CHƯƠNG 1: THIÊN HẦU
Trong thiên hạ được chia làm ba giới: Thiên tộc là những vị thần cai quản mọi việc, sống trên Cửu Trùng Thiên. Thứ hai là Ma tộc, chịu trách nhiệm về những cái chết của con người và là nơi giam giữ nhưng linh hồn hoặc yêu quái hung tợn để đầu thai chuyển thế. Cuối cùng chính là Nhân loại, một loài thấp hèn và hạ đẳng nhất.
Ba bộ tộc này tuyệt đối không xâm phạm lãnh địa của nhau và sống một cuộc sống rất yên bình. Nhưng cũng có một số trường hợp yêu quái đã không ít lần xâm phạm đến nhân loại hay những vị thần trên tiên giới vì một số lý do nào đó đã làm đảo lộn sinh tử kiếp của con người.
Nhưng chuyện đó là rất ít khi xảy ra và thời đại bây giờ số người tử nạn vì bị yêu quái giết hại còn ít hơn mấy trăm lần của một người trúng sổ số giải độc đắc vì đó chính là phạm vào luật pháp của tam tộc cho nên con người thời bây giờ đã lãng quên đi cái gọi là thần tiên hay ma quỷ.
Nhưng đã có một điều kỳ lạ nhất chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm trở lại đây chính tại buổi tối ngày hôm qua, đã có một vụ án mất tích của một nhóm thanh niên 3 người và điều kinh khủng hơn nữa là trong một con hẻm nhỏ gần thành phố xuất hiện một vệt máu lớn. Người dân xung quanh đó cho hay vào lúc nữa đêm đã nghe tiếng hét gì đó rất to nhưng do cứ nghĩ là tại những bọn nhóc uống rựu xay xỉn la hét tầm bậy mà ra. Người ta cho rằng đó là một vụ giết người và chưa tìm thấy thi thể, vụ việc đã gây chấn động toàn khu vực, làm xôn xao nỗi lòng của người dân về kẻ giết máu lạnh tàn nhẫn đó và cảnh sát đang vào cuộc điều tra xem hắn ta là ai nhưng mọi việc vẫn chưa có kết quả.
Nhưng chuyện đó đối với những thần tiên hay ma tộc thì lại cho rằng, đó rất có thể là do bọn yêu quái gây nên.
.......
Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, bất chợt từ đâu người ta có thể thấy một cột tháp cao đâm xuyên cả chín tầng mây vươn tới tận Cửu Trùng Thiên, trên đỉnh của ngọn tháp phát ra thứ ánh sáng kì dị.
"Hả? Máy đo yêu khí phát sáng! Chẳng nhẽ hạ giới lại xuất hiện yêu quái?" Hắn có một máy tóc trắng ngắn, đôi mắt màu tím nhẹ anh tuấn tiêu soái, ngay phía chính giữa trán là một con mắt thần có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng bây giờ, nó đang chìm trong giấc ngủ. Miệng thở dài nói "Mới yên ổn được mấy trăm năm mà đã....!"
Kế bên hắn là một con đại khuyển, đôi mắt sáng tinh anh của nó đã biểu hiện sự trung thành luôn hướng về phía chủ nhân.
Người nổi danh nhất thiên giới về độ thích ngược đãi chó nuôi của mình không ai khác chính là chiến thần Dương Tiễn. Chú chó bị luôn đi bên cạnh hắn tên là Hạo Thiên.
Tinh tinh!!! Tiếng chuông bất chợt vang lên trong túi áo, Dương Tiễn cầm mở ra xem thì thấy điện thoại báo tin ngọc đế sắp mở cuộc họp, hắn thầm nghĩ lão già này cách mấy ngày lại họp một lần, thật đúng là phiền phức.
"Thôi kệ! Đến muộn cũng chả sao! Giờ phải tìm con hầu tử tính chuyện đã!"
Dương Tiễn đội mỗ bảo hiểm vào, chạy một chiếc xe môtô màu đen sang chảnh phóng về phía trước, bắn ngun ngút khói bụi ra đằng sau làm cho Hạo Thiên phải vắt chân lên cổ mà chạy theo hắn.
