Hồi thứ nhất: KẾT NGHĨA VƯỜN ĐÀO

Cuối đời Đông Hán, Hoàng đế tin dùng lũ hoạn quan, khiến cho bá tánh phải khốn khổ trăm bề. Khi ấy, bọn Trương Giác ở đất Cự Lộc dẫn theo rất nhiều người dân bịt khăn vàng tiền quân giết bọn tham quan ô lại, vây hãm nhiều thành trì, cướp phá rất nhiều kho lương. Được thế, Trương Giác cho người đánh thẳng đến Quận U Châu.

Quan thái thú ở U Châu là Lưu Yên, thấy thế giặc mạnh quá, sợ chống cự không nổi, bèn cho người treo bảng chiêu mộ binh sĩ.

Ngày hôm ấy, khi bảng vừa treo đến quận Trác, thì có ngay một vị anh hùng xin ra ứng mộ. Vị anh hùng ấy họ Lưu tên Bị, tự là Huyền Đức, là hậu duệ của Trung Sơn Tỉnh Vương Lưu Thắng.

Lưu Bị sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng lại thờ mẹ rất mực hiếu thảo. Gia cảnh nghèo khó, hai mẹ con phải làm nghề đóng dép, dệt chiếu sống qua ngày.

Bấy giờ Lưu bị đọc bảng văn rồi bất giác thở dài. Có người phía sau nói lớn rằng:

- Thân làm đại trượng phu, không chịu ra đánh giặc giúp nước, đứng đó thở dài được ích gì?

Lưu bị nghe nói thế, liền quay đầu lại, thấy người ấy mình cao tám thước, đầu báo, râu hùm hàm én. Lưu Bị thấy người ấy có tướng mạo khác thường liền hỏi:

- Tướng sĩ nói rất chí phải! Xin hỏi quý tánh của tướng sĩ là chi?

Người ấy nói:

- Tôi họ Trương, tên Phi, tự là Dực Đức, ở Trác quận này đã lâu lắm rồi, lấy việc mổ lợn, bán rượu qua ngày, chuyên kết giao với những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Tôi biết ông là một nhân tài, nhất định có việc gì khó xử nên mới thở dài như thế, đúng không?

Lưu Bị nói:

- Tôi vốn là dòng dõi nhà Hán, nay thấy tình hình như vậy cũng muốn khởi binh báo quốc, làm nên nghiệp lớn, nhưng hiềm một nỗi lực bất tòng tâm, vì thế tôi mới thở dài.

Trương Phi nói:

- Việc ấy không có gì đáng phải lo, tôi xin tình nguyện bán hết tài sản trong nhà cùng ông chiêu mộ binh sĩ đi đầu quân.

Lưu Bị nghe nói thế, vui mừng không gì bằng. Hai người cao hứng, dắt tay nhau đến quán rượu. Đang đánh chén, chợt thấy có một đại hán mặt đỏ, đẩy 1 chiếc xe vào quán, quát lớn:

- Mau mang rượu ra đây, đừng để ta trễ việc quân!

Lưu Bị thấy vị đại hán đó tướng mạo phi phàm, lại nhắc đến chuyện đầu quân, liền đến mời cùng uống rượu, hỏi rõ họ tên lai lịch.

Vị đại hán mặt đỏ ấy nói:

- Tôi tên gọi là Quan Vũ, tự là Vân Trường. Mấy năm trước đây vì nóng giận đánh chết một tên ác bá trong làng, nên phải xông pha lưu lạc giang hồ. Nay nghe ở đây có lệnh chiêu binh phá giặc nên tôi đến ứng mộ.

Lưu Bị cũng đem chí mình ra nói, Vân Trường rất mừng, bèn cùng nhau đến trại của Trương Phi bàn việc lớn. Trương Phi nói:

- Sau nhà tôi có một vườn hoa đang trong thời kỳ nở hoa rất đẹp. Ngày mai chúng ta đến đó kết bái làm anh em, nguyện cùng sống chết có nhau, cùng làm nên nghiệp lớn.

Lưu Bị và Vân Trường đều gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, Trương Phi cho người giết trâu dê và sửa soạn một bàn tiệc rượu rất thịnh soạn. Lưu Bị, Vân Trường và Trương Phi cùng đến vườn đào, đốt hương và thế rằng:

- Chúng tôi dẫu rằng khác họ, song đã kết bái làm anh em, thì phải cùng lòng hợp sức, cứu khốn phù nguy, trên báo đền nợ nước, dưới yên định lê dân. Chúng tôi không cần sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ muốn chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Xin trời đất chứng giám lòng này, nếu ai bội nghĩa vong ân sẽ bị trời tru đất diệt.

Thề xong, tôn Lưu Bị làm anh cả, Vân Trường thứ hai, Trương Phi làm em út.

Sau cùng, ba người mới chuẩn bị công việc chiêu quân và chọn vũ khí riêng cho mình. Lưu Bị cho người rèn đến hai thanh bảo kiếm, Vân Trường sử dụng thanh long đao nặng đến tám mươi cân, Trương Phi sử dụng bát xà mâu dài một trượng tám thước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: