Thế giới 1: Cách mạng tình yêu

Đing....đing ....

Thanh âm máy móc lại một lần nữa vang lên bên tai Triệu Tiểu Đường nhíu mày tỉnh lại. Xung quanh cảnh vật đều thay đổi phải rồi bây giờ cô đã đi sang thế giới khác một thế giới mà cô sẽ có thể tìm được em.

-" Kí chủ người thấy thế nào? Có không khỏe chỗ nào?". Hệ thống nhìn cô ngồi yên không động đậy liền lo lắng hỏi. Nó không muốn vừa sang thế giới đầu tiên mà khiến cho Triệu Tiểu Đường phải chịu đau đớn gì. Nghe được thanh âm lo lắng của rồng con cô chỉ nhẹ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Nhìn cô đáp lại lời thăm hỏi của nó nó liền vui vẻ đưa cho cô một tấm thẻ. Triệu Tiểu Đường tay tiếp nhận tấm thẻ có chút không hiểu nhìn nó, không để cô tò mò lâu nó hắng giọng lên tiếng giải thích:-" Đây là thẻ sinh tử mỗi thế giới bổn hệ thông sẽ đưa cho kí chủ một chiếc, việc của người là phải giữ nó cẩn thận. Tấm thẻ này có công dụng rất hay nha... để ta nghĩ xem nó có thể làm gì ?". Rồng con vừa nói vừa đung đưa chiếc đuôi nhỏ của nó sau khi suy nghĩ xong nó đáp tiếp:-" À.. tấm thẻ này có ba công dụng. Thứ nhất kí chủ có thể thông qua nó biết trước tương lai sắp xảy ra. Thứ hai nó có thể cảnh báo nguy hiểm. Cuối cùng nó có thể giúp kí chủ giữ lại kí ức sau khi nhiêm vụ kết thúc". Đại khái nghe được rồng con giải thích cô hiểu được ba công dụng của tấm thẻ đen trong tay mình, cô nhìn rồng nhỏ hỏi:-" Vậy nhiệm vụ của ta trong thế giới này là gì?". Nghe cô đề cập đến nhiệm vụ rồng con rất nhanh mở ra một bảng nhiệm vụ dành cho cô và bắt đầu truyền tống kí ức của thế giới này. Thế giới đầu tiên mà đi cô đến thuộc bối cảnh hiện đại. Triệu Tiểu Đường trong thế giới này là một sĩ quan cấp cao,  thông minh, tài giỏi, bản lĩnh hơn ngươi, cô mang nét đẹp lạnh lùng cùng khí chất thanh lãnh. Một lần trong khi  làm nhiệm vụ cô bị đồng đội phản bội bị người thân cận đâm một nhát chí mạng cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình. Bọn họ đem thi thể cô chôn giấu bên phía bờ rừng cách xa biệt thự Triệu gia, vờ tung tin rằng cô mất tích mọi chuyện cứ như vậy dần im xuống khi họ không ai tìm ra được tung tích của cô. Sau khi được truyền tụng tất cả kí ức của cơ thể này cô một lần nữa nhẹ mở mắt nhìn hệ thông:-" Như vậy nguyện vọng của nguyên chủ của cơ thể này là gì?". Sự việc xảy ra đối với người này cũng thật tàn nhẫn, bị hầu hết mọi người ganh ghét vì tài năng lại bị người thân cướp đoạt quyền lực đẩy đến bước đường cùng lại chết một cách không rõ ràng. Có thể thấy nhiệm vụ của cô ở đây cung không dễ dàng.

-" Nguyện vọng của nguyên chủ giúp cô ấy đoạt lại quyền lực và trả thù những kẻ khiến cô ấy đi đến kết cục này. Đồng thời thực hiện lời hứa của cô ấy với một cô gái, người con gái mà cô ấy đã yêu thầm trong suốt 8 năm". Rồng con nói xong nguyện vọng của nguyên chủ nó cũng thầm cổ vũ cho kí chủ của mình, mới bước chân vào thế giới đầu tiên đã gặp phải nhiệm vụ cấp S. Phải nói là may mắn hay là rủi ro đây.

