chương 1-Kí ức

Vào buổi sáng có 1 bé gái xinh xắn tầm 6 tuổi đôi mắt to tròn lông mi cong vuốt mái mỏng tóc dài ngang lưng cái má phúng phính đang nằm trên chiếc giường kingside vs bộ đồ ngủ cn hưu cao cổ đáng yêu .Khẽ chợp đôi mắt tròn và ngồi dậy. Đúng đó chính là nó Gia hoàng thiên băng
Nó bước vào thây 1 chiếc váy trắng tính bồng bềnh như công chúa . Nó bước xuống nhà trên môi nở nụ cười xinh xắn mấp máy như muốn gọi ai đó và đi đến cầu thang thì....
- ANH HAI . ( toki : mn bt hai nó là ai nhé mik xin nhắc lại anh hai nó là  Gia Hoàng Thiên Quân  xem lại gtnv nhé mn nếu ko còn thắc mắc ) nó hét lớn khi thấy anh hai mik bị chính papa mik hất xuống sàn . Còn mẹ thì ngồi van xin pa nó tha thứ điều gì đó
- anh à tại sao anh lại lm như vậy với em và con chứ.. Hức ...hức.
:mẹ nó vừa nói vừa khóc khuôn mặt bi thương ko còn gì để tả nó lúc này đã chạy ra đở anh hai , pa nó bỗng nhiên lên tiếng lm mẹ nó sựng lại.
- Mày còn nói đc sao , thế mày vẫn nghĩ tao yêu mày . HaHa...... không bao giờ tao chỉ vì  tiền và gia sản của mày thôi, giờ thì tao có thứ mik cần có rồi thế nên mày và đứa con gái kia cút đi. - Ý tay chỉ nó
Nó lúc này đang nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ
- mày nhìn cái gì muốn tao móc mắt màu ra ko hả con kia.
Nó đưa con mắt khinh bỉ nên nhìn ông và
- CHÁT .....
âm thanh vang nên trong căn nhà lộng lẫy của tình yêu thương nhưng bây giờ đã ko còn , đó chính là bàn tay rơ bẩn của ông đã tát vào khuôn mặt bé nhỏ của nó. Đôi má phúng phính giờ đây đã trở lên và hiện rõ 5 ngón tay in trên má .
Anh nó nhìn thấy cảnh đó liền chạy lại ôm má em vào lòng ngực mik . Mẹ nó sau khi nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng tức giận liền chạy đến chỗ ông ta và lắm vào cổ áo
- Nói đi sao anh lại lm như vậy với em và con chứ - Bà vừa khóc vừa nói. Ông ta hất tay của bà ra khỏi cổ áo mik và nói
- Tao đã nói rồi ....- Ông gằn giọng nói
-Giờ thì mày cút đi .... -Ông vẫn giữ cái giọng nói đó
Ông đang nói dở thì từ cánh cửa có 1 người phụ nữ giắt theo một đứa bé cũng xinh ( toki : nhưng ko sênh bằng nó ) bà ta cất giọng cực kỳ chảnh
- Anh xong chưa em với con đứng nãy giờ mỏi chân lắm đó - bà ta . giọng chua chưa từng có . - Ông ta cũng đáp lại, giọng khác hẳn với lúc nãy
- Sắp xong rồi em à
Mẹ nó ngồi mặt như hàng ngàn con dao đâm nát trái tim . Nó và anh nghe xong cũng rất tức nhưng ko thể lm đc gì. Ông ta lên tiếng lm mẹ nó trở lại khuôn mặt bình thường
- Bảo vệ đâu , lôi hai mẹ con nó đi cho khuất mắt tôi
Bảo vệ từ đâu chạy ra khéo hai mẹ con nó đi . - Nó cứ khóc và lên tiếng
- Hai ơi hu.....hu...hu .- anh hai nó chạy theo nhưng lại bị bảo vệ cản lại . Mẹ nó nhìn thẳng vào mặt bà ta với đôi mắt khinh bỉ.
Bà ta vẫn mặc kệ cho mẹ nó nhìn mik .
