8
Bầu không khí trong căn phòng tập như ngưng đọng lại sau lời thú nhận của Choi Wooje. Em hét lên xong liền nhận ra mình vừa lỡ lời mà ngay lập tức đưa tay bịt lấy miệng mình. Đôi má chưa kịp hết đỏ vì đợt khóc vừa nãy, bây giờ vì chuyện vạ miệng mà càng thêm đỏ hơn, trông chẳng khác gì hai quả cà chua cả.
Còn về phần Moon Hyeonjoon, hắn ta trước cái thông tin hệ trọng vừa nhận được thì như sập nguồn mà đơ ra. Đôi mắt ngạc nhiên mở to cứ nhìn chằm chằm vào em Choi. Đến một cái chớp mắt cũng chẳng có nổi. Hắn cứ mãi dán ánh nhìn lên biểu hiện của người đó. Nhưng thật ra một phần cũng vì đã sớm bị đôi mắt long lanh của em nhấn chìm mất rồi.
" W..Wooje xin phép..về trước!"
Em vội vội vàng vàng tắt máy, thu dọn đồ đạc của mình mà cố chuồn thật nhanh khỏi nơi ngượng ngùng này. Thế nhưng khác với những lần trước, Moon Hyeonjoon không để cho em có cơ hội chạy đi để lại hắn một mình trong mớ bòng bong nữa. Lần này, khi em vừa định kéo khoá balo để chuồn khỏi đây, hắn đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay nhỏ xinh mà giữ chặt. Ngăn cho đứa nhỏ này có cơ hội chạy trốn khỏi bản thân một lần nữa.
" H..huấn luyện viên Moon.."
Wooje bị giữ lấy tay, trong lòng càng không khỏi run sợ. Cứ như một chú thỏ con bị cái bẫy thú kẹp chặt lại vậy. Vừa lo sợ vừa bất lực nhìn bản thân dần dần rơi vào tay kẻ săn mồi mà chẳng có cách nào thoát thân.
Moon Hyeonjoon vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào em, vào cả đôi mắt đang long lanh ánh nước của em. Hắn cứ nhìn em như thế một lúc mà chẳng nói lời nào. Ngược lại, ánh mắt hắn lại chan chứa rất nhiều điều, cứ như tất cả chúng đều muốn thoát ra mà đến với nhận thức của em Choi. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể, chúng như ứ đọng lại trong khoang miệng của Hyeonjoon, nửa chữ cũng không thể bật ra.
Em trước sự im lặng và ánh mắt như muốn nhìn xuyên cả bản thân của người kia lại càng thêm sự run rẩy. Em không biết được hắn đang muốn làm gì hay nói gì, cũng không kịp nghĩ thêm bất cứ chuyện gì khác. Bây giờ trong đầu em chỉ cố gắng chạy hết công suất để thật mau thoát khỏi cái hiện thực như mớ hổ lốn do em gây ra mà thôi. Choi Wooje thật sự không muốn nán lại đây thêm nữa đâu!
" Wooje."
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu cất lên một lời sau chừng ấy phút im lặng. Cái tên em vang lên trầm ấm trong không trung, nó phá vỡ cả cái sự yên ắng ngột ngạt của phòng tập. Đồng thời cũng ngắt quãng dòng suy nghĩ về kế hoạch trốn thoát của em.
" D..dạ..?"
" Lời em vừa nói là thật..phải không?"
Lời người họ Moon vừa truyền đến tai đã ngay lập tức khoá chặt âm thanh trong thanh quảng của Wooje lại. Em không biết phải nói gì tiếp theo, nói đúng hơn là em không đủ dũng khí để thừa nhận một cách quang minh chính đại với hắn. Lần ban nãy chỉ là vạ miệng và Choi Wooje thật sự cảm thấy hối hận vì cái sự vạ miệng ấy lắm rồi!.
" Trả lời anh đi, Wooje à."
Moon Hyeonjoon như cầu như khẩn một lời xác nhận từ người nhỏ hơn vậy. Ngay hiện thực, hắn chẳng cần cái hình tượng uy nghiêm kia nữa. Cái mà hắn thật sự cần, duy nhất mỗi nó, chỉ là một lời xác nhận từ em mà thôi. Rằng em, Choi Wooje em cũng thật sự có tình cảm với hắn ta. Hắn chỉ cần như vậy mà thôi.
" Wooje..Wooje.."
" H..huấn luyện viên-"
" Hyeonjoon."
