Hồi ức gửi Nghĩa Hoà: Hà Nội Hà Nội
Ta nhớ năm ấy, tuyết phủ rợp trời, Đất Hà Nội như được tô lại màu bạch quang lấp loá. Vốn dĩ lạnh như vậy, nhưng phụ thân ta lại chẳng mềm lòng, vẫn ngày ngày bắt chúng huynh đệ ta luyện công đọc sách.
Ta vẫn nghĩ hôm nay cũng như vậy, nhưng phụ thân nói rằng hôm nay có khách quý, toàn phủ chuẩn bị bày tiệc.
Khách của phụ là Dương thế thúc, bạn lưu niên với phụ thân. Hai người họ tình như thủ túc, năm xưa phụ thân bị Đổng Trác hãm hại cũng nhờ có Dương thế thúc an ủi giúp đỡ, đưa than ấm trong ngày tuyết rơi.
Gần quá trưa xe ngựa của Dương gia mới đến phủ. Toàn gia ta đều ra tiếp đón. Khi ấy, ta nhìn thấy Nghĩa Hoà xuống theo sau Dương thế thúc. Nghĩa Hoà thanh tú sạch sẽ lập tức thu hút ánh mắt của ta, có lẽ ta nhìn y quá trắng trợn mà y lại cảm nhận được, nhìn về phía ta khẽ mỉm cười. Thuần phác và ngây thơ, đó là nụ cười đầu tiên của đệ với ta, Nghĩa Hoà.
.....
" Vãn bối Dương Bình, ra mắt Tư Mã thế bá, bá mẫu và các vị ca ca"- Lưu Bình nhỏ bé chắp tay, giọng non nớt theo đúng lễ nghi ra mắt Tư Mã phủ.
Phụ thân ta Tư Mã Phòng ngồi trên ghế gia chủ, híp mắt cười nhìn tiểu hài tử, đoạn quay ra nói với Dương thế thúc:
"Dương huynh, Bình nhi tuổi nhỏ hiểu lễ nghĩa, huynh cứ yên tâm giao cho ta".
Dương thế thúc khẽ thở phào, rồi chắp tay: "Tất cả nhờ cậy Tư Mã huynh!"
Khi ấy, cả ta lẫn Nghĩa Hòa đều không hiểu được câu chuyện, cho đến khi Dương thế thúc rời đi, để lại Nghĩa Hòa ở Tư Mã phủ. Nghĩa Hòa chỉ vơ đại một ít hành trang, vừa ôm bọc đồ qua loa vừa chạy theo xe ngựa, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, vừa khóc vừa nói: "ta phải trở về nhà!".
Thấy y như con thú con bị bỏ rơi, vừa đáng thương vừa yếu đuối.Không đành lòng ta đành nghĩ cách an ủi y rằng hứa sẽ chăm sóc cho y, sẽ làm ca ca của y. Nghĩa Hòa vậy mà ngưng khóc, chỉ là ngơ ngác đứng trước cổng.Ta tới dắt tay y đưa vào nhà, lòng lại cảm thấy tay y mềm mềm như nữ hài, thật kỳ quái.
...........................
Thời gian như thoi đưa, chiến loạn bên ngoài hầu như không ảnh hưởng tới Hà Nội của nhà ta. Nghĩa Hòa vaf ta đã bên nhau được bốn năm rồi. Từ hài tử thành thiếu niên, chẳng qua cũng chỉ là một quá trình ăn, ngủ, luyện võ, học hành.