Thời đại nào rồi, đừng bao giờ nghĩ thần tiên thì phải mặc bộ thánh y với cái tay áo rộng thùng thình, gương mặt phải luôn luôn hiền lành phúc hậu như bà tiên ông bụt. Dẹp hết sang một bên đi. Thế kỉ 21 con người cũng có những công nghệ kỷ thuật hiện đại, thần tiên thì cũng phải sao cho chạy kiệp xu hướng thế giới chứ.
........
Nhà tù Thiên Cung
"A! Là Nhị Lang Thần đại nhân!" Người gác cổng trong nhà tù khi gặp Dương Tiễn vội vã cung kính hành lễ, mặc bộ áo trắng giống như bác sĩ.
"Tình hình dạo này thế nào?" Dương Tiễn bỏ cái nón xuống.
"Thưa đại nhân, mọi thứ vẫn bình thường" Hắn ta chấp tay trước ngực, cúi đầu xuống ra vẻ cung kính, lấy tay ấn vào cái nút bảo mật nhà tù "Không ai có khả năng sống sót qua nổi 18 cửa ải nơi đây"
Hắn ra lệnh cho tên kia lui xuống rồi tiện thể quăng luôn cái nón cho tên đó.
Bước vào nhà tù, hình ảnh duy mà hắn hình thấy được là một nam tử tóc dài với ánh mắt cùng mái tóc đỏ rực tinh anh đang ngồi một mình cô đơn. Phía trước hắn ta là một cái hồ nước đỏ lè như được nhuộm bằng biển máu tươi trải dài đến vô tận, người đó chính là Tôn Ngộ Không một thời huy hoàng đại náo Thiên cung được người đời ghi danh muôn vàn trong sử sách.
"Hầu tử, ngươi làm gì mà chăm chú vậy?" Dương Tiễn đi đến gần, chạm vào đôi vai rắn chắc của Tôn Ngộ Không "Nơi đen tối kia là quỷ dữ. Nếu bị rơi vào đó thì hồn siêu phách lạc. Lúc đầu mang nhốt ngươi vào chỗ này, tưởng là sẽ hù dọa được ngươi! Ai ngờ cái tên tiểu tử nhà ngươi lợi hại hơn ta tưởng"
Tại sao hắn lại không sợ ư? Bởi vì nơi đó....là nơi duy nhất mà hắn tìm thấy tự do.
"Đúng rồi Dương Tiễn, việc ta nhờ ngươi đã làm xong chưa?" Tôn Ngộ Không đứng dậy, phủi nhẹ vào cái quần.
"À.....mà việc gì thế" Dương tiễn để tay xoa coa cái càm, làm điệu bộ giả vờ như không biết.
"Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn aaaaa!" Tôn Ngộ Không nôn nóng nhắc lại cho hắn nhớ.
"Chọc ngươi cho vui thôi! Nhìn cái bộ dạng nóng vội của ngươi kìa!" Hắn le lưỡi trêu trọc làm Tôn Ngộ Không tức giận tới mức dựng hết cả tóc lên.
Hai người cùng ngồi trên tảng đá, Hạo Thiên thì co người lại ngoan ngoãn nằm một bên. Hắn đã đem tín vật của ngươi đến Hoa Quả Sơn rồi. Lại đúng vào lúc mùa đào chín, lũ trẻ của ngươi rất vui. Gió thổi, mang theo mùi hương ngào ngạt của trái đào chín như thể được thưởng thức một thứ nước mát lạnh. Dưới ánh nắng, màu đỏ của trái đào nhìn thật đẹp.
"Này Hầu Tử, nhìn xem cái gì đây" Dương Tiễn lấy trong áo khoác ra một quả đào chín đỏ mộng đưa đến trước mặt Tôn Ngộ Không.
Cũng đã đến lúc hắn phải rời đi rồi. Dương Tiễn mang theo chiếc xe phóng đi lao thẳng về phía trước, nếu như ở trần gian thì hắn đã bị phạt vì vượt quá tốc độ rồi ấy chứ. Hạo Thiên chạy theo kế bên cố đuổi kịp với tốc độ bàn thờ của hắn.
"Chủ nhân, rõ ràng Hoa Quả Sơn sớm đã bị san phẳng, tại sao người...."
"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi....." Hắn vẫn bình tĩnh phóng xe như thường lệ chả thèm quay mặt qua nhìn Hạo Thiên.
