Chap 2: Rừng U Minh.

Dương Tiễn ngay sau khi tỉnh dậy liền gấp gáp đi tìm Ngọc Đế nói về chuyện một tàn hồn của Ma Thần đã trốn thoát trong lúc Dương Tiễn lập kết giới và xin ông hình phạt thích đáng vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngọc Đế phiền muộn thở dài, tính Dương Tiễn luôn cố chấp cứng đầu nếu như ông không phạt hắn, hắn chắc chắn sẽ bám lì ở đây không đi. Ngọc Đế rất thương cháu, ông không nỡ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của hắn, ông đành bất đắc dĩ gật đầu.

"Cho ngươi thời gian 1 tháng để nâng cao trình độ của bản thân, sau đó lập tức hạ phàm truy tìm tàn hồn của Ma Thần và diệt trừ!"

"Vâng, thưa Ngọc Đế."

--------

1 tháng sau...

Nhật Nguyệt Chi Môn.

Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, Dương Liên đã đến Nhật Nguyệt Chi Môn chờ Dương Tiễn từ sớm. Vừa còn 15 phút trước khi đến giờ, phía xa mới chậm rãi đi tới một nam tử phong lưu tuấn tú nổi bật với mái tóc màu bạch kim. Hắn mặc trên người bộ âu phục thường ngày, rất điềm tĩnh đi tới.

Dương Liên sau 1 tháng mới gặp lại Nhị ca nên mừng rỡ chạy lại ôm hắn.

"Nhị ca, về rồi a!"

Dương Tiễn hơi cúi đầu chào Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu tiếp sau đó mới đáp lại lời nàng: "Ừ, Tam muội, dạo này muội khỏe chứ?"

"Khỏe lắm a. Phải rồi Nhị ca, huynh có thấy Nhị tỷ đâu không?" Dưới đôi mi nồng đậm, đôi ngươi màu tím như hai viên ngọc sáng lấp lánh chớp động, phản chiếu gương mặt ngạc nhiên của Dương Tiễn.

Dương Nguyệt không có ở đây? Thảo nào hắn cứ thấy thiếu thiếu ai đó.

Dương Tiễn lắc đầu: "Không có."

Dương Liên đẩy mình ra, nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy thì lạ quá, muội cứ nghĩ tỷ ấy đi cùng huynh cho nên không để tâm tới mấy. Không phải sao?"

Dương Tiễn nhún vai.

Ngọc Đế bấy giờ mới lên tiếng, vẫy tay gọi hai người lại: "Sắp đến giờ rồi, hai đứa mau lại chuẩn bị."

Tạm thời không để ý đến Dương Nguyệt nữa, hai người họ đi lại chỗ Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu.

Tây Vương Mẫu ôm Dương Liên cùng Dương Tiễn, ánh mắt khắt khe mọi ngày trở nên ôn nhu trìu mến, xoa đầu hai tiểu hài tử: "Lần này xuống hạ giới phải cẩn thận, phải biết chăm lo cho bản thân mình, biết chưa?"

Dương Tiễn cùng Dương Liên gật đầu. Tây Vương Mẫu an tâm mỉm cười, đẩy nhẹ hai người lên trước Nhật Nguyệt Chi Môn.

Ngọc Đế quay đầu về phía Thái Thượng Lão Quân gật đầu,  Thái Thượng Lão Quân lập tức niệm chú.

Ngôn ngữ ông đọc là cổ ngữ, một loại chữ cổ từ thời rất xa xưa. Mấy người họ thường không có hứng tìm hiểu mấy cái này nên cũng chả biết ông đang đọc cái gì...

"Cháo gà, cháo vịt, thịt quay, bò nướng bờ la bờ la, Lục ấn khai thiên nguyệt chi nhãn!"

Chờ đến khi Thái Thượng Lão Quân đọc xong, cánh cổng phía sau hai người kêu khẽ một tiếng 'ken két', Dương Tiễn cùng Dương Liên quay lại, kim quang sáng chói chiếu thẳng vào mắt, theo phản xạ hai người họ đưa tay ngăn trở trước mặt, qua khe hở mơ hồ nhìn thấy một luồng khí quang lam sắc chợt lóe, chưa đầy chớp mắt nó liền biến mất.

Là trong phút chốc mơ hồ nhìn thấy, cả hai tưởng chừng đó chỉ là ảo giác.

Ngay sau đó một lớp kết giới mỏng màu vàng bao lấy phạm vi quanh Nhật nguyệt Chi Môn.

Uỳnh! Uỳnh!

