hi sinh
bốn mặt vây kính, quân giải cứu cũng bắt đầu loạn cả lên, bọn họ trách tại sau lại tham gia vào việc này, trách Viên công tử lại sau lại ko biết sức ngực là gì, đúng là khi con người đừng ở bờ tuyệt vọng thì việc đỗ lỗi cho nhau vẫn ko thể bỏ. Nhưng Viên Phương dù bị vây mà vẻ mặt ko hề nao núng, y vẫn bình tĩnh mà mĩm cười cười với Hoa Hùng
Hoa Hùng: tiểu tử, quân ngươi đã loạn, ngươi cười gì nào ?
Viên Phương: tôi cười rằng liệu ngài có thả tôi đi đễ giữ lại cái đầu của ngài sau ?
Liên Lân: công tử, đã vào đường cùng rồi, xin đừng nói bậy !!
Phượng Hương: ..."Viên đại ca"
Hoa Hùng: ta từ Tây môn chạy sang thành Quách Phiếm, sau đó truy đuổi ngươi từ Nam môn qua Đông môn rồi lại đến Bắc Môn, thật sự thì chẳn thấy kế sách gì cả. Nếu muôn tha cho ngươi thì ít nhất kế sách cuối này của ngươi cũng nên khiến ta phải đầu lìa khỏi cổ mới đc
Viên Phương: Hoa tương quân chưa hiểu sau? Đổng muốn đi Trường An nên tất xẽ đi bằng cửa Tây, muốn truy kích Đổng Trác thì phải lấy Lạc Dương làm điểm, vì thiếu nhân lực nên quân Xích Thố trở thành đội hổ trợ duy nhất. Đi từ Tây môn qua thành Quách Phiếm, vòng về Nam môn, sau đó chạy lên tận Bắc môn này. Phụ là tiêu hao sức ngựa Xích Thố, chính là tạo điểm yếu cho Đông môn
Hoa Hùng: hahahaha ta hiểu rồi, tiểu tử nhà ngươi rất thông minh, ko chỉ làm Quách Phiếm và Lý Thôi đánh nhau, còn dụ ta ra khỏi thành đễ bắt ngươi, gốc là câu giờ cho quân đánh vào cửa Đông rồi ngươi dùng thời cơ ấy trốn đi. Nhưng đáng buồn rằng kế của ngươi đều đã sai, từ sức ngựa Xích Thố đến việc đội quân đó đều đã bị ta dẫn dụ đi núi Long Sơn rồi. Đáng buồn cho tiểu tử có triển vọng nhà ngươi phải chết ở đây, bởi chính Hoa Hùng này
Viên Phương: đáng cười cho loại võ phu lại đi so với binh gia
Viên Phương giang rộng hai tay đón đầu Hoa Hùng, ko một chút sợ hải hoặc lo lắng
Viên Phương: tới đi Hoa Hùng, liệu cái mạng của ta ngươi có dám lấy ko ?!!
Hoa Hùng: chẳn biết nên gọi người là liều mạng hay thằng điên
Đao của Hoa Hùng đưa lên cao, liền tung đòn nhắm vào thủ cắp của Viên Phương. Nhưng y ko sợ, liền dùng hai tay nắm lấy đầu con ngựa của Hoa Hùng, rồi liền quật ngã ngựa, đao của Hoa Hùng vì mất thế, nhưng vẫn chém bay mũ sắt của Viên Phương
Các tướng thấy Hoa Hùng bị quật ngã liền hoản hốt, định lao lên hổ trợ thì ngựa cũng ngã quỵ xuống
Hoa Hùng: chuyện gì sẩy ra với lũ ngựa vậy ?!!
Viên Phương: là sức ngựa
Hoa Hùng chợt tỉnh ngộ, y nhận ra nếu ngựa Xích Thố có sức ngựa gắp đôi những loài khác thì chỉ cần bắt chúng phải chạy gắp đôi quãng đường đễ tiêu tốn sức ngựa. Từ Tây môn bị dẫn dụ đến đây ko chỉ tiêu tốn hết sức ngựa mà còn bắt chúng đạt đến giới hạn cuối cùng. Giờ sức ngựa cũng ko còn, trên trời lại xuất hiện pháo hiệu từ Đông môn, Viên Phương liền chỉ ngón tay vào Hoa Hùng mà cười hỏi y
Viên Phương: chỉ một vài trò nhỏ mà có thể dụ đạo quân tấn công Tây môn đi sau? Buồn cười, Hoa Hùng, ta hỏi ngươi, cái mạng của Viên mỗ ta hay Đông môn, cái nào có giá trị hơn ?
Đáng khen cho học sĩ vừa xuất sơn đã làm chao đảo cả một đại tướng quân, nhưng đáng cười cho tiểu trẻ vẫn chưa hiểu sự gian trá của chiến tranh. Người đời nghe danh Đổng Trác chỉ vì hắn giỏi võ và có quyền lực, nhưng nên nhớ võ phu thì ko thể tồn tại ở chiến trường hội tụ đũ cả võ và trí. dời đô coa phải cỉ đơn giản là đến Trường An? Một cuộc di dời lớn chẳn lẽ lại ko có một kế sách nhất định? liệu phía sau còn đại kế gì chăng?
.
.
.
Sau khi cứu đc Tư Mã Lãng thì liền tiến đến Tây môn, vì quân quan đông đang đánh vào đó, nhưng ko ngờ khi gần đến nơi thì đã đụng mặt Mã Dũng ở ngã tư đường
Triệu Vân: Mã Dũng !! Sau ngươi lại ở đây, chẳn phải ngươi phải ở thành Đông sau
Mã Dũng: công tử, ta gặp chuyện rồi !!
Triệu Vân: hả ?!
Từ phía sau Trương Phi liền đi đến đối mặt với Tử Long
Trương Phi: Tử Long ta hỏi ngươi, Lữ Bố ở đâu ?
Triệu Vân: Lữ Bố ? Chẳn phải hắn luôn kế bên Đổng Trác sau ?
Trương Phi: ta ko biết mật thám của ngươi có vấn đề gì ko, nhưng hắn hiện đang đoãn hậu đoàn quân di dời đến Trường An
Khương Duy: vậy thì chẳn phải đã tránh đc mối họa rồi sau ?
Quan Vũ: nhưng đó ko phải là Lữ Bố duy nhất
Nghe lại lời kể của đội cướp lương, khi từ Tây môn tiến vào cùng quân quan đông thì cửa thành liền đóng chặc, trên cổng thành lại xuất hiện một Lữ Bố, phía ngoài Nam môn cũng xuất hiện một đạo quân mang cờ Lữ Bố, phía Đông môn thì đc Lữ Bố đứng trên bảo vệ, còn phía Bắc môn, nơi đạo quân chính đang di lời cũng đc một Lữ Bố đoãn hậu
Nghe xong điều này thì ai cũng trở nên căng thẳng, vì dù biết rằng chỉ có một Lữ Bố nhưng cái áp lực mà hắn tạo ra là ko hề nhỏ
Hoàng Trung: đòn tâm lý này quả thật cao tay
Tả Từ: vậy ta nên làm gì đây ?
Lưu Bị: tiến đến Bắc môn đi
Triệu Vân: nơi đó là đội quân chính, rất có thể Lữ Bố xẽ ở đó
Lưu Bị: nếu hắn ở đó càng tốt, ta có thể từ sau đánh lên, bên phía quân quan đông vẫn còn một đạo quân ở ngoài thành Tây, nếu thông minh thì họ xẽ từ Tây môn đi qua Long Sơn đễ chặn đánh, chưa kễ ta nghĩ ko chỉ có chúng ta xẽ đi qua Bắc môn đâu
Triệu Vân: ý đại tiểu thư là sau ?
Quan Vũ: Viên Thiệu cũng vào Lạc Dương, lão ta đang đến kinh thành, bọn ta nghe là cựu hoàng thượng đang ở đó
Ngụy Diên: khoan đã, có một truyện ta ko rõ, nếu các vị vào từ Tây môn, vậy Hoa Hùng đâu ?
Trương Phi: bọn ta nghe bảo hắn bị dụ lên Bắc Môn rồi
Hoàng Trung: tên nào lại điên như vậy, công tử, tại sau ta ko đánh từ Nam môn ra, đánh đạo quân của Lữ Bố giả đó mà ra khỏi thành, việc cướp lương chắc chắn ko thể tiến hành, chi bằng đưa Tư Mã Lãng ra khỏi đây
Tử Long im lặng, nhưng khi nhìn qua Bá Ước thì cô đang căng thẳng suy nghĩ đến điều gì đó
Triệu Vân: Bá Ước ngươi phát hiện gì sau ?
Khương Duy: Tử Long, ngươi có nghĩ là toàn bộ điều này là một kế sách lớn hơn nữa ko?
Triệu Vân:...
Khương Duy: ngươi có nghĩ mớ lương thực mà ta bán đi cũng là kế sách ko
Triệu Vân: ...Mã Dũng, ta hỏi ngươi, lúc ngươi đưa lương đến Đông Môn, có gì ở đó?
Mã Dũng: dạ, có rất nhiều dân thường
Trương Phi: mẹ nó, trúng kế rồi, mà kẻ trúng kế nặng nhất lại chính là Viên Thiệu
Ngụy Diên: ý của ngài là sau?
Chưa đợi Trương Phi giải thích thì từ phía sau có một đội kỵ binh đi đến, chỉ huy của đội kỵ binh đó liền cưỡi ngựa đến gần, đễ cho đội kỵ binh phía sau hổ trợ, nhìn lên cờ hiệu thì lại một chữ Cao
Tả Từ: Triệu Vân, hình như hắn ta là Cao Thuận
Triệu Vân: đừng lo lắng, cho vài kỵ binh đứng che tằm mắt của chúng, đội kỵ binh phía sau xuống ngựa chuẩn bị thuẫn
Khương Duy: ta xẽ lên câu ít thời cho ngươi chuẩn bị
Ngụy Diên: đễ tại hạ đi theo hộ tống
Hoàng Trung: phía sau đễ ta lo, nếu có chuyện gì lập tức lui về
Cả hai cưỡi ngựa từng bước tiến đến gần Cao Thuận
Cao Thuận: các người thuộc quân của ai?
Khương Duy: bọn tôi thuộc đơn vị hộ tống riêng của Triệu gia
Cao Thuận: ta chưa nghe đến điều này bao giờ, nếu là một gia tộc có tiếng tại sau lại ko theo đội di chuyển đến Trường An?
Khương Duy: bọn tôi đến đây bán lương thực cho Đổng thừa, hôm nay vừa xong nên liền rời đi
Cao Thuận: hừm... hiểu rồi...
Khương Duy: vậy bọn tôi...
Cao Thuận: Tây Sơn
Khương Duy: Tây Sơn gì...
Bá Ước liền nhận ra ánh mắt Cao Thuận nhìn mình khi bản vừa đáp lại, ánh mắt đầy sát khí liền vung đao nhấm vào Duy. Nhưng Ngụy Diên kế bên liền tung đao chặn lại
Cao Thuận: có bản lĩnh
Ngụy Diên: quá khen
Phía sau, Hoàng Trung thấy động tĩnh liền dương cung ngắm vào Cao Thuận, Thuận thấy tên liền né đầu sang một bên, tên liền lao ra sau bắn chết một kỵ binh. Duy liền rút kiếm định tấn công thì Thuận liền dùng lức đẩy Ngụy Diên về phía Duy sau đó đẩy mạnh làm cả hai bay vào căn nhà kế bên
Sức mạnh kinh người đẩy hai người hai ngựa thì tên này đúng thật rất xứng với danh Hãm Trận Doanh sau này, Thuận lao đến, các thuẫn binh phía sau liền lao lên xếp khiên thành hàng, Hoàng Trung phóng tiễn lần nữa, nhưng lần này là nhắm vào con chiến mã bắt Cao Thuận xuống đất. Y vừa đáp đất thì Quan Vũ và Trương Phi cũng xong lên nhưng đều bị cung thủ bên Cao Thuận chặn lại
Khương Duy: con mẹ nó đau đấy
Khương Duy từ trong căn nhà lao ra dùng kiếm tấn công, nhưng mục đích là giữ chân Cao Thuận, từ sau đội thuẫn, Hoàng Trung lao ra ngắm vào Cao Thuận. Nhưng bỏng từ đâu một thanh kích lao đến chổ Hoàng Trung ngăn chặn Hoàng Trung, tên ném kích lao đến nắm lấy cổ áo Duy rồi ném thẳng vào nhóm thuẫn binh, Quan Vũ và Trương Phi lao đến, hắn rút cặp song phủ đánh bật cả hai người
Cao Thuận và lũ kỵ binh định lao đến thì bị tên đó chặn lại, tuy mặc giáp và che mặt, nhưng cái sát khí mà hắn tạo ra cho Triệu Vân rất quen thuộc. Khương Duy định đứng lên định lao đến múc hắn thì bị Vân chặn lại
Khương Duy: sau vậy Tử Long? Đễ ta đấm chết mẹ hắn
Triệu Vân: đợi đã Bá Ước, ngươi ko đánh lại hắn đâu
Duy nghe vậy biết khó mà lui, nhưng trong lòng lại ko phục, lâu ngày chưa đánh nhau mà lại bị hạ đo ván vậy sau ko tức chứ
Triệu Vân: lão đại lâu năm ko gặp, nhưng cái bá khí thì vẫn ko đổi nhỉ
Y cấm binh khí xuống đất sau đó liền từ từ tháo bỏ mặt nạ, trên khuôn mặt thanh tú đó xuất hiện vài hết xẹo, chứng tỏ dù là thời đại nào thì Nakroth vẫn phải chiến đấu
Khương Duy: Tử Long, quen tên này sau?
