SAU KHI TRỞ LẠI NHỊ VỊ THẦN TƯỚNG (P1)

Mây trắng lượn lờ , bên trong đó ẩn chứa từng tòa nhà cao lớn , bên cạnh những tòa nhà kia , một mặt biển rộng lớn giữa bao la sương mù , nước nhưng lại là trong suốt , màu xanh thăm thẳm  nước lam tinh thuần , lam sâu xa , cũng lam đến ôn nhu điềm nhã , cái kia trên mặt hồ , chập trùng một tầng hơi gợn sóng , trong veo tựa như hài tử nô đùa !

 Đột nhiên , một vệt kim quang sáng lên , tại bên trong thiên không , một đạo đi thông vị diện thông đạo mở ra !

Cái này hoàn toàn là không gian truyền tống chi lực , tại trong Thần Giới , chỉ có Chí Cao Thần mới có cái quyền này hạn , nhưng Thần Cấp Một cũng liền có thể tiến hành thao tác !

Vậy liền nói người mở ra thông đạo này chắc chắn phải là Thần Chi Cấp Một , hoặc là Chí Cao Thần , hoặc cũng có thể là người có sức mạnh tương đương mà lại không phải Thần , nhưng điều này quả thật quá mức hiếm thấy , không phải Thần cũng có thể có được cùng Thần tương đương lục lượng ? Đây là cần như thế nào thiên phú ?

Ngắn ngủi mấy giây sau đó , từ bên trong thông đạo đi ra hai cái thon dài thân ảnh !

Đó là hai nữ tử , dung nhan hoàn mỹ không tỳ vết , đẹp tới mức ngay cả nữ tính cũng không thể sinh ra tâm tư đố kị , trên người họ phảng phất có lấy hòa quang chói mắt !

Một cái nữ tử một đầu tóc bạc tựa thác nước rối tung sau lưng , da thịt trắng tựa ngọc , toàn thân toát ra một loại khí chất đặc biệt , khiến cho người khác dễ dàng lưu lại sâu sắc ấn tượng , mà đặc biệt nhất chính là nàng cái kia to tròn đôi mắt , một màu tím trong suốt như thủy tinh , nó đặc biệt sáng sủa , đẹp đẽ như nhìn thấu được vạn vật !

Còn lại nữ hài , một đầu tóc tím nhẹ buộc , tóc dài nhu thuận rũ xuống , nàng cùng phía trước nữ tử tóc trắng cũng mỹ không kém , bất quá nàng là mỹ tới ôn nhu , thanh cao , cùng người sau không giống , trên người nàng tỏa ra một chút khí lạnh , nhưng vẫn khiến người khác cảm giác được ấm áp , nàng đôi mắt cũng đồng dạng màu tím , to tròn , thuần túy , nàng cùng tóc bạc nữ hài ở cạnh , giống như hào quang trên thân họ được nhân lên gấp đôi , làm không gian đều phải ảm đạm đi mấy phần !

''Chà , cuối cùng cũng về rồi , cái này không gian truyền tống cũng thật là lợi hại , y như lời Đường Tam nói .''Tóc bạc nữ hài đảo mắt quan sát chung quanh , cảm nhận được khí tức quen thuộc , ký ức như dòng lũ chen nhau ùa về , đó là những hồi ức khi nàng còn ở đây , nơi nàng sinh ra , cũng là nơi đồng bạn cũ của nàng tại !

Nhưng ngay sau đó , nàng liền cảm nhận được thân thể có biến hóa , hào quang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng , mà sau khi nó tán đi , xuất hiện lại không phải là tuyệt mỹ nử tử , mà lại là một cái tuấn mỹ nam tử , tóc trắng dài , rối tung sau lưng , thân hình cao lớn , thon thả , hắn mỹ tới mức so nữ nhân còn muốn mỹ !

''Tiểu Dương , chân thân của ngươi kìa , cuối cùng cũng quay lại rồi !?''Vi Tiễn nhìn tới nam tử tuấn tú kia trên mặt hiện lên kinh hỉ , cười nói !

Quay trở lại nam thân hình thái , đây là Dương Tiễn vô cùng vui mừng sự tình , trời mới biết mười mấy năm qua sống trong thân thể nữ hài hắn có bao nhiêu bất tiện , gặp bao nhiêu phiền phức , thật may còn có thể trở lại , nếu không thì hắn đành phải ngậm ngùi mà làm nữ nhân thôi , như thế thật quá khổ !