Cuồng phong nổi lên không hẹn trước mà phóng thẳng ra ngoài như dã thú, sắc bén cắt qua lớp áo mỏng cùng da thịt trắng nõn của hai người. Uy lực phát ra quá lớn, bất giác khiến hai người họ không chịu được lui về sau.

Những vết thương tuy nhỏ nhưng liên tục cắt xén da thịt, từng tầng lớp mỏng cứ thế đè lên nhau tạo thành vết thương lớn đau rát, Dương Tiễn nhướn mày, phần ống tay áo của hắn vì để chắn đi cuồng phong mà bị rách gần hết. Phía Dương Liên cũng không tốt hơn là bao.

Cuồng phong dần tan, không khí xung quanh trở lại bình thường.

Thấy hai người cháu mình mình đầy thương tích, Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu không khỏi đau lòng, hai người họ rất muốn tiến lại chữa thương cho Dương Liên cùng Dương Tiễn nhưng không được, vì bởi cánh cổng đó đã lập kết giới ngăn cấm người ngoài đi vào, trận cuồng phong khi nãy chính là để thử thực lực của hai người xem có xứng bước qua đó hay không.

Biết trước việc sẽ như thế này, Tam Thánh Mẫu và Ngọc đế đã sớm chuẩn bị tinh thần trước...

Thái Thượng Lão Quân nói: "Dương Tiễn, thần lực của ngươi quá lớn nên ta phải cấm chế lại đi 3/4 thần lực trong ngươi, đề phòng nguy hại đến phàm nhân. Nếu muốn sử dụng nhiều hơn thì hãy dùng thần thức tiến vào sâu trong vòng, mà hãy nhớ là đừng làm bể nó đấy!" Nói đến đây ông khẽ chau mày lại. Cái tính háo chiến của Dương Tiễn, chỉ e là...

Dương Tiễn nhìn xuống cổ mình, lão này từ lúc nào đã đeo cái vòng này lên cho hắn vậy?

Hắn nhắm mắt lại một chút, ở đâu sâu trong tiềm thức hắn cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào quen thuộc, quả nhiên là lão đã phong ấn đi 3 phần lực lượng của hắn. Bảo sao lúc nãy cổng mở, hắn lại trở nên thê thảm như vậy?

Dương Tiễn thờ ơ gật đầu có lệ, quay người chào ba người họ một cái rồi mới cùng Dương Liên đi qua Nhật Nguyệt Môn.

---

Hạ giới - Năm 20xx.

5 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 20xx.

Giữa bầu trời xanh quang đãng, ánh mặt trời không chịu bất kì vật trở nào chiếu rọi nhân thế. Những tòa ốc cao ngất màu trắng bạc như được phủ thêm một màu áo mới đầy ấm áp, đồng thời trở nên hoa lệ hùng vĩ vô cùng. Từng dãy nhà cao tầng với những kiến trúc tuyệt mỹ mọc lên giữa trung tâm thành phố phản ánh ánh nắng mắt trời tô điểm một ngày mới lại đến.

Giữa trời mấy quang đãng ấy chợt lóe qua hai luồng sáng tựa như sao băng ban ngày.

Trước biển cả trải dài vô tận, thân ảnh một cái vị thiếu niên thanh tú chợt động, vạt áo dài bay phất phới trong gió cùng mái tóc màu xanh dài phiêu động tựa sóng biển ban đêm dưới ánh trăng. Hướng đôi đồng tử màu lam thanh nhã lên trời, trong con ngươi trong suốt phản chiếu hình ảnh hai luồng sáng kì lạ, một xanh một tím. Gương mặt thiếu niên bất động thanh sắc, chậm rãi quay người rời đi.

Hắn, Long Thần chi chủ - Hải yêu nhất tộc Lam Ly.

Ngày hôm nay chính là ngày bắt đầu định mệnh của hắn!

Ngày hôm nay trên con đường về nhà quen thuộc, hắn bỗng cảm thấy thật thấy mới lạ!

Ngày hôm nay hắn gặp một nữ tử tài thế khuynh sắc, trong giây lát cướp đi trái tim hắn!

Ngày hôm nay, hắn cùng người đó bắt đầu mối nhân duyên trời định!

(Dương Tiễn: Bà nội nó con tác giả, ngươi vứt ta đi xó nào rồi!!!

Au: khụ khụ, thứ lỗi, ta quên mất...)

Ngày hôm nay, trên con đường về nhà sẽ tràn ngập mỹ cảnh hơn nếu như không xuất hiện kì đà cản mũi mang tên "Kẻ cuồng em gái - Nhị lang thần Chân quân Dương Tiễn đại nhân"!"

