chương 2-Sự cố
" KÍT " - chiếc xe đang đi thì gặp một trục trặc j đó mà ko thể dừng lại đc, nên phải dừng lạo để kiểm tra , do thấy mẹ nó tay cứ giật giật nên nó lo lắng và hỏi người bác sĩ
- Bác Tuấn mẹ cháu có sao ko ( bác tuấn là người quen của mẹ nó ) Bác dịu dàng trả lời
-"Mẹ cháu ko sao chỉ là " - bác đang nói dở thì thấy tài xế đạp mãi vào chân phanh như ko được bác liền hỏi
- Tài xế có chuyện gì sao - bác nói trong giọng có sự lo lắng
Bỗng trong đầu nó đang nghĩ
" Giây Chân Phanh bị cắt " - suy nghĩ của nó ko hề sai
-Vâng có người cắt giây phanh rồi - giọng tài xế hoảng loạn
"Rầm " ro tài xế ko để ý nên chiếc xe đã đâm vào tảng đá gầm gách núi ,làm mẹ nó lăn xuống vách núi thoáng chống đã ko thấy mẹ nó đâu mắt nó hờ hững và nhắm chặt lại . Một lúc sau có một chiếc xe cấp cứu khác chạy đến đưa nó vào bệnh viện ( bác tuấn ko sao nha và những người trên xe ko sao nha trừ nó và mama nó ) . Khoảng lâu sau người đàn ông và một người phụ nữ chạy đến với sự lo lắng ( là người gọi cấp cứu ở chap trước ko nhớ thì đọc lại chap 1 nhé) bác sĩ bước ra người phụ nữ liền hỏi
- Bác sĩ con bé có sao không - bà hỏi trong sự lo lắng . Bác sĩ điềm tĩnh trả lời
- Con bé ko sao mà........ hai vị là...
- Vâng tôi là ba mẹ nuôi của cháu - chưa để bác sĩ nói hết ông đã tự nhận mình là cha nuôi của nó . Bà lại hỏi bác sĩ
- Thế bao giờ cháu bé có thể xuất viện đây bác sĩ.
- Có thể xuất viện được ngay bây giờ vì cháu va đập ko nặng gia đình có thể ra kia để làm thủ tục xuất viện. - nói rồi bác sĩ đi luôn
Đợi bóng bác sĩ đi khuất ông lên tiếng hỏi bà
-Em à anh nghĩ nên nhận con bé ấy làm con nuôi đằng nào ta cũng ko có con em nghĩ sao . - bà cũng đồng ý với ý kiến của ông rồi hai người đi làm thủ tục xuất viện cho nó . Về tới nhà ông bà đưa nó nên phòng đg một lúc lâu sau nó cũng tỉnh lại nhìn căn phòng thật là lẫm , bà thấy nó tỉnh dậy vui mừng gọi ông và ngồi cạnh nó và nói
- Con tỉnh rồi sao .- nó chỉ gật đầu cái nhẹ thây cho câu trả lời của mình, ông đi nên kèm theo tô cháo với gói thuốc nhỏ . Nó bỗng nên tiếng và hỏi
- Hai người...... là người đã... gọi cấp cứu cho con - nó nói bằng giọng rất buồn . bà dịu dàng trả lời
- đúng , con ăn cháo rồi uống nước đi cho nhanh khỏe . - Bỗng nó nhớ tới mẹ mình nó nhanh nhảu hỏi bà
- Mẹ ... mẹ của con - do nó không kìm đc nước mắt nên đã òa vào lòng bà khóc thật to . Bà cũng rất buồn nhưng phải kìm nước mắt
- Ta đã cho người tìm mẹ con rồi nên sẽ không sao đâu con mau ăn hết tô cháo này đi - ông thấy thế rồi cũng mở lời , bà thấy nó đã không còn khóc, bà liền nói
- Từ nay trở về sau con sẽ là con nuôi của ta cũng là tiểu thư của Võ hoàng . Mà con tên gì vậy
- con là gia.... hoàng... thiên ... Băng - nó áy náy trả lời và nghĩ " sao mình lại vẫn giữ cái họ đó chứ " . Ông bà hoảng hốt khi nó lại là tiểu thư của Gia gia cũng ko cần bt vì sao ông và bà cũng đã biết lí do vì ông ta vốn nổi là lăng nhăng thời còn đi học và dờ cũng trả thay đổi được gì . Bà chỉ lắc đầu cái nhẹ rồi cũng nói .
- Ta sẽ đổi tên cho con là : Võ Hoàng Thiên Băng. Nó vui mừng ôm chặt lấy bà và gọi " Mama" Ông bà cũng vui mừng ko khác gì nó .
-------_--------------_--------------_-----------
Sáng hôm sau nhà báo cũng đưa tin về vụ việc phu nhân của tập đoàn Gia gia đã chết và đã tìm thấy xác dưới một vách núi nhỏ. Hôm rất nhiều người tới tiễn mẹ nó sang thế giới bên kia , ông ta cũng chỉ giả vờ như ko có chuyện gì chỉ làm một cách rất đơn giản khiến cho mọi người nghi ngờ nhưng rồi thôi vì gia đình nó nổi tiếng hạnh phúc như các gia đình khác mong muốn nhưng đằng sau sự thật lại ko phải như vậy, họ luôn tranh cãi về mọi việc trong gia đình. Anh nó cũng rất hận ông ta .Còn nó sau khi nghe tin cũng chỉ nhốt mình trong bốn bức tường ,không ăn,không uống cũng chẳng cười đùa như trước mà chỉ có tiếng khóc vang lên trong căn phòng nó vừa khóc và nghĩ trong đầu mình "Ông sẽ phải trả giá cho những việc mà ông đã gây ra cho mẹ tôi .
---------------------------
1 tuần sau
Nó bước xuống khiến bà phải hoảng sợ trước sự thay đổi của nó
Khuôn mặt xanh sao gầy gò người tỏa hàn khí lạnh . Bà vội từ bếp chạy ra ôm lấy nó lo lắng hỏi
- Con có sao không, ngồi xuống đây
ăn hết tô cháo cho mẹ rồi uống thuốc. Nó cũng nghe theo nhưng ko nói gì . Ông cũng cảm thấy sót xa cho nó khi một đứa bé chỉ mới có 6 tuổi đã chịu nhiều quá khứ
Nó nền tiếng khiến bà vui nhưng cũng ko kém phần buồn
- Con muốn sang Pháp- nó nói bằng giọng lạnh như tảng băng ngàn năm, thấy nó nói như vậy bà cũng đáp lời
- Nhưng con mới có 6 tuổi thôi sao mà sang đó đc .
Ông nhìn sắc mặt của nó rồi nói
- Không sao con sẽ ở đó với một người quen của ta
- Nhưng.......... - bà lo lắng nhưng ông chỉ lắc đầu cái bà cũng đã hiểu ý và đồng ý cho nó sang đó sinh sống. Nó đáp trả câu trả lời của ông
- Con sẽ tự lo - giọng nó cũng ko còn lạnh như lúc nãy
- Vậy bao giờ con đi - bà hỏi
- Bây giờ - nó trả cụt ngủn như giọng bằng giọng lễ phép
- Ta sẽ giọi trực thăng cho con , bây giờ con lên sắp vali
-----------------
End chap
Toki :mn có ơi có dài lắm ko vote cho toki đi, nhớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top