Triệu Tiểu Đường chật vật thoát khỏi cỗ quan tài bị chôn dưới lòng đất. Cô đi đến bên bờ suối rửa sạch bùn đất dính trên cơ thể mình. Trước khi yên tâm gội rửa cô đã nhờ rồng con lập kế giới chông kẻ xâm nhập để tránh tình huống bất trắc. Rồng con ngồi trên cành cây quay lưng với cô vì nó sợ ánh mắt giết ngươi ban nãy cô dành cho nó. Nó là loài rồng tôn quý lại bị một nhân loại yếu ớt này đe dọa thật là làm mất mặt nó, để cho đám rồng kia biết được chắc nó không dám về nhà vì không còn thể diện. Nghe thấy tiếng động biết cô đã gội rửa xong nó lôi từ trong túi ra một bộ y phục mới tinh ném cho cô sau đó mới quay người lại nhìn cô đánh giá nói:-" Cơ thể của nguyên chủ còn rất yếu tạm thời kí chủ phải kiếm một nơi để tịnh dưỡng". Tuy đã rửa sạch bùn đất nhưng những vết thương vết đao chằn chịt trên cơ thể cô vẫn còn ứa máu, có những chỗ máu tụ lại thành những vết bầm đen trông rất đáng sợ. Nghiêm trọng hơn là một bên mắt trái của cô bị mù vì độc dược thấm tới, nhìn tổng thể nó lắc nhẹ đầu cho số phận của kí chủ nó phải diễn tả bằng một chữ thảm.

-" Được...vậy người dẫn đường ta phải rời khỏi khu rừng này". Thanh âm khàn khàn nói phải cố gắng chịu đựng những vết thương mà cơ thể nay mang lại cô khẽ thở dài, đưa tay bịt đi con mắt đáng sợ của mình cô dựa các thân cây chống đỡ rời đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống mà rời khỏi thu rừng. Cả hai đi đến con đường dài phía trước cơ thể cô như ngã gục xuống không thể chống đỡ nỗi nữa, chỉ có thể nghe thanh âm máy móc của rồng con vang lên bên tai.

-" Kí chủ gắng lên... phía trước có chiếc xe đang đến". Nó không ngừng lay động cô kêu cô đừng ngất đi cô gắng chờ đợi sẽ có người đến cứu giúp. Đúng như lời nó nói cô nhìn thấy có một chiếc xe màu đen đang chạy đến chỗ mình trên xe có một thân ảnh bước xuống cố chạy nhanh lại phía cô nhưng rồi mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại. Cô gái kia đứng trước cơ thể đã ngất đi của cô vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy cô ấy hoảng hốt chạy lại trong xe thông báo với vị tiểu thư bên trong xe.

-" Ngu tiểu thư người kia là Triệu thiếu úy. Dù trời rất tôi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngài ấy". Người đa nói là trợ lý của Ngu Thư Hân, vừa nghe cô ấy nhắc đến Triệu Tiểu Đường liền rất kích động lại muốn chứng thực sự thật vội rất nhanh đi đến bên người cô ôm cô vào lòng rồi trở về xe của mình. Chiếc xe màu đen băng băng chạy đi rất nhanh, chạy đến bệnh viện gần nhất của nơi này.

Nhìn cô được đưa vào bên trong cấp cứu trong đầu Ngu Thư Hân có rất nhìu suy nghĩ. Người em vừa gặp là vị thiếu úy đã mất tích gần đây nay bỗng dưng lại xuất hiện lại trong tình huỗng nguy kịch nhất. Nếu như em không ở đó liệu sẽ có ai cứu giúp cô ấy không? Trong lòng em tồn tại một nỗi bất an vô hình khi nhớ lại những vết thương chằn chịt trên cơ thể gầy yếu kia nó nhất định rát đau, đau đến chết đi sống lại đi.

-" Khổng đại úy là tôi Yu Shuxin, Triệu thiếu uy đã được tìm thấy". Em ấn điện thoại gọi điện thông báo với Khổng Tuyết Nhi chị họ của Triệu Tiểu Đường. Bên đầu dây kia nghe được tin tức của cô rất kích động thanh âm run nhẹ nói:-" Thật sao? Em ấy bây giờ ở đâu tôi lập tức tới đó". Khổng Tuyết Nhi là người đáng tin cây nhất còn xót lại của Triệu Tiểu Đường, trong khi tất cả mọi người đều nghĩ Triệu thiếu úy đã chết cô ấy vẫn không tin và không ngừng tìm kiếm cô trong vô vọng. Khổng đại úy âm thầm điều tra những kẻ có mưu đồ bất chính nhắm vào quyền lực của em gái mình cô ấy phải trừng phạt những kẻ đã gây tổn hại đến cô, không xót một kẻ nào. Nghe được thanh âm mừng rỡ của Khổng đại úy em nhẹ mỉm cười lịch sự nói:-" Ngài vất vả nhiều rồi hãy nghỉ ngơi tốt, còn về phần Triệu thiếu úy ngài cứ giao cho tôi. Nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho ngài ấy". Ngu Thư Hân từng rất thích Khổng Tuyết Nhi em thích dáng vẻ ôn nhu cùng thanh âm dịu dàng của chị ấy. Nhưng trưởng thành hơn em nhận ra đối với người kia em chính là ngưỡng mộ không phải là tình yêu.

-" Ân. Vậy nghe theo em, em ấy tôi nhờ em chăm sóc. Tôi sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian đến thăm hai người". Khổng Tuyết Nhi khẽ cười, đây có lẽ là nụ cười thỏa mãn không phải gượng ép như mỗi lần cô ấy giao lưu cùng với các viên chức khác.



Vào buổi sớm hôm sau. Triệu Tiểu Đường liên tiếp bị âm thanh máy móc làm tỉnh lại, cô cảm thấy có chút phiền liền bóp mỏ con rồng nhỏ đang chu mỏ thút thít bên vai mình:-" Kí chủ..... hức người cuối cùng cũng tỉnh lại, người làm ta sợ muốn chết". Rồng con nhìn thấy kí chủ nhà nó đã tỉnh vội bay đến ôm lấy cô nức nở nói, chút xíu nữa nó đã làm hại cô để cô phải chịu nhiều tổn thương như thế biết vậy nó đã bỏ tiền ra mua cho cô hình nộm thế thân rồi, cũng tại nó quá tiếc tiền nên mới cho kí chủ nhập vài thân thể tàn tạ này.

-" Ta không sao rồi. Đừng khóc người rất phiền". Đẩy rồng con ra cô nói cái tật làm nũng của nó vẫn không thể nào để cô tiếp thu được, đảo mắt nhìn xung quanh cô đã biết mình được cứu rồi nhưng nhìn sang tấm gương bên cạnh cô liền bị giật mình vì toàn cơ thể mình bị quấn những  bông vải trắng trông rất kinh dị.

Cạch... cách cửa mở ra Ngu Thư Hân bước vào trên tay cầm theo một chiếc hộp đựng cháo tổ yến mà tự tay em làm. Nhìn thấy người bên trong đã tỉnh em mỉm cười tiến đến gần nhẹ giọng nói:-" Ngài hảo? Có thấy chỗ nào không khỏe?". Em vừa nói xong không thấy người kia đáp lại vừa đặt chiếc hộp xuống bàn chưa kịp xoay người em đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô. Hành động của cô khiến em rất ngạc nhiên tiếp đó là kinh hãi cố đẩy cô ra khỏi mình. Nhìn thấy em kháng cự cô càng ôm chặt hơn dường như sợ rằng mình buông tay em ấy lại sẽ biến mất.

-" Ngu Thư Hân, tôi tìm được em rồi".  Thanh âm khàn trầm lên thì thầm bên tai nàng lại tiếp tục nói:-" Lần này cầu xin em đừng rời bỏ tôi". Em hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác cho rằng người này đang nhận nhầm mình với ai khác đi vì sao những lời nói kia lại khiến người đau đớn đến vậy. Có lẽ là người cô ấy rất yêu đi, sợ động mạnh em sẽ đụng trúng vết thương của cô nên chỉ đành đứng im để cô ôm mình.

Một nhân viên vô tình đi ngang nhìn vào bên trong cô ta nhận ra hai người kia là ai liền rất nhanh lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đó tranh thủ lúc còn nghỉ trưa cô ta đăng tấm ảnh của hai người kèm thêm dòng trạng thái.

IG: - Mọi người đoán xem đây là ai nè? Hôm nay tôi vô tình trông thấy cảnh bắt mắt này rất đáng quý nha. Ngu nữ thân cùng Triệu thiếu úy bên nhau lại còn ôm nhau rất tình tứ liệu Ngu nữ thân có phải bị quy tắc ngầm không nhỉ?

Comment:

- Chú cá bé nhỏ🐠: Oaaaaaa nữ thần của tui cùng với Triệu thiếu úy xứng đôi a...

- Con cá mập🐬: Huhu lão bà của tui sao lại cùng lão công của tui ôm nhao vậy... còn tui thì sao?...

- Thợ săn cá👳‍♂️: Dăm ba tụi fan mê mụi, bọn bây không nhìn ra nữ nhân kia đi quyến rũ Triệu thiếu úy của ta hay sao?.

- Người yêu cá👸: @ Thợ săn cá,nói năng đoàng hoàng trước khi ta cho người ra đảo mà săn cá sấu. Sự thật chưa chứng thực đừng vội xúc phạm nữ thần của bọn này. Đường tường người ta hiền mà mún làm gì làm nha, đây cảnh báo trước không yêu đừng làm phiền. BIẾN dùm.

- Thợ săn cá👳‍♂️: @nguoi yêu cá. Tao thích nói vậy đây làm gì được, loại nữ nhân nam nữ ăn thông như vậy xứng sao. Ta khinh.

- Boss cá🥶: loại nào là nữ nhân nữ thần bọn tao không sinh ra để mày xúc phạm. Nam nữ ăn thông thì sao, chẳng lẽ m bê đê tự chơi mình sao. Đê tiện

- Nàng tiên cá yêu chuộng hòa bình🧜‍♀️: nào nào mọi người bình tĩnh lại, gì mà căng vậy mấy má. Mị không để ý gì mặc kệ đời nói gì mị vẫn thấy họ rất xứng đôi. Cầu  hôn lễ 🥳🥳

Sau sự việc đó trên mạng bùng nổ tranh cãi về mối quan hệ của Triệu thiếu úy cùng ảnh hậu. Đa số ủng hộ cặp đôi này lại có nhiều anti fan của Ngu Thư Hân tấn công bôi nhọ danh dự nhân phầm của em khiến cho em mất vài bộ phim sắp góp mặt. Các phóng viên bao vây kín xung quanh biệt thự làm cho em khômg thể ra ngoài.

Reng.... rengg... tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình em biết là ai đang gọi đến là quản lí của em người luôn giải quyết những rắc rối do Ngu mĩ nhân tạo nên.

