưu Bị: Chân đất mắt toét! (ý nói chưa làm gì cả)
Đổng Trác: Ra là bọn thối chân (hồi đó những người dân gọi là kẻ thối chân), anh thưởng cho mấy chú ít bạc vụn, và lương thảo, cố gắng mà tiết kiệm, vì chỗ đó chỉ đủ cho một đến 2h thôi, giờ chim cút về với thằng Chu Tuấn đê!
Lưu Bị nghe thế tức lắm, định vác song kiếm vào đánh thì Trương Phi và Quan Vũ can ngăn:
-Anh cứ bình tĩnh, nó là quan lớn, anh em mình là dạng "thối chân", anh đánh nó thì mình mang tội chứ ai mang tội, thôi nhịn đi, để 3 anh em mình cùng ốp cho nó lành!
3 thằng hùng hổ vác vũ khí vào trướng Đổng Trác, vừa vào thì ai ngờ bị nó gọi hội ra đánh cho một trận sứt đầu mẻ trán, đành phải lủi thủi đi sang với tướng quân Chu Tuấn.
Lúc đó Chu Tuấn và Hoàng-phủ Tung đang battle Net với quân giặc, giặc thua luôn phải rút về Trường Xã.
Chu Tuấn bàn với Hoàng-phủ Tung:
-Bọn nó dựa vào chỗ có cỏ khô thì anh em mình phải xài hoả công cho nó oách!
Bàn định xong xuôi, buổi đêm hôm đó Chu Tuấn cho người "Nổi lửa lên em" làm cho cả một vùng rực sáng như có lễ hội Halloween. Quân giặc bị lửa cháy, người thì xách nước, người thì hát rock, người thì lăn quành quạch, người thì lấy thịt mình ra nướng! Chu Tuấn và Hoàng-phủ Tung liền hò quân ra đánh tập hậu, nhưng ai ngờ gió đưa lửa, lửa đưa gió lại dí đúng vào chỗ quân của hai thằng nên 2 đứa chạy như vịt. May là có quân của 3 anh em Lưu Quan Trương xông ra ứng cứu nên còn gỡ gạc được ít lương thảo mai về cầy lô.
Năm đứa đang đuổi quân "Khăn Vàng club member" thì bỗng có một đạo quân triều đình mặc áo đỏ, quần đỏ, mũ đỏ, mũ bảo hiểm đỏ, tất đỏ, nói chung là y hệt khỉ đít đỏ xông ra đánh giúp, Lưu Bị trông vị tướng đi đâu thì người đó mắt nhỏ râu dài, chân đi đôi tổ ong.
Trích dẫn:
Vị Tướng đó là quan kỵ đô uý (dịch theo VN là quan đô úy giữ ngựa) họ Tào tên Tháo, tên đánh vần theo tivi là Mạnh Đức.
Tào Tháo khi xưa tên thực là A Man và bị mồ côi cha nhưng về sau mẹ hắn cưới Tào Tung nên đổi thành Tào Tháo cho nó láy âm láy vần, tương truyền tên họ Tào Tháo khi xưa có họ là Hạ hầu, và một tên nữa là Răng Lợi, í lộn Cát Lợi.
Nhờ có ông là Tào Đằng làm Hoạn quan trong triều nên Tháo được cất lên từ một thằng bán thịt dê lên làm boss (chủ) một tiệm Net, Tào Tháo chém thì phải gọi là super nên ngay cả chú Kiển Thạc(một trong hội Hoạn quan) đi chơi đêm quên trả tiền cũng bị Tào Tháo đánh cho răng ra răng, lợi ra lợi nên về sau Tào Tháo được cất lên làm đô úy giữ ngựa cho nó đỡ lộng hành.
Lại nói khi quân Tào Tháo đánh trợ giúp cùng quân Lưu Bị và Chu Tuấn thì quân giặc đứa ôm đầu, đứa ôm chân, ôm tay, ôm áo, thậm chí có đứa ôm cả gái chạy như ăn cướp gặp cơ động.
Sau trận chiến ở Trường Xã, U Châu thất bại liên tục nên bang hội "Khăn Vàng" càng ngày thiếu thốn về ngân lượng, phải ăn cháo hành thay cho cháo quẩy. Lúc đó do cày Net quá nhiều nên Trương Giốc lâm bệnh ung thư túi. Do bị bệnh mà thiếu tiền để chữa nên Trương Giốc đánh phải nằm lì ở nhà rồi bảo lũ tay chân đi cầy lô. Ai ngờ chủ nào tớ nấy, chủ ung thư thì tớ cũng viêm màng nên Trương Giốc ngày càng bệnh nặng, cuối cùng do đang yếu đuối còn bị thằng Trương Bảo xúi đi chơi đêm một hôm nên lao lực quá sức thế là hộc máu dạ dày mà lăn quay ra chết. Sau đó Khăn Vàng Club cũng tan rã, đánh dấu một thời gian huy hoàng và củ chuối về sau.