"Tên kia, cút xa xa Tam muội ra!"

-----

U Minh giới.

Huyết Nguyệt treo lơ lửng giữa bầu trời đen tối, huyết sắc tỏa ra mang thêm phần ma mị rợn người.

Rừng cây một mảnh âm u tĩnh mịch, cây lá sơ trụi, khí bụi mù mịt, không khí tràn lan sự chết chóc, gây cảm giác thật buồn nôn.

Xa xa trên chóp đỉnh của tòa cung điện nguy nga trên đỉnh núi cao nhất, tự một thân ảnh thiếu nữ lạnh lùng đứng quay lưng lại, khí thế thanh cao cường đại thoát ra từ thân ảnh yếu ớt người thiếu nữ. Bóng lưng lạnh lùng cô độc thẳng thừng khước từ những kẻ muốn lại gần.

Huyết nguyệt quang chiếu lên thân ảnh thiếu nữ kia khiến nàng tăng thêm phần ma mị tà ác.

"Chết đi!" Một tên Ma tộc ẩn mình trong bóng tối đột nhiên tiến ra, dương nanh vuốt sắc nhọn tấn công nữ tử đó.

Đao ảnh chợt lóe, đôi ngươi tử sắc lạnh lùng lướt qua sắc bén tựa lưỡi hái tử thần nhanh chóng tiêu diệt một tên ma tộc ẩn núp sau bóng đêm. Đao ảnh vừa rút ra chưa được một khắc liền nhanh chóng trở về vỏ, tựa hồ như chưa từng được rút ra. 

Thanh đao đã chém qua được một lúc máu mới bắt đầu phun ra như mưa, bắn lên những cành lá khô tạo nên những tiếng động lách tách nhịp nhàng như một bản nhạc vui nhộn. Lưỡi đao sắc ngọt chém đi không để lại tì vết, chém hắn như chém bùn.

Nơi bị lưỡi đao lướt qua trông như chưa hề biết mình đã bị chém!

Chứng tỏ mũi đao đó nhanh tới thế nào mức độ?

Dưới chóp mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị mê người, ánh mắt lóe qua một tia sắc lạnh lướt qua khu rừng tĩnh mịch đầy ý giễu cợt.

"Còn tên nào muốn thách thức bản cung?" Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng cất lên.

Toàn bộ khu rừng bao trùng một bầu không khí ngột ngạt bức người. Từ sau bóng đêm dần bước ra những con quỷ yếu gầy, khụy gối tôn kính nói:

"Cung chủ đại nhân!"

"Sao hả, không kháng cự?" Ánh mắt kiêu ngạo lẫn khinh thường liếc nhìn đám người họ như một cỗ máy lạnh lẽo quét qua từng người, khiến bọn chúng không rét mà run, mồ hôi lạnh từng hạt bắt đầu chảy "tí tách" trên những chiếc lá.

Nàng đi xuống, từng bước chân nhẹ nhàng đạp lên không khí trông như một chiếc lông vũ bay lượn trong gió. Khí thế phiêu dật xuất trần.

"Được a. Không phản kháng tức nguyện ý làm người hầu của ta, ta sống, ngươi sống, ta chết, ngươi chết, tuyệt không thể quay đầu." Chất giọng âm lãnh mang theo hàn khí lạnh thấu xương tủy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, từng chút một khắc ghi vào tâm trí bọn họ.

Nay họ không còn là nô lệ dưới trướng Ma Thần nữa, nàng ta mới chính là chủ nhân của họ.

"Đứng lên đi. Bản cung sẽ không ở đây một thời gian, trong lúc đó mau sửa lại cung điện đi."

Lời vừa dứt, bóng dáng nàng như quỷ mị lướt qua đêm đen, biến mất giữa ánh trăng ma mị.

"Tuân mệnh, cung chủ!"

---------

Một ngày đẹp trời nọ.

Thời tiết đã chuyển mùa sang đông, khí hậu trở nên buốt giá hơn bao giờ hết.

Hôm nay là một ngày cứ cho là đẹp đi, tiết trời ấm lên một chút so với trước, không giống như cái tủ lạnh ướp người nữa.

Dương Tiễn đã tới đây được hơn gần 2 tháng rồi nhưng vẫn không phát hiện chút khí tức của tàn hồn Ma Thần khiến hắn lo ngủ không yên. Đã thế cái người tên Dương Nguyệt đó cũng biến dạng đi đâu làm hắn lo muốn chết!

