Chương 1 Không gian của ta ?
Thái Bạch!!!!Mau thả ta ...
Ưm
Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng lấy tay bịt miệng Dương Tiễn lại và nói: Đừng làm ồn ngươi có biết lúc này là bao giờ không?
Ai biểu ngươi nhốt ta chứ.
Bộp
Dương Tiễn đôi mắt khẽ nhắm lại từ từ trong tay của Thái Bạch.Lời nói cuối cùng mà cô nghe được là ba chữ "Ta xin lỗi..."Thái Bạch bế cô lên chuyển hướng về phía chiếc gường ngay đó. Kéo chăn lên đắp cho cô, xong xuôi hắn mới ra ngoài.
Cạch! Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng nhất.
Trong mắt Dương Tiễn hiện giờ là một mảnh không gian đen đen.
Đây...là đâu? Dương Tiễn khẽ nói.
Là trong thân thể của ngươi
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên Dương Tiễn vội quay lại trước mặt cô là một người con trai có mái tóc và gương mặt cực kì giống cô đang nói.
Ngươi là...
Cô dang tay lên khi thấy hắn cũng gương tay lên. Hai bàn tay chạm vào nhau,cả hai cùng khụy xuống.
Hắn khẽ đáp: Ta cũng là ngươi nhưng ta là người thuộc về Ma giới. Còn ngươi, ngươi là người thuộc về Thiên giới.
Ngươi nói thế là sao?Ý ta muốn nói ta là ngươi không gian Ma giới ,còn gọi cách khác ta là linh hồn thứ 2 của ngươi. Ký ức khi ngươi là nam và một lượng phép thuật lớn đã tách ta ra nhưng ta vẫn là ngươi cho dù ta có một thân thể riêng.
Ta hiểu vậy từ trước nay tiếng nói vô danh mà ta nghe được là của ngươi sao?Phải ,ta chỉ có thể giúp ngươi chút ít đó vì với thực lực này của ta hiện tại không thể làm gì nhiều cho ngươi...Ta...ta...xin lỗi
Dương Tiễn nhắm mắt ,khẽ xoay người lại ,dựa vào tấm gương nói: Không phải tại ngươi,ta hiểu thế giới không như ta mong ước mãi mãi không thể theo ta dệt ra...Nói tới đây hai giọt lệ cứ theo nhau rơi xuống.
Tong ,tong
Một bàn tay khẽ ôm Dương Tiễn vào lòng.Ngươi...sao có thể...???? Không phải ta đã nói sao ta là ngươi nơi đây không phải đâu cả ngoài" Tinh thần chi tử"của ngươi , tấm gương đó chỉ là thứ ngăn cách ta thôi.
Ta có thể đưa ngươi ra ngoài không?Dương Tiễn nghẩng mặt lên nói. Hắn hơi ngớ người vì câu nói của Dương Tiễn nhưng rất nhanh chở lại bình thường.Đôi môi khẽ nở một nụ cười ấm áp,hắn cười, nói: Cảm ơn ngươi.
Hắn ấn trán mình vào trán Dương Tiễn bỗng một tia sáng loé hiện ra cả hai cùng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top