CHƯƠNG 3: GẶP TIỂU BẠCH ĐINH

Dương Tiễn ngồi khụy xuống bên bức tường, những cánh lông vũ đen tuyền bay lượn phấp phới trên không trung. Đứng đối diện hắn là một cậu bé nhìn chỉ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, nhưng trong đôi mắt màu vàng tinh quang ấy lóe lên một thứ kiến người ta kinh sợ.

"Ngươi là......"

Dương Tiễn từ từ ngồi dậy bước đến phía trước, vô thanh vô thức đã đến gần cậu thiếu niên ấy từ lúc nào, đôi mắt tím từ từ đen xuống.

"Hao Thiên ngươi là đồ khốn! Ngươi còn dám chơi trốn tìm với ta phải không?" Dương Tiễn đạp vô mông cái tên mà hắn gọi là Hạo Thiên kia mấy phát, còn muôn lời chửi rủa khiến nó co rút người lại mà chịu trận "Cái con chó thối này, gọi ngươi cả ngày mà ngươi lại dám trốn ta ư?! Ngươi không muốn sống nữa à?!"

Đúng rồi! Cậu bé dễ thương khả ái đó chính là Linh Cẩu của hắn, vì xuống hạ giới làm nhiệm vụ cùng với chủ nhân mà được hóa thành người.

"Ơ! Đây là lông của Tinh Âu mà?"

Đang "dạy dỗ" chú chó hư không biết nghe lời của mình thì đột nhiên phía trước nghe một tiếng nữ tử vang lên.

"Con Tinh Âu này mấy năm trước tự nhiên biến mất..... Làm sao mà xuất hiện nhiều lông thế nhỉ?"

Hai người quay đầu nhìn thì thấy một cô gái máy tóc màu đen mượt mà, cộng với chiếc váy hồng làm nổi bật lên làn da trắng nỏn thuần khiết.

Dương Tiễn thầm nghĩ: Tnh Âu? Lẽ nào là con yêu quái kia?

"Xin hỏi...." Đột nhiên nhìn thấy hai người cô bé liền quay sang "....Vừa nãy ở đây có chuyện gì xảy ra vậy?"

Dương Tiễn liền theo phản xạ có điều kiện trả lời ngay "À à, vừa nãy có một đàn chim lớn đánh nhau ở đây, sau đó bọn chúng đột nhiên bay mất"

Nhưng thật ra trong lòng hắn lại nghĩ: A mỹ nữ kìa!

"Nói như thế là đàn Tinh Âu vẫn còm sống...." Cô bé áo hông mừng rỡ vuốt nhẹ cánh lông vũ trên tay "Cha mà biết được hẳn sẽ rất vui!"

Dương Tiễn nghe xong, con mắt tím sáng lên, tạo ra hình tượng mê gái kinh điển "Vị cô nương này không sai! Ta rất thích!"

Hạo Thiên đứng một bên nhìn mặt của nhân thầm kêu than: chủ nhân lại đến rồi, không biết chừng nào mới bỏ cái tật mê gái này đây?!

"Cô nương thật là uyên bác, có thể kể cho ta chuyện về Tinh Âu không?" Dương Tiễn phút chốc thoáng qua đã đến trước mặt của cô gái kia.

"Không phải đâu, cha tôi là nhà nghiên cứu sinh thái, tôi cũng chỉ học lỏm một chút thôi!" Cô thấy vậy cũng cười nhẹ đáp lại "Tinh Âu ngày trước là loài chim biển dễ thấy ở vùng này, mấy năm gần đây lượng chim đậu lại càng ngay càng ít đi, cảm nhận được sự ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.... Bọn chúng dần dần biến mất....." Cô gái ấy nói càng ngày càng nhỏ, đến câu cuối thì chỉ người ở gần mới có thể nghe được, đôi mắt nâu trĩu xuống mang vẻ u buồn.

Dương Tiễn nhìn đến mức si mê đầu óc, thật ra mấy câu lúc nãy nói chả đâu nghe vào đâu, Dương Tiễn vô thức hỏi "À à, có thể biến thành yêu quái rồi biến mất cũng được!"

"Cậu nói gì???" Cô gái ngây ngốc tại chỗ không hiểu gì.