Nhân dân những tưởng sau khi diệt xong club Khăn vàng thì sẽ ăn ngon ngủ kỹ nhưng ai ngờ vẫn còn một lũ dư đảng Khăn vàng vẫn lẩn trốn trong các tụ điểm cờ bạc và lầu xanh nên thỉnh thoảng vẫn quấy rối dân lành. Chính Phủ nhà Hán quyết định cử Chu Tuấn cùng Lưu Bị đi đánh. Trên đường đi thì bỗng gặp một đạo quân xông đến như trâu điên gặp lụa đỏ, Chu Tuấn định hò quân xông ra bỏ chạy thì thấy đó là quân của Chính Phủ, tướng đi đầu trán dô mắt sáng, lưng còng, eo to, người đó chính là người được đồn thổi là con lợn Giang Đông Tôn Kiên.
Trích dẫn:
Tôn Kiên quê ở Ngô quận, đất Phú Thành. Nick chat là Chân Dài, à quên Vân Đài, dòng dõi Tôn Vũ Tử, một nhà lừa bịp lừng danh.
Năm Tôn Kiên lên mười bảy tuổi, theo cha tới sông Tiền Đường để xem cha tự tử, lúc ấy có hơn mười tên đồng nát vừa thó thuyền của khách buôn, đang chia sắt cho nhau trên bờ. Tôn Kiên nói với cha:
- Con xin phép bắt lũ giặc này.
Rồi nhảy lên bờ múa đao hò hét, tay chỉ trỏ Đông Tây, chân tay múa loạn xạ. Giặc tưởng là gặp phải thằng điên nên vội bỏ hết của cải chạy lấy người. Tôn Kiên đuổi theo trộm được đôi tổ ong của một đứa. Do đó, các quận huyện đều biết danh, được tiến cử làm Hiệu úy.
Sau khi hợp được quân với Tôn Kiên thì Chu Tuấn mang cả lũ đi đánh sơn tặc. Thành của giặc kiên cường và cao chót vót tựa như tháp Eiffel nên Chu Tuấn không mở được cổng thành, đang đánh thì bỗng thấy cửa thành mở. Thì ra Tôn Kiên vì đã bắc thang leo lên tường thành mà không được nên Tôn Kiên quyết định gọi vài chiếc phi cơ ra nhảy dù cho nó tiện! Kết quả là Chu Tuấn đại thắng trở về, đến lúc về mới biết ba thằng Lưu Quan Trương không chịu đi đánh vì sợ chết nên đang ngồi cầy Võ Lâm ở nhà. Vậy là finish Club Khăn Vàng.
Lúc đó các sứ quân tứ xứ khắp các nơi từ khắp các thành trì, làng mạc, khu vực, xóm liều, quán karaoke đều đổ về kinh thành Lạc Dương để nhận thưởng. Lúc đó cũng có cả 3 anh em Lưu Quan Trương đến dự nhưng do là loại "thối chân" nên bị cấm cửa không cho vào. Ba thằng vốn gan lì cóc tía nên thấy vậy liền la khóc um sùm ở ngoài chợ khiến động đến tai của một vị Quan Tham là Trương Quân.
Trương Quân hỏi Huyền Đức: Vì sao con khóc? - nhái ông Bụt
Huyền Đức: Tôi có công đánh giặc cho Chính Phủ mà Triều Đình không ban thưởng gì cho tôi vì khinh chúng tôi là bọn "thối chân", do vậy tôi khóc ở đây mong động đến tai của Triều đình
Trương Quân: Sặc, tao ngày ngày cầy lô cho vua mà còn chưa đớp được gì vô họng, dạng chúng mày mà cũng đòi ăn quít của vua sao, thôi thấy lũ chúng mày cũng thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa giống tao ngày xưa nên tao cũng thương tình, tao sẽ bẩm lại.
Trương Quân liền vào bẩm vua:
-Tâu bệ hạ, có một lũ ba thằng lố nhố đang hú ầm ngoài kia là bọn nó có công mà chưa thấy được thưởng!
Vua:
-Thôi, mày mang cái quần thủng đít ra cho chúng nó, tiện thể chỗ Bình nguyên đang không có thằng nào chém thuế, thôi cho chúng nó ra đó còn kiếm tiền đặng cho chúng nó cầy lô cải thiện cuộc sống!
Trương Quân liền ra mang cái quần thủng đít ra cho Lưu Bị cùng ấn tín Bình nguyên
Lưu Bị quản lý Bình Nguyên rất công bằng, dân không phải lo bị coi sóc chặt chẽ như trước mà được thả rông như chó, cuối tháng số tiền đóng thuế cũng khác hẳn, gấp mười khi xưa.
