1
Bruh..bruh..
"Alo?"
"Còn alo nữa, hôm nay có cuộc họp ở trụ sở mà mày vẫn còn ngủ được hả em?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc cùng vài câu quở trách khiến cho ai đó còn đang trong cơn mê ngủ lập tức trở nên tỉnh táo hẳn.
"Chết chết em quên mất! Aa Shibal!"
"Này Moon Hyeonjoon, chú em cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy, anh vẫn chưa cúp máy đâu."
"A em xin lỗi! Đợi chút em tới liền đây Sang Hyeok hyung!"
Vừa cúp điện thoại, họ Moon vội quẳng ngay chiếc chăn ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể to lớn. Tay cầm điện thoại tay vơ lấy cặp kính cạnh giường đeo lên rồi tức tốc lao thẳng vào phòng tắm. Vừa vệ sinh cá nhân vừa không ngừng tặng cho bản thân hàng tá các câu từ chửi rủa, cứ như thể hắn coi bản thân là kẻ thù vậy. Không khéo ai đọc được suy nghĩ của hắn thì lại nghĩ họ Moon đang đối đầu với kẻ thù không đội trời chung nghìn kiếp cũng nên.
Sau một loạt thao tác chuẩn bị, Hyeonjoon chạy vội đến trụ sở với một bộ quần áo không thể đơn giản hơn được. Một chiếc áo thun trắng không quá rộng cũng không quá bó, vừa đủ để cơ bắp săn chắc đáng tự hào của hắn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp vải. Kèm theo đó là chiếc quần tây đen thành công tôn lên chiều cao không phải dạng vừa của họ Moon. Trông thì cũng đẹp chẳng khác các idol là mấy nhưng nó sẽ thật sự hoàn hảo nếu hiện tại đang là mùa hè..
Trời đông tháng mười một cùng những cơn gió lạnh buốt cả xương, thêm cả tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi càng khiến cho nhiệt độ ngoài trời giảm xuống hẳn âm độ. Dưới cái thời tiết làm cho con người ta chỉ muốn ở trong nhà quấn chăn đoàn tụ cùng máy sưởi thì Moon Hyeonjoon lại chạy băng băng ngoài đường với trang phục mang đậm hơi thở mùa hè mà không có chút phòng bị nào. Chỉ vì một chốc mất trí nhớ tạm thời mà báo hại bản thân quên mang theo áo phao, da thịt va chạm với không khí xung quanh mang theo hơi lạnh chạm đến tận từng dây thần kinh, một cảm giác buốt đến tận xương tuỷ. Một cảm giác mà có lẽ sẽ khiến cho hắn ta không thể quên được ngày hôm nay.
Sau hơn mười phút "hoà mình với mùa đông" thì cuối cùng Hyeonjoon cũng đặt chân được vào trụ sở. Nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột khiến cho hắn không kiềm được mà hắt hơi liên tục, cả người run lên bần bật. Một phần vì còn dư âm của trời lạnh, một phần là vì thay đổi nhiệt độ liên tục làm cho hắn không kịp thích ứng. Cố gượng sức mà chạy lên phòng stream của mình, lấy ra chiếc áo phao dự phòng đã bị hắn ta "chôn" kĩ dưới đống quà mà hắn được người hâm mộ gửi tặng vào tuần trước sau khi kết thúc fan meeting. Chiếc áo phao trông cũng còn khá mới và trộm vía là vẫn còn vừa vặn với thân hình độ sộ của hắn ta. Sau khi khoác lên được chiếc áo phao thì Hyeonjoon cuối cùng cũng cảm nhận được sự sống đang quay trở lại với thân xác của mình. Cho hai tay vào túi áo chà sát để tạo hơi ấm rồi lửng thửng đi đến phòng họp, nơi có người anh "hiền dịu" cùng những đồng báo đang chờ mình.
"Xin lỗi mọi người vì đến trễ." Hắn đẩy cánh cửa gỗ, bước vào kèm theo cái cuối đầu nhẹ tỏ ý xin lỗi. "Anh Sang Hyeok đâu?" Nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc của anh già khiến cho họ Moon không khỏi lấy làm lạ. Thầm nghĩ không lẽ hối hắn đến nhanh, báo hại hắn không kịp lấy theo áo phao mém nữa chết cóng ngoài đường mà cuối cùng lại tới trễ hơn hắn hay sao?
