CHƯƠNG 2: Băng Hà Tôn Lưu và mối thù năm xưa đã trở lại

Về phía Đông Nam của Tân Bình là vùng đất phường Lục, nơi khét tiếng với sự hoành hành của các tay đầu xỏ và loạn lạc qua nhiều đời. Người nơi đây lớn lên trong cuộc sống đẫm máu, đâm chém, thanh niên trai tráng lớn lên nếu không trở thành du côn thì cũng phải đến nơi khác yên ổn hơn để sống. Và đất phường Lục là lãnh thổ của một băng đảng ngầm khét tiếng với danh là băng Hà, một băng đảng nổi lên từ một tốp nhỏ sau dần lan rộng bành trướng địa bàn hoạt động về sau có đến hàng trăm tay cân thân cận. Và bang chủ của băng Hà là một người chẳng tầm thường suất thân chỉ là một tên buôn dao nhưng sau này đã nắm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn được người đợi gọi là Lưu Tôn
        Lưu Tôn với suất thân ít ai biết rõ, cho dù là những người thân cận cũng chẳng biết quá nhiều về Tôn. Người thấp da đen xì, tóc để kiều úp tô, mắt dài trông rất sắt nham hiểm, mũi thấp, miệng rộng môi mỏng. Tính cách bí hiểm, thông minh đại tài, nhìn xa trông rộng nhưng chẳng thấu, miệng lưỡi sắt bén như dao, uyên thâm sách vở, thích văn chương. Lưu Tôn có tên thật họ là Minh tên là Thông.
         Trước đây Lưu Tôn kết nghĩa hảo huynh với Hải Hoàng một thái tử của hoàng tộc, dần sau Hải Hoàng lên làm bang chủ nắm băng Thuỷ thì mời Lưu Tôn làm cố vấn. Lưu Tôn trí óc hơn người phàm lại tinh thông nhiều lĩnh vực nên băng Thuỷ ngày càng lớn mạnh. Dưới trướng của Hải Hoàng băng Thuỷ hoạt động hầu hết chủ trương là nhân nghĩa, hiền lương nên thời kì này lãnh thổ rất yên ổn. Nhưng những lợi lộc thu lại chỉ được ít, Lưu Tôn dần dần tạo phản và lật đổ băng Thuỷ để lập nên một băng đảng mới đặt tên là Hà rồi tự xưng bang chủ. Hải Hoàng bị người thân tín nhất phản bội, tay chân lân cận, anh em hảo hán trước đây nghĩ là nhân nghĩa cũng bỏ đi đầu quân cho băng Hà, Hải Hoàng dần suy sụp rồi về quê ở ẩn trồng rau nuôi cá, ngâm thơ đọc sách sống đời an yên để quên đi những ngày tháng hoàng kim nắm băng Thuỷ.
         Sau khi ba anh em nhà Bảo Thuận Đạt đánh tên biến thái là đàn em của băng Hà và câu chuyện kết nghĩa vườn ổi đã dần lan đến tai Lưu Tôn. Lưu Tôn tính tình nham hiểm, nghe chuyện cũng chẳng bất ngờ hay nóng giận chỉ cười cười:
         - Ba anh em Bảo Thuận Đạt à. Ta lại gặp mối thù năm xưa rồi đây. Khi xưa ta và tên Tiểu Bảo Bảo cùng chung tẩu lộ, vì đường dài nên ta mắc tiểu tiện, hắn lại chọc ta tí nữa là ra quần. Tìm được chổ xã thì hắn lại giành nhà xí trước không cho ta vào, mắc quá ta phải đi đái bụi bị kiến cắn sưng cả chim mấy ngày đêm. Thù này ta vẫn không quên được. Xưa kia tên Tiểu Bảo Bảo vì muốn trên cơ mà đã giành nhà xí của ta, nay ta gặp lại đái trên non sông của nó, lấy cớ ăn hiếp đàn em ta để đi tìm tên chướng khí này. Mối thù kiến cắn vào chim năm xưa ta sẽ cho nó nếm trãi sự đau đớn như ta, thù này ta chẳng thể nào quên.
Ba anh em Bảo Thuận Đạt sau khi kết nghĩa vườn ổi bắt đầu lên đường về phía Nam tìm kiếm người tài đồng thời đi qua nhiều vùng thôn quê nghèo giúp đỡ bá tánh. Đi mãi về phía Nam thì đến một vùng đất trù phú, nơi người dân tụ họp buôn bán thương lái hội họp khắp nơi, người ta gọi đây là vùng đất Quận Ngũ(5). Dừng chân tại một quán rượu ven đường, vừa là để nghỉ ngơi vừa là để giao lưu với người dân nơi đây, và ba anh em vô tình nghe danh đến một vị lang y nổi tiếng của vùng "Chích Bông Tiên Sinh" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top