Tiết hè oi bức, luyện công xong chúng ta đều ra bờ suối nghịch nước, tắm rửa. Đại ca ta chê chúng ta trẻ con, từ trước liền không đi cùng ta và Nghĩa Hòa nữa, các đệ đệ thì lại còn nhỏ, mẫu thân sợ không an toàn liền không cho phép đi. Vậy là giờ chỉ còn ta và Nghĩa Hòa thư thả ngâm mình trong dòng nước mát. Cùng là nam nhân, liền thoải mái cởi bỏ hết y phục mà tắm, Nghĩa Hòa ưa sạch sẽ, thường xõa tóc gội đầu luôn. Ta tựa vào tảng đá lớn, híp mắt nhìn y, mái tóc đen xõa xuống bờ vai mảnh khảnh trắng nõn, xương quai xanh ẩn hiện, Nghĩa Hòa nuôi mãi không mập nổi, người có chút thon gầy, vóc dáng chưa trổ mã có chút non tơ....ta vậy mà khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng khe khẽ gợn sóng, một gợn nhẹ nhưng có lẽ là sóng ngầm trong lòng ta chăng?..
Đêm hôm đó ta nằm mộng, trong mộng ta thật nóng bức, giống như đang trải qua diễm hỏa, rồi đột nhiên chạm vào một khối thân thể mát lạnh, ta liền ôm lấy người đó, rồi lại có chút khát, ta liền lại hôn người đó, chợt tiếng người đó khẽ rung lên: "Trọng Đạt".
Ta choàng tỉnh giấc, chờ đến khi rõ ràng, dưới hạ thân ta là một mảng ẩm ướt. Tiếng gọi Trọng Đạt vẫn còn thoảng qua bên tai ta, ta biết âm thanh đó là của ai.Vì thế nên ta cảm thấy thật mơ hồ.Tư Mã Ý ta, tại thanh âm ôn nhuận của Nghĩa Hòa liền trưởng thành.
Từ hôm đó, ta liền sợ hãi gặp Nghĩa Hòa, chỉ cần nhìn thấy y ta liền muốn làm như trong giấc mộng, mà giấc mộng cũng đến với ta thật thường xuyên và càng lúc càng quá phận. Ta đã tìm nữ nhân, nhưng vẫn không đủ, không phải điều ta muốn, ta biết ta chỉ muốn Nghĩa Hòa mà thôi.
Một ngày nọ, ta vô tình kiếm được tạp thư về Xuân cung đồ, à không, phải nói là Đông cung đồ mới phải. Giấc mơ của ta từ đó liền hoàn thiện. Nhưng nếu ta làm vậy, Nghĩa Hòa sẽ không chấp nhận, có lẽ còn hận ta nữa, vậy là ta càng né tránh đệ ấy, đem đệ ấy cách xa ra khỏi thứ tà ác nhất trong lòng ta, thứ mang tên Dục Vọng.
Nghĩa Hòa là người thông minh, ta né tránh y, sao y có thể không nhận ra được. Y ban đầu còn hỏi ta có phải đang né tránh y không, lúc đó ta chỉ chuyên tâm nhìn vào đôi môi hé mở của y, nhớ về giấc mơ tối qua ta đã hôn lên đôi môi này như thế nào nên không đáp lại lời y. Nghĩa Hòa thấy ta không đáp, buồn rầu nói:
"Trọng Đạt, nếu huynh ghét bỏ ta, không muốn thấy ta nữa, ta sẽ trở về bên phụ thân. Như vậy...".Sau đó liền ảm đảm rời đi.
Ta thực muốn kéo y lại giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Trí tuệ của ta là nhất đẳng, nhưng cũng không lừa gạt được người bên ta sớm chieu như y. Không lẽ ta nói rằng ta muốn y sao, không thể được....
Cả một đêm không ngủ, ta cảm thấy bản thân chưa từng như vậy, quyết đoán, cơ trí, bình tĩnh của ta vì một lí do ngu xuẩn mà biến đâu mất cả. Ta khẽ cười chính bản thân mình, khi đưa vấn đề trở về đơn giản không phải liền đơn giản hay sao.Tư Mã Ý ta, muốn gì mà không giành được. Vậy nên, đối với y cũng như vậy, đoạt lấy là được.
Nghĩa Hòa, là của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top