"Vừa ra ngoài rồi, anh Sang Hyeok bảo là ra ngoài đón ai đó. Còn bảo chuyển lời tới Moon - ngủ quên - Hyeonjoon là lát nữa họp xong ở lại nói chuyện riêng với ảnh." Cậu bạn đồng niên đang ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào nhìn hắn tường thuật lại những gì được giao, kèm theo đó là một ánh mắt như thể đang nói với Hyeonjoon rằng hôm nay là ngày tàn của hắn rồi.
Từng câu từng chữ của Sang Hyeok được truyền lại không sót một dấu câu nào. Đúng không hổ là một người nổi tiếng khó chịu, dù không phải từ đích thân chính chủ nói nhưng ám khí trong câu nói ấy vẫn toả ra đều đều. Đến mức khiến cho Hyeonjoon phải rùng mình vì cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Hắn đi đến ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn mà trong lòng không khỏi thấp thỏm. Dù bây giờ đã lên làm huấn luyện viên cho đội hình, được lứa sau kính nể nhưng uy lực của cái lên Lee Sang Hyeok đối với hắn và những tuyển thủ khác vẫn là một nỗi ám ảnh không tài nào có thể quên được.
Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng như ban đầu. Cũng không hẳn là im lặng vì ở bàn đối diện, đôi tình nhân Lee Minhyeong và Ryu Minseok đang không ngừng tíu tít nói những chuyện gì đó mà hắn không thể hiểu được sau đó lại nhìn nhau cười cười như thể cả cái phòng này chỉ có mỗi hai người họ vậy. Cũng phải, phận cẩu độc thân như Moon Hyeonjoon căn bản đã chịu cảnh "bot lane và những người bạn" từ thời còn làm tuyển thủ chung đội với nhau rồi. Nhìn hai đồng niên một lớn một nhỏ quấn lấy nhau riết cũng thành quen. Nhưng đối với cẩu độc thân thâm niên như hắn mà nói thì nhìn cảnh tượng ấy vào mùa đông lạnh lẽo như thế này quả thật là một cực hình không thể tàn khốc hơn. Chỉ thua mỗi kết cục của hắn khi buổi họp kết thúc và phải ở lại "nói chuyện riêng" với anh Sang Hyeok thôi.
Bầu không khí tràn ngập màu hồng cuối cùng cũng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của người mà bọn họ đang chời đợi từ nãy đến giờ. Lee Sang Hyeok.
"Tới đông đủ rồi đấy à? Vậy anh giới thiệu luôn nhé." Vừa dứt lời, từ cửa bước vào một cậu nhóc trông có vẻ còn rất trẻ, có lẽ còn chưa thành niên. Cậu nhóc với gương mặt non choẹt cùng đôi má phúng phính như búng ra sữa lễ phép cuối chào những người ở trong phòng. Mái tóc xoăn bồng bềnh cũng theo đó mà bay nhảy lên xuống.
"Xin chào mọi người, em là Choi Wooje hay còn được gọi là Zeus. Chuyên đảm nhiệm vị trí đường trên. Rất vui được gặp mọi người và hy vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ ạ!" Cậu nhóc vừa cúi chào, giọng nói hơi trầm trái ngược với gương mặt "em bé" liền cất lên. Chưa gì đã tuôn một tràng như bắn rap khiến cho Hyeonjoon cũng có chút ngớ người ra, phải mất một lúc mới load được hết thông tin vừa được truyền vào đại não. Có lẽ dư âm về buổi sáng xuyên gió lạnh của hắn vẫn còn dai dẳng nơi neuron thần kinh, làm cho nó chậm hơn bình thường không ít.
"Đây là đứa nhỏ mà anh nói rằng có biểu hiện rất tốt ở Academy ." Sang Hyeok tiếp lời. "Anh đã phải tốn rất nhiều công sức để đưa được về đội hình chính, sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau khá lâu đấy. Mấy đứa liệu mà để tâm đến thằng nhỏ một chút, đừng có để xảy ra cái cớ sự như mùa giải lần trước. Rất khiến người khác mệt mỏi đấy."