Dương Tiễn chợt nhận ra mình đã lỡ lời "Ồ không có gì!" Dù gì thì đây cũng chỉ là người bình thường.

Hắn vội nắm chặt lấy tay của cô gái áo hồng, gương mặt tỏ tinh quang sáng ngời "Ta là Dương Tiễn, năm nay 17 tuổi! Xin hỏi cô em quý danh là gì? Có thời gian thì cùng ta uống nước nhé? Ta mời!"

Hạo Thiên bên cạnh nhìn chủ nhân mình mà thầm lắc đầu: lại bài mưu cua gái rồi trời ạ!

Cô bé áo hồng hơi bất ngờ, một lúc sau tươi cười nói với Dương Tiễn "Tôi tên là Bạch Tiểu Đình, năm nay 16 tuổi. Rất vui được làm quen với chị. Hôm nay tôi phải về nhanh báo tin tốt cho bố mới được, uống nước thì để hôm khác nhé!"

Nói xong cô bé tên Bạch Tiểu Đình kia tươi cười quay người rời đi, còn không quên cảm ơn Dương Tiễn tỷ tỷ.

Tiếng gọi tỷ tỷ đó làm cho hắn đơ người hóa đá ngay tại trận: Hả....? Dương.... Dương Tiễn tỷ tỷ......

Dương Tiễn đơ cả người, một lúc lâu sau Bạch Tiểu Đình dsi khỏi liền móc điện thoại ra vừa khóc vừa tức quát "Thái Thượng Lão Quân, ông là đồ khốn......"

Trên thiên đình, Thái Thượng lão quân đang nhàn hạ bấm máy tính thì chuông điện thoại bất chợt vang lên.

"Oh là Dương Tiễn à?"

Thái Thượng Lão Quân cầm điện thoại lên nhìn số máy nhận ra của ai liền quăng xuống bàn nhàn hạ tiếp.

"Không nghe!"

Nhưng ai biết được Dương Tiễn vì cái chuyện không nghe điện thoại ấy của ổng mà tức tối chửi thề dưới hạ giới một cách cực thê thảm.

"Huh! Dương Tiễn đúng là đồ đần độn" Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng đưa cái máy tính qua một bên, đôi mắt hiếp lại thất thần "Chừng nào hắn mới có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta đây...."

"Nguy cơ lần này......"

"Không thể coi nhẹ như thế được......"

*******

Hạ giới lại lần nữa đặt chân vào một ngày mới, Mặt Trời lên cao, quang cảnh đô thị thật sung túc, từng tòa nhà cao trọc trời hưởng ứng ánh sáng, đô thị như bừng tỉnh. Người người qua lại tấp nập biết bao. Nhưng chỉ tiếc là..... bây giờ Mặt Trời đã điểm gần buổi trưa. 😅

Nhưng..... đây ai biết được trong khung cảnh thịnh vượn như thế này, trong một chỗ chất đống hàng hóa phế thải lại có hai người một nam một nữ lấy chỗ đó làm nơi để nghỉ qua đêm. (Ko có nghĩa đen nghen)

"A trời sáng rồi!"

Cô gái đó chợt thức dậy nhưng tên con trai kia vẫn còn đang mơ màng chưa thức.

Chỉ nghe thấy cô gái kia ngồi dậy hậm hực nói "Không ngờ mình đường đường là một thần tướng lại lưu lạc giống kẻ lang thang như thế này!"

Không sai đâu! Đó chính là chiến thần trên Thiên Giới Dương Tiễn! Vì công việc mà phải lết xuống nhân gian để hàn yêu diệt ma, còn cậu bé bên cạnh chính là Linh Thú của hắn, Hạo Thiên Khuyển.

Điều mà Dương Tiễn muốn nhất bây giờ là chỉ cần hắn nhanh chóng tiêu diệt hết yêu quái, hoàn thành xong cái nhiệm vụ phiền phức này sẽ ngay lập tức khuân gói về Tiên giới tìm lão già đáng ghét Thái Thượng Lão Quân tính sổ.

Ông cho ta xuống hạ giới thì thôi đi! Đằng này lại còn biến ta thành con gái nữa chứ! Rõ ràng là thù riêng tất báo mà! ĐỒ LÃO GIÀ ĐÁNG CHẾT VẠN LẦN.

