CUỘC GẶP GỠ CỦA ĐỊNH MỆNH
Bầu trời rộng lớn trong xanh , những đám mây trắng tựa kẹo bông bay bay , giữa mặt biển xanh biếc mênh mông , trên một tảng đá lớn , tại nơi đó có một cái thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi ngắm nhìn cái kia bầu trời trong xanh , mái tóc hắn dài màu lam nhạt tung bay trong gió , đôi đồng tử to tròn màu lam biếc chăm chú nhìn ngắm một màu xanh trên cao kia . Da hắn trắng trắng tựa nữ nhân nhưng lại không phải nữ nhân , một thân lam phục sạch sẽ tinh tế , đôi tai dài nhọn , khuôn mặt tuấn tú , thân hình cân đối , đúng là một cái mỹ thiếu niên !
-Hắn nhìn cái kia bầu trời xanh cùng với những đám mây trắng , miệng tự lẩm bẩm : Thật đẹp a , thiên không ...
-Oa ...
Đang mải ngồi ngắm thiên không màu xanh cái kia thiếu niên đột nhiên nghe thấy một tiếng hét , nhìn ngó xung quanh cũng không thấy ai , có phải là hắn gặp ảo giác ...
Ngay lúc đó , một cái bóng khá to che khuất mặt trời , nói đúng hơn là che khuất ánh nắng chiếu tại người cái kia thiếu niên , bụp một tiếng , thiếu niên bắt được một thứ gì đó rất lớn , trên tay hắn hiện tại là một nữ nhân , nàng mái tóc màu trắng dài mượt , đôi mắt tử sắc to sáng long lanh , lông mi dài cong , sống mũi cao , da trắng hồng mềm mại , môi nhỏ mỏng mỏng , thân hình thon dài , hơn nữa lại rất nhẹ , nhẹ tựa lông vũ vậy !
Hắn ngạc nhiên nhìn trên tay thon dài đại mỹ nữ , trên khuôn mặt anh tuấn bất giác đã xuất hiện vài vệt hồng hồng , nàng đẹp tựa tiên nữ vậy , lại còn từ trên trời rơi xuống , thiên a , đây có phải định mệnh hay không ...
Cái kia mỹ nữ cũng là nhìn thấy hắn , hai người chạm mắt nhau một lúc lâu , mỹ nữ kia rốt cuộc lên tiếng , cười nói : A , cảm ơn Tiểu đệ đệ này , chẳng qua , ngươi có thể thả ta ra được rồi !
-A .. à , được , thất lễ rồi ...__Hắn lúng túng nói , có chút tiếc nuối buông nàng ra !
Mỹ nữ kia sau là ngồi xuống , bắt đầu đánh giá cái này thiếu niên tóc lam , quả là một mỹ thiếu niên nha . Nàng ngồi tại bên cạnh hắn , cười nói : Tiểu đệ đệ này , ngươi tên là gì ?
-Hắn nghe nàng hỏi vậy , liền quay mặt hướng nàng trả lời : Ta tên Lam Ly , mười lăm tuổi , còn ngươi ?
-Nàng cười cười , hướng Lam Ly trả lời : Ta là Dương Tiễn , mười tám tuổi !
Dương Tiễn , một cái tên thật đẹp ... Hắn nghĩ thầm !
-Lam Ly hỏi tiếp : Dương Tiễn tỷ tỷ , ngươi làm sao lại từ trên trời rơi xống ?
-Dương Tiễn trả lời : Phải nói thế nào nhỉ ? Cũng có thể coi đây là do ta vô ý làm người ta giận , rồi người ta ném ta tới tận đây !
Tiểu Vi , ngươi ném cũng xa quá đi .... Dương Tiễn thầm nghĩ !
-Còn Lam Ly Tiểu đệ ngươi vì sao lại ngồi đây một mình ?__Dương Tiễn hỏi !