Trương Liêu: Tử Long nếu còn xem tao là lão đại thì tốt, Trương Liêu lão đại hỏi mày làm gì ở đây?
Triệu Vân: đúng là thẳng thắng, nhưng tiếc lão đệ Triệu Vân ko thể trả lời đc
Trương Liêu: Lữ Bố chắc hẳn rất muốn gặp mày đó
Triệu Vân: cái tên võ phu ngu ngốc đó ko biết có thông minh lên chút nào không nhỉ
Trương Liêu: đoãn hậu cho vài vạn dân đến Trường An, với trọng trách lớn đó thì, mày nghĩ thế nào?
Triệu Vân: đúng vậy, người gánh vác trọng trách lớn thì tất nhiên làm sau có thể ngu ngốc đc. nhưng Vân Viễn à, chản phải mày và Phụng Tiên đều là kẻ ngây thẳng sao? Sao lại theo Đổng Trác tạo ra cái biến loạn này?
Trương Liêu: Tử Long, từ trước đến nay có bao giờ mày nghi ngờ tao mà mày đúng chưa? Đổng thừa là trung thần nhưng phải mang vỏ bọc của một con sói đẽ có thể hoàn thành đại nghiệp. Trung thần thật thà thì ko bao giờ có thể khôi phục quốc gia, thà dùng cái bạo lực nhất thời đễ kiểm soát tình hình, chứ đừng thả lỏng đễ đau khổ kéo dài
Quan Vũ: có điều cái gốc của thiên hạ là nhân dân, lòng dân như ý trời, kẽ dù mạnh đến đâu mà dân ko thuận thì làm sau có đc thiên hạ, muốn có thiên hạ, trước phải có lòng dân, sau phải có lòng thành. Đổng Trác gây tội ác khắp nơi, lòng dân bất bình, dù cái độc ác đó có là nước cờ tàn độc đễ cứu thiên hạ thì liệu những kẻ xem cờ có chấp nhận sự hi sinh lớn đó ko? lão đệ, lẽ nào đã quên những gì sư phụ dặn dò khi xuất sơn?
Triệu Vân: "hai người này cùng một thầy sau?"
Trương Liêu: đúng vậy, nên đây chỉ là một nước thí cờ ngoạn mục, muốn thắng phải thí, vẫn còn một đại kế phía sau. Đổi sự tàn ác kiểm soát thiên hạ, đổi một hung thần đễ lấy lòng dân!!
Quan Vũ: Văn Viễn, dù hi sinh số ít đễ cứu lấy tương lai, nhưng đệ có bao giờ suy nghĩ cho cái cảm giác cho kẻ phải hi sinh chưa?!!
Liêu ko đáp, vì y biết cả hai đều ko hề hiểu nhau, y kính trọng Vũ, nhưng cái đạo lý của Vũ liệu đã quá cũ ? cái cũ liệu còn hợp lý hay đã thất thời ? Liêu ko đáp, chỉ nhìn về Bắc môn rồi chỉ về hướng đó
Trương Liêu: đến Bắc môn đi, câu trả lời có lẽ ở đó
Nói rồi y quay người rời đi đến Nam môn
Lưu Bị: nhị muội, muội thua rồi, tâm địa vẫn chắc làm sau có thể lung
Quan Vũ: ...hắn là người có bản lĩnh nhất trong 3 người bọn muội, nhưng vì mỗi việc hắn làm đều rất kiên định nên rất khó lấy đc lòng người
Lưu Bị: tuy hắn rất giỏi, nhưng có điều còn quan trọng hơn, khi nảy hai người đối thoại thì Lữ Bố đang ở Bắc Môn hộ giá nhỉ
Triệu Vân: phải, ko ngờ lâu năm ko gặp thì cả hai lại lên nổi danh như vậy
Ngụy Diên: vậy ta có đến Bắc môn ko?
Khương Duy: cứ đến đi, ko phải hắn bảo ta xẽ tìm đc đáp án sau
Sau khi đều đồng thuận thì cả đội bắt đầu di chuyền, trong lúc đi thì Tả Từ có đến gần Vân hỏi chuyện
Tả Từ: tên khi nãy là ai vậy?
Triệu Vân: là đội trưởng của tôi tên Nakroth , trước khi đến đây thì nó là chỉ huy của quân tấn công khi chống lại Tư Mã Ý
Tả Từ: vậy tên còn lại thì sau?