"Nhưng quả đào đó......."
"Ta mua ở siêu thị đó, đồ ngốc" Mặc dù gương mặt bị chiếc mũ che khuất nhưng vẫn có thể nghe được trong lời nói đó hòa lẫn một chút đau thương.
Ta chỉ là..... có chút thương hại con khỉ ấy mà thôi.
"Dương Tiễn, cảm ơn ngươi. Huynh đệ tốt" Tôn Ngộ Không vẫn ở trong nhà tù, ngắm trái đào ấy một hồi mà vẫn không chịu buông.
.......
Trong cuộc họp của tiên tộc, tất cả các thần tiên trong tam giới đều tụ tập về đây để thảo luận bàn bạc về chuyện mấy ngày nay yêu quái xuất hiện gây hại nghiêm trọng đến nhân gian. Điển hình nhất là ông Ngọc Đế đang đứng nói rầm rang về mấy vụ nhân gian mấy năm nay yêu khí tràn lan khắp nơi, làm ảnh hưởng đến lợi ích tam giới..... dường như là chỉ nghe tiếng nói của một mình ông ta. Bao quanh là chúng thần tiên đang chăm chú như nghe thầy giáo giảng bài.
Bởi vì cái sự chăm chú quá mức đó mà chả ai biết rằng có một tên dắt theo một con chó lớn đang đứng lấp ló ngoài cửa. Nếu so sánh lão Ngọc Đế như thầy giáo và chúng thần tiên như học sinh nghiêm túc thì phải ví cái tên Dương Tiễn này như một tên học trò đi trễ vô kỉ luật.
Hai người đó bàn tính với nhau chỉ cần tìm một chỗ trống ngồi vào là được.
Nhưng trớ trêu thay khi gần đến nơi thì Hạo Thiên lỡ phát ra một tiếng động. Điều không may hơn nữa là lại bị lão gì Ngọc Đế phát hiện ra.
"Kỉ luật của các thần càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi!!!!" Ngọc Hoàng quát lớn "Mau tắt hết điện thoại cho ta! Đừng để nhắc lại lần thứ hai!"
Dương Tiễn cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống trên cái ghế, cứ tưởng bị Ngọc Đế phát hiện rồi ấy chứ, mặc dù sợ hãi như vẫn cố quay qua hỏi Hạo Thiên "Tại sao ngươi lại phát ra âm thanh đó chứ hả?"
"Xùy! Ai bảo ngươi hai ngày liền không cho ta ăn cơm...." Hạo Thiên đói tới mức không cầm được nước mắt.
Ây! Hết cách.....trong lúc đó hắn liền nghĩ ngay đến một chuyện. Dương Tiễn lấy một viên gì đó tròn tròn lụm được kế bên cho Hạo Thiên ăn.
"Thế nào?Mùi vị được chứ?"
"Cũng tạm" Nó dai dót dép, gương mặt phần nào cũng đã lấy lại đc sức sống.
Thì ra ngồi kế bên hai người là ông Thái Thượng Lão Quân, chuyên về luyện đan trên tiên giới. Râu tóc đã bạc phơ, trên đầu không có nổi một cọng lông, chỉ còn có bốn cái răng trong miệng lúc nào cũng đưa ra, do già rồi mắt quá kém nên phải dùng kính dưỡng lão.
Mọi chuyện vẫn cứ thuận buồm xuôi gió cho tới khi Ngọc Đế muốn cử người xuống hạ phàm diệt trừ yêu ma. Đến lúc này cả sảnh đường rầm rộ lên những tiến xì xào bàn tán không ngớt.
Thật ra chả có ai muốn đi cả vì đầu thai thì lại rất phiền phức mà làm không tốt thì bị mọi người trên tiên giới cười chê, đúng là chỉ có kẻ ngốc mới muốn làm.
Thấy khung cảnh hiện giờ chả có ai gánh lấy trọng trách cao cả ấy Ngọc Đế mấy phần nào cũng đã hiểu "Lúc cần người đứng ra gánh trọng trách thì lại im như tờ.....Các người làm ta thất vọng quá!"
