CHƯƠNG 2: YÊU QUÁI QUẠ
Dương Tiễn chỉ tay lên trời chửi thề tận mười phút. Trời xanh cũng không thèm đáp lại.
Hắn nghĩ như vậy cũng được rồi, thôi bỏ đi, làm nữ nhi thì nữ nhi, thế nào cũng được! Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ xong rồi sẽ cho cái lão già Thái Thượng Lão Quân ấy một trận.
Đang tức tối thì chợt nhận ra thú nuôi của hắn Hao Thiên cũng xuống đây mà, vậy thì nó đâu rồi nhỉ? Hắn gọi mãi cũng chả thấy nó đâu cả. Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn từ trong túi áo, Dương Tiễn mở ra xem thì thấy tên Thái Thượng Lão Quân để lại tin nhắn
"Để cho công việc của ngươi thuận tiện, Hạo Thiên khuyển sẽ biến thành hình người, nhân đây báo tin"
"Hình người????" Dương Tiễn nhìn mọi người đi đường, hết thảy hỏi một câu "Trong các người ai là....con "CHÓ" của tôi vậy?"
P/s: đừng bao giờ dạy dột mà làm thử theo cách này của chị main nhá.
Thế là một trận cải lộn xảy ra
"Ây da! Cô gái này sao mà không được dạy dỗ cẩn thận thế...."
"Ngươi không muốn sống nữa à? Gặp ông nội đây là vui rồi!"
"% & @.....¥ % ¥ R% $ R & %..........& %.......% R # @ % &......%........!!!!"
Dương Tiễn co rút người lại, luôn miệng kêu la xin lỗi trước sự chỉ trích của mọi người.
Một hồi lâu cuối cùng cũng đã được yên ổn. Rốt cuộc hắn đã trêu ai ghẹo ai mà bây giờ thành ra như vầy thế này!
"Lão khốn khiếp Thái Thượng Lão Quân ông hãy đợi đấy! Còn Hạo Thiên, ngươi đừng có hòng mà để ta nhìn thấy nghe chưa!" Dương Tiễn gân xanh đã nổi lên, chỉ thẳng lên trời, tay chống nạnh, ánh mắt hung tợn mà mắng "Ta nhất định sẽ lột da mi rồi đem đi hầm canh!"
Hắn đang kêu la trúc giận mà không biết phía sau mình, ở phía sau bức tường kia, một cậu bé mái tóc màu đen óng ả, ánh mắt màu cam thảm tinh anh như được hòa trộn giữa muôn vàn nghệ thuật đầy màu sắc. Từ đâu có thể thấy được rằng phía sau mái tóc đó là một đôi tai sắc nhọn, chắc chắn cậu bé ấy không phải con người.
Hắn quay đầu lại không nói gì, bờ mi buồn rười rượi, lông mài cùng đôi tai rũ xuống.
Dương Tiễn bước đi bên ngoài đường phố, hai tay bỏ vào túi áo khoác, gương mặt tức giận, mặc dù đã chuyển khiếp thành người phàm nhưng trên trán vẫn còn dấu ấn của thần thánh. Hắn đi bộ khắp khu phố này đã hai ba tiếng đồng hồ rồi, trời cũng đã gần chiều tối vậy mà ngay cả một cọng lông cũng chưa tìm thấy, hắn thầm nghĩ cái loại chó hư như vậy bỏ đi thì bỏ, hắn vẫn không thèm mặc kệ, nếu nó không tìm thấy hắn thì liệu có bỏ đi không nhỉ? Đúng là đồ vô dụng.....
Đang rất bực bội thì đột nhiên phía trước có hai tên nam nhân chắn trước đường.
Bọn chúng nhìn hắn bằng hai con mắt háo sắc kinh tởm "Trời muộn như thế này mà vẫn chưa về nhà à? Cùng chúng tôi đi chơi đi!"
"Nhìn cứ như nữ sinh ấy!"
Dương Tiễn trong lòng đang nộ khí, lại gặp mấy tên cản đường không cho hắn đi "Tránh ra! Ông nội mày đang buồn đấy!"
"Cái gì? Ông nội?" Tên thứ nhất nghe thấy gương mặt ngơ ngác, rõ ràng cô gái này là nữ mà?