" Dạ..?"
" Gọi anh là Hyeonjoon."
Wooje như bị hút chặt vào ánh mắt người đối diện ngay khi hắn cất lời. Cái sự dịu dàng, trìu mến đã ôm trọn lấy mắt hắn từ bao giờ, em cũng chẳng biết. Em chỉ biết khi hắn cho phép em gọi thẳng tên hắn, những gì trước mắt em đã thay đổi rồi. Gương mặt em dường như lại ửng đỏ thêm khi em nhìn sâu vào mắt hắn, một đôi mắt đẹp, rất đẹp. Như một hố đen chầm chậm hút lấy hồn bất kì ai nhìn vào nó, để mà khiến người ta phải nhung phải nhớ. Thậm chí còn chẳng buồn phản kháng để cố thoát khỏi cái hố đen ấy nữa.
Đôi mắt ấy đẹp đến vậy, luôn đem cho em một cái nhìn dịu dàng đến vậy. Thế mà đến tận giây phút này, Choi Wooje em mới chú ý đến nó, thật rằng đến tận giờ phút này em mới biết được đôi mắt của hắn ta đẹp đến mức nào. Và nó, yêu em đến mức nào.
Tim Wooje như đập loạn, lần đầu tiên em cảm nhận được nó đập mạnh đến thế. Kể cả khi mỗi trận đấu bắt đầu, sự hồi hộp cũng không khiến cho lồng ngực em như muốn nổ tung thế này. Cảm giác này, lạ lẫm quá. Nó quá xa lạ với em, mặc cho thật lòng em cũng đã sớm cảm nhận được bản thân có chút gì đó đặc biệt với hắn ta. Nhưng chỉ có ở hiện tại, ngay thời điểm này, Choi Wooje mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự lạ lẫm đang bao trùm lấy lồng ngực mình.
" C..có lẽ..là vậy.."
Em ấp úng từng lời, có thể thấy rõ sự ngại ngùng đã hoàn toàn bao bọc lấy con người ấy. Có cả sự phân vân hoà lẫn trong đó nữa. Và chính nó, chính ánh phân vân ấy đã khiến cho Moon Hyeonjoon chẳng dám vội vàng mừng rỡ.
Vì ngay trong lời em nói, hai từ "có lẽ" đã minh chứng cho việc em chẳng rõ lắm về cảm xúc mà em có với hắn ta. Có thể là có, có thể là không. Hiện thực lại bắt đầu trở thành một cuộc cá cược lớn hơn cả những lần trước. Bởi lẽ lần này, quyền quyết định không còn nằm trong tay hắn nữa, mà nó hoàn toàn thuộc về đứa nhỏ trước mặt hắn ta. Vận mệnh của tình cảm đã khuynh đảo hắn bấy lâu nay, có thể có được kết cục tốt hay không, tất cả đều do em quyết định.
Đột nhiên Hyeonjoon thở dài, hắn vẫn nhìn em, nhưng có vẻ như tình huống đang trở khác. Ánh mắt hy vọng của hắn đã có chút biến chuyển, mặc nhiên em lại chẳng rõ sự thay đổi ấy là gì. Wooje lo lắng rằng em đã lỡ lời, nói điều gì đó không đúng với người lớn hơn mới khiến hắn như vậy.
" Wooje này." Hắn cất lời gọi tên em, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc ấy. Cất lên cái tên của em nhỏ một cách đầy dịu dàng. " Wooje có thể..cho anh một cơ hội không?"
Thứ hắn trông chờ có lẽ là một câu trả lời được đáp lại. Nhưng trớ trêu thay, thứ em dùng để trả lời hắn lại chỉ là sự im lặng và một ánh nhìn rất lạ. Đôi mắt em chẳng biết vì sao lại hiện lên sự phức tạp mà hắn chưa bao giờ trông thấy, là môt lời đồng thuận à? Hay là một sự từ chối dành cho hắn vậy? Không, hắn không biết nữa, hắn không tài nào phân định được trong ánh mắt em rốt cuộc là điều gì. Hoàn toàn mù tịt, Moon Hyeonjoon hoàn toàn mù tịt rồi.
" Anh Hyeonjoon."
Giọng nói mà hắn trông đợi một lời hồi đáp cuối cùng cũng lên tiếng mà gọi tên hắn. Đứa nhỏ thật ấy chẳng khác gì tia chớp giữa trời đêm. Biết cách dùng ánh sáng để soi lấy con đường cho hắn ta mò lối trong mịt mù. Cũng rất biết cách đe doạ đến hắn ta mỗi khi ánh sáng của em như một hy vọng mà xuất hiện trong đời hắn.
