GẶP GỠ

Mười sáu năm trôi qua , nhân gian ...

''Điện hạ , người nghe lão nô một lần đi có được không ? Lần này người nhất định không được tùy tiện ra ngoài phủ như thế nữa , ngoài kia rất nguy hiểm , người lại không bao giờ mang theo nô bộc nào , ngộ nhỡ có gì xảy ra thì chúng ta biết phải làm sao ?''__Một bà lão lớn tuổi thở dài than vãn , khuôn mặt già nua hiện lên lo lắng .

Đứng trước mặt bà là một tên ước chừng 15 - 16 tuổi thiếu niên , hắn mái tóc dài màu lam được thắt lại để vắt ngang vai , một thân áo xanh sạch sẽ , đôi mắt hắn một màu lam nhạt ôn nhu hiền hòa , thân hình cao ráo thon gầy , trông rất anh tuấn .

 Hắn gượng cười , có chút đồng cảm với bà lão , nói : ''Nhưng mà bà Lý , ta lần này ra ngoài là có việc thật mà , lần trước ta đặt một thứ ở bên ngoài , hôm nay phải đi lấy rồi , không thể chậm trễ được , ta cũng hiểu cho nỗi khổ của bà , nhưng ta thực sự không muốn mang theo người hầu nào đâu , thực sự rất phiền , nhưng bà cũng đừng lo lắng quá , ta nhưng là cũng biết võ công mà , chẳng lẽ bà không tin vào khả năng của ta sao ? Ta đâu có đánh thua ai lần nào , mấy tên bên ngoài làm sao là đối thủ của ta được .''

Bà lão tiếp tục thở dài , nói : ''Nhưng mà Điện hạ à , cho dù võ công người có giỏi thì bên ngoài còn nhiều người giỏi hơn , người trong giang hồ ai mà chả học võ , võ công ai cũng giỏi , người chưa chắc gì có thể địch lại nhiều người như thế , nếu chúng muốn làm hại người thì khi người ra ngoài là lúc thích hợp nhất , người lại không mang theo ai bên cạnh bảo hộ , rất nguy hiểm ... A .''

Bà trợ mắt kinh hô , chỉ thấy thiếu niên phía trước đã trèo qua tường cao , vẫy vẫy tay cười với bà lão .

''Bà Lý , bà không cần lo đâu , ta đi một lúc là về rồi , à , đúng rồi , bà nhớ chuẩn bị cho ta một chút đồ điểm tâm để trong thư phòng nha , cảm ơn bà nhiều .''

Sau đó hắn là trực tiếp nhảy xuống phía dưới rồi chạy đi , bà Lý vẻ mặt lo lắng hoàn toàn tiêu biến , thay vào đó là một bộ dáng vô cùng tức giận , bà quơ chân múa tay hét lớn : ''Điện hạ , người mau quay lại đây cho lão nô , tốt xấu gì ta cũng là người chăm sóc người từ nhỏ đó , người không thể nghe lời bà lão gần đất xa trời như ta một lần được hay sao hả ??''

...

Thiếu niên lúc trước chạy tới một tiệm nhỏ bên đường phố , trên cửa có ghi '' Lục Mộc'' , hắn mở cửa đi vào , tiếp đó nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra . ''Chào mừng quý khách''

Thiếu niên tóc lam cười cười , nói vọng lại  : "Tiểu Khả , là ta , Lam Ly đây .''

Nghe thấy tiếng nói vọng lại , bên trong lập tức ngó người ra khỏi cửa , nhìn thấy thiếu niên tóc lam kia cười cười hướng mình vẫy tay , người bên trong liền chạy thẳng ra ngoài , tươi cười nói : ''Ra là Tiểu Lam à ? Vui quá , ngươi tới rồi .''

Tiểu Khả trông cùng thiếu niên tóc lam kia không sai biệt lắm , có vẻ cùng tuổi , hắn tóc vàng mắt cam , dáng vẻ tươi cười vui vẻ trông rất hoạt bát .