"Xem ra cô em uống hơi nhiều rồi nhỉ?!" Tên thứ hai gương mặt háo sắc không thể tả, liền nắm lấy tay hắn "Cùng chúng tôi đi uống đi, để cho cô em uống đủ...."
"Cô em thật không tồi, hehehe!"
Bọn chúng đến một tên nắm tay hắn, một tên nựng mặt hắn. Gương mặt của Dương Tiễn bỗng chốc đen sầm lại, hắn đã nói rồi nay tính tình hắn không được tốt, nếu các ngươi đã tự nguyện vác mặt đến đây thì ta cũng không khách khí nữa.
"Hehehe!" Hắn nở một nụ cười thăm độc, được thôi các ngươi muốn chơi chứ gì.... vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn..... nhưng mà......
"Ơ?" Tay của tên đó bị hắn nắm lại thật chặt không thể nào cử động được.
Dương Tiễn một cước xoay người tất cả bọn chúng lập tức xoáy thành vòng tròn mà văng xuống đất.
Hắn nhìn bọn chúng bằng con mắt đầy khinh miệt, nhưng mà đợi các ngươi có phải là đối thủ xứng tầm của ta không đã, quá yếu "Đáng thương cho đám người cặn bã"!
Hắn lập tức xoay người rời đi, phía sau cậu bé kia vẫn còn lảng vảng theo sau.
"Ơ! Không tốt rồi!" Đột nhiên đôi mắt mở to hết cỡ gương mặt hoảng hốt như mới phát hiện ra một việc gì đó rất king thiên động địa.
Hắn đi đến một nơi, một đàn quạ đen lớn đậu khắp trên dãy dây cột điện, từng đàn xảy cách phủ rợp cả bầu trời.
Dương Tiễn nhìn chúng bỗng chốc lặn người "Yêu khí? Đây chính là yêu quái sao? Chỉ là một đàn quạ thôi mà.....?"
Đột nhiên đàn quạ hướng về phía hắn mà bay đến đôi cánh dang ngang uy vũ như một đàn đại bàng, bỗng chốc chúng không tản ra mà tập hợp lại một chỗ tạo thành một con quái vật màu đen, thân hình to lớn cường đại, đôi mắt đỏ như máu của nó như muốn tàn sát chúng sinh.
"Hô hô hô!!!" Nó há miệng cười để lộ hai hàm răng nhọn hoắc sắc bén.
"Mẹ, mẹ ơi! Yêu quái!!!!" Tên nam nhân đó kinh hãi té xuống đất mà luồi về phía sau, miệng không ngừng cầu trời lại phật.
Con yêu quái quạ đó xòe hai bàn tay đen của mình ra, tính bắt lấy tên đó để ăn sống.
BỐP!!!!! Không biết từ đâu phía sau lưng nó bị một cái chia rựu đâm phải, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một nữ nhân loài người, mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt tím tinh anh nhanh nhẹn toát lên vẻ tiêu soái cùng khí phách, trên trán là một cái dấu ấn hình xăm kì quái.
"Tuy những kẻ đó đều là cặn bã, nhưng mà cũng không thể làm mồi cho đồ khốn nhà ngươi được! Bởi vì...." Dương Tiễn nhoẻn miệng cười khí thế, ngũ quang tinh xảo động lòng người "..... Từ hôm nay trở đi nơi này là địa bàn của ông nội ngươi đây!"
RẦMMMM!!!
Con quái vật đó há mỏm để lộ những cái răng nhọn hoắc phóng ra một lượng năng lực lớn, nó nhảy về phía Dương Tiễn làm thủng cả một lớp đất dày.
Hắn nhảy lùi về phía sau, con yêu quái đó thấy vậy cũng lao đến, Dương Tiễn vội cười "Hê hê! Đồ đần không biết sự lợi hại của ta, tốt hơn là cứ để ông nội đây róc xương mi ra!"
Yêu quái quạ bay lên, hai cái cách lớn đó khép lại bao quanh thân thể, đột nhiên một lúc sau mở mạnh ra kéo theo đó là những cái lông vũ sắc bén như thanh kiếm bay thần tốc về phía Dương Tiễn.