Triệu Vân: là cánh tay phải đắc lực của Nakroth tên Zephys, hắn là phòng tuyến vẫn chắc nhất của Nakrtoh. Nhớ này, nếu gặp hai tên điên đó thì rút ngây, hiện tại chúng là kẻ mà ta ko muốn đụng đến nhất
.
.
Nhìn lại phía Viên Phương sau khi dọa cho Hoa Hùng rời đi thì y liền cho tất cả tiến về phía Nam môn, có lẽ chính y cũng hiện các cửa vẫn chưa bị công phá. nhưng đáng sợ là còn cả một đại kế phía sau, nhìn thấy sắc mặt của Tôn Phượng Hương ko vui, nên theo lệ thì y liền tiến đến hỏi chuyện cô
Viên Phương: đại quân sắp thắng, vinh quang sắp đến, tại sau nhìn mặt muội lại ko đc vui vậy Thục Tử?
Phượng Hương: Viên đại ca, theo như lời huynh nói khi nảy tất cả đội quân đều bị du đi Long Sơn, nhưng lại có một đội quân xuất hiện tất công Đông môn. Muội hỏi huynh, có phải kế hoạch dời thành này huynh biết từ lâu rồi đúng ko?
Nghe những lời Thục Tử vừa nói thì y cũng chỉ bật cười, dù sau kế cũng thanh, y cũng chẳng cần giấu làm gì
Viên Phương: phải, ta biết từ lâu rồi
Phượng Hương: vậy tại sau ko báo cho muội biết? Chưa kể lại dùng việc cứu con tin đễ giúp họ Viên chiếm Lạc Dương, sau khi vào Lạc Dương lại phò vua đễ rồi doanh chính ngôn thuận gián tiếp khống chế Lạc có đúng ko?
Viên Phương bật cười, y ko cần biện minh, cũng ko cần trốn tránh, vì khi Lạc Dượng trong tay thì có kẻ nào dám làm càng
Viên Phương: đúng, tất cả điều này là kế sách của ta, còn về lý do tại sau ta ko báo cho muội thì chẵn phải là do cái dã tâm của Tôn Kiên sau
Hoàng Cái: nói bậy, chủ tôi là kẻ trung thành với Hán thất ai mà ko biết, nếu nói dã tâm thì ko phải là Viên gia sau !!
Viên Phương: đừng biện minh, nếu các ngươi là trung thần vận tại sau lúc dẹp loạn khăn vàng thì bọn ngươi lại quay qua chiếm đất làm của riêng, cứ mỗi khi chiếm xong một thành thì đều cướp tài sản rồi luyện binh, nếu ko phải gian thần thì mục đích của bọn ngươi là gì chứ !!
Lưu Hiệp: đó chính là cái dã tâm đoạt thiên hạ. Đó là thứ đáng khinh của kẻ tự sưng là trung thần, nhưng kẻ như vậy tuyệt phải trừ
Từ trên núi, một tiếng nói của một đứa trẻ vang vọng trong ko gian, tuy rằng là trẻ con nhưng cái bá khí tỏa ra rất mạnh mẽ
Lư Cóc: là kẻ nào, mau ra mặt đi
Trên các địa hình cao, một đại quân của đã vây kính các lối thoát, kế bên còn là thủ vệ Hoa Hùng. Nhưng đáng sợ chính là người đứng kế y, đệ nhất gian thần Đổng Trác
Liêu lân: sau cả Hoa Hùng và Đổng Trác cũng ở đây !!
Đổng Trác nhìn một loạt đội quân thì liền chỉ vào Viên Phương và nhìn với ánh mắt kinh ngạc mà bảo
Đổng Trác: ngươi quả thật rất trẻ nhưng mưu trí quả ko phải là kẻ tầm thường
Viên Phương: nếu ngươi biết như vậy thì tốt nhất nên biết khó mà rút đi, đại quân quan đông sắp đến thì khó mà toàn mạng đó
Đổng Trác: rút? Câu này của ngươi là đang chỉ ai vậy, ta biết chắc ngươi đang rất hoang mang khi thấy ta ở đây? Ngươi cũng đang suy nghĩ liệu có bất kì sai sót gì trong kế sách sau? Và ngươi cũng đang nghĩ, làm cách nào đễ câu kéo thời giờ đễ quân quan đông đến đây có đúng ko?
Đáng sợ, Đổng Trác quả thật là kẻ đệ nhất gian thần, vì chỉ có gian thần thì mới hiểu rõ lẫn nhau, toàn bộ những điều Trác nói cũng chính là suy nghĩ của y. Lần này y chợt nhận ra, có một sai sót rất lớn trong kế sách này
Viên Phương: thúc thúc của ta đang ở đâu ?!!
