Chap 0: Lời mở đầu.
Tên truyện: (Tam Nhãn Hao Thiên Lục - Dị bản) Khoảng cách.
Thể loại: Dị bản, fanfiction, huyền huyễn,...
Couple: ... có lẽ đọc xong phần giới thiệu thì mọi người cũng biết couple hết rồi nhỉ ^^
Lưu ý nhỏ trước khi vào truyện: Vì đây là dị bản nên sẽ có những chi tiết và nhân vật khác chính truyện.
Dương Liên - Tam thánh mẫu có chồng là Lưu Ngạn Xương (theo như truyền thuyết) nhưng trong đây sẽ là một người khác a.
-----------
Linh hồn Dương Tiễn bị phân tách trong một trận chiến, từ đó sinh ra một linh hồn khác với tính cách hầu như đối lập với hắn. Hắn ấm áp, trọng tình nghĩa. Nàng tuyệt tình, lạnh lẽo vô tình không ai có thể chạm tới.
Bạch Tiểu Đình - người sau này Dương Tiễn phải lòng sau khi hạ phàm, cô hòa đồng, ấm áp, hay cười lại tốt bụng, hoàn toàn đối lập với nàng. Cô có được thứ nàng không có, nàng có được thứ cô không có. Cô càng cố kéo lại khoảng cách giữa hai người thì nàng lại một mực vô tình đẩy ra xa, đối với cô mà nói, nàng là một người cô không bao giờ có thể chạm tới.
Dương Liên - là muội muội của Dương Tiễn, thường gọi là Tam muội, tính tình đôi phần bạo lực, điên chập bất thường, về sau cùng Lam Ly - Long Thần của tứ hải - thành thân, Dương Tiễn sau khi nghe được chuyện này rất không vui, hắn nâng niu, bảo vệ em gái mình như bảo bối ấy vậy mà lại bị tên Lam Ly ấy đột nhiên cướp mất, thử hỏi người anh này có thể để yên sao? Cũng may là chưa chính thức thành thân thế nên hắn vẫn có thể thử thách tấm chân tình của Lam Ly với Tam muội của hắn. Hắc hắc.
Hơn nữa còn có Tôn Ngộ Không, nghe tin tên ấy thích Tam muội của hắn, hắn liền lấy cớ đem tên ấy ra tùy tiện sai bảo, tên ấy tức lắm nhưng ai bảo lỡ phải lòng muội muội hắn làm chi.
-------
Ngươi đau, ta đau...
Ngươi buồn, ta buồn...
Ngươi vui, ta vui...
Ngươi hữu tình, ta vô tình...
Ngươi là ánh dương ấm áp, ta là ánh trăng lạnh lẽo cô đơn...
Ngươi và ta tưởng chừng rất gần nhưng thực ra lại cách xa không bao giờ có thể chạm tới...
-----
"Lam Ly ta thề rằng chỉ một lòng chung tình với nàng, nếu có đôi lời dối gạt, thanh kiếm này cứ để nàng một tay chấm dứt!"
-----
"Tên Hải yêu kia, ngươi có tư cách gì mà lấy Tam muội của ta, ai cho phép ngươi cái quyền đó, thử hỏi xem ta có đồng ý chưa?" Dương Tiễn hướng Lam Ly bất mãn nói.
"Ta và nàng đã thành thân, tuy hôn lễ vẫn chưa thực sự hoàn tất nhưng ít nhiều gì cũng đã buông câu thề trọn kiếp."
----
"Tôn Ngộ Không, lấy cho ta cốc nước ép!"
"Tôn Ngộ Không, ngươi có thấy cái bút của ta đâu không?"
"Tôn Ngộ Không!"
"Tôn Ngộ Không!"
"Tôn Ngộ Không!"
"Dương Tiễn! Ngươi là muốn gì đây!?" Tôn Ngộ Không không thể chịu được nữa. Từ sớm tới tối, hắn luôn miệng sai bảo hắn, không bắt tìm cái này thì làm cái kia, hắn (Tôn Ngộ Không) sắp bị Dương Tiễn làm tức muốn chết rồi!
Hắn thản nhiên cười đáp: "Ta làm gì? Ta thích làm gì thì ta làm thôi."
Nhìn nụ cười gian của hắn, Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, hậm hực quay đi về phòng, thầm rủa: "Vì Dương Liên, ta nhịn, hừ!"
Hắn phía sau đắc ý cười, lấy tách trà gần đó lên uống rồi lại dán mắt vào cái màn hình điện thoại, không biết là đang làm cái gì.
-----
"Dương Tiễn... ngươi vô tình đem lại cho ta sự ấm áp, cũng vô tình để lại cho ta sự lạnh lẽo cô đơn."
-----
"Nàng tựa như một người ta không bao giờ có thể thấu hiểu cũng như không thể nào chạm tới, tự khi nào giữa hai ta lại xuất hiện khoảng cách to lớn đến vậy?"
"Ta nguyện trải một con đường hồng hoa, thay y hủy diệt những thứ ô uế bẩn thỉu."
"Dương Tiễn, huynh xứng đáng được nhìn thấy những thứ xinh đẹp nhất thế gian này. Ta sẽ không để bất luận thứ gì vấy bẩn đôi mắt huynh..."
"Kể cả ta."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top