Hắn lùi nhanh về phía sau nhưng những cách lông vũ đó cứ một mực phóng tới tạo thành một dãy dày ghim xuống nền đất cứng.
"Ahh! Ngươi cũng được đáy! Mấy trăm năm nay ta chưa được động thủ lần nào. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử....." Dương Tiễn đứng lên phủi phủi cái áo dính đầy bụi, cười sảng khoái trên tay tập hợp uy lực bốn phương tạo thành một quả cầu trắng chứa đầy lôi lực cực mạnh ".... Sự lợi hại của Đoạt Bách Lôi Quang Cầu!"
Con Quạ Đen đó kinh ngạc, hắn cười nham hiểm "Chết đi này!"
Đoạt Bách Lôi Quang Cầu cùng theo tay của hắn một cước đâm thẳng vào bụng con quái vật.
"........???"
"........???"
Chả có chuyện gì xảy ra, Dương Tiễn trong khoảng khắc đó trợn tròn hai mắt kinh ngạc đến thất thần "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Yêu quái quạ lấy bạt tay to khỏe của nó hất Dương Tiễn ra làm người hắn đâm sầm vào cột điện.
"Tại sao pháp lực của ta lại...." Hắn hoảng hốt mất vía "....Không phát huy ra được....?"
Hắc lông vũ lợi dụng thời cơ đó xuất ra chỉ cách hắn không đến 2 cm. Dương Tiễn lúc đó mới hoàn hồn lại tinh thần, con quạ đen đó lao về phía hắn cắn nát cả cây cột điện ven đường tưởng chừng nếu như chỉ chậm trễ một phút cũng đủ cho cơ thể hắn hòa làm một với nó.
Dương Tiễn vấp phải một cục đá mà ngã xuống đất, hắn chợt nhận ra cơ thể này.... quá yếu, nó quá yếu hơn là thân xác năm xưa của hắn. Hắn nằm dưới mặt đất mà thầm rủa, thân thể rung lên vì tức giận "Lão khốn Thái Thượng Lão Quân, giờ thì ông vui rồi chứ gì?"
Con quạ đen đó lợi dụng thời cơ hắn thất thế mà lao đến, mỉm cười tà ác.
Dương Tiễn trợn tròn hai đồng tử như không thể nào căng thêm được nữa, chẳng lẽ.... cuộc đời từng là một đại thống soái huy hoàng mà lại bại dưới tay một con yêu quái nhỏ bé này hay sao?
Nó gầm lớn, nhe ra những hàm răng sắc nhọn chuẩn bị cấu xé con mồi, nhưng chưa kịp làm gì thì xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé mái tóc màu đen nhánh cùng bộ đồng phục học sinh lao từ phía lùm cây bên kia lao đến.
Cậu ta nhảy thẳng cắn lên người con vật to xác kia rồi xoăn mình nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
Hai bên phát ra tiếng gầm lớn. Cậu bé nhỏ con kia lấy móng tay nhọn của mình quẹt một đường trước mặt làm nó bị thương nghiêm trọng, và con dao găm chuẩn bị sẵn bên hong chém thẳng liền vào cổ. Từng giọt máu bắng tung tóe lên không trung.
Nó quay lại nhìn như sắp phản đòn nhưng không kịp nữa.... ngay khi nó quay lại thì hắn đã đâm một phát xuyên qua thân thể của con quái thú đó. Chỉ còn nghe thấy tiếng thét của nó một hồi và biến mất trong không gian vô định ấy, chỉ còn vệt máu tươi chảy dài dưới nền đất cứng.
Cậu bé đó ngước mặt lên, liếm từng giọt máu còn đọng lại trên dao găm, điều làm người ta khiếp sợ không phải là hắn vừa làm gì mà là trong đôi mắt của hắn ẩn chứa vẻ nguy hiểm khôn lường, đôi mắt màu vàng tinh anh nhưng lại pha trộn nét đặc trưng của một dã thú.
Dương Tiễn ngước lên kinh ngạc nhìn người đanng đứng trước mặt mình "Ngươi là...... Hao Thiên....?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top