Tại hoàng cung, đội quân của Viên Thiệu đã nhanh chân đến trước, trước mặt y chính là cựu hoàng thượng Hán Thiếu Đế Lưu Biện
Viên Thiệu: hoàng thượng, chư thần đến trễ, khiến ngày cực khổ rồi !!
Viên Thiệu liền đi đến ôm lấy Lưu Biện như tỏ lòng thành kiến, nhưng rồi y nhận ra có gì đó sai sai ơi đây
Viên Thiệu: hoàng thượng, ngày hình như đã cao hơn rồi thì phải, lần trước ta nhớ ngày thấp hơn nhiều
Lưu Biện: Viên Thiệu, đó là em trai của ta
Em trai, lời nói này vừa làm sáng tỏ điều gì đó, từ mội phía của kinh thành, mồi lửa bắt đầu được nhóm lên, cách cột khói bắt đầu xuất hiện. Ngoài cổng chính vào cung, một đội kỵ binh nhỏ chỉ có 30 người xuất hiện, quân Viên Thiệu thấy vậy thì liền ngăn lại, nhưng những kẽ lao đến đều bị một kích của chỉ huy đội kị binh đó giết chết. Chúng cử vài người đóng chặc cửa, dùng những vật dễ cháy chặn lại sau đó phóng hỏa
Lính: tướng quân, lửa đã phóng, bây giờ chúng ta có thể quay về
Lữ Bố: uhm... cho đội quân quay về đi
Y nhìn về phía hoàng cung, mội bóng người đứng trên cao, dù xung quanh là những binh sĩ đang hoãng loạn nhưng hắn ko hề lo lắng
Lữ Bố: Viên Thiệu, một là chết cháy, hai là phanh thây
.
.
Bên phía Viên Phương sau khi nhận ra sai sót, Đổng Trác cũng ra lệnh cho toàn quân giết sạch ko chừa một ai. Những người bước đến đường cùng chỉ biết chống cứ một cách yếu ớt hoặc cầu xin tha mạng
Động Trác: mạng người thật vô thường, vài giờ trước còn cười, bây giờ lại khóc. Bệ hạ, ta dùng anh ngài làm mồi câu Viên gia, ngài ko lo sợ có ngày xẽ đến ngài sau?
Lưu Hiệp: muốn cứu nước thì chỉ có thể dùng những kẻ tài giỏi, Lưu Biện lại còn quá nhỏ chỉ có thể làm bù nhìn, đễ y sống cũng ko có tác dụng, chi bằng lấy y ra đổi một con cá lớn hơn. Chưa Kể, đã theo hổ thì phải học cách sống của hổ
Đổng Trác: nói hay lấm, đó lí do ta chọn ngài lên làm vua, đi thôi, thời gian ko nhiều. Hoa Hùng, việc ở đây do ngươi sử lý
Hoa Hùng: dạ chủ công
bên dưới, Viên Phương chỉ biết đứng nhìn, những người xung quanh chỉ biết kêu gọi Viên Phương mau nghĩ cách. Giờ ba mặt đều là quân giặc, phía sau lại là sông dài chẳn có lối thoát, lần đầu tiên y cảm nhận đc một sức nặng như vậy, từ trước đến nay y luôn cho mình là giỏi nhất, nhưng lần này sự tự cao của y đã hoàn toàn sập đỗ. Từ chiếc xe giam, bàn tay của Viên Ngỗi đặc lên vai y làm y quay về thực tại
Viên Ngỗi: Viên Phương, ta biết cháu đàng nghĩ gì, nhưng đừng vì vậy mà làm mất thời gian, một giây cũng đc, hẫy tìm đường thoát đi, bỏ lại lão già này
Viên Phương: gia gia đang nói gì vậy, làm sau cháu...!!
Viên Ngỗi: hẫy nhìn về phía hoàng cung, cháu có thấy Viên Thiệu ở đó ko, nếu y chết thì xem như sự nghiệp của gia tộc họ Viên xem như đỗ xuống sông. Liệu hai đứa con của Viên Thiệu có thể gánh vác gia tộc ko, hây là chém giết lẫn nhau?
Viên Ngỗi đặc tay lên mắt Phương, chỉ khi con người trong một màu đen yên tỉnh mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắng
Viên Ngội: Viên Phương, muốn đoạt đc điều gì đó thì phải hi sinh chứ mình yêu quý nhất, chỉ khi đó cháu mới có thể thành danh trong sự nghiệp. Đừng đễ mội Viên Ngỗi nhỏ nhôi này chặn đường của cháu
Cánh tay buôn xuống, y như vừa đc khai sáng, đi từng bước đến chổ Thục Tử, nhờ vã một chuyện cuối cùng. Thục Tử lên xe giam sau đó liền đánh ngựa chạy về phía kẻ địch
Phượng Hương: Viên đại ca, liệu có thành công trốn thoát không ?!!