-Ta rất thích ngắm nhìn cái kia lam sắc thiên không , ta trước giờ luôn ở dưới đáy biển , nhưng cũng không biết từ lúc nào mà ta lại thích được ngoi lên trên mặt nước , ngồi đây nhìn ngắm bầu trời cao kia !__Lam Ly trả lời !
-Dương Tiễn hướng Lam Ly hỏi : Ngươi là người của Thâm Hải ?
-Lam Ly hướng cô nhẹ gật đầu , cười nói : Đúng , còn ngươi là từ nơi nào tới ?
-Dương Tiễn cười nói : Thiên Cung , ta thấy nó quá nhàm chán nên rất hay trốn xuống nhân gian chơi đùa , ta gọi Nhị Lang Thần , Nhị Lang Thần Dương Tiễn , có hay không từng nghe qua ?
-Lam Ly lắc lắc đầu , nói : Chưa từng !
Nàng thở nhẹ ra một hơi , thật may mắn thay là cái này thiếu niên chưa từng nghe qua tên nàng , không thì bị cười là chuyện không thể nào tránh khỏi , mất mặt chết mất ...
Dương Tiễn đứng dậy , kéo lấy tay Lam Ly , hướng hắn cười nói : Đi , đi kiếm cái gì đó chơi thôi !
-Lam Ly nhìm xuống bản thân bàn tay bị Dương Tiễn cầm lấy , cũng không tự giác đỏ mặt , hướng nàng cười trả lời : Được , ta dẫn ngươi đi !
Cả hai đi xuống dưới đáy đại dương , Lam Ly dẫn Dương Tiễn đi tới rất nhiều nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp chơi đùa , cuối cùng là dẫn tới một nơi có rất nhiều tảo biển cùng san hô đầy đủ màu sắc , tại nơi đó đáng chú ý nhất chính là một viên châu rất to , vừa to vừa đẹp , Dương Tiễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một viên châu to như thế này , Lam Ly hướng cô cười nói : Đây là nơi đẹp nhất Thâm Hải nha , ngươi thấy sao ?
-Dương Tiễn cười cười nhìn cái kia cự đại hạt châu , cảm thán nói : Không tồi , rất không tồi !
Lam Ly nhìn nàng vui vẻ ngạc nhiên nhìn cái kia to lớn hạt châu , cũng là rất vui mừng , nhưng là , hắn lại giấu nàng một việc chính là , nơi này chỉ có tình nhân mới tới ...
Lam Ly nhìn sắc trời ngày càng tối dần , bèn hướng Dương Tiễn nói : Dương Tiễn tỷ tỷ , hay là ngươi ở tạm nhà ta vài ngày đi ?
-Dương Tiễn nói : Được không ? Sẽ làm phiền người nhà ngươi đó !
-Lam Ly cười trả lời : Đương nhiên được rồi , lão già nhà ta sẽ không để ý gì đâu !
-Vậy được !__Nàng cười nói , dù sao thì ở tạm Thâm Hải vài ngày cũng không có mất bao nhiêu thời gian , dù sao trên trời một ngày bằng nhân giới một năm , ở tại đây vài tuần thì bất quá cũng chỉ mất có mấy phút !
Lam Ly dẫn Dương Tiễn tới gần một cái kết giới , bên trong là một tòa cung điện rất lớn , cả hai đi tới hành lang tòa cung điện , có mấy thị nữ ''người cá'' đang bê đồ đi qua nhìn thấy mà ngạc nhiên , thiếu chủ nhà bọn họ mang nữ nhân về nhà ??
Mặc dù trông lớn tuổi hơn thiếu chủ bọn họ nhưng vẫn là nữ nhân , đây là lần đầu tiên họ thấy hắn mang người về nhà , đã vậy lại còn là một cái đại mỹ nữ , chuyện gì đây ??
-Mấy thị nữ chạy lại chỗ Lam Ly cùng Dương Tiễn , hướng hắn nói nhỏ : Lam Ly , đây là ai ? Đẹp quá nha !
-Tên tiểu tử ngươi cuối cùng cũng biết yêu rồi ?