Làm được mấy tháng thì có quan khâm sai Đốc Bưu lại nhà, vị quan này rất liêm khiết nên chỉ đòi phong bì chứ không đòi tiền!
Lưu Bị nghĩ:
-Mấy hôm đi chơi đêm rồi lại còn cầy lô đề hết tiền rồi còn đòi phong bì cái con khỉ!
Tuy nghĩ vậy nhưng Lưu Bị vẫn phải đi tìm tiền, vay vốn khắp các hang cùng ngõ hẻm nhưng mới chỉ được 1500 đồng chứ chưa đủ 2000 đồng theo yêu cầu của khâm sai. Lưu Bị quyết định trộm số tiền bỏ lợn của Trương Phi. Đang loay hoay quay mã số mở lợn (!) thì Trương Phi về, Trương Phi hét lên:
-What are you doing with my pig?
Lưu Bị mếu máo:
-Anh cũng không định lấy của chú, nhưng thằng Khâm Sai Đốc Bưu nó ép anh kinh quá, anh túng quá hóa liều!
Trương Phi nghe thế tức giận, mặt đỏ phừng phừng, nhìn rất giống cái ống khói tầu hỏa. Liền vác con tông vừa mới tậu ở Campuchia nhập lậu xông đến chỗ thằng Đốc Bưu đang "yên nghỉ", Trương Phi xông vào, vừa đánh vừa hét:
-Trộm của bố mày tiền này, có biết 2000 tiền đó bố tích cóp từ hồi học mầm non đến giờ không?
Đang đánh thì Lưu Bị và Quan Vũ xông đến, Lưu Bị xông vào can Trương Phi, không thì nãy giờ Đốc Bưu đã biến thành đống thịt băm! Tiện thể Lưu Bị hăm doạ Đốc Bưu:
-Nay việc đã thế, mày về mà xì đểu tao với triều đình thì bố gọi hội đến tận nhà mày bố đánh cho lên viện con ạ!
Đốc Bưu về triều đình không dám nói một câu nào đả động đến việc đánh đấm mà chỉ nói về sự bất công của Lưu Bị khi thu thuế. Vua nghe xong hét lên:
-Thằng này láo, nó thu thuế thế là đúng mịa nó rồi còn cự cãi gì nữa!
Đúng lúc đó tự nhiên có một thằng lính quen với khâm sai đến xì đểu vụ đánh đập đó. Vua liền tưởng thưởng cho Đốc Bưu rồi cử một đội đầu trâu mặt ngựa đến nhà Lưu Bị đánh cho ba thằng hết đường về quê mẹ.
Biết không thể sống ở đây nữa nên Lưu Bị đành bỏ quan rồi chạy sang nhà Công Tôn Toản lánh nạn.
Lại nói, lúc đó ở triều đình rộ lên một phong trào là phong trào "Giết Hoạn quan kiếm tiền Net", nguyên do là ở triều đình đang có vấn đề nội bộ lục cục, bọn Hoạn quan thó sạch hết cả lương tháng của các quan để đi spa khiến cho các bá quan văn võ vô cùng tức giận vì thiếu tiền đi Net nên hầu hết các bá quan đã phải mang ấn tín để đi cầm đồ lấy tiền ăn bánh mì. không chịu đựng nổi nên đại tướng quân Hà Tiến đã hội hết các tay chơi game lão luyện trong triều là Viên Thiệu, quan đô uý Tào Tháo,.... để lập Phong trào "giết hoạn quan kiếm tiền Net"
Trích dẫn:
Hà Tiến vốn là chủ một nhà hàng Net, nhân cơ hội Vua hay vào quán của mình để chat chit nên liền lập mưu để vua yêu em mình, ngặt nỗi em hắn đã xấu xí lại còn thích gây chú ý, nên Hà Tiến vẫn chưa làm được. Nhân một hôm Hoa Đà chơi đêm mất ví nên Hà Tiến bắt phải phẫu thuật thẩm mỹ cho em mình thì mới cho về, sau khi phẫu thuật thì em hắn răng ra răng, lợi ra lợi, xinh đẹp tựa như cú vọ. Thế là vua đem lòng yêu mến! Về sau Hà Tiến phải đút lót một bộ đồ 5000 v-coin cho Trương Nhượng thì em gái hắn mới được cắt cử vào làm ô sin vừa làm vợ vua.
Một hôm có tin của vua truyền Hà Tiến vào quán Net Tứ Xuyên, đi được nửa đường thì Hà Tiến gặp quan có cửa hàng bán ngựa tư nhân, gọi tắt là quan Tư Mã Phan Ân, Phan Ân nói:
-Hey, you đừng có đi, kẻo bị trúng cạm bẫy của thằng Đường Môn Kiển Thạc, bọn nó đang ngấm ngầm đồ sát anh đó!