Ngàn nhất vạn nhất đừng có xảy ra chuyện gì a!

Mãi nghĩ biết bao nhiêu chuyện, hắn từ khi nào đã đến một nơi kì lạ.

Bao quanh phủ một lớp sương mù dày đặc, hoàn toàn ngăn cản cảnh vật phía trước. Hắn làm việc xưa giờ luôn rất cẩn thận tỉ mỉ,nhận thấy khí tượng lạ kì chắc chắn sẽ không hành động ngu ngốc.

"Tam Kích Lưỡng Nhận Đao." Hắn hô khẽ một tiếng, "Dạ quang ngọc."

Một thứ vũ khí giống cây thương xuất hiện trên tay hắn cùng một viên ngọc phát ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng từ viên ngọc thoát ra xua đi một phần sương mù. Miễn cưỡng thấy được cảnh vật đằng trước, hắn mới cẩn thận đi từng bước một.

Tứ phía đề cao cảnh giác, đôi ngươi tử sắc không ngừng đảo nhìn mọi phía, tay hắn cầm chắc thần khí linh hoạt, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc khi có nguy hiểm.

Bước ra khỏi màn sương dày đặc, hắn đi tới một cánh rừng u ám.

Để thỏa mãn sự hiếu kì, hắn không hề dừng lại, tiếp tục băng qua khu rừng.

Những cái cây cổ thụ cao ước chừng 15 mét, thân cây xanh tái ướt át không hề có chút lá, mọc xếp khin khít nhau từng hàng từng hàng thoạt nhìn không có gì đáng ngại.

Tuy nhiên đi được hai bước vào khu rừng, bỗng những tiếng cười khô khốc quỷ dị vang lên. Những cặp mắt sáng hoắc hiện lên sau những khe cây nhỏ, híp mắt giảo hoạt dõi theo từng bước Dương Tiễn đi khiến hắn lông tơ dựng đứng.

Những cái cây thoạt nhìn bình thường, chậm rãi xoay người lại lộ ra nụ cười nham nhở cười đến mang tai cùng cái mũi dài và ánh mắt tà gian như mắt cáo.

Bọn chúng bỗng dưng lần lượt lên tiếng hỏi: "Vị thiếu niên này đi đâu thế ~ u he he he~"

"Ngươi thật hảo soái nha ~ u he u he he ~"

...

Dương Mặt không biến sắc, loại bỏ những lời đó ngoài tai tiếp tục đi.

Rừng cây quỷ dị này, chắc chắn không sai, đây chính là rừng U Minh mà mọi người trên Thiên cung thường nhắc tới!

Nơi này mọc những sinh vật đặc biệt quái dị, có thể nói cười và tự do di dời, bọn chúng rất gian, những người đi lạc vào đây thường hay bị bọn chúng dùng lời ngọt ngào dụ dỗ, cuối cùng là nhận được cái chết bi thảm nhất!

Cách nhanh nhất để vượt qua cánh rừng này, một là thiêu rụi hết chúng, hai là cố ngó lơ mà đi. Hắn không rảnh hơi đâu mà kinh động Ma giới, nên chọn cách hai đi cho khỏe người.

Xoạt!

Một đạo thân ảnh lướt qua trước mặt hắn như bóng ma.

Hắn tay xiết chặt thần khí, dùng thần lực cố định viên ngọc trên cao để chiếu sáng, tăng cường cảnh giác cẩn thận nhìn mọi phía.

Nhận thấy cổ khí tức đe dọa khác thường, đám cây ồn ào kia sợ hãi im hơi bặt tiếng, hắn coi như cũng bớt phiền phức đi. Chứ nhỡ có đánh nhau thật, hắn chắc chắn sẽ bị bọn chúng làm phiền chết!

Đến lúc đó thì đừng trách vì sao hắn ác?

Xoạt!

Lần này là ở phía sau, Dương Tiễn lập tức quay lại nhưng không thấy bất cứ gì.

"Kì lạ." Hắn hơi chau mày, bất an nhìn xung quanh.

Xoạt!

Một lần nữa tiếng động lại vang lên, thân ảnh đó bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn.

Trong giây lát kinh ngạc, bóng đen đó từ lúc nào đã xuất hiện ngay sát hắn?

Lóe lên một tia sáng chói mắt phản chiếu ánh sáng từ Dạ Quang Ngọc, Dương Tiễn theo quán tín đưa tay lên che.

Ngay sau đó thanh kunai đen bóng tẩm độc không do dự đâm xuống hắn.

Hắn, Dương Tiễn, cận kề cái chết trong giây lát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top