Vi Tiễn ngắm nhìn một chút xung quanh phong cảnh , có chút hoài niệm , nhưng cũng không nhìn lâu , sau đó nàng liền dời mắt nhìn về một cái phương hướng , cười nói . '' Vậy ta trước về nhà , Hạo Thiên đã rất lâu không được ăn rồi , chắc hẳn đang rất đói đi ? Ta về làm chút đồ ăn , tiện thể dọn lại nhà , rồi chúng ta cùng ăn bữa cơm .''

Dương Tiễn chỉnh sửa lại quần áo một chút , nói . ''À , phải rồi , hình như mười mấy năm dưới trần thì trên đây cũng chỉ có mười mấy ngày , mà ta chắc lão Ngọc Đế đang rất tức giận nha , lại khổ rồi .''

Vi Tiễn nghe hắn nói vậy , cười hì hì , nói . ''Hiên tại cũng không cần sợ lão ta cái gì , ngươi cứ đi đi thôi , ta về đây .'' Tiếp đó nàng trực tiếp biến thành một đạo quang ảnh , quanh ảnh phóng lên tận trời ,  ở chân trời xẹt qua tia sáng màu vàng , chớp mắt đã biến mất không thấy  .

Cùng lúc đó , Dương Tiễn lại là cảm nhận được có người đang tới , mà lại là trên 5 người , hắn cũng không phải sợ bị phát hiện , hắn hiện tại cũng là đang muốn kiếm Ngọc Đế để bị mắng đây , mặc dù chẳng phải là loại chuyện tốt đẹp gì !

Phía sau đám người đột nhiên dừng lại , trong một quang cảnh đầy trời sương mù hòa một màu lam trong suốt tinh tế như thế này , bên trong lại có lấy một nam tử người mặc bạch phục , thân hình thon dài , một đầu tóc bạc tung bay trong gió , thân ảnh tuyệt mỹ này cùng quang cảnh nên thơ như vậy kết hợp , lại như vô tình tạo nên một sự hoàn mỹ khó tưởng tượng , khiến đám người đang đi cũng phải đứng lại mải mê nhìn ngắm không chớp mắt .

Bất quá khá lâu sau , họ mới gật mình tỉnh lại , làm sao lại thấy thân ảnh này có chút quen thuộc đâu ?

Giống như cảm thấy được có ai đó đằng sau , liền quay người lại , bị hắn dung mạo bất phàm đập thẳng vào mắt , đám người ánh mắt lại lần nữa lướt qua một tia kinh diễm !

Tóc trắng rối tung sau lưng vẫn như cũ theo gió bay lượn , bạch bào phấp phới , khuôn mặt không gì sánh nổi anh tuấn , hắn hai con mắt có màu tím , trong trẻo linh động , lại sâu thẳm khó đoán , tóc mái bị gió thổi bay lên , vừa vặn nhìn thấy cái kia nhu hòa màu vàng con mắt dọc , nó con mắt thâm thúy , tràn đầy sinh mệnh cùng tinh thuần , này làm cho hắn tướng mạo càng thêm một loại đặc thù mị lực !

''Thái Bạch ?'' Nhận thấy được trong đám người gương mặt quen thuộc , trầm thấp dễ nghe thanh âm từ Dương Tiễn truyền tới !

Đám người giật mình tỉnh lại , thấy tên mình được gọi tới , Thái Bạch kĩ càng nhìn lại Dương Tiễn mặt , mà sau đó , hắn liền phát hiện được điểm quen thuộc là con mắt thứ ba trên trán , chỉ là vẻ mặt người sau hiện tại thật sự có chút hờ hững , thậm chí có thể nói là lạnh lùng đi . Sau một lúc lâu , Thái Bạch kinh nghi bất định lên tiếng .''Dương Tiễn ?''

''Chào , Thái Bạch , thật đúng là lâu rồi không gặp .'' Dương Tiễn khóe miệng hơi nhếch lên , vẻ mặt lúc này cũng không còn như trước lạnh lùng .

Thái Bạch nhìn tới hắn vẻ mặt cũng không còn trước loại kia hờ hững , cũng là nhẹ nhõm thở phào ra một hơi , mấy giây trước nhìn thấy Dương Tiễn lạnh nhạt vẻ mặt lúc , hắn cũng là rất do dự , vì đó không phải biểu cảm hắn quen thuộc . Dương Tiễn hắn quen biết lúc nào trên mặt cũng nồng đậm nét cười , hoạt bát , ngốc ngếch , làm sao lại có thể trở nên lạnh nhạt đâu ?