Nhưng đáp lại cô chỉ là cái ánh mắt chết người, cái ánh mắt mà cô ko bao giờ có thể quên đến tận sau này, ánh mắt của sự phản bội và lợi dụng. Viên Phương dùng đoãn kiếm đâm thẳng vào con ngựa bên trái, khi chỉ còn con ngựa bên phải thì lập tức lực kéo xẽ dồn về một bên, mà bên phải lại chính là con sông dài
Xe ngựa lao xuống dưới, Viên Phương liền thúc ngựa nhảy lên lòng giam, rồi dùng thuật cưỡi ngựa đánh ngựa đạp đạp vào lòng giam đễ nhảy sang bên kia bờ
Hoa Hùng: kinh ngạc thật, thuật cưỡi ngựa thật đáng nễ
Hoàng Cái: Thục Tử !!!
Liên Lan: ko đc, nếu nhảy xuống xẽ bị loạn tiễn bắn mất, ko đc đâu tướng quân !!
Hoàng cái định lao xuống sống nhưng liền bị thủ hạ cãng lại, nếu bây giờ nhảy xuống sông thì xẽ bị loạn tiễn bắn chết
Từ bên kia bờ Viên Phương nhiền về phía chiếc xe giam đang chiềm dần xuống nước, xem như là lời từ biệt cuối
Viên Phương: Thục Tử, nếu muội yêu ta thì hẫy hi sinh vì ta. Còn nữa, Viên Phương ta ghét nhất là hôn nhân trính trị
Đừng trách kẻ thẳng thắng vì họ nói ra sự thật, cũng đừng trách kẻ suy tình chỉ vì họ sẳn lòng chết vì yêu. Dưới nước, Thục Tử thấy bóng dáng của Viên Phương đi xa dần, người mà cô yêu quý nhất và kính trọng nhất giờ đã bỏ cô mà đi
Cô biết chứ, Viên đại ca ko hề yêu cô, huynh ấy đã có hình bóng khác, nhưng vì yêu mà cô sẵn sàng chết vì huynh ấy, chỉ vì yêu mà chết ko hối hận liệu có đúng ko? BUỒN CƯỜI
Từ trên mặt nước, có hai cô gái đang bơi xuống vị trí của cô, một người chính là kẻ đi chung với Triệu Vân còn người kia cô không biết mặt. Vì chân bị xe giam đè lên nên ko thể duy chuyển, mai thay vì ở dưới nước nên mật nặng cũng xẽ trở nên nhẹ hơn
Khương Duy dùng lực nhấc bổng chiếc xe lên, sau đó Tả Từ liền nắm cổ áo của cô mà kéo lên bờ. Vừa lên đến nơi thì cô liền ho mất cái vì sặc nước, nhìn lên thì cô thấy một đội thuẩn binh nhỏ đang che chắn cho các xạ tiễn bắn qua bên kia bờ
Hoàng Trung: đừng hoãn, chỉ nhắm vào bọn xạ tiễn bên kia câu kéo thời gian cho họ chạy qua đây thôi
Bên kia bờ, cô có thể thấy Hoàng Cái và vài bộ hạ đang cố bơi sang, còn những người bị giam trong lòng chỉ có thể bỏ lại vì ko thể cứu đc
Tả Từ: Tử Long, ta vớt đc hòn ngọc lục bảo rồi
Triệu Vân: tốt rồi, bên Hoàng Cái có bao nhiêu người ?!!
Ngụy Diên: dạ 6 người
Triệu Vân: đc rồi, mau rút thôi !!
Theo sự chỉ đạo của Ngụy Diên, các nhánh quân dần dần rút về vị trí an toàn sau đó liền hướng về phía Bắc môn
Động Trác: bọn chúng tuy ít nhưng rút rất có bài bản, chắc chắn là có kẻ hiểu rõ trận pháp trong đó
Hoa Hùng: chủ công, ta có cần đuổi theo ko ?
Lưu Hiệp: ko, lửa sắp đến, nếu ko đi đến bắc môn xẽ huy hiểm, ta chỉ cần đến bắc môn trước sau đó đóng chặc cửa là đc
Đổng Trác: hoàng thượng sợ chết sau ?
Lưu Hiệp: ta ngồi lên lưng cọp còn ko sợ, trả lẽ lại sợ lửa sau
Đổng Trác: nếu ta là cọp, vậy ngài là gì ?