Từng lời người anh nói ra dù nhẹ nhàng nhưng đều như những cây lưỡi hái kề sát vào cổ ba đứa em đang ngồi ở dưới, sát khí không thể nào đùa được đâu. Đến cả Wooje đứng bên cạnh dù không hiểu gì lắm cũng bị sát khí ấy doạ cho sợ xanh cả mặt. Hai tay bấu chặt vào nhau trông rất thương.
"Tụi em biết rồi." Cả ba đồng thanh đáp.
"Rõ rồi thì Minhyeong và Minseok có thể ra về, lo mà lên lịch tập cho giải mùa xuân dần đi là vừa. Còn Hyeonjoon thì ở lại, anh có chuyện cần nói với em."
"Dạ, vậy tụi em đi trước." Hai người lập tức rời khỏi chỗ ngồi, cuối chào Sang Hyeok rồi nhanh chóng chuồn khỏi cái nơi âm u, ám khí nặng nề này. Nhìn đồng bọn của mình dần khuất sau cánh cửa mà tim của Hyeonjoon như trật mất vài nhịp chứ không phải một nhịp nữa.
"Hiện tại vẫn chưa có lịch tập nên Wooje có thể về kí túc xá hoặc đi xem phòng stream của mình. Có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với anh, không thì cứ tìm Hyeonjoon nếu tìm anh không tiện nhé." Nói rồi Sang Hyeok lấy trong túi áo phao một tờ giấy nhỏ, nhìn thoáng qua mặt sau bị ánh đèn của phòng chiếu vào thì có thể thấy một vài dãy số dài. Không cần đoán cũng có thể biết được đó là số điện thoại của các huấn luyện viên.
Nhưng tại sao lại chỉ đích danh hắn cơ chứ?
Nhận được tờ giấy, Wooje liền lễ phép đưa hai tay ra nhận, cúi chào chuẩn chỉnh chín mươi độ rồi rời khỏi phòng họp. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc mà Hyeonjoon hắn biết rằng bản thân đã thật sự xong rồi.
"Moon Hyeonjoon!"
Nghe đến tên mình được cất lên từ miệng của người anh lớn thành công khiến cho tim của Hyeonjoon ngừng đập tạm thời. Phong thái uy nghiêm của hắn trên các trang truyền thông, được biết bao người hâm mộ khen ngợi giờ đây đã hoàn toàn tiêu biến. Chỉ để lại một "chú hổ giấy" đang xanh mặt ngước nhìn người anh đã gắn bó với mình bao lâu nay.
Chẳng biết những kiểu tra tấn tinh thần nào đã diễn ra trong phòng họp suốt ba mươi phút sau đó. Khi Sang Hyeok bước ra khỏi phòng họp với một phong thái đầy thoải mái thì sau đó bước ra là một Moon Hyeonjoon với gương mặt thất thần, cứ như thể hắn vừa đối diện với điều gì đáng sợ lắm. À thật ra căn bản đối với hắn, Sang Hyeok đã đủ đáng sợ rồi. Đã thế trước khi rời đi, người anh lớn không quên để lại cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo sau đó mới hoàn toàn rời khỏi đó. Mãi đến khi trên hành lang dài chỉ còn một mình bản thân thì Hyeonjoon mới thở dài một hơi. Một tay rút ra khỏi túi áo ấm áp mà vô thức vò nhẹ tóc mình khiến cho phần sau gáy xù lên trông chẳng khác gì một chú gà.
Xem đồng hồ thấy cũng đã đến giờ ăn, hắn toan quay về phòng stream lấy ít đồ rồi sẽ đi ăn lẩu ở quán ăn quen thuộc gần trụ sở. Mùa đông lạnh đến thấu xương thế này mà được ăn lẩu thì có vô địch giải đấu cũng chẳng tuyệt bằng đâu. Sải từng bước chậm rãi trên hành lang vắng, chân thì cứ miệt mài di chuyển nhưng đầu óc của Hyeonjoon thì lại ở nơi vô định nào đó chứ không ở trong thân xác to lớn này của hắn. Có lẽ khí lạnh đã thành công kết hợp với ám khí của Sang Hyeok khiến cho đại não của họ Moon đình công tạm thời rồi. Hắn cứ bước đi vô thức như vậy mà chẳng để ý rằng trước mặt đang có một người đứng lớ ngớ giữa đường đi.
