Chap 2: Giao đấu
Tôn Ngộ Không bay đến nơi tạo ra cơn gió lạ, thấy có một tên tiểu yêu thuộc dạng sói nhưng cũng vài phần tiên khí, đang làm phép.
Không nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không lập tức dùng Kim Cô Bảng đánh bay trận pháp ấy, làm cho tên sói lập tức bị văng ra một khoảng, nhưng vẫn kịp phanh lại đứng vững.
- Hừ! Yêu tinh nhãi nhép mà hô mưa gọi gió ở địa bàn ta. - Tôn Ngộ Không đứng đó đối diện với tên sói, khinh thường nói.
- Ta ko phải yêu tinh! Ta là Hao Thiên Khuyển. Cũng là một thần tiên, ko như ngươi! Grừ... - Hao Thiên trừng mắt, nghiến răng nhìn hắn.
- Nào! Chó con, đến đây xem nào! - Tôn Ngộ Không dùng Kim Cô Bảng chỉ vào Hao Thiên, khích tướng hắn.
Tức khắc Hao Thiên nhào tới niệm chú biến pháp khí thành đoản song đao giao đấu với Tôn ngộ Không.
Hao Thiên tuy nhanh nhưng TNK lại nhanh hơn, tránh né chiêu vừa rồi của Hao Thiên. Nhân lúc hắn chưa kịp trở tay, liền xoay ngược Kim Cô Bảng tạo vòng xoáy.
- Bánh xe hỏa cúc
Đánh bay pháp khí của Hao Thiên, khiến hắn bị thương chưa thể nhúc nhích được. Tôn Ngộ Không đến gần giáng xuống một cây trượng thật lớn.
Nền đất rạn nứt, khói bay, tạo ra một hố sâu dài ngang cây trượng Ngộ Không mới giáng. Khi nhất lên lại ko thấy Hao Thiên đâu.
Thì ra được 1 vị cao nhân mặc y phục trắng, áo khoác dài có mũ đội lên, che lấy khuôn mặt của người đó, đã kịp thời giải thoát cho Hao Thiên cú suýt chết vừa rồi.
- Chủ nhân
- Ừm, ngươi trở về được rồi, phần này cứ để ta lo!
- Nhưng... vâng, thưa chủ nhân! - Hao Thiên muốn ở lại cùng sát cánh giúp chủ nhân 1 tay nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định đó thì lập tức quay về.
- Ngươi là ai? - TNK thu Kim Cô Bảng lại, vác lên vai, giọng nói cùng gương mặt bất cần nói.
- Tôn Ngộ Không... hóa ra ngươi là như thế này. So với tưởng tượng của ta thì có chút ko giống ha - Bạch y thiếu niên ngước mặt lên nói.
Gương mặt tuấn mỹ của vị thiếu niên hiện rõ ra, Tôn Ngộ Không nhìn thấy ngoài 2 mắt như thường thì hắn lại có thêm 1 con mắt khác ở trán.
- Hừ! Bớt phí lời! Xem chiêu...
Lập tức Tôn Ngộ Không phóng tới thật nhanh. Vị thiếu niên kia né tránh được, gọi ra pháp binh khí : Tam tiêm lưỡng nhận đao.
Tôn Ngộ Không thấy thế, xoay người lại, tập trung dòng điện trời áp chế vào Kim Cô Bảng, hướng về phía Dương Tiễn phóng ra sức mạnh.
Dương Tiễn ko chịu thua kém, hướng tới TNK để tấn công, cũng ko nên xem thường địch.
Lúc chạm mặt để áp chế trụ của đối phương
- Cũng được đấy! nhưng mà ta thì lại ko có giống với tên phế vật mang tên thiên tướng lúc trước đâu - Vị thiếu niên đối mặt với TNK cười nói,
Cả hai sau đó văng ra, lùi vài bước đứng thế..
- Hừm! Chưa ai đỡ được chiêu này của Lão Tôn! - Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, rồi lại tiếp tục cuộc chiến.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc chiến sẽ ra sao... ai thắng ai thua hồi sau sẽ rõ... ^^
.
.
.
Có lao động mới có thành quả, phải ko mọi người, hãy bình chọn và cmt nhé! Sẽ ra chap mới sớm thôi!
***moaa, iu độc giả cu toe***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top