-Cuối cùng ngươi cũng đã lớn rồi , không cần chúng ta chăm sóc nữa rồi !
-Lam Ly nghe vậy mặt liền đỏ như cà chua , nói : Ta nào có , đây là Thần tướng Thiên cung , Nhị Lang Thần Dương Tiễn !
-Ra là Thần tướng à !?__Mấy thị nữ đột nhiên ỉu xìu , sau đó thì đi luôn , để lại Lam Ly cùng Dương Tiễn đơ mặt khó hiểu ...
Những ngày sau đó đối với họ rất thú vị , sáng cùng nhau chơi đùa , đọc sách , đôi lúc thì luyện võ công , tối tới cùng nhau trốn ra khỏi kết giới lên mặt đất ngắm trăng , không lúc nào là nhàm chán !
Danh tiếng của Dương Tiễn ngày càng được nhiều người biết đến , rất nhiều lời đồn đại về cô đã làn truyền khắp thâm Hải , cuối cùng còn truyền tới tai Long Thần , nhưng ông cũng không nhúng tay vào , có ý chính là để cho con trai của mình được tự do lựa chọn a !
Dương Tiễn ở tại Thâm Hải cũng đã được một tuần , nàng đã rất vui vẻ cùng với Lam Ly Tiểu đệ mà nàng mới quen này , chẳng qua cũng khá lâu rồi , cho nên Dương Tiễn nghĩ rằng cũng đã tới lúc quay về rồi !
Nhưng đúng lúc nàng tính nói với Lam Ly thì mấy thị nữ ''người cá'' vẻ mặt hoảng hốt chạy tới , nói : Không xong , có yêu quái tấn công rồi !!
-Lam Ly kinh ngạc : Cái gì ??
Dương Tiễn cùng Lam Ly chạy qua chỗ Long Thần , hiện tại Long Thần đang đi tới chỗ con yêu quái mà mấy thị nữ nói kia , con yêu quái này cũng không phải loại yêu quái bình thường , thực lực cũng không tệ , Dương Tiễn thấy vậy cũng là suy nghĩ một chút , liền một cái chớp mắt sau đã đi tới trước mặt con yêu quái kia , tay cầm tam Kích Lưỡng Nhận Đao , chỉ một nốt nhạc sau , con yêu quái to lớn đó liền bị cắt thành trăm mảnh rồi biến mất không thấy nữa , ngay lúc đó Long Thần cũng chỉ vừa mới tới nơi , chứng kiến cảnh tượng nàng chém con yêu quái đó mà ngạc nhiên , dễ vậy sao ? Người này là ai ?
Dương Tiễn nhìn thấy Long Thần cũng là đã tới nơi , liền cung kính hành lễ nói : Bái kiến Long Thần đại nhân , vãn bối mấy ngày nay ở tại Thâm Hải Long cung ăn không ở không , cũng thấy có chút không được , tính lấy gì đó báo đáp , này ân hiện tại liền đã báo , vãn bối cũng nên trở về Thiên Cung rồi !
-Long Thần cũng hướng nàng hành lễ một chút , nói : Là ta phải cảm ơn Thượng Thần mới đúng , cảm tạ Thượng Thần đã ra tay cứu giúp con dân Thâm Hải khỏi hiểm nguy !__Con yêu quái đó cũng không phải là dạng vừa , nàng lại chỉ chém một nhát liền biến tên yêu quái thành trăm mảnh , đây là cần như nào lực lượng ? Nên Long Thần nghĩ rằng Dương Tiễn là một cái Thượng Thần , nhưng cũng là không ngờ được người Lam Ly đưa về vậy mà lại là Thượng Thần ..
-Dương Tiễn cười nói : Long Thần đại nhân khách khí rồi , vãn bối xin cáo từ !__Thượng Thần à ? Không tồi , đây là lần đầu nàng bị hiểu lầm thành một cái Thượng thần nha !
Sau là quay người bỏ đi , cho tới khi đi lên mặt biển nàng mới chợt nhớ ra , còn chưa nói lời tạm biệt với lam Ly nữa a ...