Còn cô bé đó thì  cứ đứng ngắm anh vì độ dễ thương và đẹp trai của anh cho tới khi thấy anh khóc như vậy thì chạy ra chỗ anh và ôm anh nhưng đời ko như là mơ cô bé đã bị anh đẩy ra và ngã ngồi uỵch xuống sàn nhà ( toki : trời ơi j zậy má 😲😲😲 bé tí mà hám zai hả )  . Anh bỗng lạnh giọng nói
- Cô là ai tại sao lại vào nhà tôi - Cô bé đó vẫn cứ đần mặt và ko nghe anh đang hỏi mik . Anh hét lên lm cô bé đó rật mik
- TÔI HỎI CÔ LÀ AI . anh lúc này đã tức giận . - cô bé đó sợ hãi nói
- Em .....  em là........ Gia hoàng ..... M..i..n.. h.... L...y .- nó lắp bắp nói trong sợ hãi . Pa anh thấy vậy liền nói.
- Con còn ko  nhận em mik đi , đó mới là em con . -Anh sựng lại khi nghe câu nói đó  và đáp trả lại cũng đáp trả lại ông :
- Ko ,tôi ko có loại em như vậy tôi chỉ có đúng một đứa em duy nhất thôi đó chính là GiA HOÀNG THIÊN BĂNG và loại người kia ko xứng lm mẹ tôi đâu đồ rơ bẩn à. - nghe anh nói câu đó xong con bé đó vừa buồn vừa tức và ghen tị với nó và thề sau này lớn lên sẽ cướp hết mọi thứ từ tay nó ( toki mn ơi mik cứ gọi minh ly là cô bé, ở chap.này nhé lớn lên mới gọi là ả )
Ba anh sau khi nghe thấy câu đó đã dơ sẵn tay lên định tát anh nhưng ko đc vì bà ta từ đâu chạy ra đỡ tay của ông ta . Giọng giả bộ là một người mẹ hiền
- Anh à thôi bỏ đi con nó còn bé từ dậy bảo cx đc . -bà ta sau khi nói xong thì liền chạy ra đỡ con mình lên khẽ liếc qua anh một cái nhưng lại bị anh nhìn thấy
------------------------------------------------------
  (  Quay trở lại với nó)
Sau khi nó và bà bị đuổi ko biết đi đâu ,nên cứ đi và đi
"Đoàng " - tiếng sét đánh do ko để ý nên trời bây giờ đã đổ mưa  bà ko biết phải làm gì trong khi trời đang mưa to chỉ biết ngồi ôm nó trong đau lòng, trời càng ngày càng mưa to hình ảnh của một người mẹ ôm con trong ngoài trời mưa to lại còn lạnh , ai nhìn cũng
thương sót nhưng lại ko làm đc gì. Trời cũng ngắt mưa mẹ nó lúc này cũng đã kiệt sức vì lạnh
-Mẹ à cố lên đừng có bỏ con lại một mình - nó đã cố kìm nước nhưng lại ko đc
- Con gái của ta ......ta ....ta xin lỗi....... Vì... Đã...... Ko....mang lại...... hạnh ....p..húc .....cho....con ...phải nghe ......lời mẹ ......sang mỹ.... Và ....giữ.. ..công ty..... Cho .....m..ẹ... ......và ...hãy sống...... thật tốt...mẹ....mẹ ..  x..i...n..... lỗ...i - bà nói trong đau khổ và ngất lịm đi
- Có ai không gọi xe cấp cứu cho tôi hu....hu..- nó hét lên
Một người đàn ông tầm khoảng 55 tuổi và một người phụ nữ khoảng 54 tuổi .Người phụ nữ ấy dịu dàng
ngồi cạnh nó âu yếm ôm nó vào lòng.Còn người đàn ông thì đang gọi cấp cứu . Vài phút sau xe cấp cứu đã đến nó nhanh chóng vào xe và ngồi cạnh mẹ đang đi đc nữa đường thì
""KÍT ""

                 End chap
------_-----_---_-------_-------_--------_---------
Toki :mn có thấy dài ko 😊😊😊😊 còn nữa nha sự cố sự cố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top