Tam Quốc Diễn Nghĩa 11

Hồi 11:

Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc hải

Lã ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương

Lại nói người hiến kế cho Đào Khiêm lúc đó họ My tên Chúc,người ở Đông Hải,nghe nói tên này có họ hàng xa với Long Vương,tự là Tử Trọng

Chúc nguyên là con nhà nghèo,một bữa ra đường thấy mấy thằng bé đánh 1 cô gái,CHúc thấy thế chạy ra đánh với ??? Khi đánh xong cô gái nói:

_Rồi tối nay ông cho nhà mài phát hỏa con ạ

Chúc nghe thế sợ lắm,liền nói:

_Mịe,mày mà hỏa đc nhà tao thì quá sướng,bố đố ???

Tối hôm đó Chúc đang ngồi nhà chờ cháy nhà thì bạn rủ đi chơi trốn tìm,vừa năm mười mười lăm hai mươi thì phừng,nhà Chúc cháy như đuốc,Chúc thấy thế chạy vội về nhà.THấy bố mẹ đang la hét trong đó,CHúc liền nhảy ào vào ngọn lửa,khi trở ra thì CHúc đang ôm một bọc quần áo ???

Thế là bố mẹ Chúc bị thành chó thui cả,từ đó Chúc cũng ko ngang bướng khi xưa nữa,ngày ngày ra các khu chợ xin việc đâm thuê chém mướn ???

Một lần CHúc đc nhờ chém thuê cho 1 nhà nọ,đc họ giao Q là phải giết thằng khiêm,nhưng khi Chúc đến nơi thì Khiêm tưởng thằng ăn xin,cho Chúc hơn 1000 tiền kẹo mút,thế là từ đó Chúc theo Khiêm để kiếm ăn.

bấy giờ Chúc hiến kế cho Khiêm:

_Nay tôi xin sang Bắc Hải để cầu Khổng Dung đến cứu,thằng đó hồi xưa vẫn chơi trốn tìm và bịt mắt bắt dê với tôi,nên chúng tôi thù nhau lắm ??? Lại xin 1 người đến Thanh Châu cầu cứu Điền Khải,hắn hiện đang xộ khám vì tội ăn vụng ??? nên nếu có ai bảo lãnh hắn ra tất hắn sẽ giúp mình

Khiêm nghe lời,viết 2 bức thư rồi hỏi:

_CÓ thằng nào sì tin dám qua Thanh Châu ko

Một người xin đi,đó là Trần Đăng tự Nguyên Long,một dân chơi kẹo mút khét tiếng ở Quảng Lăng

2 thằng đi khỏi,Đào Khiêm đành phải tự mang quân chống thành.

Khổng Dung tự là Văn Cử,người làng Ngũ Đại,nước Lỗ,là cháu ba đời của tên đầu gấu là Khổng Tử.Dung vốn ngu si từ nhỏ,lên mười tuổi Dung vào yết kiên quan huyện Hà Nam là Lý Ung.Thấy DUng nói chuyện "lịch sự" lắm nên Túc liền cho liên hoàn bốp bốp chát chát vào mồm . Từ đó môi Dung trề xuống,nhìn rất quái dị.Mấy lần đi ra đường đều bị người ta nói đểu:

_Thằng này ko phải người thường

Khổng Dung tính ưa thết khách,thấy khách đến đều cho khách ăn no đòn rồi mới cho uống no trà ??? Dung ở Bắc Hải đc sáu năm,dân chúng căm thù lắm,nhưng nhờ hối lộ và phong bì có kỹ thuật nên Dung đc cất lên làm quái thú quận này.

.................

Khi tiếp đc thư của My chúc thì Dung nói:

_Ta và Tử Trọng là bạn chí thân,lẽ đâu lại ko cứu,nhưng hiện tiền tài lương thảo cạn kiệt vì ta mải ..... cầy Net nên chưa thể đánh đc.Vậy nhờ mày chim cút ngay

My Chúc thấy thế liền cho gọi mang vật phẩm cúng tế vào đưa cho Dung,toàn là giầy ba ta rách,bút bi,bút chì thước kẻ hỏng nên Dung thấy thế nói:

_Thôi đc,ta giúp Khiêm ko phải vì quà cáp mà là vì mấy cái đồ này ???

Đang bàn bạc thì bỗng có người vào nói:

_Có dư đảng của khăn vàng club ngày xưa,tên cầm đầu là Quản hợi đang đem mấy vạn quân đến ốp thành ta đó.

Quản Hợi tế ngựa phía dưới thành nói:

_Bắc Hải nhiều tiền lắm cảu,cho ta vay mấy cái quần thủng đít để đong hàng cái

Dung mắng:

_Tao là bề tôi nhà Hán,việc đếch gì phải cho mài,mau cút ngay ko ta cho quân xuống đầu hàng mày đó ???

Hợi nghe thế tức lắm liền tế ngựa xông vào đánh,tướng Dung là Tôn Bảo cũng vác gạch ra choảng,2 thằng đánh nhau chưa đc 3 4 phút thì bảo do vỡ gạch nên ko có vũ khí,bị Hợi cho 1 phát bàn chải đánh răng vào đầu chấn thương sọ não mà chết.

Thấy giặc mạnh lắm nên Dung đang từ run chân trở thành run toàn phần.Bỗng thấy có 1 người chạy đến cửa thành,Dung sợ nội gián nên ko mở cửa.Đến khi quân địch đuổi theo người đó,thấy nguwoif đó khóc lóc xin vào ghê quá nên Dung cho vô.

Người ấy xuống lừa,bỏ giáo,lên thẳng mặt thành chửi à quên chào khổng dung.Dung hỏi tên họ:

_Mày là thằng nào

Người đó nói:

_Tôi họ Thái tên Mèo í lộn tên Sử Từ,là nhân viên mát xa ởi nhà ga Đông Lai.Mẹ tôi hàm ơn ngài nhìu lắm nên bảo tôi tới đây để tạ ơn,ai ngờ đến nơi thì có đầu gấu ngoài kia,làm tôi suýt chết ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: