Giới thiệu

"Lấy mỹ nhân làm quân tử, lấy châu báu làm nhân nghĩa, lấy số phận của ta làm của ngươi."

Triêu Thương Lãng sống bằng nghề viết lách, cậu viết từ khi người ta xây nhà tranh vách đất, áo vải quần đay đến khi xung quanh bốn phía cao tầng mọc lên san sát như nấm mọc sau mưa, áo quần kiểu cách điệu đà.

Cho đến một ngày, cậu ngã xuống từ tầng thứ 18 của toà nhà mình ở. Cậu trở thành những nhân vật trong ngòi bút của ai đó.

"Trôi theo số mệnh, giống như vận mệnh thuở xưa đã an bài. "

....

Triêu Thương Lãng trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ bị bỏ lại trong nạn đói, khi cậu sắp chết vì đói khát, một lão nông dân đã cho cậu một bát cháo, đổi lại, cậu phải trở thành vợ nuôi từ bé của con trai lão.

Đứa bé trai ấy nhỏ hơn Triêu Thương Lãng năm tuổi, đi đứng còn liêu xiêu, tóc để chỏm và đôi mắt ngây thơ. Nhưng vì có thể tiếp tục sống, cậu đã nhận lời.

Nhiều năm qua đi, lão nông qua đời vì tuổi già, Triêu Thương Lãng mới mười năm tuổi gồng gánh cả một gia đinhg côi cút nghèo khổ, cố gắng kiếm từng đồng bạc để chồng được ăn học đàng hoàng.

Ngày hắn lên đường vào kinh, Triêu Thương Lãng nhét vào tay hắn một cây trâm bạc xỉn màu - thứ tài sản đắt giá duy nhất mà cậu có được. Đứa bé nhỏ xíu ngày nào giờ đã là một thiếu niên cao lớn khôi ngô, gương mặt lạnh lùng, hắn siết chặt chiếc trâm rồi ôm chặt Triêu Thương Lãng, sau đó quay gót bước đi trên con đường làng đầy bùn đất.

Rồi nhiều tháng sau, cũng là chàng thiếu niên đấy, nay cưỡi bạch mã khoác áo gấm, đoàn người kèn trống gươm dao sáng loáng đằng sau chậm rãi đi về phía ngôi nhà tranh rách nát, đón cậu vào kinh thành phồn hoa hưởng phúc.

Triêu Thương Lãng được mặc đồ mới, được ăn ngon, và được ngủ đến khi mặt trời mọc cao trên đỉnh đầu trong căn phòng rộng ấm áp, chăn nệm thơm mùi huân hương.

Cho đến bữa tiệc mừng tân gia, mọi thứ bắt đầu nghiêng trời lệch đất.

Hoàng đế trẻ tuổi quý trọng nhân tài ngồi chủ vị, vị vương gia mỉm cười ngồi uống rượu, hay tướng quân lỗ mãng nói chuyện sang sảng nhức óc... Triêu Thương Lãng tránh đi ánh mắt của tất cả, chạy về phía vị trang nguyên trẻ - cũng là phu quân của mình đang mở rộng vòng tay.

"Đây là phu nhân của ngài trạng nguyên sao? Thật là trăm nghe không bằng một thấy. "

Thiết lập nhân vật: người vợ nghèo khổ bị câm của trạng nguyên.

.

Lần nữa tỉnh lại, Triêu Thương Lãng đang ngồi trong một chiếc xe bus xóc nảy.

Đầu cậu ong ong và cổ họng lợm vị chua như thể sắp nôn ra hết cả tim gan ruột phổi.

Triêu Thương Lãng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảng màu nhoè nhoẹt vì không có kính cận. Cậu đưa tay kéo mũ lưỡi chai trên đầu xuống thấp hơn, cố nhắm mắt lại mơ màng ngủ trong nhịp xe rung lắc trên con đường gập ghềnh. Hoàn toàn bỏ lỡ những ánh nhìn liếc về phía mình trong thoáng chốc đấy.

Khu vực quân sự nằm tách biệt với bên ngoài, bốn phía là núi đồi thoai thoải, rừng cây xanh và vài ngôi nhà cao tầng đã bạc màu sơn theo năm tháng.

Chiếc vali con con đơn độc của Triêu Thương Lãng nổi bần bật trong hàng đống vali cồng kềnh và đủ loại túi vải đựng đồ, cậu vẫn lầm lũi kéo vali đi theo đoàn người, tận khi đến bậc thang, cậu mới phải đổi từ kéo sang xách nó lên.

Đi nửa chừng, khuy chốt của vali bật tung, Triêu Thương Lãng lảo đảo đỡ vali rồi và vào lòng cậu trai bước phía sau.

Đám sinh viên, hoặc đi trước cậu vài bước, hoặc cách cậu vài bậc thang, hay mấy cậu bạn cùng lớp còn đứng đợi gọi tên dưới sân tập, trong phút chốc đều nhìn chằm chằm vào bóng đang gầy gò nhỏ bé nghiêng ngả của cậu.

"Lát chọn giường dưới tôi nhé, bạn cùng phòng. "

Thiết lập nhân vật: học sinh tách biệt mắc bệnh khao khát da thịt phải sống chung với các bạn học.

.

Triêu Thương Lãng một tay dắt một cậu bé bốn tuổi, tay kia kéo lê vali hành lý, lưng khoác ba lô, nặng nề lê bước trên từng bậc thang cũ kỹ của khu tập thể.

Nhà mới của cậu ở tầng ba, đáng lẽ đấy phải là địa điểm rất đẹp trong một khu tập thể cũ gần chợ, gần trường, gần đường, bởi nó không thấp đến mức nghe được tiếng ồn từ xe cộ phố xá, cũng không cao đến độ làm người ta đứng ở ban công nhỏ ngoài hiên cũng xây xẩm mặt mày vì sợ.

Nhưng toà nhà tập thể cũ này không có thang máy, vậy nên mọi ưu điểm đều biến thành khuyết điểm.

Từ ngày người chồng chết vì tai nạn, Triêu Thương Lãng đã phải bán toàn bộ tài sản hai vợ chồng có để trả nợ rồi tìm kiếm một nơi mới để cậu và con trai bắt đầu lại từ quá khứ đau thương.

Người dân trong khu tập thể đủ mọi lứa tuổi, cũng đủ mọi tầng lớp, nhưng nhìn chung đều hiền lành dễ nói chuyện, họ cũng chăm sóc để ý cho cặp cha con đơn thân ở căn hộ đầu tiên ở tầng ba mới chuyển đến.

Tiếng gõ cửa vang lên khi Triêu Thương Lãng đang nấu ăn, cậu con trai bốn tuổi bi bô hò reo gọi cậu rằng có lẽ là bố về, Triêu Thương Lãng khựng lại nhìn con, rồi nhanh chóng đi ra mở cửa.

Vị giáo sư trẻ đứng ngoài ôm mấy hộp bưu kiện, dịu dàng gật đầu với cậu rồi đặt cạnh lối vào phòng chặt hẹp. Gã vui cười xoa đầu đứa bé ôm chân ba mình rồi nhấc nó lên xoay vài vòng làm nó cười tít mắt.

Trong tiếng cười khanh khách đấy, tiếng bóng rổ từ tầng trên vang lên bộp bộp rất rõ, có lẽ lại là cậu học sinh trường thể thao đang chơi bóng rổ trong nhà.

Triêu Thương Lãng đã quen rằng cứ mỗi bốn giờ chiều sau khi tan học, cậu học sinh tầng trên sẽ tập bóng rổ ở nhà, ban đầu  cậu còn nhắc nhở, nhưng sau dần, cậu còn có thể chợt mắt trong thoáng chốc rảnh rỗi trong tiếng đập bóng đều đều.

Trong phòng khách, ngoài đống sách tranh tô màu của đứa con, còn một đống đồ thủ công lặt vặt linh tinh nằm một góc, Triêu Thương Lãng mời vị giáo sư vào nhà ngồi, rót cho anh một ly nước, rồi tiếp tục bận rộn trong bếp.

Giữa chừng chuông điện thoại reo, cậu con trai biết sử dụng giúp Triêu Thương Lãng bấm nghe, vô tình chạm vào nút loa ngoài.

Tiếng ông chủ tiệm hoa dưới lầu vang lên hào sảng, hỏi rằng buổi chiều Triêu Thương Lãng có thể qua giúp một chút không.

Vị giáo sư trẻ ôm đứa con của cậu vào lòng, thay cậu trả lời câu hỏi của ông chủ tiệm hoa.

Dứt lời, bầu không khí như ngưng lại vài giây, thậm chí tiếng bóng đập bộp bộp trên tầng cũng bị lệch nhịp.

Cho đến một ngày kia, khi Triêu Thương Lãng bị kéo vào tình ái trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp nóng bức, đứa con nhỏ ở ngoài hò reo thật to, nói rằng bố đã về thật rồi.

"Vậy em sẽ làm sao đây? Chồng của em đã trở về thật kìa. "

Thiết lập nhân vật: người "vợ" goá chồng sống trong khu nhà tập thể cũ.

.

Triêu Thương Lãng là người "vợ" phong kiến được nuôi lớn bằng những giáo điều cổ hủ cũ rích.

Bề ngoài, y xinh đẹp ngoan ngoãn, sống một cuộc sống "cẩm y ngọc thực", muốn gì có nấy. Nhưng bên trong, y bị nhốt trong một đình viện nhỏ chật hẹp, ban ngày học làm "vợ", buổi tối thì quỳ ở tưg đường cầu Phật khấn thần, chép lời cầu phúc cho người chồng xa xứ mãi nơi trời Tây.

Mười năm, kể từ ngày người chồng trở về quê hương, Triêu Thương Lãng vừa tròn mười sáu tuổi.

Y mặc một bộ y phục truyền thống, khoác áo lông cáo trắng muốt, tóc đen dài búi bằng trâm ngọc, so với đám toi tớ cao lớn đứng hầu, Triêu Thương Lãng nhỏ nhắn thấp bé, nếu nhìn xa, trông y giống một thiếu nữ mới lớn hơn là một thiếu niên đã gần trưởng thành.

Thế nhưng, dù Triêu Thương Lãng có nở nụ cười chuẩn mực thế nào, và ý cư xử lễ nghi ra sao, người chồng đi du học về của y cũng không quan tâm. Có lẽ trong suy nghĩ tân tiến của chồng, những điều vốn được xem là "khuôn vàng thước ngọc" ngày xưa đấy là ngu dốt, lạc hậu.

Ngày chồng về, anh dắt theo những người bạn cùng đi học ở phương Tây, ai nấy giày da áo vest chỉnh tề, nói nói cười cười phóng khoáng thoải mái, họ cao lớn, ăn nói rõ ràng, tiếng cười hào sảng, đối lập hoàn toàn với Triêu Thương Lãng đứng nép sau lưng chú hai chồng.

Một người bạn của chồng không ngại ánh nhìn cảnh cáo của chú hai đi đến trước mặt Triêu Thương Lãng, gã cười, rồi đưa tay xoa nhẹ lên má y.

"Đây là vợ của cậu thật sao? Nhưng mà tớ nhớ, hình như hai người chưa kết hôn đúng không? "

Trước ngày thành thân, mưa đổ như trút nước cuốn đi không khí ngày hè nóng nực oi ả, trong căn phòng đóng kín ngột ngạt, người vợ nhỏ run rẩy kìm nén tiếng rên rỉ, ôm cổ người đàn ông không phải chồng mình, lặng lẽ rơi nước mắt.

Thiết lập nhân vật: người "vợ" phong kiến nuôi từ bé của du học sinh nước ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top