2
Sở dĩ đứa trẻ mang họ Ngô, vì theo họ cha hắn.Ôm trong tay con trai của kẻ thù,trong đầu Phác Xán Liệt đã nghĩ sẵn một kế hoạch,nuôi đứa trẻ này thành người bảo hộ cho hắn.
Hắn nhíu mày nhìn đứa trẻ đang im lặng,mở to mắt ra nhìn hắn,hắn lại thấy chán ghét,tay giơ lên định cho nó một bạt tai, nó khóc ré lên:
Oa oa oa
Hắn theo thói quen lại quát:
Mau im,nếu không ta giết ngươi!
Đứa nhỏ đã quen tĩnh lặng,bị quát thì khóc liên hồi,Phác Xán Liệt không thể chịu được,bế nhóc con đến cái hồ cá bên cạnh:
Nín chưa,nếu không nín,ta sẽ thả ngươi xuống làm mồi cho cá!
Nhóc con nhìn đám cá hung tợn dưới hồ, sợ hãi quay đi,im bặt.Cái bụng nhỏ bắt đầu sôi lên:
Ọc ọc...
Hắn hiểu nó đói,nhưng nghĩ đến ngày hôm qua,hắn thực sự bị điên rồi,một giáo chủ cao cao tại thượng như hắn mà phải uy một nhóc con uống sữa,lại còn bị đám người trong giáo bàn tán xì xào,liền bế nhóc ngồi ở nhuyễn tháp,còn hắn trở về phòng,đóng kín cửa lại.
Nhóc con đói không có gì ăn,bắt đầu khóc,khóc mãi k ai dỗ,đành phải nín.
Biên tả sứ nhìn thấy nhóc con ngủ thiếp đi, nước mắt chưa khô,chỉ biết quay đầu về phòng Phác Xán Liệt,đưa đôi mắt lại nhìn nhóc con đang ngủ say:
Tội đứa nhỏ,sẽ còn khổ nhiều đây.
Ngô Thế Huân nằm trong nhuyễn tháp,chiếc bụng lép vì chưa ăn gì,rõ là tội nghiệp,Biên Bá Hiền thương xót,bế về Phù Hoa Các.
Khánh Tú, ngươi xem,giáo chủ thật vô tâm mà!
Độ Khánh Tú đang vẽ tranh,thấy lang quân của mình đang kể tội Phác Xán Liệt,lắng nghe rồi nói duy nhất một câu:
Tính tình giáo chủ như vậy,hắn mà trông được đứa trẻ này mới là chuyện lạ.
Nhưng hắn không thể bỏ mặc một đứa trẻ bơ vơ kêu khóc rồi đi về phòng chứ,hắn không thể cho nó chút sữa cũng được sao?
Đừng trách giáo chủ,tính hắn đã vậy,thôi cứ để nhóc lại đây,ta đi pha sữa cho nhóc đó.
Đứa nhỏ thức dậy,không hề kêu khóc,tròn mắt nhìn bình sữa mới pha xong,mút lấy mút để,nom thật tội nghiệp.
Nhóc con,uống từ từ thôi,không sao đâu, giờ cứ ở lại đây.
Lại nói Phác Xán Liệt,khi hắn bỏ về phòng,đánh một giấc dài,tỉnh dậy không thấy nhóc đâu,hắn cũng không để tâm lắm, nghĩ là ai đã bế nhóc đi.Ngó ra cửa,triệu gọi Biên tả sứ và Độ hữu sứ đến.
Hai người đều nghe rõ ám hiệu của hắn vang lên trong đầu,họ phải đi, nhưng không dám bỏ lại nhóc con, sợ nó sẽ khóc,Độ hữu sứ chỉ còn cách giấu nhóc con vào chiếc chăn,nhẹ giọng dỗ dành:
Đi cùng bọn ta nhé,không sao,bọn ta bảo vệ ngươi.
Hai người đã có mặt, cúi đầu hành lễ trước Phác Xán Liệt:
Giáo chủ!
Ta triệu gọi các ngươi đến để phụ trách ở Hàn Băng Các,nhớ không được xảy ra sai sót,ai lười tu luyện lập tức phạt nặng cho ta,giáo phái phải luôn mạnh,không được lơ là!
Hắn nói xong,dừng mắt nhìn bọc chăn, nhíu mày:
Gì đây? Mau mở ra ta xem!
Giáo chủ,không thể,nó sẽ sợ ngài,ngài không chịu đựng được sẽ giết nó.
Hắn mất kiên nhẫn,k nghe hết lời để lật bọc chăn ra, nhìn thấy một tiểu hài tử với ánh mắt cực kì run sợ,nhưng không dám khóc.
Thật là,đứa trẻ này hôm nay làm sao thế nhỉ, bình thường nó sẽ khóc khi thấy giáo chủ!-Độ Khánh Tú mở to mắt ngạc nhiên
Hắn khẽ vuốt má hài tử, nó quay mặt đi,hắn nghĩ nên dạy dỗ nhóc con một bài học.
Các ngươi ra Hàn Băng Các xem tiến độ tu luyện,nó cứ để ở đây-Phác Xán Liệt chỉ vào bọc chăn.
Hai người kia đã lui ra,còn mình nhóc con và hắn,hắn kéo mạnh nhóc con ra,bắt nó phải nhìn cho kĩ hắn:
Ngô Thế Huân,phải nhớ rõ đây là nghĩa phụ của ngươi,Phác Xán Liệt ta là người đã tha chết cho ngươi, ngươi phải bảo hộ ta,nếu sau này dám rời khỏi ta lập tức giết chết ngươi.
Giọng nói lạnh như băng,nhóc con bị kéo lại,chẳng khóc,chẳng cười, chỉ chui vào bọc chăn, tìm chỗ núp đi con người đáng sợ kia.
Ngô Thế Huân phải trải qua những tháng ngày bé thơ không tiếng khóc,không cười đùa,không có tình yêu thương.
Thế Huân, ngươi là con ta
Ta là nghĩa phụ của ngươi
Mạng sống của ngươi do ta quyết định,chết cũng phải do ta giết.
Ngược Sehunie từ đầu đến gần cuối
Liệt biến thành nỗi khiếp sợ luôn r=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top