Dương Tiễn đang ngồi một góc chơi với thú nuôi của mình dường như chả để ý gì đến những việc nãy giờ, thì người ngồi kế bên hắn, Thái Thượng Lão Quân tới bắt chuyện còn kheo với Dương Tiễn mình mới luyện được tiên đơn mới, tính đưa cho Dương Tiễn xem tài năng của mình thì tìm mãi chả thấy nó đâu cả.
Dương Tiễn nhớ tới thứ tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh như viên kẹo mình vừa đưa cho Hạo Thiên ăn khi nãy, rụt rè nói nhỏ với Thái Thượng Lão Quân, lấy tay gải đầu như không cố ý "Là tiên đơn à?....Ta tưởng là đồ ăn vặt cho nên đem ra cho chó ăn rồi...."
Hẳn ai nghe câu nói này đều sẽ tức tới mức ruột gan lộn luôn ra ngoài nhưng còn với ông ấy thì lại khác, đây là tiên đơn do ông luyện cả 500 năm mới thành, gương mặt nhăn nhó chuyển từ xanh qua thành đỏ, tức giận quát thẳng vào mặt Dương Tiễn "Dương Tiễn! Ta sẽ không tha cho ngươi!"
Chửi thì phải nói lớn, mà nói lớn thì phải mở miệng ra thật to, mà mở miệng ra thật to thì thấy rõ trong miệng bốn cái răng của Thái Thượng Lão, chắc do tuổi già sức yếu mà răng trong miệng ông ý đã rơi rụng hết chỉ còn vỏn vẹn bốn cái răng sâu.
"Ta hỏi lại lần nữa, có ai đi không!" Ngọc Đế phải nói là bây giờ tức đến cực độ.
Thái Thượng Lão Quân tính méc chuyện đó cho Ngọc Hoàng thì Dương Tiễn đã khôn ngoan chặn miệng lại, dơ tay nói một chữ "Tôi đi"
".......".....Im lặng......như tờ. Mới nãy còn ồn ào náo nhiệt thì giờ đây cả phòng họp chả có một tiếng động nào ngay cả một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được một cách rõ ràng. Hạo Thiên đứng kế bên còn không hiểu chủ nhân của mình đang làm cái gì hay chắc là do nó nghe lầm cũng nên nhưng thực sự là nó đã nghe đúng rất đúng là đằng khác, mọi người ai nấy đều bắn con mắt ngạc nhiên về phía Dương Tiễn.
Ngay cả lão Ngọc Đế cũng phải yên lặng một hồi lâu rồi với hai con mắt sáng lên như sao đêm, gương mặt biểu thị ý vui mừng không tả, giọng nói hân hoan không ngớt "Tốt! Đây là gì! Đây chính là tỉnh ngộ đấy! Mọi người nên học theo Dương Tiễn!"
Dương Tiễn ở phía dưới lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán, hình như chưa ý thức được lúc nãy mình đã nói cái gì nữa, chắc có thể là cái gì đó rất ghê gớm chăng?
"Mọi người hãy biểu dương Dương Tiễn nào! Cùng chúc cậu ấy thuận buồm xuôi gió, hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp nào!"
Thái Thượng Lão Quân lấp ba lấp bấp, đau khổ nắm chòm râu bạc của mình "Ngọc Hoàng à, nhưng mà hắn ta...."
Nhưng tiếc thay là Ngọc Đế lại đáp trả lại ổng bằng câu "tan họp". Mọi người đều ra về, để lại một lão già tuổi thân phải cắn răng chịu đựng, nhưng tiếc là không còn cái răng để cắn.
Bên ngoài phòng họp, cả đám đều xúm lại quanh Dương Tiễn, một phần là vì đã có người gánh trọng trách nặng nề ấy dùm mình còn vì một phần nữa là coi thử mặc mũi tên này thông minh cỡ nào mà tự nhận nhiệm vụ đó.
"Này Dương Tiễn, ngươi được đấy! việc này mà cũng dám làm!" Một tên trong số đó nói, lấy tay gác qua vai Dương Tiễn.
Hắn thì một mặt tự cao tự đại "Chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý mà! Hazz thật không ngờ là được đi nhân giang chu du một chuyến. Vả lại trừ yêu diệt ma cũng là một chuyện thú vị mà"
Nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng tim muốn rớt luôn ra ngoài. Nhưng dù sao cũng lỡ thốt ra rồi, lời nói như đinh đóng cột, vậy nên kiêu ngạo miếng chắc cũng không sao, để khi đi về thì bù lại cho bị chê cười.