Đang tính đi tìm hắn nhưng lại là bị ai đó ôm lại từ đằng sau , quay mặt lại , nhìn thấy là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi , mái tóc màu lam dài được cột lại gọn gàng , hắn ra sức ôm lấy nàng , tựa như sợ nàng chạy mất vậy !
-Lam Ly Tiểu đệ , ngươi ở đây rồi à ? Ta cần phải trở về Thiên Cung rồi , cũng tới lúc cần phải nói tạm biệt rồi !
Nhưng một hồi lâu sau hắn vẫn không có động tĩnh gì , chỉ dùng sức ôm chặt lấy Dương Tiễn , tay có chút run rẩy , nàng thấy hắn rất lạ , bèn lên tiếng gọi : Lam Ly Tiể ...
-Dương Tiễn ...__Lam Ly cắt lời !
Thường ngày hắn luôn miệng gọi Dương Tiễn tỷ tỷ , nay lại đột nhiên chỉ gọi mỗi tên , Dương Tiễn thấy rất lạ , cố thoát khỏi Lam Ly vòng tay nhưng lại là bị hắn ôm chặt hơn , mặt cô bất giác đỏ lên , tim đập nhanh hơn một chút , này là sao đây ??
-Lam Ly rốt cuộc lên tiếng , hắn nhỏ giọng nói : Dương Tiễn , ta không muốn ngươi rời đi , ở lại Thâm Hải cùng với ta , được không ?
-Dương Tiễn trả lời : Không được a , ta cũng có chính sự cần làm mà , sao có thể ăn bám ở Thâm Hải các ngươi mãi dược !? (ý tỷ nói chính sự là đi chơi ấy mà)
Lam Ly nghe vậy cũng chỉ là im lặng , hắn hiểu , thân là một Thần tướng nàng có rất nhiều việc phải làm , nhưng hắn cũng không muốn để nàng đi , vì hắn biết , nếu để nàng rời đi thì họ sẽ chẳng còn cách nào ở chung một chỗ ...
Cứ nghĩ tới việc nàng cùng hắn sẽ chẳng thể nào gặp lại , trái tim hắn cứ như bị bóp chặt tới mức không thể nào thở nổi !
-...Lam Ly ... ngươi sao thế ?
Lam Ly ? Nàng gọi hắn Lam Ly ? Hắn có nghe nhầm không ? Không phải cái gì Lam Ly Tiểu đệ , là Lam Ly , là tên của hắn !?
-Không sao , không hề gì , vậy là đủ rồi ...
Hắn rốt cuộc buông Dương Tiễn ra , hắn hướng cô hỏi : Chúng ta ... có hay không thể sẽ được gặp lại ?
-Dương Tiễn cười cười , nói : Đương nhiên là được rồi , có duyên ắt sẽ gặp lại , vậy ta đi đây , ngươi ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe !
Dương Tiễn nói thật ra là cũng có chút luyến tiếc , nhưng cũng phải về thôi , nàng mà không về thì Tiểu Vi sẽ phạt nàng chết mất ...
Nàng quay người rời đi , nhưng là , nàng đi còn chưa được bao xa , Lam Ly ở đằng sau liền lớn tiếng hét : Tiểu Tiễn , ta chắc chắn sẽ tìm được nàng , rồi sẽ biến nàng thành thê tử của ta , ta thề đó !!
Tiểu Tiễn ? Cái khỉ gì vậy ? Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị gọi là Tiểu Tiễn , trước giờ toàn Tiểu Dương với Tiểu Dương Tiễn , chưa lần nào bị gọi một tiếng Tiểu Tiễn cả ...
Mặt Dương Tiễn bỗng chốc đỏ lên , tim đập loạn xạ , cái gì đây ? Chẳng lẽ là nàng bị bệnh ??
Trong bất tri bất giác , trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ , nàng lẩm bẩm : Ta chờ người , tên ngốc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top