"A!"
Một tiếng la muộn màng vang lên khi hắn đã thành công va vào người nọ. Hyeonjoon hắn thì chẳng bị làm sao cả, chỉ giật mình một chút vì tiếng la và va chạm. Còn người bị hắn va trúng thì lại nằm sõng soài trên sàn hành lang, mặt có chút nhăn lại khi tay đang xoa xoa lấy cái hông tội nghiệp vì Hyeonjoon mà đập xuống sàn nhà.
"Ôi chết! Nhóc có sao không vậy? Anh xin lỗi, có bị làm sao không?"
Hyeonjoon cuống quýt xin lỗi người tội nghiệp bị hắn va cho ngã đau điếng. Tay không ngừng xoay đi xoay lại người trước mặt để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Nhưng lòng tốt thì đặt đúng chỗ còn sức lực thì không, lực tay mạnh khiến cho đối phương bị hắn xoay cho muốn thấy cả mười ông mặt trời rồi.
"A..W..Wooje không sao..a..anh đừng có lắc Wooje nữa." Cậu nhóc lí nhí đáp trong khi người vẫn bị người lớn hơn lắc qua lắc lại để kiểm tra.
"A, anh xin lỗi." Lời xin lỗi chậm trễ cất lên khi người đối diện lên tiếng mới khiến hắn nhận ra bản thân đang quá lực. "Cơ mà..hình như nhóc là người mới đúng không? Choi Wooje nhỉ?" Lúc bấy giờ hắn mới ngợ ngợ ra người mình vừa va phải là ai. Ban nãy đầu óc còn bị dư âm của thời tiết làm cho mơ hồ nên cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng dáng vẻ với tên của người mới.
Ở khoảng cách gần như hiện tại, mắt được nhìn kĩ dung mạo của người đối diện hơn lại khiến cho đại não của hắn chập mạch một lần nữa. Gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cùng đôi má sữa hơi ửng lên vì trời lạnh. Đôi môi căng mọng hơi chu ra cùng cặp mắt một mí đang cố mở to nhìn hắn sau lớp kính dày khiến cho con ngươi đen tuyền lại trông càng long lanh như thể chứa được cả dãi ngân hà trong ấy vậy. Thêm cả điệu bộ lúng túng của em, tất cả chúng đều được Hyeonjoon trọn vẹn thu vào tầm mắt và cũng thành công vô thức đánh úp vào trái tim khô cằn của hắn. Làm cho nó chịu tác động mà gây nên một tràng rung động trước dáng vẻ đáng yêu có phần yếu đuối của em.
Phải không? Tim hắn vừa rung động rồi? Phải không?
Hyeonjoon hắn sau đó cứ đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào người đối diện, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như hắn không nhìn Wooje bằng gương mặt chẳng thể nghiêm hơn khiến cho em nhỏ tưởng rằng hắn sắp nổi đoá với mình. Em vội cúi người xin lỗi người lớn hơn rồi chạy vụt đi khỏi hiện trường như thể người vừa "gây chuyện" là em chứ không phải tên to xác kia vậy.
"Ơ này!"
Lại một pha phản ứng muộn màng đến từ phía Moon Hyeonjoon. Đến khi người đã chạy đi mất thì hắn mới lấy lại được nhận thức mà thốt lên hai tiếng "ơ này". Vì sự rời đi đột ngột của người nhỏ hơn mà Hyeonjoon hắn ngốn mất vài phút chôn chân tại chỗ mãi chẳng hiểu vì sao người lại bỏ chạy thục mạng như thế. Hắn nghĩ đủ kiểu nhưng lại chẳng nghĩ rằng do gương mặt và phong thái nghiêm nghị trời phú của mình đã doạ cho em nhỏ tội nghiệp một phen xám hồn mà chạy mất. Nhưng sau đó điều đọng lại trong đầu hắn cũng không phải là lí do họ Choi chạy đi nữa, mà là một điều khác quan trọng hơn gấp nhiều lần..
"Đáng yêu thật.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top