......
Tòa nhà cao ngất ngửng giống hệt như công ty ở thời hiện đại nhưng khác ở chỗ nơi đây không kinh doanh buôn bán mà là chịu trách nhiệm về việc đầu thai trên thiên đình.
"Là....là ông?" Dương Tiễn ánh mắt ngạc nhiên đến không thể nào ngạc nhiên hơn nữa nhìn vào người phía trước mặt mình. Bên bên miệng nhếc lên tỏ ra vô cùng không thể tưởng được. Chú chó Hao Thiên cũng phải thất thần một hồi lâu.
"Không sai, chính là lão phu. Lão phu mới nhậm chức trại trưởng, mhưng mà nhiệm vụ làm liên lạc lần này của thiên giới là do ngươi đảm nhiệm"
Không sai, người đó không ai khác chính là lão già mà lúc nãy bị Dương Tiễn đem tiên đơn ngàn năm mà mình khổ công mới luyện được cho chó ăn, Thái Thượng Lão Quân. Ông ta nhìn Dương Tiễn mỉm cười bằng con mắt vui mừng nhưng đối với hắn thì phải nói là địa ngục sắp tới, thấp thỏm lo âu không biết lão già này có định làm gì mình hay không nữa.
"Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không lợi dụng việc công trả thù riêng đâu...." Ông ta đưa Dương Tiễn vào một căn phòng trống và mình thì đi ra ngoài, nhẻn miệng cười thâm độc, tay gạc nút xuống một cái.
Dường như một cỗ sức mãnh ánh sáng gì đó rất lớn lao tới bao quanh Dương Tiễn và Hạo Thiên kéo hai người xuống.
"Đây là điện thoại liên lạc khẩn cấp! Chúc ngươi may mắn" Thái Thượng Lão Quân ở phía trên kia thả một cái điện thoại xuống chỗ Dương Tiễn.
Ý thức của ta dần dần theo cỗ sức mạnh ấy mà chìm sâu vào hư ảo. Ta nghĩ thật là mệt, cảm giác biến thành phàm nhân quả thật là đáng ghét....có lẽ....lúc mở mắt ra...thì chính là.......phàm trần
.....
"Đây có phải là điện thoại của cô không?" Dường như đang ngủ ngon thì bị một ai đó đánh thức dậy, thấy trước mặt có một tên nào đó bận đồng phục rất kì quái trên đầu đội mũ, gắn huy hiệu gì đó rất lạ, hình như kiểu nhân loại gọi đó là cảnh sát thì phải. Hắn ta đưa điện thoại về lại với tiểu cô nương đó rồi bước đi làm nhiệm vụ của mình, không quên dặng dò "Nhớ chú ý an toàn đấy, tiểu cô nương!"
What? Cái gì cơ? Tiểu cô nương??? Hắn là Dương Tiễn, là con trai chính hiệu đấy nhé!!!
Dương Tiễn vô tình nhìn xuống ngực thì thấy hai cái gì nhô lên rất kì quái, sau khi hoàn hồn lại thì mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đây chính là ngực của con gái mà. Lão già ấy dám biến hắn thành con gái à.
Gương mặt từ xanh lét vì không thể tin được thì đột nhiên đỏ ửng lên, tức tối ngồi bật dậy nhìn lên phía trời xanh mà chửi thề
"Lão già Thái Thượng Lão Quân đáng chết, lại còn nói ông không lấy việc công báo thù riêng!!! & ¥ &.....% #.... # ¥ % @ W × &...... ¥ & !!!!!!!!!!!" (Không thể dịch được vì nội dung quá kinh tởm có thể gây ớn lạnh người đọc và không tốt cho trẻ nhỏ đang cắp sách tới trường)
Làm cho những người đi lại xung quanh đó phải một phen khiếp vía vì những từ ngữ thô tục không thể tả vào đâu được từ miệng của một cô gái (chàng trai) thốt ra.
Thái Thượng Lão Quân ở trên kia thì cười hả hê "Phiên bản nữ của Dương Tiễn, và ta đùa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top