Lam Ly hướng Tiểu Khả kia cười gật gật đầu , sau đó nói : ''Tiểu Khả , đồ của ta ngươi tìm được chưa ? Hôm nay ta vì qua đây mà bị bà Lý mắng cho một trận đấy , ngươi không được làm ta mất công đâu à nha .''

Tiểu Khả cười gật đầu , đi vào bên trong lấy ra một bọc rất lớn thứ gì đó đưa cho Lam Ly , tiếp đó đắc ý nói : ''Đây là cái ngươi cần đúng không ? Ta nhưng là vì tìm thứ này mà vất vả lắm đó , ngươi nên biết ơn ta đi Điện hạ à .''

Lam Ly tay khoác lấy vai Tiểu Khả , tươi cười nói : ''Được , đa tạ ngươi , lần sau tới chơi nhất định sẽ mang theo đồ ăn ngon tới cho ngươi , ngươi biết uống không ? Nếu biết ta sẽ mang vài vò Hồng Hoa Tửu tới cho , rồi chúng ta mở tiệc một bữa , thế nào người huynh đệ ?''

Tiểu Khả cũng đồng dạng khoác lấy vai Lam Ly , tay kia giơ lên ngón cái : ''Được , một lời đã định , không được nuốt lời đâu đấy , nếu ngươi dám nuốt lời thì từ nay về sau đừng hòng kêu ta tìm đồ hộ ngươi nữa .''

''Được , vậy ta về đây , bà Lý chắc đang giận lắm , ta phải mau chóng quay về , nếu không kết cục như thế nào ngươi cũng biết rồi đấy .''

''Được rồi được rồi , vậy ngươi mau mau quay về đi , hầy , làm người có tiền có quyền sống cũng thực sự không dễ dàng gì mà , thật may mà ta không có giống như ngươi , như ta thế này mới tiêu dao tự tại làm sao .''

''Cuối cùng cũng có người hiểu cho nỗi khổ của ta rồi .''Lam Ly cười hì hì , nói .

Sau khi rời tiệm Lục Mộc của Tiểu Khả , Lam Ly ra sức chạy thật nhanh về phủ , nhưng mới đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại , hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại , trên mặt thần sắc đều là vào lúc này đọng lại xuống tới , một bộ gặp quỷ giống như bộ dáng .

 Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy , ngay tại phía trước một con ngõ hẻm , có một bóng hình xinh đẹp đang ngồi đó .

Nhìn kỹ lại, đó là một vị thiếu nữ áo trắng , thiếu nữ thân thể thon dài tinh tế , lúc này đang dựa lưng vào tường , một đôi mắt sáng quắc đang lẳng lặng nhìn qua hắn .  

Lam Ly ánh mắt cùng nàng đụng thẳng vào nhau , đúng là có loại không hiểu tê cả da đầu .  

Hắn sau thời gian dần dần trôi qua ổn định lại tâm tình , sau đó cất bước đi tới gần nàng , mà theo tới gần , Lam Ly mới đưa nàng nhìn thật cẩn thận , lập tức trong mắt không nhịn được lướt qua một tia kinh diễm .

Thiếu nữ có như tuyết da thịt , tóc trắng nhẹ buộc ,  một thân áo trắng mộc mạc đính đầy bùn đất , nàng có được ngũ quan tinh xảo , đặc biệt là đôi mắt tử sắc sáng ngời như châu ngọc kia , giống như mang theo sự thần bí nào đó , có vẻ linh hoạt kỳ ảo, lại vô cùng thâm thúy .

Gió nhẹ thổi qua khẽ hất tóc mái của nàng , tại nàng giữa mi tâm trắng nõn kia , mơ hồ hiện lên một cái có chút mờ ảo con mắt nằm dọc , lộ ra vẻ không cách nào hình dung thần bí , mà một màn này , đúng là đẹp đến mức để Lam Ly có chút hít thở không thông .