Chắc là hắn nhìn lầm rồi đi !?

Nhìn tới Thái Bạch vẫn như thường một bộ giáng nho nhã thư sinh , trên tay cầm một đống giấy tờ , vì là thư kí của lão Ngọc Đế nên hắn cũng là rất bận rộn , nhưng trông bộ dáng của bọn hắn hơi có vẻ gấp gáp , chẳng lẽ là có gấp triệu tập ?

Dương Tiễn hỏi .''Thái Bạch , có gấp triệu tập à ?''

Thái Bạch nghe Dương Tiễn nói , dường như nhớ ra cái gì đó , phất tay ra hiệu với đám người đằng sau , sau đó liền kéo tay hắn chạy đi , mà cái phướng hướng này hình như là đường tới hội trường nghị sự của Thiên Cung , chắc là có họp gấp rồi , vậy mà Thái Bạch cũng đi muộn được , chắc là gấp lắm .

Một lúc chạy bộ sau , cuối cùng cả đám cũng đã tới được hội trường nghị sự , nơi đang diễn ra cuộc họp , mà bên trong hội trường cũng có lấy rất nhiều người , có người ngủ , có người lén chơi điện thoại , cũng có người xì xào nói cái gì đó , mà bên dưới còn đang thao thao bất tuyệt đương nhiên chính là lão già Ngọc Đế .

Vì giờ này mà vào của chính chắc chắn sẽ bị phạt , cho nên Thái Bạch đem Dương Tiễn kéo đi qua cửa sau , tìm được một chỗ tốt để quan sát phía dưới , Dương Tiễn liền đưa mắt nhìn xuống , Ngọc Đế vẫn như cũ nói không ngừng nghỉ , còn đặp bàn , có vẻ như đang rất tức giận .

''Hiện tại dưới nhân gian đang có một số yêu quái lộng hành , chuyện này mấy cuộc họp gần đây ta cũng đã nhắc tới , nhưng vẫn không ai chịu nhận nhiệm vụ đi trừ yêu . Lần này ta không thể nhượng bộ được nữa .''Ngọc Đế đảo mắt một hồi , sau đó nói .''Ma Lễ Thọ , lần này nhiệm vụ ngươi đi làm đi .''

''Rõ .'' Ma Lễ Thọ từ phía chỗ ngồi đứng lên , tiếp nhận mệnh lệnh của Ngọc Đế .

Nghe được tiếng trả lời , Ngọc Đế gặt gật đầu hài lòng , tiếp đó hắn lật tờ giấy đầu của xấp giấy lên , nhìn vào nội dung bên trong mà không khỏi nhíu mày , Ngọc Đế lại hướng phía khán đài tức giận hét lớn .''Làm sao Thiên tướng hiện tại lại có thể không ra gì như này ? Liền ngay cả một Thần tướng cũng mất tích cả chục ngày cũng không thấy tung tích , thật không coi ta ra gì sao ?''

Ồ , đây là đang nói tới ta sao ?

''Điều tra như thế nào cũng không tìm thấy , đây lại là chuyện gì ? Chẳng lẽ Thiên Cung này người đều kém cỏi như vậy sao ? Mau điều tra cho ta , hiện tại liền thắt chặt an ninh , không thể để chuyện này lại nữa tái diễn .''

Thái Bạch Kim Tinh thấy Ngọc Đế tức giận , cũng không có chút biểu cảm gì , chỉ quay lại hướng Dương Tiễn nhắc nhở .''Dương Tiễn , ngươi hiện giờ liền đi nhận tội đi , nếu còn để thêm thời gian mà nói , ta cũng không chắc Ngọc Đế sẽ làm ra cái gì nếu phát hiện ra ngươi đâu .''

''Ồ .''Dương Tiễn nghĩ nghĩ một chút , cảm thấy lời Thái Bạch nói rất đúng , lão già Ngọc Đế đó keo kiệt lại cổ hủ , đích thực sẽ phạt hắn rất nặng . 