Lưu Hiệp: tất nhiên là rồng rồi
Đổng Trác: haha, tốt lấm, đó là lý do tại sau ta rất thích ngài
Hoa Hùng: phía Nam môn chưa có động tỉnh gì, xem ra đường thoát của Viên Thiệu cũng bị chặn rồi, tên đó quả thật ko tồi
Đổng Trác: nếu xét về sức mạnh hắn có thể thua Lữ Bố, nhưng về các mặt khác thì ko phải loại tầm thường đâu, sợ rằng còn trên cơ Lữ Bố
Phía xa nam môn một đội quân do Viên Thượng, con trai thứ 3 của Viên thiệu đang điều đại quân hướng đến thì gặp một nhánh quân của Viên thiệu
Viên Thượng: tại sau các ngươi ở đây, ko phải là các ngươi đc lệnh tấn công tây môn sau ?
Lính: tam công tử, vì chủ công Viên Thiệu bị nhốt trong Lạc Dương nên chúng tôi đc lệnh công phá nam môn tạo đường thoát cho chủ công
Viên Phương: cha ta trong đó sau, thảo nào Đổng Trác bất ngờ đốt Lạc Dương, vậy sau tại các ngươi ko tấn công ?
Lính: dạ, là do có Lữ Bố ở đó
Viên Phương: đó là Lữ Bố giả, chắc các ngươi bị Đổng Trác dùng uy danh của hắn dọa cho rồi. Nghe đây, lúc Lữ Bố tấn công vào các trại quân Quan Đông các ngươi chỉ biết hắn hạ 30 thủ lĩnh chứ ko biết là hắn tổn thất mấy chục vạn quân, nếu lấy đầu 30 người mà mất vạn quân như vậy thì có đang là bao, điều đó chỉ chứng minh hắn chỉ là kẻ "hữu dũng vô mưu" mà thôi. Các ngươi nên biết học theo đại tướng Trương Bá, chắc giờ ngài ấy đã tấn công nam môn rồi
Lính: chuyện đó, Trương đại nhân ngài ấy...
Viên Thượng: hả ?
Trước cửa Nam môn có một vùng tử địa lớn, chỉ có hai lối nhưng rất nhỏ, chỉ cần lừa đạo quân vào đây và xả tiễn thì chỉ có nước chết
Lính: báo, ở đây phát hiện đại tướng Trương Bá của Viên quân !!
Lính: báo, bên này có phát hiện thi thể của Mã Phù !!
Lính: báo, bên này thêm một đại tướng Ngô Chi !!
Cao Thuận: Trương Bá, Mã Phù, Ngô Chi, cả ba đại tướng của Viên Thiệu thế mà lại chết ở đây
Cao Thuận quay qua nhìn Trương Liêu, y vẫn ung dung suy nghĩ nước cờ tiếp theo của mình và thưởng thức trà cùng với một ít đồ ngọt, chẳn hề xem đây là truyện vui gì
Trương Liêu: đánh trận cũng như đánh cờ vậy, mỗi nước đi đều phải cẩn thận, vừa bảo toàn quân số, vừa bảo toàn thế trận, vừa đưa địch vào bẫy
Cao Thuận: chỉ là một kỵ binh nên luận điểm này thuộc hạ ko rành
Trương Liêu: rồi ngươi xẽ hiểu, kỵ binh cũng gióng như một quân mã vậy, nước đi rất bất ngờ, tuy vào lòng địch nhưng lại có thể dễ dàng bước ra làm rối loạn trận pháp, chiếu tướng
Cao Thuận: tướng quân quả thật bất phàm, mội nước đi đều bảo toàn trận địa và quan số, cho thấy tấm lòng bảo vệ thuộc hạ của mình
Trương Liêu: đáng buồn ta vẫn thua một người, sức công của y giỏi hơn ta gắp mấy lần. Nhớ đêm đó sau khi hạ trại đầu tiên, thì y liền dẫn đội quân Quan Đông đang tìm cách báo thù cho chủ hướng đến trại tiếp theo, hai quân đụng nhau giữa trời tối ko nhận ra nhau nên tự chém giết, cứ như vậy, một kế sách mà hạ liền 30 trại. Hỏi các vị 30 với 3 cái nào lớn hơn ?
Lính: báo, phía xa lại có một đội quân hướng đến, cờ hiệu là Viên Thượng
Trương Liêu: Cao Thuận, chuẩn bị đi, chúng ta ra tiếp khách
Cao Thuận: dạ
Lính: tướng quân, y là ai vậy, tuy mới đến vài tháng nhưng thực lực quả phi phàm
Cao Thuận: y sau, nếu Lữ Bố là mũi kích mạnh nhất, thì y là tấm khiên chắc chắn nhất của Đổng thừa
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top