''Tiểu ca ca này , ngươi nhìn đủ chưa ?'' Trong trầm mặc, chợt có một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn , nhưng lại bình tĩnh đột nhiên vang lên .

Lam Ly giật mình hoàn hồn , tiếp đó khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vài vệt hồng hồng , hắn gượng cười , nói : ''Xin lỗi nha Tiểu muội muội , tại ta không nhịn được nên ...''

Lời còn chưa dứt , hắn đột nhiên nhíu chặt mày , khuôn mặt lập tức ngưng trọng lại , quát : ''Ai ?''

Tiếp đó , có mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bắn về phía hắn mà ra , mấy tên này ai cũng đều mặc đồ đen , khăn cũng che kín mặt , cho nên không thể nhận ra chúng là ai .

Lam Ly nhanh nhẹn lùi vài bước , sau đó làm một cái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thủ thế , bọn người áo đen kia tiếp tục hướng hắn đánh tới , nhưng lần nào Lam Ly cũng đều là tránh được , sau đó hắn rất nhanh đã đem vài tên trong đó đánh ngất , nhưng vì địch quá nhiều , cho nên hắn cũng không thể nào xử lý hết được .

Lam Ly vẻ mặt lộ ra cực kì âm trầm , hiển nhiên cũng là đang rất khó xử , làm sao đột nhiên lại có nhiều như vậy người tới đây ám sát hắn , chẳng lẽ nào lại giống như lời bà Lý nói ? Bà Lý ơi bà lý ,  lời bà nói làm sao có thể như vậy thiêng a ...

Ngay tại hắn đang bận rộn xử lý mấy tên đang bao vây hắn kia , một tên trong số đó trong chớp mắt đã tiến tới sau lưng hắn , hắn không chút do dự cầm kiếm trong tay chém xuống .

Keng !

Nhưng là , kiếm còn chưa chém xuống được bao lâu đã bị một thanh kiếm khác chặn lại , Lam Ly kinh ngạc quay người lại phía sau , chỉ thấy đằng sau hắn là một cái có vô cùng xinh đẹp dáng dấp nữ tử , nàng mái tóc hờ hững nương theo gió tung bay , xinh đẹp đôi mắt bình thản mà lạnh lùng lướt qua mấy tên áo đen kia , khiến bọn hắn có chút bất an cùng lo sợ .

Nhưng rồi lo sợ bất an kia ngay lập tức tiêu biến , đúng rồi , đó chỉ là bất quá có hơn 13 , 14 tuổi nữ tử nhỏ nhắn thôi mà , có gì mà phải sợ chứ ?

Bất quá chính là , ngay lúc bọn hắn còn đang không chú ý , nàng thân hình mờ mờ ảo ảo đột nhiên biến mất , nháy mắt sau đó , tất cả những tên áo đen đó đều là lần lượt phát ra tiếng kinh hô , sao đó tất cả như là mất hết sức lực đồng dạng ngất đi .

Chỉ có mấy giây ngắn ngủi thời gian , nàng vậy mà sinh sinh đem bọn chúng giải quyết hết rồi ?

Nàng vẫn như cũ bình thản bộ dáng , có chút nghiêng đầu , đối với Lam Ly nhẹ nhàng giương lên cái cằm tuyết trắng . ''Tiểu ca ca , ngươi không có làm sao chứ ?''

Lam Ly hiện tại mới hoàn hồn , nhìn đám người nằm muốn ngất đi dưới đất kia mà âm thầm cảm thán , sau đó hướng nàng ôm quyền nói : ''Đa tạ Tiểu muội muội , ngươi nhưng là cứu ta lần này , cái này ân ta nhất định không quên , cho hỏi , tên ngươi là gì ?''

Nàng trầm ngâm một lúc , sau đó nói : ''Dương Tiễn , ngươi có thể gọi là là Dương Tiễn .''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top