Nhưng Moon Hyeonjoon hắn từ đầu đã chấp nhận đứng thẳng người dưới trời đêm này rồi, mặc cho tia chớp ấy có thể giáng thẳng xuống đầu hắn một cái chí mạng. Hắn cũng không quan tâm mà thậm chí còn muốn được chạm vào tia chớp ấy một lần. Bởi vì ngay từ khi hắn gặp được em, tia chớp mang tên Choi Wooje đã đánh vào tim hắn một tia rung động rồi mà.
" Anh đây."
" Anh..thật sự thích Wooje ạ..?"
Em dè dặt hỏi hắn, quả thực em cũng đang tự thấy mình kì lạ khi lại hỏi một điều đã được chứng thực rõ ràng như vậy. Nhưng vẫn phải hỏi thôi, một chuyện dù có được chứng minh bằng bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng có thể không hoàn toàn là sự thật kia mà. Và Choi Wooje em..rung động đầu đời lại là chuyện bị lừa dối, đó quả thực sẽ là điều tệ hại nhất có thể diễn ra với em rồi.
Moon Hyeonjoon nghe câu hỏi, phút chốc lại chẳng biết nên phản ứng làm sao. Hắn có nên nói hàng vạn lần rằng hắn phát điên vì em đến mức nào không? Hay nên lao đến và thể hiện nó bằng những cái hôn lên đôi má mềm mại ấy? Không, chắc chắn phương án này sẽ giết chết hắn và cả cái tình cảm đang cắm rễ trong lòng hắn ta mất. Họ Moon nhìn em, đứa trẻ ấy vẫn chưa thể nhìn trực diện vào hắn. Đó là sự ngại ngùng hay né tránh, hắn cũng không phân định được nữa. Chỉ biết là, cái gì nên làm thì phải làm thôi.
" Anh thích em, Choi Wooje à anh thật sự..thích em."
Wooje nghe câu trả lời từ hắn, em chỉ nhìn, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy mà chẳng nói gì thêm cả. Lại là một màu yên lặng khác trong màn đêm vốn đã gần như rạng sáng. Moon Hyeonjoon ghét, hắn ghét sự im lặng này.
" Wooje-"
"?"
Hắn vừa mất kiên nhẫn gọi lên tên em, ngay lập tức đã phải nuốt ngược trở lại những lời định sẽ thốt ra. Bởi vì theo một cách không thể lường trước được, bờ môi mềm ấm của em Choi đã là nút bần chặn lại những câu từ đang chực chờ ở vòm họng hắn ta.
Phải, em Choi Wooje đã bất chợt chồm tới và trao cho họ Moon một cái hôn nhẹ nơi đầu môi. Hành động ấy đã khiến cho tên hổ trắng này phải đứng khựng lại. Hai mắt sau lớp kính nhìn em như đã sớm dán chặt vào, chưa kể còn mở to hết ráo. Chiếc hôn ấy dù lướt nhẹ tựa như làn gió nhưng cũng khiến cho bầu không khí câm lặng lạnh lẽo này nóng bừng lên như trưa hạ.
Đôi bên đều như hoá thành mận sai quả, ngượng chín hết cả mặt mũi. Em Wooje chỉ được cái dạn dĩ lúc đó, sau liền ngại đến mức cúi gằm mặt xuống, nửa ánh nhìn cũng không dám trao cho hắn.
" Wooje à..vừa rồi..có phải là em-"
" W..Wooje xin phép!"
Lại một lần nữa, đứa nhỏ tròn trắng ấy lại vụt khỏi tầm với của hắn ta mà biến mất nhanh gọn. Để lại một con hổ đỏ rực mặt mũi đứng lơ ngơ giữa gian phòng tập yên tĩnh. Thế nhưng Moon Hyeonjoon lại không cảm thấy bản thân bị bỏ lại trong cô độc như mọi khi. Ngược lại, hắn còn cảm giác như bản thân vừa được lôi vào một nơi êm ả mơ hồ, mộng tưởng ôm lấy khiến cho tâm trí hắn ta chẳng muốn tỉnh táo lại nữa.
" Môi em ấy..mềm thật."
_________________________
Sau một khoảng thời gian bất ổn và bị dl dí ☺️ tui cũng đã quay lại rồi đây quí dị oii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top