Phía dưới , toàn trường đột nhiên trở nên im ắng lạ thường , chỉ thấy Dương Tiễn đang bước xuống cầu thang đi bộ , cước bộ chậm rãi , ung dung , mà hắn đi qua chỗ ngồi của những kia Thần tướng , mặc kệ là nam hay nữ cũng đều là một mặt ngốc trệ cùng kinh ngạc , đang làm cái gì tất cả đều dừng lại , ngay cả bên dưới Ngọc Đế cũng không ngoại lệ một mặt ngạc nhiên .

Dương Tiễn lúc trước rất được mọi người trên Thiên Cung yêu thích , gần như ai cũng biết tới hắn , một phần là vì tính cách hắn cởi mở lại tốt bụng , phần còn lại là vì hắn dáng dấp phải nói là nhất nhì trên Thiên Cung , mà lại nói hắn cũng là Thần tướng , này chức vị cũng không phải hạng tầm thường , người thường trêu chọc không nổi .

Nhưng hiện tại Dương Tiễn lại có chút khiến tất thảy Thần đều là cảm giác xa lạ . Tóc trắng là màu tóc rất hiếm thấy , ngay cả trên Thiên Cung có được màu tóc này chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tiễn môt người , không phải vì tuổi tác già mà tóc biến thành màu trắng như bên Phật giới , đây là hắn từ khi sinh ra đã có được màu tóc , để một vị Thần mọc thêm tóc phải nói là khá khó khăn, nhưng hiện tại , những vị Thần tại đây đang chứng kiến một kỳ tích , Dương Tiễn luôn để tóc ngắn , mà hắn biến mất bất quá có hơn mười ngày mà thôi , làm sao tóc hắn có thể như vậy dài ? 

Dương Tiễn màu bạc tóc dài theo hắn chuyển động mà đung đưa , tóc dài nhu thuận , nhìn vào quả thật quá mức mềm mại , kết hợp cùng màu tóc hiếm có , đây quả thật là một cảnh rất đẹp .

Mà lại nói , Dương Tiễn lúc trước đã là mỹ nam hiếm thấy trên đời , thân hình hắn rất chuẩn , nhưng làm sao hiện tại lại có cảm giác hắn còn đẹp hơn trước vạn lần đâu ? Trên người tỏa ra một loại mị lực , khiến ai cũng muốn tới gần , mà lại tới gần không được , so với trước đây quả thực có chút khác .

Nhưng cũng không có ai nhìn rõ được hắn khuôn mặt , căn bản là vì tóc mái cũng quá dài , lúc trước ở Thiên Hà có gió mới hất được tóc lên , hiện tại lấy đâu ra gió mà hất , cho nên lúc này cũng có không ít người khóc bên trong lòng mà tiếc nuối đâu .

Dương Tiễn đi tới trước mặt Ngọc Đế , cũng không có lấy một tiếng chào hỏi , bộ dáng hắn quả thực rất ung dung không vội , đứng trước mặt Ngọc Đế vẫn liền có thể tỏ ra như vậy bình tĩnh , không những thế , còn có cảm giác hắn có chút ... coi thường Ngọc Đế đâu ?

Ngọc Đế nhìn tới nam tử trẻ tuổi trước mặt , sau một hồi ngạc nhiên hắn cũng đã lấy lại được ý thức , nhíu mày , tức giận quát .''Dương Tiễn , mấy ngày nay rốt cuộc ngươi trốn đi đâu ? Họp không tới , nhiệm vụ không làm , trong nhà không thấy , lật cả cái Thiên Cung này lên cũng tìm không ra ngươi , không những tụ tiện rời khỏi Thiên giới , lại bỏ việc lâu như thế , lần này ta sẽ không nương tay với ngươi nữa .''

''Ồ ? Vậy ngươi có thể làm gì ta đâu ? Ngọc Đế , mấy nă ... mấy ngày nay ta ở đâu ngươi không cần phải biết , vả lại , lỗi do ta , ta chịu phạt là được , không cần nhiều lời chửi mắng , có bản lãnh gì đều mang ra đây mà phạt ta đi .'' Dương Tiễn mặt không đổi sắc , nói .

''Ngươi ... ngươi còn dám nói ? Phạm tội như vậy đương nhiên sẽ phạt , phạt ngươi tới thư phòng Thiên Cung đọc hết một trăm cuốn phần luật , đọc khải thuộc , không thuộc liền tiếp tục , trong quá trình cấm ăn uống ngủ nghỉ , để xem ngươi còn dám tái phạm .''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top