-" Yu Shuxin, rốt cuộc em và Triệu Thiếu úy là môi quan hệ gì? Giải thích cho chị nếu không lần này em tự mà giải quyết". Vừa ấn trả lời em đã nghe thấy một tràng âm thanh xuyên qua tai mình, thầm cảm khán chị Dần nhà mình chất giọng thật tốt, nếu debut làm ca sĩ nhất định lẽ rất nổi tiếng. Không đợi người kia đợi lâu em nhanh chóng kể lại sự việc và giải thích cho quản lí của mình. Nhưng cái ôm cùng những lời nói của cô cứ mãi vang bên tai em. Tình huống khi đó trông thật khó xử, cũng may có bác sĩ tiến vào kiểm tra cô mới buông lỏng em ra. Chưa kịp nghe cô giải thích em đã rời đi để cô cùng bác sĩ trong phòng bệnh. Khi em vừa về đến phóng viên từ đâu ập đến khiến em rát khó khăn để có thể bước vào nhà. Vào trong nhà em liền bật điện thoại lên xem tin hót nhất hôm nay, đập vào mắt em trên thanh tìm kiếm top 1 là ảnh hậu Ngu Thư Hân quy tắc ngầm đôi tượng là Triệu thiếu úy. Em đọc dòng chữ kia không khỏi sững sốt càng kinh hãi khi nhìn tấm ảnh hai người được chụp lại trong tư thế thân mật kia không khỏi khiến người khác hiểu lầm.

-" Thì ra là vậy, nhưng dư luận dường như rất để tâm chuyện này. Chuyện này rất khó có thể đè ép xuống, à em đã liên lạc với Triệu thiếu úy chưa? Cô ấy sẽ giảu quyết thế nào?". Tạ Khả Dần tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên cô thấy có người có thể tiếp xúc thân mật như vậy với em. Ngu Thư Hân rất không thích người khác chạm vào mình nếu như chưa có sự cho phép của em. Nhưng có lẽ Tạ Khả Dần phát hiện ra có lẽ Triệu Tiểu Đường là ngoại lệ, là người duy nhất có thể áp đảo Ngu tiểu thư kiêu ngạo này. Nghe thấy Tạ Khả Dần nhắc đến cô khiến em có chút hồi hộp giọng theo đó mà run nhẹ đáp:-" Từ khi về đến nhà em vẫn chưa liên lạc cùng ngài ấy. Chúng ta nên tự mình giải quyết em không nghĩ lại khiến ngài ấy bận tâm chuyện của mình". Đó là nguyên tắc của em không ai có thể phá vỡ. Nghe thấy Ngu Thư Hân nói vậy Tạ quản lí cũng thở dài lần này rắc rối lớn cần có rất nhiều thời gian để giải quyết. Nhưng chỉ cần Triệu thiếu úy lên tiéng giúp có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Kết thúc cuộc trò chuyện với quản lí của mình điện thoại của em lại tiếp tục vang lên. Gọi đến lần này là số lạ em đang phân vân mình có nên nghe không nhưng lại sợ đám fan cuồng quấy rối, lại do dự một hồi mới quyết định trả lời:-" Alo, tôi nghe". Bên kia cô nghe được thanh âm của nàng trong lòng bỗng có một cỗ ấm áp:-" Thư Hân... xin lỗi vì đã gây rắc rối. Mọi chuyện tôi sẽ xử lý". Chất giọng tuy khàn nhưng lại rất ôn nhu lời nói của cô mang theo kiên định khiến cho nàng bất giác quên mất điều mình sẽ nói. Lấy lại tinh thần em nói với cô:-"Không cần ngài bận tâm đâu. Việc này tôi có thể giải quyết". Nhưng em có cô chấp bao nhiêu thì người kia càng cố chấp hơn em:-" Đây là việc tôi gây ra cho em... tôi sẽ tự mình xử lí em đừng suy nghĩ nhiều hãy ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, trời đang lạnh nhớ giữ âm cho mình đừng để bị cảm. Tôi sẽ lo lắng". Như một thói quen cô đem những lời căn dặn cùng săn sóc của mình ở kiếp trước đối với em ở một thế giới khác cũng như vậy. Không biết tại sao khi nghe Triệu Tiểu Đường nói những lời săn sóc ôn như kia em vừa vui vừa sợ hãi,em vui vì những lời dặn dò tuy đơn giản nhưng lại ấm áp rồi lại sợ rằng mình nhầm lẫn những lời kia sẽ dành cho mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top