Hạo Thiên đang ngủ kế bên bỗng nhiên ngồi dậy dường như đã ngửi thấy mùi gì kỳ lạ trong không khí, nó liền hướng ánh mắt về phía công trường đang thi công gần đó "Chủ nhân! Yêu khí ở hướng đó!"

Dương Tiễn đang khoác áo choàng lên với vẻ mặt tức giận lại nghe xong tinh thần phấn chấn hẳng lên, hai mắt như kim quang phát ra ánh sáng.

"Được!" Hai người phắt dậy sau bụi cây, thi triển kinh công thần tốc bay nhanh đến đó "Chúng ta xuất phát!"

Nhưng trớ trêu thay..... trước bụi cây lại có một thanh niên đang đi dạo ngang qua, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trong mấy bộ phim kiếm hiệp đó mà không khỏi kinh hoàng hai mắt trợn tròn ngã phịch xuống đất, thất thần hồi lâu mới thốt ra được một câu "Ôi! Thì ra kinh công là có thật à?!"

Đúng như Hạo Thiên nói, phía trước gần đó là công trường đang xảy ra một trận cháy lớn, dãy khói đen bóc lên cao nghi ngút, một chiếc cần cẩu không biết vì nguyên do gì mà lại bóc cháy.

Đội cứu hỏa đang khẩn cấp sơ tán người dân khỏi khu vực an toàn và cấp tốc dập tắt ngọn lửa nhanh nhất có thể nhưng lại không thành.

Người dân xung quanh hiếu kỳ nên đã đến rất đông để xem thử chuyện gì đang xảy ra.

"Cháy à?!" Còn nhóm Dương Tiễn thì lại đang mắc kẹt trong dàn người hỗn độn đó mà chả thể nào chen vô được "Chiếc cần cẩu đang bóc khói!"

******

"Đây là đám cháy từ chiếc cần cẩu"

Nhưng phía bên ngoài đang hoản lạn không thôi thì phía bên trong đã có một chuyện không bình thường đang xảy ra.... rất không bình thường, phải nói là rất rất không bình được hơn nữa.

Hai nhân viên cứu hỏa đang mặt cắt không còn giọt máu nhìn về chiếc cần cẩu cần phải được dập tắt đó.

Nó đột nhiên đứng dậy, tạo hình cũng đã thay đổi hình dạng hoàn toàn của chiếc cần cẩu vốn có, thay vào đó là một con..... robot?

Hai chú nhân viên cứu hốt hoản, thủ sẵm cái vòi nước trong tay, mắt chữ A mồm chữ O thét lên "Trời mẹ ơi, đây là, là biến hình kim cương của siêu nhân trong truyền thuyết sao???"

Con robot đó nhìn về phía hai người như muốn làm gì đó, cánh tay của nó hạ xuống khiến hai người đó bây giờ chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc thét chờ chết: lần này chắc phải xuống Cửu Tuyền rồi, ôi cái nghề cứu hỏa này cũng thật là đáng sợ! (TT^TT)

Cứ tưởng như đang vào thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một cây gậy sắt từ đâu đến chắc ngang trước mặt.

"Mau chạy đi!" Dương Tiễn cuối cùng cũng đã thoát khỏi vòng vây đám đông, lấy đại một cây gậy sắt chống đỡ. Hai người đó không cần nói, thấy con quái vật dừng lại một chút thì đã chạy bắn khói về phía cửa ra.

"Hạo Thiên tên này..... đang chuẩn bị đánh chúng ta đấy!" Dương Tiễn nhìn lên thứ robot cao gần bằng 1 tòa nhà kia.

Nó giáng xuống một đòn khiến cho đất bị lún sâu xuống. Hai người đã kịp thời né tránh.

"Nhìn đao này!" Hạo Thiên từ trong tay rút ra một con dao găm sắc nhịn chém một phát vào con quái vật, nhưng cái thứ làm bằng sắt mình đồng da thép đó chả có hề hấn gì cả.

*********

Mọi người ơi nếu thấy hay cho mình một nút sao vàng hoặc bình luận để tiếp thêm động lực cho mình viết truyện nhé.

                                                      Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top