Chương 1
Thân ảnh cao ngạo đứng ngạo nghễ trước mặt đứa bé gái tầm 5 tuổi, quần áo nó rách bươm để lộ phần lưng loang lổ vết bầm tụ máu, phía dưới đầu gối còn xây xát không ít. Không khó nhận ra nó đã trải qua nhiều gian truân ấm ức ở nơi đây.
Người đàn ông cất giọng trầm thấp:
"Có muốn ra khỏi đây không?"
Đứa trẻ gật đầu lia lịa, nước mắt lã chã tuôn rơi, giọng nói vì thế lại càng run rẩy:
"Muốn..."
Hắn chậm rãi thở hắt ra.
"Theo ta sẽ chịu khổ... Con có thể không?"
Khoảnh khắc đứa trẻ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hắn khẽ nheo mắt...
"Hãy nhớ, từ giờ con tên là Tịch Hy, là con gái nuôi của Nhược Tuân."
Kể từ ngày theo người cha nuôi này, cuộc sống của Tịch Hy thay đổi không ít. Hắn đưa cô bé vào một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố, hằng ngày chăm sóc cô là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, Tịch Hy gọi cô ta là A Thuật. A Thuật tính hướng nội, ít giao tiếp trò chuyện với cô, nhưng đối với cô rất nhu thuận. Qua một tháng ở nhà mới, những vết thương trên người đã khỏi hoàn toàn, Tịch Hy như phủ một sức sống mới. Cô bé luôn cười đùa vui vẻ, đối với các món đồ chơi mà cha nuôi mua cho rất yêu quý, tuy nhiên nhiều lúc lướt mắt qua khung cửa sổ, nhìn các cô cậu bé trạc tuổi được ba mẹ dẫn đi học, Tịch Hy cảm thấy buồn bã vô cùng.
Cha nuôi đối xử với cô rất tốt, nhưng căn bản vẫn lạnh lùng ít nói. Hắn không cho cô gọi mình hai tiếng "Cha nuôi" , mà gọi thẳng tên của hắn.
"Nhược Tuân, con... muốn đi học".
Đấy là câu nói đầu tiên của cô sau khoảng thời gian dài không gặp hắn.
"Con không thể học những điều thừa thãi tầm thường được. Đợi sinh thần lần thứ 10, ta nhất định cho con học."
Tịch Hy thận trọng đánh giá nét mặt cha nuôi, làm hắn buồn cười:
"Tịch Hy, mạng con là do ta cứu. Điều con cần làm là ngoan ngoãn nghe lời ta, tất cả mọi thứ. Ta đem con về là có lý do rất quan trọng, sau này con ắt hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top