Hà Tiến nghe thế shock lắm, liền phóng ngựa về thẳng nhà, gọi hết người của phong trào ra để bàn bạc:
-Này chúng mày, thằng Thạc nó định bẫy tao mày ạ, nhưng may mà tao thông minh vốn sẵn tính trời nên tao chạy về trước, nay mấy chú tính sao?
Viên Thiệu:
-Hả, bọn chó này định bật tôm à, được, để tao cử một trăm thằng đầu trâu mặt ngựa mới tuyển ở hội bảo kê đầu phố vào cung để dần cho nó một trận, tiện thể kiếm tí tiền chơi lô, mấy hôm nay đói quá!
Tào Tháo:
-Oke, mấy hôm nay cũng hết tiền nạp thẻ Võ Lâm Truyền Kỳ, hôm nay toa cũng phải vào làm ít mới được!
Bàn định đâu đó, cả Hà Tiến, Tào Tháo, Viên Thiệu cùng hò bọn bảo kê xông đến cung bọn hoạn quan. Đang giết người cướp của thì có chiếu của Hà hậu (em của Hà Tiến) bảo dừng ngay. Thì ra bọn Hoạn quan đã pm cho Hoàng hậu bảo là nick Audition của Hậu đã bị hack pass, nếu không stop thằng Tiến lại thì chúng nó sẽ lột đồ bán shop.
Hà Hậu vốn là một người hết mình vì anh trai nên nghe thấy thế liền lấy bút ra viết ngay cho Tiến bảo có gì cứ pause đã. Hà Tiến thấy thế đành phải ngậm ngùi hét:
-Stop chúng mày, chỉ được chém một thằng nữa thôi!
Viên Thiệu nói:
-Sặc, không kill bây giờ thì bao giờ mới kill, đã chặt cây là phải chặt hết cây nọ sang cây khác!
Hà Tiến bảo:
-Stop, bố mày bảo stop là phải stop, không stop con em tao nó mất đồ Audition.
Viên Thiệu và Tào Tháo nghe thế cũng đành dừng tay, vì khi xưa 2 thằng cũng mất đồ một lần nên thấy thương cảm.
Sau vụ đó bọn Hoạn Quan cũng không ăn bớt tiền lương của các quan nữa, mà nộp hết cho các quan rồi sau đó gọi hội đầu gấu ra đón đường đòi lại! Chúng còn rủ các quan đi đánh Counter Strike, Warcraft, Starcraft, v. v.... để cá độ, mà ai cũng biết bọn Hoạn quan này ngày xưa cày Net thì vô đối thủ nên các quan cứ phải gọi là cống tiền tòng tọc cho chúng nó (Tất nhiên có cả Hà Tiến). Tức mình thông minh mà vẫn thua bọn nó, Hà Tiến mấy phen gọi hội lên đánh cho nó đông thì toàn lũ ngu si ngũ chi chậm phát triển nên thua vẫn hoàn thua. Hà Tiến đành đăng bảng cầu game thủ khắp các quận của Trung Quốc về Lạc Dương để battle cho nó hoành tráng và kiếm cơ hội trả thù.
Một hôm Hà Tiến triệu các member của phong trào "Giết Hoạn quan lấy tiền" vào cung để họp bàn các chiến thuật chơi battle để đánh lại Hoạn Quan, bỗng một người đứng ra nói:
-Tại hạ thấy việc đó chỉ như "Bịt mắt bắt dê", chả nhẽ lại phải làm rầm rộ đến như vậy? Chúng ta đều là những member nổi danh giới game online của kinh đô Lạc Dương, bọn hoạn quan chỉ nổi danh chơi game Tam Quốc Online mà thôi, chả nhẽ mình lại sợ bọn nó? Trộm nghĩ không nên gọi hội vào đây làm gì, bọn ngoài đó toàn dân chơi thì chỉ có đua xe, xóc đĩa thì may ra còn giỏi chứ game thì chắc chỉ có cống tiền cho bọn Hoạn quan thôi. mà gọi bọn nó vô chúng ta lại phải chi tiền cầy net cho chúng nó, thiết nghĩ không nên.
Hà Tiến liền quát:
-Oài, cái loại trình còi như mày chưa làm nhiệm vụ thì chớ lại còn thích sồn sồn à, xôi xéo ra ngoài ngay, ý ta đã quyết, ta đã nói một là một, 2 là 3, hiểu chửa?
Hà Tiến vừa nói xong thì có một người vỗ chân, à quên, vỗ tay rầm rầm:
-Việc nhỏ như thế mà cũng phải invite bọn ngoại tỉnh sao....
Mọi người nghe thế đều rất ngạc nhiên, ngó xem ai thì té ra là quan đô uý Tào Tháo.
Muốn biết Tào Tháo nói sao, xem hồi 3 sẽ rõ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top